Chương 1: Rạng Đông. "It is always darkest just before the day dawneth."
Năm 598 trước "Đại Tái Thiết", tại cao nguyên "Drekiheim" thuộc dãy núi "Apocalypse" phía Tây Trung Địa, nơi ngự trị của loài rồng vĩ đại, ở đó là nới sinh sống của "Hạ Long" một nhánh nhỏ của Long Nhân tộc hay gọi tắc là Long tộc.
Tại nơi đó có một cậu bé Long nhân tên "Ultima Kibou" đang sống cùng với gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.
____
Phía xa xa trên đồng cỏ trải dài mêng mông có đàn "Bufferay" trông giống như bò rừng Tây Tạng đang ung dung gặm cỏ, đếm sơ qua có thể thấy cả thảy không dưới 50 cá thể nhưng mặc cho số lượng và kích thước đó chúng không phải là vô địch trên vùng thảo nguyên này.
Cách đàn bò một khoảng không xa là một nhóm mười hai người đàn ông Long tộc, trên tay cầm giáo, thân khoác áo choàng ngụy trang màu cỏ, bò trườn trên mặt đất từ từ tiếp cận một con Bufferay đang đi lẻ.
Sau một lúc, mười hai người đã tiếp cận được đàn bò, một trong số mười hai người đàn ông bật dậy, tay cầm chặt ngọn giáo và hô lên:
"TẤN CÔNGGGGGG!!!"
Ngay lập tức cả nhóm lao vào con Bufferay đi lẻ, liên tục đâm những lưỡi giáo sắc nhọn vào cơ thể con Bufferay tội nghiệp. Thấy thế, đàn Bufferay chạy toán loạn nhưng ngay lập tức những cá thể lớn nhất bắt đầu xếp thành vòng tròn bao quanh, bảo vệ những cá thể yếu hơn bên trong, trước tình cảnh đó hai người trong nhóm lùi lại, hướng tay về phía đàn Bufferay và hô lên:
"Bùng lên hỡi ngọn lửa, ngươi gieo mầm cho sự sống và hủy diệt. Nung chảy đá, thiêu rụi cỏ cây. Đại Hoả Cầu."
Ngay lập tức, từ tay họ xuất hiện hai quả lửa lớn rực sáng ánh đỏ. Chúng được phóng đi, lao nhanh về phía đàn bò, trúng vài con và khiến phần còn lại hoảng sợ. Vỡ trận, đàn Bufferay bỏ mặt con đang bị thương ở lại và chạy loạn về phía rừng cây.
Cuộc đi săn kết thúc, mười hai người vác xác của con Bufferay về làng. Khi về đến, họ bắt đầu xẻ thịt con bò ra và chia cho tất cả Long nhân trong làng. Một con Bufferay cỡ vừa như thế này hoàn toàn có thể giúp cả làng no bụng trong 2 ngày.
Nhưng trong trường hợp không săn được, họ sẽ chuyển sang săn những con "Sheele" với bộ lông trắng muốt như một biện pháp thay thế...
Rời khỏi cuộc đi săn ám mùi mồ hôi và đồng cỏ, ta đến với cánh đồng và những con người cần mẫn...
____
Ánh mặt trời buổi chiều tà nhẹ nhàng đắp lên những cách đồng lúa mì vàng ươm một sắc cam hiền dịu. Trên cánh đồng, lấp ló những bóng lưng cần mẫn tay cầm liềm, gặt lấy từng khóm lúa một; những bó lúa dầy dặn được xếp gọn gàng trên nền đất khô cứng.
Dọc theo mép cánh đồng nhưng đôi khi là giữa cánh đồng là những con Treant đặt biệt, thân chúng tựa cây cỏ xanh mướt tuy cao nghều nhưng cũng rất vững chãi, trên thân cây là những cành dài chi chít lá mỏng vươn ra như hàng trăm cánh tay ngoe nguẩy trong gió, trên tận cùng ngọn cây là thứ trông giống một nhụy hoa lung linh sắc màu nhưng ẩn sâu bên trong là hàng tá dịch tiêu hoá đang toả ra mùi hương thu hút những con côn trùng xấu số.
