CHAP 10
Tập 10: Chuyện bây giờ mới kể... Một Shin Boker được che chở bởi ba bàn tay quyền lực
Một buổi tối tại nhà Dohak. Cả nhà ăn tối, dạo này Dohak hay ăn tối dưới nhà vì sợ lên phòng lại tâm trạng.
- Dohak này, ở trường dạo này thế nào rồi – chủ tịch hỏi.
- Tại sao tự nhiên bố lại muốn nghe chuyện ở trường – Dohak cắm mặt vào cái đĩa.
- Thì lâu lâu cũng phải nghe người khác kể chuyện thì đầu óc mới thông thoáng ra được một chút – chủ tịch lấy cớ.
- À... Thì ở trường vẫn như bthg, vừa có cuộc thi tuyển Anh, vậy thôi – cái lối kể chuyện aigoo.
- Uhm... Chỉ có vậy thôi à – chủ tịch hơi hớ.
- Thì có bao giờ nhiều chuyện đâu. Cái chuyện con đang thấy dồi dào nhất thì lại là chuyện không nên kể với bố mẹ - Dohak nói.
- Con có thiếu cái gì không? – chủ tịch.
- Không ạ - Dohak trả lời.
- Con có thấy ngột ngạt điều gì không? – chủ tịch hỏi.
- Cũng không ạ - Dohak tỉnh.
- Ừ, vậy thì tốt rồi – chủ tịch dù không hài lòng với câu trả lời lắm nhưng chẳng làm được gì nữa.
Tối hôm đó, Dohak đạp xe quanh biệt thự 7 vòng, chạy bộ 5 vòng quanh vườn thượng uyển, hít đất 20 cái liên tục trong phòng rồi lại chạy lên chạy xuống cầu thang giữa tầng 1 với tầng 2 đến gần 50 chục lần. Điều này khiến ai cũng lo ngại, nhất là chủ tịch và phu nhân.
- Thằng bé làm sao thế nhỉ, cứ như bị tăng động – phu nhân thấp thỏm lo lắng.
- Cũng lạ, tại sao tự nhiên lại tập thể dục vào buổi tối nthe. Chắc chắn là có vấn đề gì cần suy nghĩ hay phiền lòng nên mới cố chọn cách hoạt động nhiều để quên bớt đi – chủ tịch kết luận.
- Thằng bé thì làm gì có chuyện để phiền muộn. Chúng ta có để nó thiếu thốn cái gì đâu cơ chứ - phu nhân thắc mắc.
- Có thể là một vấn đề ở trường mà thằng bé giấu, làm sao chúng ta biết được. Chẳng lẽ lại cho người điều tra – chủ tịch Cheon thở dài.
- Làm nthe thì thằng bé sẽ thấy mình bị kiểm soát. Thôi kệ đi, ai biết – phu nhân nản.
Trong khi đó, chủ tịch Cheon đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vườn thượng uyển, lẩm bẩm:
- Ngay lúc này đây mình đang nhìn một sinh vật tăng động, đẹp trai giỏi giang giống mình sao? Aigoo, rốt cuộc là thằng bé có vấn đề gì vậy chứ?
Chuyển. Sau khi tập thể dục chán, Dohak lên phòng. Ngồi ở ghế sofa, Dohak bắt đầu tâm sự một mình:
- Aigoo sao vẫn không quên được ta, mình đã tập thể dục thể thao mệt gần chết thế rồi cơ mà
- Tự nhiên lại thấy muốn khóc quá
Trong khi đó, Dohak có biết ở nhà Woodan, cũng có một sinh vật vừa tăng động, ra ngoài sân nhảy dây gần 100 cái rồi vào trong phòng tập yoga, ép dẻo cho mình đau gần chết để quên đi nỗi đau không. Đã thế, sau khi mệt sắp ngất và ngồi nghỉ thì mắc cái bệnh lẩm bẩm giống nhau.
Dòng suy nghĩ của 2 bạn trẻ
- Ngồi trên ghế sofa, khoanh chân lại, cứ cầm đth vân vê số của Woodan như định gọi mà lại thôi, thầm nghĩ chắc người ta ngủ rồi. (Dohak)
- Tự mắng bản thân là ngốc, ngâusi đần đồn. Tại sao không quên người ta đi, dù gì thì người ta cũng phũ phàng với mình rồi. (Woodan)
- Nghĩ đến nụ hôn hôm trước và nghĩ biết thế không hôn nữa, ai biết được là ra nông nỗi này. (Dohak)
- Thấy mình dần trở thành đứa si tình rồi bật cười trong đau đớn. - Ngồi trên giường, khoanh chân lại, cầm đth vân vê số hôm trước Dohak gọi đến mà nghĩ không biết người ta ngủ hay chưa. (Woodan)
- Tự mắng bản thân là ngốc, ngâusi, đần đồn. Tại sao không quên người ta đi, dù gì thì mình cũng phũ với người ta rồi. (Dohak)
- Biết thế ước cậu ấy hôn lâu hơn một tí cho đỡ tiếc, thảo nào cũng ra nông nỗi này. (Woodan)
- Thấy mình dần trở nên bánh bèo mà thở dài trong đau đớn. (Dohak)
Hai bạn trẻ suy nghĩ cũng gần giống nhau quá nhể, làm người ta thấy xúc động quá ứ ừ....
Sáng hôm sau. Vừa đến trường đã thấy mọi người túm tụm lại chỗ bảng thông báo. Woodans lẩm bẩm, không biết có chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì mà tấp nập thế nhỉ? Không lẽ chuyện đó.... – Woodan giật tung người.
- Chắc không phải đâu. Hình như là kết quả thi tuyển Anh thì phải – Sooye đoán.
- Tưởng ngày mai mới có, sao có sớm thế được – Yoo In thắc mắc.
- Biết đâu được. Các thầy cô trường mình bị tâm huyết mà, lại còn đông giáo viên nữa, chấm nhanh là chuyện thường – Jooram không lấy làm lạ lắm.
- Thế thì đến xem xem thế nào – Sooye rủ.
Vừa đến nơi, chen được vào trong đám kia thì chạm mặt Dohaks cũng bon chen vào để hóng hớt -_- whatever. Aigoo, đúng là kết quả thi rồi má ơi, fast and furious vỡi luôn.
- Oh my god mị 96,5 đậu rồi chế ơi – Sooye thốt lên sung sướng.
- Ô kìa, tên tôi kìa há há trời ơi chưa bao giờ thấy tên mình đẹp đẽ tuyệt vời nthe, hứ mị 97 nhá – Yoo In cho hay.
