Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua lớp rèm nhung dày nặng, hắt những vệt sáng mờ nhạt lên tấm thảm lông cừu đắt tiền, Jaemin khó nhọc mở mắt, cảm nhận được sức nặng của một cánh tay rắn chắc đang đè lên eo mình khiến cậu không thể cử động. Ký ức về đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm, từ mùi máu tanh ở bến cảng cho đến hơi ấm dễ chịu từ người đàn ông đang nằm bên cạnh. Cậu khẽ quay đầu sang, đập vào mắt là gương mặt đang say ngủ của Lee Jeno ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi dài của hắn. Khi trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng của một ông trùm Morpheus tàn độc, Jeno lúc này trông hiền lành và vô hại như một đứa trẻ, hơi thở đều đặn phả vào hõm cổ Jaemin mang theo mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ khiến cậu có một thoáng lơ đễnh quên mất thực tại nghiệt ngã.

Jaemin cẩn trọng gỡ tay Jeno ra khỏi người mình, từng động tác đều nhẹ nhàng như đang tháo gỡ một quả bom hẹn giờ, rồi rón rén bước xuống giường. Trước khi rời khỏi phòng, cậu ngoái lại nhìn người đàn ông trên giường một lần nữa, ánh mắt phức tạp dao động giữa sự căm ghét và một thứ cảm xúc nhen nhóm không tên, cuối cùng cậu dứt khoát quay lưng bước về phía phòng dành cho nhân viên để thực hiện  vụ thực sự của mình.

Trong phòng tắm chật hẹp của khu vệ sinh chung, Jaemin khóa trái cửa, mở vòi nước thật lớn để át đi mọi âm thanh, sau đó lấy từ đế giày ra một chiếc thẻ sim siêu nhỏ được giấu kín dưới lớp lót cao su. Cậu lắp nó vào chiếc điện thoại dự phòng đen trắng cũ kỹ, ngón tay thoăn thoắt gõ một dãy mã số định danh để kết nối với đường dây nóng của Cục Cảnh sát.

Tin nhắn gửi đi ngắn gọn nhưng nặng tựa ngàn cân: "Mục tiêu Kang đã bị thanh trừng tại cảng số 4. Tổ chức Morpheus đang mở rộng địa bàn. Tôi đã bắn phát súng cuối cùng để lấy lòng tin."

Chưa đầy mười giây sau, màn hình sáng lên với dòng hồi âm lạnh lùng từ cấp trên: "Làm tốt lắm. Tiếp tục nằm vùng và tìm kiếm sổ cái kế toán. Sự hy sinh của cậu là cần thiết cho công lý."

Jaemin cười nhạt, một nụ cười méo mó phản chiếu trong gương, cậu tháo sim bẻ gãy nó làm đôi rồi vứt vào bồn cầu xả nước, nhìn mảnh nhựa nhỏ bé xoay vòng rồi biến mất trong dòng nước xoáy cũng giống như lương tâm của cậu đang dần bị cuốn trôi.

Sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, Jaemin đi thang máy lên khu vực bếp chung ở tầng 39 để tìm chút caffeine cho cái đầu đang đau như búa bổ. Vừa bước vào cửa, mùi thơm của trứng rán và tiếng cãi cọ ồn ào đã đập vào tai cậu, phá tan bầu không khí u ám thường thấy của tòa nhà này.

"Lee Donghyuck! Anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được ngồi lên bàn bếp cơ mà? Xuống ngay cho anh!"

Mark Lee đang đứng trước bếp lò với chiếc tạp dề màu hồng phấn cực kỳ lệch tông với khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm cái xẻng lật trứng chỉ trỏ vào chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên bàn đá cẩm thạch. Lee Haechan – hacker thiên tài của Morpheus – chẳng những không sợ mà còn thản nhiên đung đưa chân, tay cầm chiếc iPad lướt lia lịa, miệng ngậm một miếng bánh mì nướng.