Chúng tuy là loài ma vật nguy hiểm nhưng đã được những nông dân Long tộc thuần hoá, chăm sóc nhằm xua đuổi sâu bọ và chim chóc gây hại cho cánh đồng, đặt biệt là khi những loài chim chóc và côn trùng tại nơi đây cũng chẳng kém phần nguy hiểm.
____
Cách những đồng lúa không xa là ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi. Trong làng, những ngôi nhà hình vòm được xây bằng đất sét đỏ vây kín xung quanh một không gian khá rộng với một lỗ nhỏ ở giữa mái nhà, trông giống như những ụ đất được tạo ra bởi loài chuột chũi khổng lồ. Trên các bức tường của những căn nhà là những hình vẽ cách điệu đầy màu sắc về một nữ nhân loài người đang ôm lấy một con rồng to lớn, thứ đến từ một câu chuyện xưa cũ.
Giữa những căn nhà, cắm khắp nơi trong làng là những cột gỗ totem lớn khắc hình một con rồng uy nghi bay thẳng lên bầu trời. Ở giữa ngôi làng có một bãi đất trống, ở trung tâm của nó là một cái hố lớn được dùng trong lễ hội "Danhike" mỗi tháng một lần. Trong lễ hội dân làng sẽ tụ tập tại khu đất trống này cùng nhau cầu nguyện trước ngọn lửa, ca múa, ăn uống đến tận đêm khuya, mục đích nhằm tôn vinh sự vĩ đại của mẹ thiên nhiên vì nhờ có người nuôi dưỡng họ mới có được ngày hôm nay.
____
Từ trung tâm ngôi làng, hướng tầm mắt về phía Đông Nam chúng ta có thể trông thấy một cánh cổng đá cũ kỹ sừng sững giữa một đồi hoa "Rozen" đỏ thẫm phảng phất mùi hương của những đoá hồng buổi hoàng hôn. Đứng hiên ngang giữa cánh cổng là một cậu bé, cậu có cho mình một mái tóc màu bạch kim đặc trưng cùng đôi mắt toả sắc vàng lấp lánh tựa vầng trăng tròn trên mặt hồ tĩnh lặng. Trên khuôn mặt hiện giờ đã thấm đẫm mồ hôi và đất cát là một nụ cười toả nắng có thể đánh tan mọi u buồn buổi chiều hoàng hôn.
"HÁ HA HA!"
"Tớ thắng rồi nhé! Đêm nay các cậu phải nhường chỗ tốt nhất cho tớ đấy!". Vừa nói cậu đặt hai tay lên eo.
"hah~ hah~ Kibou... cậu nhanh... thật đó. Bọn tớ sắp thở không ra hơi rồi đây này." Đứa trẻ điềm tỉnh nói.
"Ăn gian, cái này... không tính, lại một lần nữa đi." Đứa trẻ háo thắng nói.
"Các cậu không có cửa thắng tớ đâu!"
"Vì mẹ tớ luôn bảo rằng cha tớ là một người vô cùng mạnh mẽ nên tớ cũng mạnh mẽ giống ông ấy." Nói xong cậu đập tay mạnh mẽ lên ngực mình khiến nó phát ra âm thanh huỳnh huỵnh.
"Xì, tại tớ xui thôi, nếu không phải tại viên đá lúc nãy làm cho ngã thì tớ đã thắng từ lâu rồi." Đứa trẻ háo thắng nói.
Bỗng từ xa vang lên giọng nói cắt ngang bầu không khí vui vẻ, tinh nghịch của đám trẻ.
"Kibou! Về ăn nè con."
Giọng nói cất lên từ một phụ nữ có đôi mắt vàng kim lấp lánh và mái tóc dài màu bạch kim óng ả, trên người cô là một chiếc váy trắng đơn sơ dài đến mắt cá chân, điểm xuyến thêm là những dải màu sắc từ thắt lưng đến chân váy.
"Vângggg!"