- Ô, Na Jooram kìa – Woodan thốt lên.
- Đâu đâu? Where? Oh my god I'm so bối rối – Jooram nhìn mãi không thấy.
- Kia kìa đúng rồi – Yoo In an ủi.
- Áaaaaaaa thấy rồi mấy má ơi, thấy rồi OMG tim của tôi, đi nhặt tim nào mấy chế. Hứ, mị 96,75 nhá, không được làm tròn à – Jooram thấy so bối rối.
- Thế là ba chúng ta dắt tay nhau vào lớp ngồi rồi chẹp chẹp – Sooye thấy bình yên.
- Ô hô hô, bạn nào đó thông minh tên là Ahn Yeong Guk được 93 kìa ô hô hô 93 kìa há há há – Yoo In thấy sung sướng, trong khi Dohaks vẫn đứng bên cạnh, hài không chịu được.
- Cô tưởng cô 97 mà ngon à hứ - Yeong Guk cãi.
- Ít ra ngon hơn người 93 điểm là được rồi há há há ôi cái bụng của tôi – Yoo In cười trong khi rất nhiều người khác đang nhìn cô.
- Daebak! Heo Kidong 94,5 kìa cũng, cũng đậu rồi. Tại sao tự nhiên cậu ta lại thi tuyển Anh nhỉ - Woodan bất ngờ.
- Seo Yoo In đấy chứ còn sao – Sooye chẹp miệng.
- Thôi, chia tay nhau từ đây, mị không đậu rồi – Shi Joon kết luận.
- Sao không thông minh chút nữa để tôi đỡ phải học một mình hả giời ơi – Yeong Guk đau buồn.
- Cẩn thận đấy. Học đội tuyển là bị xếp chỗ ngồi, không khéo lại bị xếp cạnh.... – Shi Joon nói rồi liếc mắt sang chỗ Yoo In, tỏ ý muốn nói đến ai.
- Vớ vẩn, cho ăn vài phát đạp bây giờ - Yeong Guk hờn cả thế giới.
Ngay chiều hôm đó, tuyển Anh bị tập trung ngay lập tức. Vừa bước chân vào lớp, cô Jin – giáo viên chủ nhiệm của tuyển Anh đã thông báo:
- Các em ngồi theo sơ đồ được chiếu trên slide nhé. Nếu không có thay đổi gì thì đây sẽ là chỗ ngồi cố định đến hết năm.
Vừa nhìn lên slide, Jooram và Sooye đã hò hét:
- Hai tỉ muội mình được ngồi cạnh nhau kìa áaaaaaaa
- Ơ, thế mị ngồi đâu – Yoo In bơ vơ cô đơn.
- Nhìn trên slide xem. Ngồi dưới bàn bọn mị đấy...xem ngồi cạnh ai... – Jooram đang nheo mắt lại.
- Ô hô hô, đừng shock nhé chế... Trên slide ghi là Ahn Yeong Guk há há – Sooye có vẻ vui -_-
- Vớ vẩn, sao lại thế được – Yoo In không muốn tin vào sự thật.
- Ừ đúng đấy hô hô, thôi RIP chế rồi – Jooram cũng có vẻ vui.
- Aish thật là... Mình phải ngồi cạnh cái tên 93 điểm đấy thật à oh my god ăn ở kiểu gì thế này – Yoo In vò đầu bứt tóc.
Chuyển. Giờ học đầu tiên của tuyển Anh. Tưởng vui vẻ lắm ai ngờ, như tra tấn nhau. Tưởng tượng cái cảm giác đang học bất chợt quay sang có một thằng lúc nào cũng cầm cái móc Banana xem, tụt hết cmn cảm xúc -_- Đã thế hai con bạn mất dạy ngồi ở trên hơi tí lại nhắn tin "ngồi cạnh 93 cảm xúc thế nào ô hô hô" -_- whatever. Trong khi đó, bạn Kidong ngồi chéo với Yoo In, cứ nhìn Yoo In rồi lại nhìn Yeong Guk, ánh mắt thất vọng vì không đạt được mục đích.
Hết giờ học. Vừa thò chân ra khỏi cửa lớp bạn Sooye đã bị hai người kéo hai cánh tay. Hoá ra, một bên là Shi Joon một bên là Kiyeol mới sợ chứ. Jooram hét lên:
- Này này mấy cậu làm gì bạn tôi đấy vớ vẩn nhờ
- Không liên quan đến cô nhá. Hnay đi chơi với tôi – bạn Kiyeol có vẻ tiến triển hơn một chút.
- Không được, đi với tôi đây này – Shi Joon gạt phăng.
- Hai cậu đang làm cái trò gì ở đây đấy – Yeong Guk mới là người hoang mang nhất.
- Tại sao tôi phải đi chơi với cả hai cậu? – Sooye không bằng lòng.
- Này, tôi quyền lực hơn cậu đấy, cậu hạng 9 trong khi tôi hạng 4 nhé – Shi Joon khoe.
- Tôi hạng 5 nhá – Kiyeol khoe.
- Hạng 4 trên hạng 5 cơ mà – Shi Joon được.
- Các cậu có hạng 1 tôi cũng không đi – Sooye cứng.
- Này hạng 1 là anh Mindoo ai cho cậu đi chơi với anh ấy hả - được cả Jooram nhảy vào.
- Tóm lại là hai cậu buông tay bạn tôi ra – Yoo In đề nghị.
- Tôi yêu cầu hai cậu ngưng dây dưa với đám rắc rối này – Yeong Guk cũng tuyên bố.
- Cậu nói ít thôi! – Shi Joon đang tán gái cứ có kẻ lải nhải, cáu quá chửi luôn 😂
- Thế bây giờ kéo búa đao, ai thắng thì được đi chơi cùng ok? – Kiyeol làm trò hơi trẻ con.
- Phải được sự đồng ý của tôi đã chứ ơ hay nhờ - Sooye bức xúc.
- Ok, kéo búa đao thì kéo búa đao, sao phải xoắn – Shi Joon chấp thuận.
Cơ mà, RIP bạn Shi Joon là ngay keo đầu bạn Shi Joon đã thua bạn Kiyeoo nhé, ai bảo ra kéo trong khi người ta ra búa há há. Bạn Kiyeol hất tóc:
- Xí, mơ đi cưng. Sooye, cậu có nhiệm vụ đi chơi với tôi
- Cậu tự tin quá rồi đấy. Tôi có nói là ai thắng tôi sẽ đi chơi cùng đâu – Sooye bất bình.
