Chương 2: Phản Kháng Đầu Tiên
Sáng thứ Tư, tiếng chuông báo vào tiết đầu vừa vang lên thì một cuộc xôn xao nhỏ đã lan ra trong hành lang khối 11.
" Cái gì cơ? Woo Seulgi vừa nộp đơn vào CLB Y á?"
" Bị gì vậy? Bình thường ghét Jaeyi như kẻ thù mà?"
" Hay là… muốn gián điệp nội bộ?"
Choi Kyung lướt ngang nhóm học sinh đang thì thầm, không buồn lên tiếng. Trên tay cậu là hồ sơ đăng ký thành viên mới, bìa màu xám với nét chữ quen thuộc: "Woo Seulgi – 11-1".
Buổi họp định kỳ của CLB Y hôm ấy bắt đầu trễ hơn 10 phút. Jaeyi bước vào phòng cuối cùng, đôi giày da đen bước chậm rãi qua dãy ghế, để lại sau lưng tiếng lật tài liệu lác đác và ánh mắt chờ đợi.
Seulgi ngồi ở cuối bàn, lưng thẳng tắp như cây gươm dựng đứng. Cô không tránh ánh mắt Jaeyi, cũng không che giấu vẻ đối đầu trong nét mặt.
" Vậy là thật."
Jaeyi thả người xuống ghế chủ tịch, không nhìn vào ai khác ngoài Seulgi.
" Lớp trưởng của khối Khoa học xã hội muốn tham gia một câu lạc bộ Y học chuyên sâu."
Seulgi đáp ngắn gọn:
" Tớ muốn hiểu cậu"
" Câu trả lời hay đấy."
Jaeyi bật cười.
" Nhưng tớ không phải là môn học."
" Không. Cậu là một hiện tượng cần được giải mã."
Phòng họp lặng đi. Một thành viên năm dưới cười gượng, nhưng rồi vội cúi đầu khi Jaeyi liếc qua. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao phẫu thuật, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ rạch vào lòng tự tin của người khác.
" Rồi, được thôi."
Jaeyi gật đầu, quay sang Choi Kyung.
" Giao cô ấy cho tớ. Thử thách trong hai tuần. Nếu qua, cô ấy sẽ được vào chính thức. Nếu không, gạch tên."
" Tớ sẽ làm được. "
" Còn nếu tớ cố ý không cho cậu qua thì sao?"
" Thì tớ sẽ ở lại cho đến khi cậu không thể bỏ qua nữa."
Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi Jaeyi nghiêng đầu, chậm rãi mỉm cười.
" Chào mừng đến lãnh địa của tớ."
---
Hai ngày sau, Seulgi có mặt trong phòng y tế để hoàn tất bài kiểm tra đầu tiên: phân tích sơ bộ các phản ứng thần kinh sau một mô phỏng chấn thương.
Phòng y tế vắng, chỉ có Jaeyi, Choi Kyung và cô.
" Bài kiểm tra này không có đúng sai. "
Kyung nói khi đưa cho Seulgi một bộ tai nghe và mắt kính VR. " Cậu chỉ cần phản ứng theo bản năng."
" Đúng."
Jaeyi tiến lại gần, tay cô bất ngờ chạm nhẹ vào cằm Seulgi, chỉnh lại góc kính.
" Nhưng bản năng là thứ nói thật nhất về con người."
Seulgi không nhúc nhích. Nhưng mạch cô đập nhanh hẳn lên. Jaeyi nhận ra điều đó.
" Cậu đang sợ, Seulgi à."
" Không."
Cô thở chậm lại.
" Tớ chỉ ghét việc bị chạm mà không xin phép."
Jaeyi dừng tay, rút lại, nhưng ánh mắt thì không rút đi.
" Ghi chú: phản ứng phòng vệ, kiểm soát hơi thở, vẫn chưa quen bị chạm vào vùng mặt."
Cô đọc rõ ràng, cố ý để Seulgi nghe.
Mô phỏng bắt đầu. Trong kính, Seulgi thấy mình đang ở hành lang trường, khi một "tai nạn" xảy ra – một học sinh ngã, máu chảy. Hệ thống yêu cầu cô sơ cứu. Seulgi làm theo bản năng: ép tim, cầm máu, gọi cấp cứu.
Nhưng không phải bài kiểm tra nào cũng thuần túy kỹ thuật.
Sau đoạn mô phỏng, màn hình đen hiện lên một câu hỏi:
“Nếu người bị thương là Jaeyi, và không ai biết chuyện xảy ra, cậu sẽ cứu cô ấy chứ?”
Seulgi ngừng lại vài giây. Cô biết đây là phần do Jaeyi thêm vào.
Cô bấm “Có.”
Một tiếng "ding" vang lên, rồi tiếng Jaeyi vang bên tai – thông qua tai nghe, thì thầm như ở ngay bên gáy:
" Cậu đang nói dối."
Seulgi giật mình, tháo tai nghe ra.
" Đây là lạm dụng quyền kiểm soát dữ liệu."
Cô gằn giọng, mắt ánh lên sự tức giận.
" Không, đây là mô phỏng tâm lý."
Jaeyi vẫn điềm tĩnh, tựa người vào bàn, hai tay khoanh lại.
" Và phản ứng vừa rồi xác nhận rằng: nếu được chọn, cậu sẽ không cứu tớ. Cậu sẽ do dự, sẽ muốn nhìn xem tớ gục như thế nào."
Choi Kyung nhìn cả hai, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa tò mò. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: thứ đang diễn ra không còn là trò chơi. Đây là một cuộc đấu sức và đấu tâm, với phần thưởng không phải là điểm số — mà là quyền kiểm soát nhau.
" Đừng tự huyễn rằng cậu đọc được tớ."
Seulgi nói, giọng trầm hẳn xuống
"Cậu không biết được tớ có thể làm gì đâu. Khi đã quyết tâm."
" Thế thì chứng minh."
Jaeyi rướn người tới gần, mắt khóa chặt mắt.
" Còn tớ sẽ tìm xem, điểm gãy của cậu nằm ở đâu."
---
Buổi chiều hôm ấy, Seulgi đứng trên sân thượng, gió thổi phần tóc mai rối tung. Cô nhìn xuống sân trường, nơi Jaeyi đang đi qua cùng Choi Kyung, ánh mắt vô tình liếc lên chỗ cô đứng.
Jaeyi dừng bước nửa giây
Seulgi không né tránh ánh nhìn đó. Chỉ siết chặt lan can, lặng lẽ.
Một cuộc chiến bắt đầu. Không phải bằng lời nói.
Mà bằng sự xâm lấn từng tầng của tâm trí.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com