Cậu bé Kibou, vừa lên 10 vào tuần trước, từ giã bạn bè mình, chạy vội về căn nhà nơi cậu vẫn hằng quen thuộc.
Cánh cửa, thứ chỉ là một mảnh da bị bật tung lên theo từng bước chạy bé nhỏ, cậu bé Kibou lao tới ôm chầm lấy mẹ mình, vừa chạy cậu vừa hỏi:
"Oa, hôm nay là món nướng hả mẹ?"
Nữ Long nhân nở một nụ cười hiền hậu từ tốn bế đứa trẻ đang ôm lấy mình lên, hôn nhẹ lên khuôn mặt bê bết đất cát của cậu bé và ôn tồn đáp:
"Con yêu của mẹ giỏi quá! Đúng rồi hôm nay cả nhà ta sẽ ăn món thịt cừu nướng mà cha con đã săn đấy, thích không?"
Bị hớp hồn bởi hương thơm ngào ngạt, cậu bé lấy tay lau vội phần nước dãi đang ứa ra từ miệng mình rồi đáp:
"Vâng, thích lắm ạ!"
Người mẹ mỉm cười rồi lấy tấm vãi gần đó nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt con trai mình.
Tối hôm đấy gia đình ba người nói cười vui vẻ quay quần bên bếp lữa cháy giữa căn nhà. Kibou hồn nhiên kể về những thứ cậu đã làm, những gì cậu đã thấy, về cái cách mà cậu cùng với lũ bạn của mình trượt trên những bãi cỏ xanh mơn mởn, về những câu chuyện cổ xưa mà cậu được nghe từ cụ rồng già ở vực thẳm "Crie".
Đêm hôm đó, các cư dân trong làng tự hợp lại với nhau bên đống lữa bập bùng tại trung tâm của làng, vì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng nên dân làng đang cùng nhau ăn mừng lễ hội. Họ ca hát, nhảy múa, ăn uống, cho đến khuya những đứa trẻ sẽ tụ tập lại một chỗ cùng cha mẹ, anh chị em chúng nghe các vị già làng kể những câu truyện về sự ra đời của Long Nhân tộc, về các bậc anh hùng huyền thoại chinh phục những Ma Vật hùng mạnh, về câu chuyện thành lập làng,...
Cậu bé Kibou ngồi trong lòng cha của mình người có một cơ thể vạm vỡ cùng nước da hơi ngăm với mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng, hỏi rằng:
"Hôm nay, cha đã săn được con Bufferay này phải không ạ?"
Người cha nghe thấy câu hỏi liền đáp với chất giọng trầm của mình:
"Ừ, nhưng không chỉ có mỗi mình cha mà còn là công sức của 11 thanh viên khác trong nhóm nữa."
"Con biết không? Lúc mà cha hô tấn công thì ngay lập tức cả 12 người bọn cha cùng nhau lao lên người con Bufferay đó, đâm thương vào cơ thể nó khiến nó bất động và ngã rạp xuống đất đấy."
Đã im lặng từ đầu đến giờ, người mẹ, người đang gối đầu lên đùi của người cha, đột nhiên lên tiếng:
"Kibou này, con thấy cha con thế nào? Quả là một người thật dũng mãnh phải không?"
"Vâng ạ!"
"Ha ha. Còn nữa, chưa hết đâu Kibou à, cái lúc mà con Bufferay đó ngã xuống cũng là lúc đàn của nó vào thế phòng thủ, bọn cha đã phải dùng đến ma pháp để đuổi chúng đi nữa đấy."
"Oá! Hay quá! Con cũng muốn học ma pháp nữa!"
"Ha ha ha, đợi con lớn hơn chút nữa cha chắc chắn sẽ dạy cho con, yên tâm!"
"Em nữa, em nữa. Dạy cả cho em nữa chồng yêu."
"Ha Ha Ha. Tất nhiên, tất nhiên. Cả em cũng sẽ có phần. HaHaHa."