- Đúng rồi có ý đồ xấu xa à – Jooram đế vào.
- À thế tôi đi mua khuyên cho cậu nhá đi không – uầy Shi Joon đánh trúng tâm lí rồi, xời bthg trông ngâusi thế mà tự nhiên hnay tán gái trơn tru ghê
- Khuyên á? – Sooye mắt sáng lên.
- Này Yeom Soo Ye đừng nghe lời hắn ta. Cạm bẫy vây quanh đấy – Yoo In lo lắng.
- Nhưng có thật cậu mua cho tôi không đấy – bạn Kiyeol có vẻ bị Sooye bơ rồi, ai bảo không biết khuyên tai có ý nghĩa nthe nào với Sooye.
- Thế chẳng lẽ cậu mua cho tôi à? Hay tôi mua cho tôi – tưởng tượng cái cảnh bạn Shi Joon đeo khuyên 😂😭
- Được, thế thì đi sao phải xoắn. Aigoo Gwi Geo Ri (tạm dịch: khuyên tai) à, em chuẩn bị có bạn mới rồi há há – Sooye tâm đắc, cùng Shi Joon đi luôn.
Những người kia nhìn theo, vẻ mặt bất lực:
- Aigoo tại sao cậu ấy lại dễ dãi nthe chứ - Yoo In khó hiểu.
- Cậu chưa biết thôi chứ ngày đầu tiên anh Mindoo tiếp cận tớ là ngày anh ấy rủ tớ đi mua giày đấy hự hự, có thể hiểu được cảm giác của Sooye lúc này, nhưng mà dù sao nthe cũng hơi quá rồi, tại sao có thể đi luôn nthe được cơ chứ - Jooram cho biết.
- Tại sao cậu ấy biết được thông tin đó nhỉ, chuyện khuyên tai – Kiyeol so bất lực.
- Cái trình độ tán gái của cậu ấy mà...vẫn không thể hiểu nổi rằng tại sao...cớ sao mà Sehwa từng đổ vì cậu được – Yeong Guk nhấn mạnh chữ "tại sao" như kiểu unbelievable
Nói xong cả đồng bọn đi thẳng luôn, để lại Kiyeol bơ vơ một mình.
Chuyển. Shi Joon với Sooye tung tăng đi đến cửa hàng khuyên. Xời, còn phải nói bạn Shi Joon đắc ý nthe nào. Đi được một đoạn, bạn Sooye thắc mắc:
- Cậu có lừa tôi không đấy? Khuyên đắt lắm mà đi học thì đâu có được cầm nhiều tiền nthe, bố mẹ cậu cũng dễ tính nhỉ?
- Không phải, cậu nghĩ tôi trả bằng tiền mặt à – Shi Joon nguy hiểm.
- Thế thì trả bằng gì – Sooye càng hoang mang vì sợ mình bị lừa thật
- (Giơ thẻ ATM). Quẹt một cái là xong thôi chế ạ! – Shi Joon càng ngày càng chứng tỏ mình "ngâu một phát là thành ngầu"
- Daebak của cậu thôi á – Sooye sáng mắt.
- Thế chẳng lẽ của bố tôi chắc? Này, dù gì tôi cũng hạng 4 nhá, đẳng cấp cũng phải khác – Shi Joon rất hài, "của bố tôi chắc" 😂
- Không có ý đó, cơ mà cậu nhiều tiền đến mức có thẻ ATM cơ á, tôi không có, chỉ có mỗi Jooram có thôi – Sooye ngậm ngùi.
- Thế thì lo mà quyến rũ tôi đi tôi mua khuyên hàng tháng cho – Shi Joon kinh quá mấy chế ạ.
- Không thèm! Sao tôi phải quyến rũ cậu, có bao nhiêu người quỳ xuống xin chết đấy cậu có biết không hả, việc gì tôi phải xuống nước - Sooye không bằng lòng.
Shi Joon nghe thế chỉ cười, miệng lẩm bẩm:
- Không cần cậu quyến rũ thì tôi cũng bị cậu quyến rũ rồi còn đâu nữa!
Eo ơi Sooye nhá, oan gia nthe thì mị đây oan gia cũng được. Aigoo, nhắc đến oan gia thấy đắng cho Yoo In quá 😂, "móc chìa khoá Banana"
Chuyển. Ở mấy hàng ghế băng ở sân trường, chỗ có mấy cái mái che ý. Dohak đang ngồi tâm trạng ở đó, nhìn xa xăm thì bạn Kiyeol đến.
- Shi Joon đi với Sooye rồi – Kiyeol thổ lộ nỗi buồn.
- Tán ngâu còn kêu cái gì – Dohak phũ.
- Không phải, tại cậu ta biết được tin mật Sooye thích khuyên thôi, nếu không thì tôi cũng không kém đâu nhá – Kiyeol giải thích.
- Cái đó càng chứng tỏ trình tán gái ngâusi đấy chứ còn sao nữa, không chịu tìm hiểu kĩ đối phương. Đã thế Shi Joon đẹp trai ngời ngời, chân cậu ấy bằng mấy cái chân cậu ghép lại đấy – Dohak phũ đừng hỏi.
- Nhưng cũng tức lắm chứ, cô ta vừa nghe thấy khuyên đã sáng mắt lên, đi luôn với Shi Joon. Aigoo, mà công nhận cậu ta săn được tin đó ở đâu nhỉ - Kiyeol vẫn bực.
- Nghĩ đến đã thấy tức rồi – bạn Dohak bình luận.
- Đúng rồi, nghĩ thấy rất tức đúng không – bạn Kiyeol ngỡ "Dohak hiểu lòng em"
- Vừa mới đá người ta đã trò chuyện vui vẻ với mấy tiền bối năm trên cứ như hay ho lắm xí. Này nhá, mấy tiền bối đó không có cái vị trí thứ 2 của tôi đâu. Aigoo như người ta phải vồ vập vào hẹn hò các kiểu, đây lại kêu không thích, rốt cuộc là thích cái gì chứ? Mà dù sao cũng mất nụ hôn đầu rồi, không quay lại thì ngồi đó mà khóc – Dohak nói vế sau chẳng liên quan khiến Kiyeol hớ.
- Ơ, rốt cuộc cậu đang nói chuyện của tôi hay chuyện của cậu đấy – Kiyeol mất mặt.
- Chuyện của tôi chứ còn sao nữa – Dohak khẳng định.
- Thế nói chuyện với mấy tiền bối là sao – Kiyeol không hiểu lắm.
