Chapter 19
- Jeffrey, đừng động vào đó.
- Em xem thôi mà.

Bọn họ cùng nhau quay lại chiếc hang động cũ trống rỗng để tránh bão. Tuy nhiên, những tia sáng kì lạ vẫn còn phát sáng ở đó. Lalugu là loài sinh vật ưa tối, hang ổ của chúng hầu như không có một chút ánh sáng nào lọt qua khe đá. Việc hang ổ của sinh vật này phát sáng bất thường như vậy chứng tỏ là phải có tác động do con người gây ra.
- Đẹp vãi.
- Real.
Eternal đi bên cạnh Zayn.
Họ bước vào bên trong hang ổ chính, nơi con tim của Lalugu bị đánh cắp và là nơi họ chạm trán với một bóng người lạ mặt. Cái xác chết của con Lalugu vẫn con đó, nhưng cơ thể của nó lại không hề mục rữa. Những tia sáng tím xanh chảy trôi xung quanh cơ thể nó như đang bảo toàn sự sống mặc dù thiếu đi trái tim.
- Bro, anh có chắc là không có ai trong này không?
Eternal nghi ngờ.

Mọi người nhìn xung quanh, câu nói của Eternal không hề thừa thãi. Đúng thật là nguồn năng lượng đang bao vậy họ thực sự rất dễ dàng được cảm thấy.
- Sao lại thủng một lỗ trên kìa rồi?
Zayn chỉ tay lên trên.
- Hỏi xem thằng nào nhắm bừa bãi nào.
Demitra lườm Jeffrey.
- Thì thấy địch phải chủ động chứ? Gà!
- Chủ động để cho Bông khóc hết nước mắt ra à, tí cả lũ chết lăn quay ra đấy.
- Thà nhầm còn hơn thiếu còn gì?
- Ê.. mọi người nghe thấy gì không?
Sắc mặt của ai cũng tái mét lại khi nghe thấy lời nói của Demitra.
- Ừ nhờ, Bông cũng nghe thấy.
- Ơ, em có nghe thấy gì đâu?
- Anh cũng thế..
Choso ngắm nghía xung quanh.
- Làm gì có gì?
Jeffrey, Choso và Eternal dường như không thể nghe thấy bất cứ tiếng âm thanh nào. Thế mà, giọng nói xì xào không thành lời ấy càng ngày một rõ.
- The Void...
Choso lên tiếng, đỡ lấy người Demitra.
- Bọn họ đang bị ảnh hưởng...
Khuôn mặt của hai người còn lại trở nên lo lắng. Bỗng, một tia sáng vút nhanh xung quanh họ. Lại là kẻ vô danh lần trước. Cái bóng ấy vút tứ phía, khiến sự cảnh giác của mọi người lên tới đỉnh điểm.
Eternal ôm lấy Zayn hấp hối nấp sau lưng Choso và Jeffrey trong khi Demitra đang vắt một tay qua cổ anh, cố gắng chống chịu. Choso nhẹ nhàng đặt Demitra dưới mặt đất.
- Trông con bé.
Jeffrey hiểu ngày ý đồ của người anh trai. Hai tay Choso chạm vào nhau, anh lấy lại bình tĩnh rồi hướng về mục tiêu của mình. Tốc độ của người đó quá nhanh và gây phân tâm. Choso nhắm mắt rồi nhắm thẳng về phía trước một tia máu vô cùng sắc nhọn theo linh cảm của mình.

- AGGGHHHHH!!!!
Không chờ thêm một giây nào nữa, Choso chạy thẳng tới phía ả ta rồi định đưa ra nắm đấm đầy máu của mình. Lực đấm của anh mạnh đến mức cát bụi từ dưới mặt đá bay lên, làm mờ đi tầm nhìn của họ.
Zayn và Demitra dần lấy lại sức lực của mình và tự đứng bằng đôi chân của họ. Đến gần hơn nữa, hình hài thực sự của cô gái ấy được lộ diện.
- Cái quái gì-
Choso kêu lên. Nắm đấm của anh lại giơ lên lần nữa.
- Choso!
Demitra giữ cánh tay anh lại.
- ..Đừng.

——————————————
- Alo?
- T-Tôi xin lỗi.. Phu nhân, có một số chuyện tôi cần lo cho nhà trường-
- Ông có biết tôi đã chờ gần 1 tuần rôi không, ông hiệu trưởng?! Và đừng nói rằng việc đó vẫn chưa xong..?
- S-Sơ Figi đã bị phong ấn rồi, thưa phu nhân.
H'vac giãn lông mày của mình rồi thở dài.
- Hmp... Được rồi, chuyện là thế này, Braham. Tối đã cố với tới Đức Mẹ, nhưng bà ấy biến mất rồi.
- Ý phu nhân là...
- Biến mất, hoàn toàn khỏi The Void, ta không tìm được Mẹ nữa-
- Con tìm ta sao?

- Đ-Đức Mẹ??!???
Đức Mẹ thực đang thực sự ở đây, trong thế giới loài người, trong phòng của cô, ẩn nấp dưới bóng tối. H'vac thả chiếc điện thoại xuống đất trong sự choáng ngợp.
- Alo?? Phu nhân?? Phu nhân ơi!!?
- Mẹ...
H'vac đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình rồi từ từ bước đến Mẹ. Bà ta cũng không ngần ngại dang tay ra đón lấy cô.
- Lại đây, con gái...
Bà ta nở một nụ cười ranh ma, đầy bí hiểm. Đức Mẹ ôm lấy H'vac vào lòng, xoa đầu, vuốt ve cô như con gái của mình.
- K-Không thể tin được, M-Mẹ đang thực sự ở đây... Sao có thể?
- Tiếng lòng của con kêu gọi ta.. Ta đang theo dõi những gì con đang cống hiến cho Ma Tộc.. Và phải nói rằng..
Bà ta vuốt nhẹ chiếc cằm của H'vac.
- Con làm ta chán ngấy.
Nụ cười của cô dập tắt.
- Tất cả những kế hoạch của con đều thất bại, nếu sơ Figi thoát được ra, bà ta sẽ nói cho nhà thờ biết, và kế hoạch của ta sẽ bị loại bỏ.
H'vac cúi đầu xuống đầy tội lỗi.
- Ta muốn con tổ chức đám tang đàng hoàng cho sơ Margaret.. Sau đó, khi chuyện này lắng xuống, ta muốn tự thân con giải quyết vụ này, đừng nhờ vả gì đến đám chuyên đi làm việc vặt nữa, hãy làm diều cần làm và khiến ta tự hào đi, con gái...

Đức mẹ Morrisa bước ra phía sảnh chính của lâu đài Ma Tộc. Bà ta chậm tiến thẳng tới ngai vàng của H'vac, chạm nhẹ vào nó, bức tường đằng sau di chuyển, khắc hình đầu lâu với chiếc mũ lông vũ. Morrisa ngồi xuống chiếc ngai vàng ấy, vuốt ve nó như thể Ma Tộc chuẩn bị bước vào một kỉ nguyên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com