2.
Mặt trời đã lên cao, những tia sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào bên trong căn phòng làm người đang ngủ say vì chói mắt mà lờ mờ tỉnh giấc, làn mi cong dài khẽ lay động, hướng mắt nhìn về phía ánh nắng chói chang, sau đó quan sát một vòng căn phòng. Nơi đây làm cậu không khỏi choáng ngợp, nội thất là sự kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa và phong cách Tây Âu tráng lệ, từng món đồ vật đều được bố trí hài hòa tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, nhìn qua tấm cửa kính to lớn xuống bên dưới, có vẻ là một khu căn hộ cao cấp nào đó...
Ngay khi vừa ngồi dậy thân dưới đã lập tức truyền đến cảm giác đau nhói, một cử động nhẹ cũng cảm thấy ê ẩm, kéo chăn ra nhìn xuống cơ thể, nhận thấy mình đang khỏa thân, và còn vài vệt loang lỗ trên giường. Kí ức ùa về, Bright hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhưng ngoài bản thân cậu đang ngây ngốc trên giường ra, nơi đây chẳng còn ai khác, xong việc liền bị vứt bỏ? Trong lòng quả thật có chút chua xót nhưng cũng chẳng quá để tâm vì cuộc đời này cậu cũng nếm cay đắng đến quen rồi
Bright túm chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, thấy đồ của mình rách tan tành nằm trên sàn.
Lê thân xác nhức mỏi ê buốt đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương cơ thể toàn vết xanh đỏ, vai còn bị cào trầy mấy đường mà không khỏi rùng mình. Nhưng mùi hương còn đọng lại trên người cậu lúc này lại khá dễ chịu, Bright đưa thử tay lên ngửi, là mùi thơm của sữa tắm, bất giác khiến cậu cảm thấy có chút thư giản xua đi phần nào sự nóng giận, đưa tay bật vòi nước bắt đầu sạch cơ thể, bàn tay chà xát với lực rất mạnh, trong làn nước đang tuôn xối xả xuống người che đi vài giọt nước mắt thầm lặng...
Lấy áo choàng tắm che đi cơ thể trần trụi đầy những dấu vết do tên kia để lại, Bright đang loay hoay không biết sẽ ra ngoài bằng cách nào, chợt nhớ ra điện thoại, Bright vội đi tới lục tìm trong túi quần rách rưới bị nén trên sàn. Nhìn thấy vị cứu tinh mà không khỏi vui vẻ, nhưng Bright chưa kịp mở lên, điện thoại rung mạnh một hồi chuông, trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Bright có chút e dè, không lẽ là chủ nợ tìm tới?, nhưng hôm nay chưa đến ngày phải nộp tiền mà, bản thân lo sợ nhưng lại không dám không nghe...
- A lô...
- Dậy rồi sao? - Một giọng nam trầm ấm vang lên...
Nghe thấy tiếng nói, Bright bỗng giật mình. Trong đầu cậu đầy những câu hỏi nghi vấn. Người đàn ông này là ai? Không phải người đã cùng cậu tối qua chứ?
Thấy Bright không trả lời, đầu dây bên kia Win lại tiếp tục nói.
- Cậu bị câm rồi sao? Tối qua vẫn la lớn lắm mà
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng câu nói lại rất khó nghe. Bright định thần lại, cất giọng bức xúc trả lời.
- Này...có cần bạo lực vậy không, lại còn xé đồ của tôi! Xé nát cả rồi giờ tôi mặc cái gì đây?
Win nghe vậy thì nhướn mày hỏi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn
- Nói vậy là muốn tôi chịu trách nhiệm sao?
- Tôi có nói câu nào là bắt anh phải chịu trách nhiệm chứ?, chỉ cần anh đền lại bộ đồ cho tôi và tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.
- Chưa có chuyện gì xảy ra? Cậu chắc chứ? - Win nghiêm túc hỏi lại
- Chắc chắn! Dù sao chuyện tối qua tôi cũng không nhớ gì!
Im lặng một hồi, Win mới lên tiếng
- Cậu...thực sự không nhớ? Vậy có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không? Tôi không ngại tái hiện một lần nữa đâu, nếu không có tôi tình cờ "Cứu" cậu thì có lẽ cậu đã bị thuốc hành chết rồi! Có vẻ tôi giúp phải một kẻ vô ơn rồi!
- Anh...anh còn muốn tôi trả ơn? - Bright có chút bực bội hỏi lại
- Ừm, một người có giáo dưỡng thì nên làm vậy chứ, đúng không?