Cuộc sống lẽ ra cứ trôi qua những tháng ngày êm đềm như thế cho đến khi định mệnh quyết định thay đổi tất cả một lần và mãi mãi.
_____
Ngày hôm đó, một bầu trời nhiều mây lạ thường, tiết trời , bãi cỏ đã không còn xanh như trước nữa. Cứ như một cơn đại nạn đang chuẩn bị ập tới với ngôi làng nhỏ này vậy.
"Kibou, cậu đi đâu vậy làng chúng ta ở bên này mà?" Một cậu bé cất tiếng gọi.
"Các cậu cứ về trước đi, tớ đi gặp cụ rồng một chút, lát tớ về." Kibou đáp lời.
Cả bọn nhìn nhau một lúc rồi nói.
"Vậy tụi tớ về trước đây, trời cũng sắp mưa rồi cậu nhớ về sớm đấy nha."
"Ừ, tớ biết rồi."
Hình ảnh đám trẻ dần khuất sau ngọn đồi, chỉ còn lại Kibou lặng lẽ tiến về phía thung lũng, nơi mà cậu vẫn hay ngồi nghe cụ rồng kể chuyện nhưng sao hôm nay mọi thứ lại trông hơi khác lạ.
Cụ rồng đã không còn ở đây nữa.
"Hửm? Cụ rồng đâu rồi?"
"Cụ rồng ơi, cụ đâu rồi?" Kibou cất tiếng gọi.
Không ai đáp lời chỉ có gió thổi qua những tảng đá vô tri tạo ra âm thanh như tiếng khóc ai oán báo hiệu điều không lành sắp xảy đến.
Sau một hồi chờ đợi Kibou quyết định:
"Thôi thì đành vậy. Về thôi không thì ba mẹ sẽ lo lắng mất."
Ngay khi Kibou vừa quay người rời đi thì bỗng vài viên đá rời xuống mặt đất cứng tạo ra tiếng lộp cộp.
"A, cụ rồng..." Kibou hớn hở quay người về phía cái hang.
Trong khi vậu chưa kịp dứt lời thì từ trong bóng tối một cánh tay vô hình bất ngờ thò ra chợp lấy mặt cậu, nhất lên khỏi mặt đất.
"A!!!"
Kibou cố gắng vùng vẫy để thoát ra, những giọt nước mắt bắt đầu chảy, sự sợ hãi hằn lên khuôn mặt bé bỏng của cậu.
Từ bóng tối sâu thẳm một người phụ nữ bước ra. Nước da ả nhợt nhạt và đôi mắt đỏ như máu, cô ta mặc một bộ đầm theo phong cách Gothic hiện đại sẫm màu đính thêm những dải băng lụa màu đỏ thẩm kéo dài từ thắt lưng đến chân váy.
Theo sau ả là một kẻ cao lớn, uể oải mặc một bộ giáp hiệp sĩ đã rỉ sét, nhiều lớp xếp chồng lên nhau trông như vảy của một loài bò sát với thanh trường kiếm dắt hững hờ bên hông. Và một kẻ có cái đầu bị đổi chỗ với một ngọn lửa đen, hắn mặc trang phục như một quý ông đến từ thế kỷ 19 với áo sơ mi đen lót bên dưới lớp ghi lê màu đỏ đậm và chiếc quần tây đen kéo dài đến mắt cá, hắn cũng mang đôi giày da đen bóng bị bám vài mảng máu khô.
"Chỉ là một đứa nhóc thôi sao." Người đàn bà ngẩng cao đầu nói.
"Chúng ta nên xử lý tên nhóc này như thế nào đây chủ nhân?" Kẻ mặc giáp hỏi với chất giọng khàn khàn và điệu bộ mệt mỏi, tiến đến đồng thời đặt tay mình lên thanh kiếm phảng phất mùi máu tanh bên hông.
"Thưa chủ nhân, tôi xin phép được gợi ý rằng hãy cứ ném tên nhóc này xuống vực thôi ạ." Tên không đầu thản nhiên đáp với chất giọng cao và thanh lịch, đồng thời đặt tay trái lên ngực mình và hơi cúi đầu về phía trước.
