Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: "Em không muốn chị đi"

Đêm của một tháng sau, Selena phải chờ đến khi cơ thể mình ổn định, ít nhất là để không chết ngay chỉ với cái nắm cổ “nhẹ nhàng” của Erik. Khi kim đồng hồ chạm đúng nửa đêm, Selena khẽ mở cánh cửa phòng mình mà không gây ra tiếng động nào.

Aimée đã ngủ. Hơi thở đều và trầm của bà lọt qua khe cửa hé mở phía phòng bên, như một lớp chăn mỏng phủ lên sự yên tĩnh của căn nhà. Selena bước ra hành lang, trong tay cầm một cây nến mảnh được chụp kính cẩn thận.

Ánh sáng mờ từ ngọn lửa lặng lẽ hắt lên cổ áo gấm xanh thẫm của nàng. Chiếc váy nàng mặc được may vừa vặn theo kiểu quý tộc cuối thế kỷ XIX – kín cổ, tay dài, với những đường cắt ôm lấy thân người mảnh khảnh và gò má xanh xao đặc trưng. Vải nhung thấm ánh sáng, tôn lên vẻ yên lặng dị thường của một cô gái đang lén bỏ nhà đi vào giữa đêm.

Selena lặng lẽ bước ra khỏi dinh thự. Nàng cần đến Nhà hát, ít nhất một lần để biết điều gì thật sự đang xảy ra. Tuy là tiểu thư, nàng không thể để ai đi theo hộ tống trong hoàn cảnh này. Trong lòng nàng vẫn còn nguyên cảm giác chưa nguôi từ đêm trước, cảm giác như chạm vào một vết nứt nào đó đang lan rộng trong lòng thế giới này.

Nàng lần bước về phía Nhà hát Lớn Paris. Paris về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ còn ánh trăng hiu hắt chiếu rọi vệ đường lát đá. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến Selena khẽ rùng mình dù bản thân nàng đã cố gắng chọn chiếc áo choàng dày bông nhất. Trước mắt nàng là Nhà hát. Điều đáng ngạc nhiên là nó đã không bị phá hủy hoàn toàn vào cuối truyện như trong nguyên tác. Tòa nhà hiện lên tựa một chiếc vỏ sò khổng lồ ngậm ánh đèn khí vàng nhạt. Không có tiếng hát hay bản hòa nhạc nào được trình chiếu, chỉ là không gian sau một đêm biểu diễn đã lùi vào yên tĩnh.

Cửa hông phía tây không khóa. Selena đẩy nhẹ cửa khiến gió lạnh luồn vào. Nàng bước tới hành lang dẫn xuống tầng hậu trường. Dọc theo vách tường là những tấm áp phích quảng cáo cũ. Một vài trong số đó bị rách hoặc phai màu vì thời gian dẫu vậy vẫn còn lưu lại những gương mặt kiêu hãnh, những cái tên từng làm rung chuyển sân khấu.

Một cánh cửa sơn đen cuối hành lang mở hé. Từ bên trong, có tiếng gì đó rất lạ. Selena không nghĩ có ai đó đủ cuồng nhiệt để luyện hát giữa đêm thế này. Song càng đi sâu, Selena càng nhận ra đó là tiếng va chạm khẽ... theo nhịp.

Selena dừng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng tiến đến, áp tai vào khe cửa, âm thanh như tiếng kim loại cọ vào da với điệu đều đặn.

Rồi đột ngột dừng lại.

Selena mở cửa. Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng yếu ớt, lẻo lắt từ ngọn đèn treo trên tường. Bên trong, Erik đang ngồi trước gương, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo nhuốm máu. Mặt được che kín bởi chiếc mặt nạ màu ngà: loại che toàn bộ gương mặt chỉ chừa đôi mắt. Khi nhìn vào ánh mắt đó, Selena tưởng mình bị hút vào vực sâu không đáy.

Hắn không nhìn Selena. Hắn đang cầm một chiếc lược cũ, gãy răng, và... cào vào cánh tay trái. Mỗi nhát cào để lại một vệt máu đỏ. Cũ đè lên mới. Những vết thương chồng chất, ghê rợn giống bộ vảy của một con quái vật chẳng ai biết tên.