- Kia kìa (hất cằm). Cười cười nói nói, trong khi trước mặt tôi bao giờ cô ta cũng e dè cả, aigoo tức muốn điên người – Dohak ghen ư.
- Sao cậu bảo không quan tâm tới cô ta nữa cơ mà – Kiyeol hỏi thừa.
- Ứ muốn quan tâm nhưng lại cứ bị quan tâm thì làm thế quái nào được – Dohak lại bắt đầu
- Kinh nhỉ, tiền bối Kim Jong Yoon mà cũng nói chuyện với Woodan kìa. Nhìn mắt thế kia chắc đang mê mệt r.... – Kiyeol nhận xét thì bị cắt lời.
- Vớ vẩn! Lo Sooye nhà cậu đi, không cần cậu phải hốt ké bên này nhá. Woodan ấy mà, chỉ có tôi trên thế giới này là thích được cô ta thôi – Dohak nói xong bỏ đi luôn.
Kiyeol nhìn theo, ánh mắt kì thị:
- Cậu ta bị điên à? Cái gì mà chỉ có cậu ta thích được thôi chứ... Aish thật là...
Tại phòng giáo vụ. Yeong Guk và Yoo In được cô Song gọi đến để nói chuyện gì đó.
- Cô muốn hai em giúp cô chuẩn bị một số tài liệu cho chủ đề sắp tới. Yoo In có số điểm thi đầu vào rất cao, trong khi Yeong Guk lại rất thạo trong các công việc nthe này, chắc chắn hai em sẽ phối hợp rất ăn ý với nhau – cô Jin có vẻ tin tưởng chuyện "rất ăn ý"
- Thưa cô chuyện này em thấy nên để Jooram tham gia vì bạn ấy thi đầu vào điểm cũng cao mà cô, em có mỗi 93 điểm thôi cô ạ - Yeong Guk nhanh nhảu.
- Mà em cũng không thạo lắm trong những chuyện này, sợ sẽ phá hỏng nó mất nên em kiến nghị Gong Eun Rae tham gia cô ạ - Yoo In cũng hùa theo.
Cô Jin thấy phản ứng mạnh quá nên có vẻ hơi không vừa lòng:
- Tại sao hai em lại nói vậy? Mỗi người bù trừ cho nhau mới là tốt nhau, làm việc nhóm không nhất thiết phải ai cũng tài giỏi, mà mỗi người phải hỗ trợ cho nhau. Cô hơi thất vọng về việc hai em từ chối trách nhiệm mà cô giao.
- Dạ em không có ý đó ạ - Yoo In cúi đầu.
- Không nói nhiều nữa, thống nhất như vậy đi. Từ giờ cho đến hết năm hai, nếu không có gì thay đổi, các em sẽ là người giúp cô chuẩn bị chủ đề. Rõ chưa? – cô Jin khiến Yoo In muốn độn thổ.
- Nhưng thưa cô... – Yeong Guk so sad.
- Sao? Còn ý kiến gì nữa đây, cô rất tin tưởng nên mới giao việc cho hai em đấy, tại sao hai đứa cứ từ chối vậy – cô Jin thắc mắc.
- Dạ... Chúng em sẽ cố gắng hết sức ạ - cả hai đồng thanh, mặc cho trong lòng đang sục sôi.
Chuyển. Yoo In và Yeong Guk mỗi đứa ôm một tập tài liệu cô Jin đưa cho, mặt đăm đăm nhìn đyeu vchg, cứ vừa đi vừa hạnh hoẹ nhau.
- Rốt cuộc kiếp trước tôi nợ nần gì anh nhể? Tôi khiến anh vào tù à – Yoo In tức quá không kiềm được nữa.
- Tôi mới là người phải hỏi cô ấy. Kiếp trước tôi có lỡ làm cho nhan sắc cô phai tàn chắc, hay tôi làm cho cô phá sản – Yeong Guk cũng tức không kém.
- Aish rõ ràng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà cô Jin còn giao cái này. Lại còn từ bây giờ đến hết năm hai OMG, làm đến mùa quýt cũng không tách được nhau ra à – Yoo In lẩm bẩm.
- Kêu ít thôi, vừa lúc nãy bị cô mắng cho còn chưa sướng à... Chưa gì đã đề xuất người này người nọ, cãi cũng ngâusi – Yeong Guk bình luận.
- (Cầm tập tài liệu phang lên đầu Yeong Guk đến "bộp" một phát) – Yoo In.
- Aushhhh! Cô làm cái trò mều gì đấy – Yeong Guk ăn chưởng nhiều mà lần nào phản ứng cũng như nhau.
- Anh bảo tôi ngâussi mà, người ngâu thì hành động làm sao thông minh được. (Gằn giọng). Xin lỗi nhá, khi mà anh cứ phải đi với người ngâu như tôi, được chưa – Yoo In được.
- Aiz mới nói thế mà đã tự ái, đúng là... Bây giờ phân công công việc thế nào đây – Yeong Guk cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
- Tôi ngâu tôi không biết làm gì đâu, anh thông minh anh làm hết đi – công nhận Yoo In tự ái cũng lâu thật.
- Thôi được rồi, thì cô thông minh, thông minh như chó đốm, nthe được chưa má nội – Yeong Guk xuống nước.
- Bao nhiêu loài vật không nói, đi nói chó đốm. Mặt tôi giống cờ hó lắm à – Yoo In vẫn chưa chịu buông tha.
- Chó đốm thông minh mà – Yeong Guk cho biết.
- (Lườm nguýt). Tôi và cậu sẽ tìm kiếm một số bài luận trong kho tài liệu của nhà trường... – Yoo In như sếp.
Chuyển. Bạn Shi Joon và bạn Sooye sau khi mua khuyên xong thì đi ăn -_- chắc hẹn hò tới nơi rồi còn gì. Bạn Sooye xách một cái túi, trong đó có 4 đôi khuyên đó mấy má, mua gì mua lắm thế. Để mua được từng đấy là tài khoản của bạn Shi Joon đã bị rút ra 80 nghìn won (tương đương 1,5 triệu VNĐ đó mấy má ạ, đầu tư thật)
Tại một cửa hàng đồ ăn vặt.
- Tí nữa cậu trả tiền hả? Bữa ăn ấy? – Sooye hỏi.
- Ừ, sao – Shi Joon trả lời.
- Thế thì tốt, tôi đỡ phải trả, aigoo tôi phải ăn nhiều một chút, lâu lâu mới có người khao tôi mà. Này, cậu phải biết tôi là thực thần đấy – Sooye khoe.