- Gì chứ? Nếu muốn tiền thì tôi không có đâu, mà đã không có tiền thì những thứ khác cũng đừng hỏi - Bright nhún vai, nằm vật ra giường thản nhiên đáp.
- Mấy thứ cậu vừa nói...tôi thật sự không thiếu, còn có rất nhiều nữa là đằng khác
- Vậy anh muốn gì hả cái tên khoe khoang kia? - Bright tỏ ra mất kiên nhẫn
- Khoe khoang? Tôi là đang nói ra sự thật, không vòng vo nữa...- Đột nhiên ngưng hồi lâu rồi lại nói tiếp, câu nói khiến Bright không còn tin vào tai mình.
- Tôi muốn...cậu ở bên cạnh tôi!
Bright đứng hình mất vài giây, ngồi thẳng dậy, ấp úng nói
- Khoan...trước hết có thể cho tôi biết tên của anh được không?
- Metawin Opas!
Bright đang cố kích hoạt não bộ đã đóng băng, Opas?...cái họ này ai mà không biết. Vị thiếu gia vừa nhận chức giám đốc, từ nhan sắc đến tiền tài danh vọng đều làm cho nam nữ ngoài kia đều mê đắm, những người gia cảnh bình thường đến những quý tộc danh giá đều tranh nhau nộp đơn ứng tuyển vào công ty với ước nguyện chiếm được vị trí thiếu phu nhân nhà Opas.
- Ồ, thì ra là Khun Opas. Ai mà chẳng biết anh một ngày có biết bao nhiêu ông bướm vây quanh, hà cớ gì ở đây dây dưa làm khó tình một đêm như tôi chứ?
- Nói vậy là muốn từ chối sao?
- Từng tuổi này mà nói ra cũng hơi ngại nhưng tối qua...là lần đầu của tôi. Anh lại là người được hưởng, vậy cũng tính là hời quá rồi còn gì!
Câu nói ấy làm Win có chút không vui. Đáng lí ra khi biết anh là ai thì cậu ta phải nhảy cẩn lên bám theo hòng đào cái mỏ kim cương to bự này chứ, từ chối thẳng thừng như thế là có ý gì? Chê sao?
- Nếu tôi nói...hiện tại tôi là chủ nợ của cậu thì sao?
- Cái..cái gì?
Câu nói trở nên lắp bắp không thành tiếng, trợn tròn đôi mắt, không tin vào những gì vừa nghe được. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí căng thẳng, Bright đứng lên đi ra mở, bên ngoài có một người đàn ông khi trông thấy cậu thì liền cung kính cúi đầu.
- Thưa cậu, đây là đồ thiếu gia bảo tôi mang đến ạ
Bright đưa tay nhận lấy túi đồ, sau đó bên tai vang lên câu nói nhàn nhạt rồi lạnh lùng cúp máy.
- 10h sáng mai! Đến công ty gặp tôi!
...
Đêm qua, sau một trận kích tình, Win buông Bright ra, ngồi dậy bước ra ngoài ban công lấy điện thoại ra gọi cho thư kí.
- Vâng, thưa giám đốc!
- Cho cậu 10p điều tra tất cả thông tin về người tôi vừa gửi...!
Win nói xong liền ngắt máy, cũng không có ý làm khó cậu thư kí kia nhưng hiện tại anhthực sự rất nôn nóng muốn biết...đúng 10 phút sau, điện thoại lại rung lên, mọi thông tin Win muốn biết đều đã được chuyển đến, thư kí được anh tuyển chọn kĩ càng tất nhiên trình độ phải là xuất chúng.
- Thưa tổng giám đốc! Anh ta tên Bright Vachirawit Chivaaree, 25 tuổi, ngày trước gia đình có kinh doanh một quán ăn nhưng đã bán cho người khác, bản thân anh ta bây giờ gánh số nợ khổng lồ từ người bố đã bỏ đi biệt tăm mấy năm nay, mẹ anh ta thì thường xuyên đau ốm, hiện tại anh ta đang làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi, tối đến làm nhân viên pha chế ở quán bar có tên là Night. Hình như năm ngoái có xin vào làm tại công ty chúng ta nhưng vì có bằng cấp không đủ tiêu chuẩn nên đơn xin việc của anh ta bị phòng nhân sự loại - cậu thư kí đã gửi đến một bản lí lịch khá chi tiết
- Hết rồi? - Win có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm.
- Vâng! Tổng giám đốc còn muốn biết thêm điều gì nữa?