Selena lao đến.

Dừng lại!”

Hắn giật mình, đánh rơi lược. Mắt dán chặt vào nàng tựa một con thú nhỏ bị thương và đang xù lông lên với người lạ tiến dần đến hắn

Chị…” - hắn thốt lên. Giọng trẻ con bị nén đến mức tựa hồ không thoát khỏi cổ họng.

Chị không nên tới đây. Chị sẽ sợ.”

Selena nhìn hắn không chớp mắt. Máu từ tay hắn đang rỉ ra, chảy xuống từng ngón tay, nhỏ lên sàn. Nàng rút chiếc khăn tay ra, quỳ xuống trước mặt hắn.

Đưa tay cho tôi.”

Không. Em dơ lắm. Em làm bẩn chị mất.”

Selena không đợi. Nàng kéo cánh tay hắn lại. Lúc đầu, hắn chống cự nhưng đầy yếu ớt như thể hắn đã quen với việc người ta giật khỏi tay mình những thứ cuối cùng. Selena lau máu một cách cẩn thận hết mức có thể, ngón tay trắng muốt của nàng lướt qua làn da sần sùi đầy máu của hắn tạo thành một cảnh tượng hết sức đối lập.

“Chị không thấy ghê sao?” - hắn hỏi

Nàng giữ im lặng.

Chị sẽ đi thôi. Giống họ. Tất cả đều đi.” - Hắn nói, giọng vang lên tựa lời kinh cầu nguyện trước ngày tận thế. Selena ngẩng đầu nhìn hắn, qua khe hở mắt nạ, ánh mắt hắn run rẩy giống muốn khóc song lại không khóc nổi.

Không ai ôm em cả.” - hắn lẩm bẩm - “Không ai gọi em là gì hết”

Hắn bật cười rồi đập đầu mình vào mép bàn. Máu rịn đỏ, thấm loang trên nền tóc đen ở trán, chảy xuống dưới áo sơ mi trắng.

Selena hét lên. Hắn làm lần nữa. Lần thứ ba. Rồi bốn. Nàng ôm lấy đầu hắn.

Dừng lại! Đừng làm thế nữa!”

Hắn chả vùng vẫy, chỉ run lên trong vòng tay nàng tương tự một đứa bé vừa bị đánh đòn.

Em không biết… em là ai… Có phải em là Erik không? Có phải em là ai đó không?”

“Vậy còn chị… chị là ai?”

Nàng cứng người, hiện tại, đầu óc nàng tựa bị đổ cả tấn chì vào đó. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng như chờ đợi một câu chuyện cổ tích sẽ được kể.

Chị… cũng không biết.” - nàng nói khẽ.

Hắn không hỏi nữa. Chỉ dựa đầu vào mép bàn và nhìn nàng chằm chằm. Hơi thở nhẹ nhàng tựa không khí. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng nói rất nhỏ:

Em biết… chị không giống những người khác. Chị không giống ai hết.”

Chị…”

Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại.

"Chị ơi... em không muốn chị đi….Chị đừng tan đi nhé.”

Xin chị.”

Selena nhìn đôi vai nhỏ ấy run lên và đột nhiên một phần trong nàng rạn nứt. Có điều gì đó rất sai. Rất… lạc lối. Nàng siết tay. Định lên tiếng trấn an người đang run rẩy giống như vừa bò lên khỏi chậu nước đóng băng giữa mùa đông thì cánh cửa phía sau chợt mở ra. Selena quay ngoắt lại. Cả thân thể nàng căng ra tựa một sợi dây cung chực đứt.

Không có ai ngay lập tức xuất hiện sau cánh cửa chỉ có bóng tối đặc quánh lùa vào cùng tiếng bản lề rít lên rợn người. Dẫu vậy, nàng vẫn nghe được những âm thanh rất nhỏ: tiếng bước chân từ hành lang, tiếng một giọng nói mơ hồ của người gác đêm đang gọi vọng từ xa: “Ai ở trong đó vậy?”