- Mặt dày thế là cùng – Shi Joon lẩm bẩm nhưng không có vẻ gì là cau có khi mình phải trả tiền.
- Thế để cậu biết lần sau đừng có ngâusi mời tôi đi chơi cùng. Tôi ấy mà, một khi đã đi chơi là phải ăn – Sooye vừa ăn vừa nói, trông rất đyeu.
- Thế thì tôi cũng muốn ngâusi thêm vài lần nữa – ông Shi Joon này dạo này thích đọc truyện ngôn tình đấy à -__-
- Cậu có chuyện gì để kể không? Kể xem nào, nói về chuyện tiền nong mãi mệt người quá – Sooye ngại sau khi nghe được câu nói kia nên là chuyển chủ đề.
- Tôi có một điều tò mò về cậu – Shi Joon nói.
- Điều gì? – Sooye vẫn ăn, như một con 🐷 vậy
- Về gia đình cậu. Có thể kể cho tôi được không? – Shi Joon hỏi.
- Gia đình tôi không phải là một gia đình ấm áp lắm đâu, nghe xong mà tan nát cõi lòng thì đừng kêu – Sooye cảnh báo trước.
- Không sao không sao, cứ kể đi – Shi Joon mắt chớp chớp kinh quá -_-
Nuốt nốt miếng bánh, Sooye bắt đầu nghịch nghịch tờ giấy ăn và kể.
- Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi lên 9. Tôi có một đứa em gái, tên con bé là Yeom Soo Ae. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn thì tôi sống với bố còn em gái tôi thì sống với mẹ. Kể từ lúc đó mà em gái tôi với tôi gần như không liên lạc với nhau. Bố tôi thì làm kiến trúc sư, ông thường xuyên đi công tác nước ngoài. Khoảng thời gian ở nhà cùng bố đối với tôi là xa xỉ. Mặc dù thường xuyên nhận được những món quà đắt tiền và hiếm của bố từ nước ngoài, nhưng tôi không lấy làm thích thú với việc đó. Có một lần, tôi giả vờ mình học kém để xem bố có hỏi han hay trách mắng gì không, nhưng tất cả những gì bố làm khi xem bảng điểm là cười với tôi, một cách rất hiền hậu. Mặc dù không thể phủ nhận được sự bận rộn đó làm tôi đứng trong danh sách SBSP với vị trí số 9, nhưng nhiều khi tôi thấy tủi thân.
- Nhìn cậu nthe này, tôi không nghĩ gia đình cậu lại nthe – Shi Joon gật gù.
- Vì bận rộn nên bố tôi thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách chu cấp cho tôi mọi thứ cần thiết về vật chất và cuộc sống. Hàng tháng, bố không ngần ngại gửi vào tài khoản của tôi đến 700 USD chỉ để tôi mua sắm, ăn uống các kiểu, nhưng thứ tôi cần không chỉ là những thứ đó, mà tôi cần những lời hỏi han, quan tâm – Sooye cho biết.
- 700 đô á? Tháng nào cũng nthe à? – Shi Joon há hốc miệng.
- Ừ, từ khi tôi lên cấp 3 bố tôi đã thế rồi. Trước đây, lúc tôi học cấp 2, bố tôi còn gửi 1000 đô cơ, bố tôi nói bố tôi sợ bác quản gia chăm sóc tôi không cẩn thận. Nhưng tại tôi bảo không cần thiết lắm nên bố tôi giảm bớt xuống thành 700 đô – Sooye tiết lộ gây shock.
- Còn mẹ cậu thì sao – Shi Joon hỏi.
- Mẹ tôi là một người phụ nữ thành đạt. Bà là chủ của một công ty thời trang lớn và nổi tiếng nên bà lúc nào cũng có một vẻ rất quyền lực. Nhưng cũng giống như bố tôi thôi, quyền lực nên lúc nào cũng bận rộn. Có khi, nếu như bây giờ gọi điện mà tôi nói tôi đang đi chơi với một đứa con trai, câu trả lời của mẹ tôi cũng chỉ là "ừ" mà thôi, chẳng giống như những phụ huynh khác đâu – Sooye tâm trạng quá mấy đứa ơi.
- Thôi không phải lo, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, rồi cậu sẽ béo như một con lợn thôi – Shi Joon được đấy.
- Không thèm! Tôi tự nuôi tôi được – Sooye cãi.
Chuyển. Tại kho tài liệu của trường đang có hai sinh vật cặm cụi tìm kiếm tài liệu tiếng Anh, mặt mũi nhăn nhó. Bthg thì không sao, nhưng tại phải tìm cùng với một người nthe nào đó nên cảm giác rất khó chịu.
- Aigoo tại sao tôi lại phải làm mấy thứ này – Yoo In thấy mình nhọ quá.
- Có ai sướng đâu – Yeong Guk đế thêm vào.
- Thế mà lúc nói chuyện với cô thì phải cố cười, như "em rất tâm huyết" – Yoo In diễn sâu.
Chuyển. Woodan đang đi trên hành lang tới thư viện thì vô tình chạm mặt Dohak, hình như cũng đang trên đường tới thư viện.
Woodan vừa chạm mặt người ấy thì đương nhiên là tránh sang một bên để đi tiếp cơ mà bị Dohak chặn lại, lùi bên nào chặn bên đấy.
- Cậu không thấy bất lịch sự à – Woodan cứng.
- Tôi có bao giờ lịch sự đâu. Không lịch sự vẫn có người mê thì không cần phải thay đổi làm gì cả - Dohak mặt dày.
- Tóm lại tôi không liên quan đến cậu, tránh đường ra cho tôi đi – Woodan ra lệnh.
- Cậu có biết cả cái hành lang này do bố tôi xây không hả? Không những thế nhá, cái hành lang của 5 tầng dưới cũng do bố tôi xây hết đấy, tôi có quyền tránh ra hoặc không tránh – Dohak được.
Woodan vừa tức vừa thấy xấu hổ. Sau một hồi, cô hỏi lại:
- Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì thì mới chắn đường cho tôi đi
- Chẳng làm gì cả - Dohak cứng.
- Cậu vô lý vừa thôi, sao cậu cứ muốn gây sự với tôi thế - Woodan hỏi dồn dập.
- Tôi thích thế - Dohak bướng.