"Đội trưởng Mark à, anh càm ràm nhiều quá sẽ mau già đấy. Mà già thì Jeno sẽ sa thải anh, lúc đó anh chỉ có nước về nhà làm osin cho em thôi." Haechan vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Jaemin khi thấy cậu bước vào. "Ô kìa, nhìn xem ai mới dậy kìa. Người đẹp ngủ trong rừng của Boss đã xuất hiện."

Mark quay lại nhìn Jaemin, ánh mắt anh dừng lại ở hõm cổ cậu một giây rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, hắng giọng một cái đầy ngại ngùng. "Chào buổi sáng. Có cà phê trong bình đấy."

Jaemin rót cho mình một cốc cà phê đen đặc, tựa lưng vào quầy bar quan sát hai con người kỳ lạ này. "Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Tôi tưởng quy luật của tổ chức cấm quan hệ tình cảm nội bộ?"

Haechan bật cười khanh khách, nhảy phắt xuống khỏi bàn rồi vòng tay ôm lấy cổ Mark từ phía sau, mặc kệ người kia đang cố gắng gỡ ra một cách yếu ớt. "Quy luật sinh ra là để phá vỡ mà Nana. Với lại, anh nghĩ ai là người soạn ra cái quy  đó? Chính là em đây, và tất nhiên em có quyền ngoại lệ."

Mark thở dài bất lực, đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt Jaemin. "Đừng nghe nó nói linh tinh. Ăn đi rồi còn chuẩn bị, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đấy."

"Việc gì?" Jaemin hỏi, cắt một miếng trứng đưa lên miệng.

"Dọn dẹp tàn dư của lão Kang và thiết lập lại hệ thống an ninh cho Morpheus." Haechan trả lời, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình iPad để hiển thị sơ đồ mạng lưới buôn lậu. "Lão già đó đã tuồn kha khá thông tin ra ngoài trước khi chết, bây giờ cảnh sát đang đánh hơi thấy mùi rồi. Mark sẽ lo phần vũ lực, còn tôi sẽ lo bịt miệng đám truyền thông và xóa dấu vết trên mạng."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía cửa, Jeno bước vào với bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh than, mái tóc vẫn còn hơi rối nhưng khí chất vương giả thì không hề thuyên giảm. Cả căn bếp bỗng chốc im bặt, ngay cả Haechan cũng thôi không cười cợt nữa mà ngồi ngay ngắn lại vào ghế.

Jeno đi thẳng đến chỗ Jaemin, tự nhiên cầm lấy cốc cà phê mà cậu đang uống dở đưa lên miệng nhấp một ngụm, hành động thân mật đến mức khiến Mark phải trợn tròn mắt còn Haechan thì huýt sáo khe khẽ.

"Ngủ ngon không?" Jeno hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình iPad của Haechan nhưng tay thì đặt nhẹ lên vai Jaemin.

"Cũng tạm." Jaemin đáp cộc lốc, cố gắng phớt lờ hơi nóng từ bàn tay hắn đang truyền qua lớp áo mỏng.

"Haechan, khóa chặt mọi cổng thông tin liên quan đến cảng số 4. Mark, tăng cường an ninh cho lô hàng sắp tới." Jeno ra lệnh nhanh gọn, sau đó quay sang Jaemin, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Còn Nana, chuẩn bị đi. Chiều nay cậu sẽ tháp tùng tôi đến một bữa tiệc từ thiện. Chúng ta cần xây dựng hình ảnh những doanh nhân lương thiện, phải không nào?"

Jaemin nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Jeno, nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lười biếng buổi sáng này là một bộ óc tính toán chi tiết đến đáng sợ. Hắn vừa mới giết người đêm qua, và hôm nay hắn lại muốn đóng vai thánh nhân trước mặt công chúng.

"Tuân lệnh, thưa ông chủ." Jaemin đáp, và trong khoảnh khắc đó, cậu tự hỏi liệu chiếc mặt nạ của Jeno có bao giờ rơi xuống, hay chính chiếc mặt nạ của cậu mới là thứ đang rạn nứt từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com