Nàng quay phắt về phía Erik. Hắn đã lùi về góc phòng, hai tay vòng quanh gối, toàn thân run rẩy. Đầu gục xuống, mặt nạ che kín nhưng vai hắn co giật dữ dội.

Selena chưa kịp bước lại thì hắn đã run lên và mở miệng:

Chị… chị sẽ không giao em cho họ đâu, phải không?”

Nàng nhìn vào đôi mắt sâu hoắm sau lớp mặt nạ kia. Đôi mắt ấy giờ chứa đựng tất cả nỗi tuyệt vọng của thế gian. Như chỉ cần nàng gật đầu, hắn sẽ tan biến ngay lập tức.

Em biết chị cũng sẽ bỏ đi.” -  hắn thì thầm. “Ai cũng bỏ đi. Nhưng làm ơn… trước khi chị biến mất… trước khi người ta tới…”

Hắn ngước mặt lên. Lần đầu tiên Selena thấy trong mắt hắn là ánh sáng, song là thứ ánh sáng chết chóc của một buổi chiều hoang tàn:

“Chị có thể ôm em một cái không? Em sẽ không chạm đâu. Em hứa. Chị chỉ cần giả vờ thôi. Như thể em cũng… là người.”

Selena đứng yên. Nào ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có hắn đang níu lấy ống váy nàng tựa một kẻ chết đuối níu lấy nhành cây cuối cùng trên biển:

Làm ơn…”

Em đau lắm. Em không biết tại sao em lại tồn tại. Em không có chỗ nào để về. Em là sai lầm, là quái vật ai cũng ghét bỏ"- Giọng hắn bật ra tựa máu trào khỏi vết rạch. - “Chị… em xin chị…”

Selena không lên tiếng bởi nàng đã nghe thấy tiếng bước chân đang đến ngày càng gần. Một giọng nói khác vang lên ngoài hành lang:

Rõ ràng Tôi nghe tiếng ai đó trong kho nhạc cụ mà!”

Một ánh đèn bập bùng từ cây đèn dầu lia qua khe cửa. Selena phản ứng ngay trong khoảnh khắc ấy. Nàng quỳ sụp xuống, kéo Erik ra khỏi chỗ ánh sáng lộ vào từ cánh cửa, giật mạnh tấm rèm sân khấu cũ phía sau, lôi hắn vào một khoảng tối phía sau một giá để đạo cụ cao.

Bên ngoài, tiếng khóa xoay vang lên. Selena ép lưng vào tường, vòng tay ôm chặt lấy thân thể Erik đang run bần bật như một con mèo ướt. Nàng không hiểu tại sao mình làm thế. Chỉ biết nếu nàng để mặc hắn, hắn sẽ sụp đổ và ai đó sẽ tìm thấy họ.

Erik rúc đầu vào cổ nàng, tóc hắn lẫn vào trong tóc nàng và lông mi hắn run rẩy. Ánh đèn leo lét chẳng đủ chiếu đến cả những viên gạch sáng màu nhất trong phòng này. Nhưng ở đây, giây phút này, Erik thấy mình tựa đang tắm trong mùa xuân tươi đẹp nhất. Selena không có quá nhiều da thịt, nàng không đẫy đà giống những cô diva nổi tiếng trong báo của Paris. Tuy vậy nhưng nàng ấm, hơi ấm của một người sống và dám ôm kẻ dơ bẩn nhất thế gian:

Ấm quá… chị thật sự ôm em…”

Đừng lộn xộn.” - Selena thì thầm. Hơi thở nàng dính vào trán hắn. “Im lặng đi. Họ sẽ nghe thấy đấy.”

Ánh đèn lia qua khe cửa. Giọng hai người bảo vệ lại cất lên: “Có ai ở đây không?”