Woodan mặc kệ, không quan tâm nữa, cứ cố tránh sang bên nọ tránh sang bên kia thì bạn Dohak cũng dịch sang bên nọ dịch sang bên kia. Mấy người đi qua chỗ đấy cứ nhìn hai người với ánh mắt kì thị. Woodan quyết định dùng chiêu đánh lừa, nhìn Dohak với ánh mắt kì thị rồi đùng một cái tránh ngoắt sang một bên khiến Dohak tức bở hơi tai:
- Aish đúng là... Đã chặn được rồi lại còn...
Chỉ kịp lẩm bẩm nthe, Dohak phải ngay lập tức bám theo mục tiêu để không mất dấu đối tượng.
Trong phòng thư viện. Woodan đi tìm kiếm một số tài liệu để chuẩn bị cho bài tập văn lần tới. Dohak vào đấy chẳng làm gì, chọn bừa một cuốn rồi bám sát theo Woodan.
Nàng nhà ta toan kéo ghế ra ngồi thì Dohak nhảy ra, giành ghế:
- Ê, tôi muốn ngồi ghế này. Cậu ngồi chỗ khác đi.
- Bao nhiêu ghế không ngồi hnay ăn phải cái gì đấy – Woodan lẩm bẩm rồi đi ra chỗ khác.
Vừa ngồi xuống bàn, giở quyển sách ra là lại thấy Dohak nhảy ra, ngồi đối diện. Woodan bất lực:
- Sao cậu vừa bảo thích ngồi chỗ kia cơ mà? Nhảy ra đây làm gì, điên à
- Tự nhiên thấy không thích chỗ đấy nữa, thích chỗ này – Dohak cho biết.
- Một là cậu đi chỗ khác. Hai là tôi đi chỗ khác. Chọn cái nào? – Woodan cứng như trứng.
- Chọn cái thứ ba, cậu và tôi ngồi yên ở đây – Dohak tỉnh.
- Này.... – Woodan bất lực toàn thân.
- Ê, đừng quên tôi xây cái chỗ cậu đang ngồi đấy – Dohak nhấc nhấc mí mắt ra dấu.
Woodan không còn biết làm gì khác, đành ngồi im, làm việc của mình mà trong lòng cảm xúc hỗn độn.
Hai bạn Yeong Guk với Yoo In thì sau khi tìm tài liệu toét mắt ra thì phải ngồi soạn thảo lại cho nó phù hợp rồi đem cho cô Jin duyệt.
- Aigoo tôi chưa ngồi cạnh ai mà lại khiến tôi thấy buồn ngủ nthe này – Yoo In nói xong lại ngáp.
- Lại còn phải nói bóng gió nữa. Muốn nói tôi nhàm chán thì cứ nói thẳng ra đi, không phải quanh co lòng vòng đâu – Yeong Guk cho biết.
- Không hẳn. Chỉ là tôi thấy buồn ngủ thôi, hai mắt díp lại rồi. Hay là do làm cái này nên mới buồn ngủ nhỉ - Yoo In chỉ vào tập tài liệu.
- Làm đi, nói lắm quá rồi đấy – Yeong Guk bực.
Nhưng rõ ràng là hnay Yoo In thực sự buồn ngủ. Không biết có phải vì thức khuya, vì thiếu ngủ không mà ngáp ngắn ngáp dài. Cây bút cầm trên tay loạng choạng, siêu vẹo dần vì buồn ngủ và cuối cùng gục luôn xuống bàn đến "dập" khiến Yeong Guk cũng giật mình:
- Aigoo đầu cô ta chắc nặng lắm! Kêu to nthe khổ thân cái bàn thật!
Vì không muốn dính rắc rối nên là Yeong Guk không dám gọi Yoo In dậy, một mình làm nốt chỗ còn lại. Chẳng hiểu sao nhìn cái cảnh Yoo In ngủ còn Yeong Guk một mình làm các thứ các thứ thấy soái ca vỡi, kiểu "cứ ngủ đi cả thế giới để anh lo" 😂, cơ mà thôi sến quá -_-
Quay lại với hai bạn Woodan và Dohak. Woodan đã ghi chép và chụp ảnh lại những gì cần thiết nên đứng dậy đi về thì Dohak ngăn lại:
- Này này đi đâu đấy
- (Hít sâu nén tức giận). Cậu còn muốn gì nữa đây? Rốt cuộc tại sao cậu cứ làm những trò này – Woodan hỏi lại.
- Tôi đang không hiểu cậu hỏi như vậy là sao đây – Dohak tự nhiên ngâussi
- Tôi sắp quên được cậu rồi thì cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, bao nhiêu thứ trước đây tôi đã nhớ lại hết rồi. Cậu nghĩ tôi nói như thế với cậu là vô lý vô tình chứ gì, vậy thì không phải đâu. Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi có nhiều việc cần phải làm – Woodan nói xong đi luôn
- Vậy cậu coi tôi là thằng ngốc à? Tại sao cậu luôn cứ tỏ ra là mình không sao thế? Chẳng phải cậu đang rất lo sợ chuyện gì đó xảy ra sao? Cậu luôn miệng nói rồi có lúc tôi sẽ tự động buông cậu ra nhưng không nói cho tôi biết là lúc nào, khi nào. Cậu có biết điều đó khiến tôi lo sợ nthe nào không...rằng nếu cậu nói đúng...thì tôi sẽ tự động buông cậu ra. Tại sao? Tại sao cậu đối xử với tôi nthe? – Dohak lại tâm trạng
- Tôi làm như vậy cũng chẳng sung sướng gì, nhưng đó là cách tốt nhất – Woodan đáp lại, vẫn quay mặt đi chỗ khác.
- Thì cậu phải nói cho tôi biết chứ, tại sao cứ một mình ôm trong lòng nthe? Cậu nghĩ tôi bám theo cậu nthe này là thích thú lắm chắc, mất mặt đến mức nào cậu có hiểu không. Nếu như nói cho tôi biết, ít ra tôi có thể giúp cậu, như vậy tôi mới không thấy dằn vặt. Việc cậu cứ im lặng và tránh mặt tôi khiến tôi cảm thấy tôi không đủ khiến cho cậu tin tưởng, tới mức không dám chia sẻ chuyện gì cả – Dohak hoá ra cũng tâm trạng lắm.
- Chuyện này...không phải là chuyện mà cậu có thể lo được đâu. Đừng cố dính dáng đến nó nữa – Woodan lần này là đi thật, không đứng lại nữa.
Aigoo, nhìn cái mặt Dohak như sắp khóc đến nơi rồi....
Woodan đi ra khỏi thư viện thì gặp mặt Eunhee. Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn vì bất ngờ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói điều gì đó bí ẩn.