- Tình trạng hôn nhân! - Win nhàn nhạt trả lời
- Vâng...tôi xin lỗi thưa giám đốc, thời gian có hơi gấp...tôi sẽ lập tức tra thêm!
- Được rồi, không cần nữa!
Ngắt máy Win chợt nghĩ, nếu cậu ấy đã động tới bọn dân đen kia, thì có lẽ cả đời cũng không hết nợ, đến cả cái mạng cũng phải cược, vậy chi bằng...nợ Metawin anh thì vẫn hơn!
...
Đúng 10h sáng hôm sau, Bright đứng trước toà nhà cao vút ngay trung tâm thành phố. Năm ngoái, cậu cũng đã từng đến đây, đánh liều một phen, đem hồ sơ xin vào làm việc. Thành phố này đúng là khó tìm việc, dù không được học đại học nhưng bao năm qua Bright vừa làm vừa học, cố gắng trau dồi thêm thật nhiều kiến thức nhưng vẫn không xin được việc. Cậu đã đi tìm việc ở rất nhiều nơi và đều không có kết quả.
Sau một năm trở lại đây, trong lòng Bright không còn mang theo nhiệt huyết và hi vọng gì nữa mà thay vào đó là sự lo âu, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu một cái để đá những nghĩ ngợi lung tung ra khỏi đầu, đi đến quầy tiếp tân hỏi chuyện.
- Xin chào! Tôi có hẹn với tên...à giám đốc Opas
- Cho hỏi anh tên gì vậy ạ? Để tôi tiện báo lại! - Cô nhân viên ở quầy tiếp tân gương mặt lập tức nở nụ cười hết sức thân thiện, trong lòng thầm cảm thán trước nhan sắc của người đối diện
- Tôi tên...Bright...
Cô nhân viên kia chưa kịp nhấc điện thoại lên thì có người tiếp lời
- Cô làm việc tiếp đi, người này giao cho tôi là được rồi
Bright nhìn về hướng phát ra giọng nói đó là một anh chàng đẹp trai, phong cách đơn giản nhưng lại cuốn hút quá
- Xin chào, cậu Vachirawit phải không ạ? Tôi là thư kí tổng giám đốc Metawin, tên tôi là Hirunkit, cậu có thể gọi tôi là Nani, thật ngại quá phiền cậu đợi lâu, lúc nãy tôi có tý việc phải xử lý, chúng ta đi thôi!
Nani dẫn Bright đến trước cửa phòng làm việc của Win nhấc tay gõ cửa vài cái.
- Giám đốc! Tôi đã đưa người tới rồi ạ
- Vào đi!
Nani đẩy cửa bước vào, Bright thấy thế cũng cất bước theo sau
- À...đây là người anh yêu cầu tôi đưa đến...để phỏng vấn, theo lời của anh tôi đã đưa anh ấy đến đây để anh đích thân phỏng vấn !
Nani cảm thấy nói mấy lời này đúng là có chút ngượng miệng, cái gì mà đích thân phỏng vấn, giám đốc đại diện của biết bao nhiêu phòng ban kiểm kê kĩ lưỡng rồi mới dám lên báo cáo thông tin nhân sự, mà còn chẳng mấy khi được gặp anh ta nữa là...
Hồi lâu sau đó mới nghe thấy tiếng nói mấp máy đằng sau Nani
- Cái gì mà phỏng vấn chứ?
Bright bắt đầu thấy rùng mình, khi nhìn thấy gương mặt tối sầm, ánh mắt sắt bén của Win nhìn mình, cậu bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
- Được, cậu có thể ra ngoài rồi! - Dù nói chuyện với Nani nhưng Win vẫn chẳng thèm nhìn cậu một cái, ánh mắt toàn bộ chỉ dán chặt lên cái người đằng sau.
Nani vừa bước ra, không khí im lặng đầy sát khí bao trùm cả căn phòng, Bright sợ nhất cảm giác im lặng thế này, cậu bắt đầu mở miệng hỏi.
- Rốt cuộc...anh yêu cầu tôi tới đây để làm gì? Còn nữa chủ nợ...Bright chưa kịp nói hết câu, thì Win đã dơ tay lên như ra hiệu, hãy im miệng lại đi!
Bright vừa thấy thế liền im lặng, nhưng cậu thực sự không thích cái thái độ ỷ vào quyền thế của người kia. Chợt có một giọng nói khác vang lên, Bright lúc này mới để ý trong văn phòng vẫn còn có một người cũng đẹp trai không kém đang ngồi trên sofa, nãy giờ anh ta vẫn yên lặng đọc cuốn sách trên tay, đột nhiên úp quyển sách lên bàn hướng mắt về phía Bright
- Không làm mất thời gian của cậu, tôi sẽ lập tức đặt câu hỏi, cậu chỉ cần trả lời thành thật là được.