Một khoảng lặng nhỏ diễn ra.
"Thưa chủ nhân của tôi, không phải chúng ta nên nhanh chóng xuất phát hay sao?" Kẻ không đầu nhắc nhở.
"Phải đấy thưa chủ nhân, bộ giáp của tôi đang run lên rồi đây này." Tên mặc giáp tiếp lời kèm theo tiếng lạch cạch từ bộ giáp.
Người phụ nữ quay bóng lưng lạnh lẽo của mình, đi về phía con đồi nơi ngôi làng của Kibou, vừa đi ả vừa ra lệnh:
"Ném nó xuống vực."
"HƯ!!!" Cổ họng Kibou thắt lại.
"Xin tuân lênh thưa chủ nhân." Kẻ không đầu đáp và nhanh chóng vứt Kibou xuống không do dự.
____
Bên dưới vực thẳm của thung lũng là dòng lũ đang chảy xiết. Tiếng nước chảy như ngàn tiếng gào khóc, dòng nước chảy cuồn cuộn đục ngầu màu đất cát, sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất thảy ánh sáng trên thế gian.
Nhiều long nhân trong làng tin rằng phía bên dưới đấy vực là một con quái vật sẽ nuốt chửng mọi sinh vật vô tình rơi xuống, cũng vì thế mà không một ai dám cả gan đến gần thung lũng này ngoại trừ Kibou bé nhỏ vì cậu không nghĩ vậy.
{Tại sao phải sợ hải trong khi có cụ rồng ở đây cơ chứ.}
Nhưng giờ đây cậu đã hối hận vì chính suy nghĩ của mình.
____
Thời gian trong tâm trí Kibou lúc này như chậm lại, trái tim cậu đập liên hồi, cơ bắp căng cứng, từng tế bào trên cơ thể cậu liên tục cảnh báo... Cậu đang rơi, rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, cố cất tiếng gọi mẹ nhưng cổ họng như thắc lại, cậu không thể cất lên bất kỳ âm thanh nào.
Lướt qua tâm trí cậu bé bây giờ là những hình ảnh thân quen về những người bạn, về cụ rồng và về người mẹ yêu quý của mình.
Ôi nhưng ký ức đó thật tươi đẹp làm sao. Ấy vậy mà chúng sắp phải mãi mãi tan biến vào dòng nước xiết. Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại người mẹ của mình nữa sao?
Cậu không hiểu, không hiểu gì cả. Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Cậu chỉ muốn trò chuyện với cụ rồng thôi mà! Tại sao hả?
Thật nghiệt ngã, thật đau thương làm sao...
____
Những cơn gió lạnh lẽo sượt qua đôi gò má. Cậu đang rơi, chẳng thể làm được gì, cậu gần như đã buông xuôi tất cả để mặc số phận trêu ngươi.
Sau một lúc, từ dưới đấy vực vang lên âm thanh cơ thể Kibou va chạm với mặt nước một tiếng ầm.
Dòng nước lũ lạnh lẽo đang dần nhấn chìm cả thân xác lẫn tinh thần của cậu bé.
"Lạnh quá."
"Mệt quá."
"Mẹ ơi, con lạnh quá, cô đơn quá. Cứu con với, mẹ ơi."
Nước ứa ra từ khoé mắt, nhưng nhanh chóng tan vào dòng nước.
Không chấp nhận viễn cảnh hiện ra trước mắt, bằng tất cả sức lực cuối cùng cậu cố gắng vùng vẫy để níu kéo từng tia hi vọng đang dần rời xa, cố hớp lấy từng ngụm không khí trong khi cơ đang chìm dần vào làn nước đen đặc để rồi...
Với cơ thể không còn chút sức lực nào, cậu dừng vùng vẫy và đôi mắt cậu dần mờ đi... Nhưng trước khi chúng hoàn toàn khép lại cậu đã lờ mờ trông thấy bóng hình của một đôi cánh to lớn đang tiến về phía cậu.
•
[{Kết Thúc chương 1}]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com