Chuyển. Woodan và Eunhee nói chuyện với nhau.
- Cậu có chắc cậu sẽ chịu đựng nó không? – Eunhee hỏi.
- Chuyện gì – Woodan hỏi lại.
- Cậu dứt khoát với Dohak nthe, nhưng cứ ra ngoài là nước mắt trực rớt xuống. Làm bạn với cậu bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tôi thấy cậu rơi nước mắt nhiều vì trái tim nthe – Eunhee nghe giọng đã thấy ghét 😏
- Bạn à? Cậu vừa nói "làm bạn" à? Cậu là bạn của tôi lúc nào? Nghĩ lại từ trước tới giờ, xem ra cậu chưa đủ tư cách để làm bạn với tôi, và tôi cũng thế - Woodan giọng run run.
- Hoá ra là cậu cũng lo sợ chuyện đó lắm! Nghe giọng cậu run, ánh mắt cậu chớp nhanh hơn bthg thế kia thì phải rồi. Dù sao cậu cũng đã làm điều tôi muốn, nhưng Dohak không nthe. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy cứ chọn người như cậu – Eunhee cho hay.
- Chọn người như thế nào, tại sao chuyện này cậu cứ nói với tôi thế? Tôi thấy nó không liên quan đến nhau lắm – Woodan đáp.
- Có liên quan đấy. Trong xã hội nhỏ bé Shin Bong này, cậu là kẻ chẳng có mảy may quyền lực nào trong khi một người như Dohak lại cứ chú ý đến một kẻ nhỏ bé như cậu. Tại sao lại không liên quan chứ? Cậu và Dohak có những bí mật mà tôi không được biết. Dohak dành cho cậu những thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được, trong đó là sự quan tâm một cách đặc biệt. Những thứ đó đã đủ cho cậu thấy cậu có liên quan chưa? Cậu mong muốn trở thành thẩm phán chứ gì, chẳng phải ngay ước mơ của cậu cũng nói lên sự mong muốn cầm quyền của cậu, mong muốn quyền lực của cậu đó sao. Tôi, dù có phải xấu xí nthe nào, có phải làm vai ác độc đến mức nào, thì bằng mọi giá, cuối cùng Dohak vẫn phải thuộc về tôi – càng về cuối, giọng Eunhee càng lớn dần, cứ như nâng tầm tư tưởng.
- Nếu cậu nói như vậy, thì tôi cũng hiểu được con người cậu thông qua ước muốn được nắm quyền cùng cái vị trí thứ 2 của Dohak rồi. Con người cậu...bỉ ổi, tham lam, xấu xa, tàn nhẫn. Mà tôi phải công nhận, cậu với chị cậu thật là giống nhau, đều có mong muốn như vậy cả
Woodan dằn mặt xong thì đi luôn. Eunhee bị qua mặt, tức giận:
- Vậy thì cậu cũng đừng quên cậu là ai, thân phận của cậu là gì. Cậu nghĩ cậu có thể giấu được bao lâu, rồi tất cả mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Đến lúc đó, để xem ai sẽ thực sự là người cầm quyền!
Quay lại phòng tài liệu nào. Aigoo, sau một hồi miệt mài thì bạn Yeong Guk đã hoàn thành xong công việc trong khi đó bạn Yoo In vẫn ngủ như chết mà không biết gì cả. Vươn vai, Yeong Guk vô tình quay sang bên cạnh thì thấy có một sinh vật đang nằm ngủ vạ vật. Định trêu Yoo In, cậu lấy bộ sưu tập móc chìa khoá hoa quả của mình ra và xếp trên đầu Yoo In thật đẹp và cẩn thận. Trông thật là...ba chấm chấm than hỏi chấm! Một người đang ngủ và trên đầu là cái đống chuối cam ớt đó, không còn gì kinh dị hơn được nữa.
- Chà, tác phẩm đương đại của mình đã hoàn thành rồi aigoo, sao mình lại giỏi nthe cơ chứ, chậc, nghĩ mà thấy ngại quá ahihi
Lẩm bẩm như vậy, Yeong Guk ngay lập tức chụp lại tác phẩm nghệ thuật của mình, vừa chụp với tự kỉ:
- Không được, phải để effect Dark trông nó mới có chiều sâu... Aish không được xấu quá, thôi để chế độ Autumn vậy... Xời quá đẹp đi há há
Sau khi chụp xong thì cậu nhanh chóng gỡ cái đống hổ lốn trên đầu Yoo In xuống và hành hạ nàng nhà ta tiếp. Nào là chụp ảnh dìm lúc ngủ rồi đến selfie với người đang ngủ gật.... Rất ba chấm!
**********
Sau khi dìm Yoo In chán, Yeong Guk mới gọi nàng ta dậy:
- Ê dậy đi, cô ngủ gật được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Trông thật là....
Đầu tóc như đống rơm, Yoo In uể oải nhấc người lên, xoa xoa đầu rồi vuốt vuốt lại tóc. Bật đth lên xem giờ, Yoo In hốt hoảng:
- Chết rồi...nhiệm vụ nhiệm vụ...đến đâu rồi... Aish sao lại ngủ gật chứ
- Con lạy má, con làm hết rồi thưa má – Yeong Guk cho hay.
- Cậu làm hộ tôi á? – Yoo In bị shock.
- Dạ vâng ạ - Yeong Guk lễ phép.
Ánh mắt nghi ngờ, Yoo In ktra lại và đúng là đã được làm rất gọn gàng. Cười nguy hiểm, Yoo In hồn nhiên phang vào lưng Yeong Guk đến "bốp" rồi khen:
- Ngoan! Biết làm cẩn thận thế là tốt....
- (Nhăn nhó). Này tay cô có dày quá mức không, đánh vào đâu cũng thấy đau không thể lột tả được ấy – Yeong Guk feeling so deep.
- Đau lắm à? Hay là tôi cho một chưởng vào đằng trước cho nó cân, đỡ đau hơn đấy – Yoo In hí hửng.
- Thôi thôi, cô bị điên à. Như thế thì người tôi bầm dập rồi nhá. Vớ vẩn, cô bị nghiện đánh người à – Yeong Guk bức xúc.
- Không, tôi không nghiện đánh người, tôi chỉ nghiện đánh cậu thôi há há. Không hiểu sao đánh cậu thích cực, mặc dù cậu không nhiều thịt như mấy đứa béo béo đâu hơ hơ, lạ nhờ? Tôi cũng thấy lạ cơ mà – Yoo In nói xong thì xách cặp đi về luôn, vẻ rất hồn nhiên.