Bright khẽ gật đầu, Dew lúc này mới lên tiếng tiếp - Cậu đã...
Bright gần như nín thở để nghe rõ câu hỏi, nếu anh ta hỏi bằng cấp hoặc cậu tốt nghiệp ở đâu thì thật sự rất khó nói.
- Cậu đã có người yêu chưa? - Dew lấy một hơi sau đó liền nín cười mà buông câu hỏi
Bright suýt nữa thì té khỏi ghế, cậu có nghe nhằm không?
Dew cũng lường trước Bright sẽ có phản ứng này nên giải thích
- Cậu Vachirawit, thật ra cũng không có gì kỳ lạ đâu. Công ty có quy định không được để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, nên hỏi về vấn đề này tuy có chút tế nhị nhưng công và tư phải rõ ràng thì sẽ tốt hơn!
Nghe Dew nói vậy Bright cũng thấy có lý, trở nên có chút ngượng ngùng, ấp úng trả lời
- Vẫn...vẫn chưa!
Bright có thể cảm nhận được ánh mắt của vị tổng giám đốc kia đang nhìn chằm chằm vào mình, bất giác không dám ngẩng mặt lên.
Win bước về phía sofa ngồi xuống chiếc ghế trung tâm đưa chân qua đá vào chân Dew dưới gầm bàn một cái thật mạnh.
Dew hắng giọng nén cười, rồi lại hỏi thêm.
- Vậy thì trước đó cậu có từng tìm hiểu hay quen ai không?
- Tôi...không!
Dew hỏi Bright nhưng lại hướng phía Win lại kéo lên một nụ cười trông thật khó hiểu
- Chưa từng có người yêu? Vậy thì tốt rồi!
-Tốt? Cái này...thì có gì tốt...
Win nghe vậy liền đưa mắt liếc nhìn Dew một cái.
- Cẩn thận cái miệng của cậu, phỏng vấn cho đàng hoàng
Dew nháy mắt trêu đùa rồi lại quay sang nói với Bright
- Cậu Vachirawit, tạm thời trong phòng tổng giám đốc còn thiếu một trợ lí, cậu được nhận vào làm, bắt đầu vào ngày mai!
Chưa dứt câu Dew đã bị Win quăng cho cái lườm chết người, anh vội vàng chữa lại
- À à cứ bắt đầu...ngay bây giờ đi!
Dew nói xong liền đứng dậy tiến lại gần Bright đưa cho cậu một bản hợp đồng. Tiền lương so với thị trường hiện tại ở vị trí đó chắc cũng gấp 5 7 lần, các loại bảo hiểm đều được công ty hỗ trợ đầy đủ. Bù lại, cậu không được nghỉ việc nửa chừng dù có là lý do gì đi chăng nữa, nếu không sẽ phải đền số tiền lớn cho việc vi phạm hợp đồng.
- Thời gian kết thúc hợp đồng là 5 năm
Mức lương đó trả cho một trợ lí còn không cần qua thời gian thử việc? Cơ hội vàng này trên trời rơi xuống sao? và cả gia hạn hợp đồng sau 5 năm? Cái công ty gì vậy chứ? nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu cũng hạ bút kí, suy cho cùng cũng là bị đồng tiền làm cho mờ mắt.
- Vậy tốt rồi, tự giới thiệu tôi là Dew Jirawat từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau nha...- Đưa tay về phía Bright
Cậu cũng nở nhẹ nụ cười, gật đầu rồi vui vẻ bắt tay Dew nhưng cái bắt tay này có vẻ hơi lâu khiến cho người nào đó có chút khó chịu.
Sau khi hai bên đã kí kết xong, Dew biết điều liền đi ra ngoài, ở lại thêm nữa sẽ bị tên kia xiên thủng mất, trong phòng giờ chỉ còn có Win với Bright hai mắt nhìn nhau.
Win sau khi quan sát Bright một hồi liền nhếch miệng cười, ánh mát lại càng sắt bén, đứng dậy tiếng lại gần cậu.
Bright thấy Win tiến về phía mình, nên hơi lúng túng không biết làm gì, chỉ ngại ngùng quay mặt nhìn hướng khác, không muốn nhìn thẳng mặt anh.
