CHAP 4
CHAP 4
BỊ BẮT CÓC
Đang trên đường đi bỗng nhiên có ai đó tự nhiên dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng nó lại.Cơn buồn ngủ nhanh chóng đến với nó.
Tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang tối thui, ngó ra ngoài cửa sổ nó cảm thấy mình đang ở trong rừng.
Cạch, tiếng cửa mở ra, một nhóm người tiến về phía nó, mặt nó đanh lại.
Chào cô bé, nhớ tụi anh chứ.
Mấy anh là ai zậy.Nó nói dối không chớp mắt luôn
Em quên thật hay là giả nai vậy.Tụi anh là người tháng trước bị em đánh cho thân tàn ma dại đây.
Ai kêu mấy anh lớn mà ăn hiếp con gái làm chi.Âý chết, lỡ miệng rồi. Nó tính bịt miệng nhưng tội cái đôi bàn tay bị trói rồi lấy gì bịt.
Á, thì ra cô em giả nai.Một tên mặt mày bặm trợn lên tiếng vẻ mặt cáo già.
Ừ, tui giả nai rồi sao, bây giờ mấy anh muốn gì, nói trước tui là con nhà nghèo, máu hôi lắm không thích hợp cho mấy anh uống đâu.Nó giở chiêu năn nỉ
Mấy anh không tính hút máu em đâu,. Mấy anh sẽ dụ em để bắt con bạn em nó nộp tiền. Tên thủ lĩnh sờ mặt nó, mà cô em xinh thật, xinh hơn cô chủ của tụi anh luôn.
Đại ca cho em xử con bé này nha.
Một tên nổi máu dê lên, IQ nó bây giờ đang hoạt động hết công sức, nó nghĩ ra một cách rất bình thường nhưng luôn hiệu quả.
Mấy anh ơi, trước khi xử em mấy anh cho em…cho em…….
Cho em làm gì hả người đẹp. Tên đại ca tò mò hỏi, đầu óc mấy tên còn lại cũng đang đặt dấu chấm hỏi to đùng.
Mặt nó đỏ lên, cho em….cho em…đi vệ sinh
Em mắc đi WC hả, với người đẹp như em đương nhiên là anh………Tên đầu đàn nói với giọng dê sòm
KHÔNG CHO EM ĐI RỒI,EM LÁU CÁ VẬY LỠ TRỐN RỒI SAO.
Hu oa…Hu oa…Hu oa… mấy anh không cho đi em làm đại à.Mấy anh tốn tiền mua bộ đồ khác cho em. Hết cách nó sử dụng chiêu khóc nhè kế.
Thôi được rồi, tôi cho em đi, nhưng nó trước chúng tôi là người của dòng tộc ma cà rồng Hobida nổi tiếng, em đừng có mong mà thoát khỏi tay chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt em về làm nô tì cho tiểu thư.
Em nào có dám trốn., thôi mấy anh dẫn em đi đi.Nó nói giọng ngọt sớt.
OK, Lepi mày dẫn nó đi đi. Tên đại ca nói rồi chỉ tay về phía thằng tên Lepi.
Nói đây là nhà hoang cũng không phải, nơi đây có đủ các phòng., nhà vệ sinh rất đầy đủ tiện nghi.
Anh ơi. Nó khều khều tên kia.
Gì. Giọng dửng dưng
Anh có thể vui lòng tháo dây troí cho em không.
Nó dùng đôi mắt cún con để dụ thằng cha nội kia.
Tên kia cười cười rồi xụ mặt nói
Không, thủ lĩnh không cho phép, thôi cô đi nhanh lên tui không đợi đâu.
Được rồi, mi không tháo thì bổn cô nương ta cũng có cách tháo, hứ . Xoẹt… sợi dây cột tay nó đứt ra. Thông thường từ khi đi du lịch,nó luôn mang theo một con dao có thể xếp lại bỏ tỏng túi quần(đó cũng là cách nó giải thoát cho Rubi).
Nhìn xung quanh phòng vệ sinh,nó thấy một cái cửa sổ cỡ lớn,nó trèo lên nắp bồn cầu rồi bắt trớn nhảy ra khỏi cái cửa sổ.Với chiều cao của nó có thể dễ dàng tiếp đất một cách an toàn.
Nó cắm đầu cắm cổ chạy(chứ trời tối thui,thấy gì đâu mà nhìn).
TỤI BÂY LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI,CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ CŨNG ĐỂ NÓ CHẠY MẤT.
Cái ly trên tay thằng thủ lĩnh rớt xuống.
Đang chạy,nó nghe thấy tiếng rên của con gì đó.Lấy đèn pin từ trong balo ra,nó rọi vào nơi phát ra tiếng kêu.Nó nhìn thấy một con rồng con đang bị thương ở cánh và chân.
Động lòng thương nó lấy dụng cụ sơ cứu trong balo băng bó cho rồng con.Sau đó,nó nghĩ:
-Bây giờ để con rồng ở lại đây thì tội nghiệp nó quá.Hay là mình mang nó đi theo.
Nghĩ là làm.Nó bồng con rồng lên rồi bỏ vào balo.Cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.
Trước mắt nó bây giờ xuất hiện một tòa lâu đài to lớn,sang trọng mang phong cách cổ đại nhưng không kém phần ghê rợn.Đã đến đường cùng,nó quyết định làm liều bấm chuông xin chỗ trú ẩn.
Reng…..reng……..reng……
Một ông lão trông còn rất khỏe mạnh bước ra hỏi:
- Cô tìm ai?
Quá hoảng hốt không biết trả lời làm sao,nó ấp úng:
- Con tìm…..con tìm…..con tìm…..
Thấy tờ giấy tuyển người làm,nó nói đại:
- Con tìm việc làm.
- Vậy xin mời cô vào nhà.Ông quản gia giơ tay lên mời vẻ tôn nghiêm.
Cảm phiền ông có thể gọi con là cháu không, gọi cô nghe kì quá.
Ừm…. Con vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com