Selena không đáp. Tim nàng đập nhanh đến mức đau tức lồng ngực. Erik vẫn áp chặt mặt nạ vào ngực nàng, hơi thở hắn gấp gáp, song không còn hỗn loạn như trước. Hắn thì thầm:

Em sẽ không quên đâu… kể cả khi em biến mất… em cũng sẽ không quên…”

Selena siết chặt hắn. Tay nàng đẩy sâu đầu của Erik vào lòng như một bản năng và nàng nghe Erik thở dài, tiếng thở ấy giống hệt tiếng thở của một kẻ sắp chết khát vì đã đi quá lâu trong sa mạc, rồi đột nhiên nhìn thấy ốc đảo cách mình chẳng còn xa nữa. Hai chiếc bóng sượt qua khe cửa. Tiếng bước chân rút xa. Một lát sau, tiếng chốt khóa trở lại, bóng tối lại nuốt trọn căn phòng. Selena vẫn chưa buông hắn ra. Và Erik chìm sâu trong cái ôm của nàng.

Chị biết không…” - giọng hắn vỡ ra tựa tiếng thủy tinh rơi - “...em không có tên. Không phải tên thật. Họ chỉ gọi em là ‘thằng nhóc đó’, ‘nó’... chưa ai gọi em bằng một cái tên hết…”

Selena không đáp nữa. Nàng không thể. Một nỗi xót xa bất ngờ dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng không biết phải hỏi thế nào hay liệu có nên hỏi nữa không. Một nhịp tim bỏ lỡ. Một khoảng lặng ngập tràn.

Trong vòng tay nàng, hắn vẫn run rẩy. Mặc dù vậy, đó là một kiểu run khác: Erik đang dần vỡ vụn như thể cơ thể hắn không biết phải làm gì với cảm giác ấm áp mà hắn vừa được nếm qua. Selena khẽ siết cánh tay. Không phải để giữ hắn lại mà là để giữ chính mình không rơi vào một thứ cảm xúc quá sâu, quá lạ, quá... xa rời lý trí.

Vì có điều gì đó… rất sai và nàng biết: Đây không phải là người đàn ông nàng từng nhìn thấy bên bờ hồ vài đêm trước. Không phải kẻ lạnh lùng tìm kiếm cái chết trong câm lặng. Không phải giọng trầm đe dọa, không phải ánh mắt như hút máu mà là một người hoàn toàn khác. Một đứa trẻ: Tổn thương, vặn vẹo, đầy sợ hãi và khao khát.

Erik... không thể vừa là người kia, vừa là kẻ này. Không thể vừa đe dọa nàng lùi bước, vừa gọi nàng là “chị” và run rẩy tựa một đứa bé lạc mẹ.

Trừ phi…

Một ý nghĩ lóe lên. Một mảnh ghép tưởng đã bị vứt vào góc sâu nhất của lý trí nay đột ngột bật sáng như chiếc công tắc giữa đêm đen. Không... không thể nào...

Hoặc là...

Chỉ có một câu trả lời cho mọi điều kỳ lạ này : Erik có nhiều hơn một nhân cách. Không, ít nhất là hai. Nhưng liệu có phải là ba? Hay còn hơn nữa?

Nhịp tim Selena tăng nhanh dồn dập. Nàng vẫn ngồi yên nhưng đôi mắt mở lớn. Hơi thở đứa trẻ trong lòng nàng vẫn gấp, bờ vai vẫn run theo từng lần thở gấp. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì. Hắn chỉ siết nàng chặt hơn, gục đầu vào ngực nàng như thể sợ hơi ấm này tan biến nếu hắn không nắm chặt lấy.

Chị ơi...” - giọng hắn thổn thức - “...chị sẽ không bỏ em đi đúng không?”

Em... em có thể gọi chị là gì được không? Em chưa từng gọi ai là gì cả. Em chỉ muốn biết... nếu em gọi... thì chị sẽ ở lại lâu hơn một chút...”

Hắn siết nàng tựa một đứa trẻ ôm lấy mẹ. Selena muốn trả lời song cổ họng nàng khô khốc. Nàng chưa từng ôm ai như thế. Chưa từng bị ai ôm như thế. Và chưa từng nghĩ...

…mình sẽ phải giữ gìn sinh mạng cho một người có thể không còn là một thể duy nhất. Nàng đưa tay lên, lần đầu tiên vuốt nhẹ tóc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com