- Cậu ngại cái gì, chúng ta có tư thế nào chưa làm? Có chỗ nào chưa nhìn thấy nữa chứ? Bright vừa nghe xong câu nói, liền mở to đôi mắt nhìn lên, như đang tỏ rõ thái độ tức giận trong khi vành tai đã đỏ ửng cả lên.
- Tôi đến đây không phải để nghe anh nói những lời đó! Tôi với anh coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi! Nếu anh còn tiếp tục như vậy! Tôi xin được phép đi trước
Bright nói xong quay mặt đi về hướng cửa, nhưng chưa kịp chạm tới cánh cửa thì đã bị tay của Win chặn lại, cậu đổi sang hướng khác cũng bị tay kia của anh chặn ngang, bây giờ Bright như một chú mèo con bị nhốt trong lồng.
- Cậu không định trả nợ cho tôi sao?
- Trả nợ? Tôi nợ gì anh?
Vừa nghe câu nói đó, ánh mắt Win tối sầm lại, nhếch miệng lên cười, đặt tay nâng càm Bright lên rồi nói.
- Ăn tôi xong rồi định phủi tay, cậu nghĩ tôi là ai mà muốn chơi thì chơi, không muốn thì liền chối bỏ, nếu cậu không nhớ thì để tôi làm lại cho cậu nhớ - Ghé sát thổi nhẹ vào tai Bright
Win nói xong cười nhạt rồi quay mặt đi về phía bàn làm việc của mình. Lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt Bright.
- Mau xem xem! Nợ những ngần ấy...
Bright nghe xong, hốt hoảng đưa tay cầm lấy tờ giấy, bên trên chính là giấy xoá nợ, họ đã xoá toàn bộ nợ cho cha cậu, người trả tiền... lại là Win!
- Anh...anh chuyện này là sao...sao lại!
Như vậy không tốt sao? So với đám côn đồ kia, nợ tôi không phải vẫn tốt hơn rất nhiều sao? tôi sẽ không tính lãi, cậu nợ bao nhiêu thì cứ trả bấy nhiêu, hơn nữa làm ở đây, cậu lại còn có lương! Cậu xem hợp đồng nhìn bảng lương chắc cũng khá hài lòng rồi chứ?
Win ung dung ngồi vắt chéo chân trên bàn làm việc, trong lòng thầm nghĩ "Mèo con, cuối cùng cũng nằm gọn trong tay tôi"
...
Win sau đó vì có một cuộc họp nên đã mau chóng rời đi, Bright hiện tại vẫn chưa được giao cho công việc gì, đúng lúc đi ngang bàn thư kí nên muốn chào hỏi làm quen với Nani vì thấy cậu ấy cũng khá thân thiện.
- Hoan nghênh đến với tập đoàn Opas, từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi nên có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, không cần ngại! - Nani vui vẻ tiến tới đưa tay ra muốn bắt tay Bright.
Dew thấy vậy liền nhíu mày, cũng đi về phía hai người kia, nhanh chóng bắt lấy bàn tay Nani làm anh giật mình.
- P'Dew...à không phó tổng, anh làm gì ở đây vậy ạ?
- Tôi hả? Đang đường đến phòng họp thôi...
Nghe Nani gọi Dew là phó tổng Bright cũng có chút kiên dè, lúc nãy cậu cũng không biết người này là phó giám đốc, nhưng...sao lại ăn nói ngang hàng với Win như vậy? Cả hai cũng có vẻ rất thân thiết.
Nhận thấy Bright đang chăm chú nhìn mình đến ngơ cả người Dew liền quay sang
- Cậu không cần căng thẳng cứ thoải mái đi, tôi cũng không có khắc khe như tên Metawin kia...
- Anh...là bạn của giám đốc ạ?
- Nhìn cũng biết mà đúng không nào?
Cả cậu thư kí và vị phó tổng này đều rất hòa nhã, đối xử với cậu cũng không tệ, nhưng mà nghĩ lại thì cái cách anh ta nhìn cậu thư kí kia đúng thật là "không bình thường"
Sau khi Bright rời đi Nani liền kéo Dew sang một góc thấp giọng hỏi.
- Anh mau kể em nghe, rốt cuộc hai người họ là quan hệ gì? Tại sao tổng giám đốc đã có cả một phòng thư kí còn có một thư kí riêng xuất sắc như em mà còn phải thuê người khác? Với lại công ty từ khi nào lại có thêm cái chức pha nước rót trà vậy?
- Công việc của cậu ấy đâu phải ai cũng làm được, là đến để làm...
- Làm cái gì? - Tò mò ghé sát lại gần Dew để nghe cho rõ
- Đến làm người yêu của giám đốc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com