Mặc dù không biết câu nói này là có ý gì hay không nhưng tự nhiên bạn Yeong Guk bị ngâu người, mặt cứ thuỗn ra mà không hiểu vì sao. Tự nhiên tim đập nhanh hơn bthg tới mức chóng mặt:
- Chẳng lẽ mình bị bệnh tim hay sao?
Yeong Guk lo ngại rồi cũng xách cặp đi về. Aigoo, câu nói kia là sao ta, không hiểu lắm.
Hôm đó, trên xe ô tô của Yeong Guk. Cứ đang ngồi lại xoay người sang bên nọ, một lúc sau lại xoay người sang bên kia, thậm chí còn nằm cả xuống ghế ô tô. Trợ lí Yang thấy thế nên rất lo lắng:
- Cậu chủ cảm thấy không khoẻ ở đâu à, có cần tôi mua gì đó cho cậu chủ ăn không?
- Này này, chú nói chú rất giỏi về mấy cái chuyện tình cảm...các kiểu đúng không – Yeong Guk nhảy chồm chồm lên.
- À... Cái đó thì tôi cũng khá thạo vì hay xem drama, nhưng mà tại sao cậu chủ lại hỏi như vậy ạ - trợ lí Yang trả lời.
- Thế nếu như mà, có hai người oan gia với nhau, người con gái thì rất hay đánh người con trai và nói là "chỉ thích đánh người đó thôi" thì có nghĩa là nthe nào hả chú – Yeong Guk tham khảo ý kiến.
- Chuyện này...liên quan đến cậu chủ sao? – trợ lí Yang trả lời.
- À đương nhiên là....không rồi, vớ vẩn. Chỉ là tôi xem phim nên tôi thấy tò mò thôi – Yeong Guk nói dối.
- Cậu chủ không qua được mắt tôi đâu. Mấy chuyện nthe chỉ có trên drama thôi, mà cậu chủ thì suốt ngày xem X-Men với phim chiếu rạp, phim 18+ nữa, có bao giờ xem drama đâu mà nói thế. Khai thật đi thì tôi giúp cho – trợ lí Yang hay đấy.
- Aish tại sao chú cứ lôi 18+ vào thế. Năm nay tôi cũng 17 tuổi rồi đấy, chỉ kém 1 năm thôi xem không sao đâu – Yeong Guk còn ngoan chán, đầy đứa 13-14 đã xem rồi đấy thôi 😂😭
- Thế chuyện kia là nthe nào? – trợ lí Yang hỏi.
- Thì là chuyện của tôi. Cơ mà đại loại là oan gia tương phùng, không có giống như mấy người thích nhau lắm đâu. Tôi á, toàn bị dính chưởng của cô ta. Không hiểu con gái nthe nào, mở miệng ra là đòi đánh nhau – Yeong Guk có vẻ rất bức xúc.
- Có bao giờ cậu chủ nói thích mấy người uỷ mị dịu dàng đâu mà lại bức xúc thế - trợ lí Yang bắt thóp.
- Thì đúng thế, nhưng suốt ngày gây sự đành hanh, ai mà chịu được. Này nhớ, hết tung chưởng rồi giẫm vào chân, đại loại là rất kinh hoàng. Đã thế còn cướp nước của tôi đấy – Yeong Guk rất nhiệt tình kể.
- Aigoo, xem ra cậu chủ xây xát hơi nhiều rồi nhỉ. Cơ mà cô ta có thuộc SBSP không – trợ lí Yang hỏi
- Sao chú hỏi kĩ thế? Chuyện đó đâu có liên quan – Yeong Guk thắc mắc.
- Cậu chủ đúng là. Mấy chuyện này phải tìm hiểu kĩ thì mới kết luận chuẩn xác được. Chứ không là hỏng hết – trợ lí Yang chẹp miệng.
- Vậy à? Uhm... Có vẻ mạnh lắm, đứng thứ 6 mà, chỉ kém tôi 3 hạng thôi. Nghe nói bố cô ta xây dựng sân bóng rổ và tầng thượng cho trường, 90% nội thất của trường đều do bố cô ta thiết kế đấy – Yeong Guk kể.
- Oan gia tương phùng, gia thế lại tương đương nhau, à, có xinh đẹp không – trợ lí Yang suýt quên yếu tố khá quan trọng.
- À... Cái đó thì tôi thấy cũng ổn đấy, không tệ đâu. Nếu như cô ta không hay tung chưởng với tôi thì chắc...tán cũng được – tiết lộ gây shockkkk
- Úi giời, thế thì ca này khó đấy. Theo tôi thấy nếu chỉ nói thích đánh cậu chủ thôi thì không thể kết luận được gì nhiều. Nếu xét trên phương diện tình cảm thì câu nói này cũng có thể hiểu là vì cậu là người đặc biệt nên mới hay đánh nhau, nhưng nếu xét trên phương diện oan gia tương phùng thì giống như đang chọc tức thôi. Aigoo, kinh đấy, không để lộ điều gì – trợ lí Yang kết luận.
- Vậy à... Hoá ra là nthe... Aish tại sao mình lại cảm thấy không thích cái kết quả lắm nhỉ - Yeong Guk lẩm bẩm.
Tối hôm đó. Shi Joon về nhà. Xời, mãi mới được ghé qua thăm nhà bạn này. Nhà đẹp phết, công nhận, kiểu này là giàu sụ rồi. Sau khi đi chơi về xong, bạn Shi Joon mở đth, cập nhật trạng thái trên màn hình khoá: "I'm In Loveeee" – gớm quá, bày đặt tiếng Anh, viết luôn "tôi đang yêu" đi mệt mỏi ghê!
Tại nhà bạn Sooye. Hôm trước bạn Dohak tăng động tập thể dục quanh nhà thì hnay đến lượt bạn Sooye. Đùa chứ trong Woodans có mỗi Sooye và Woodan là không lép, còn hai con kia thì...thôi đừng nhắc đến không có hai em nó tự ti và mặc cảm 😂. Thay quần áo, Sooye bắt đầu tập thể thao vào buổi tối.
Bắt đầu với việc đạp xe trên máy. Ơn giời, má ấy đạp như chưa bao giờ được đạp, đạp như điên khiến bác quản gia lo lắng, cứ kêu "cô chủ đừng quá sức". Trong khi bác quản gia lo lắng thì Sooye lại không thấy mệt. Cô đang tập trung vào suy nghĩ nên không để ý rằng tay chân mình đang hoạt động như điên.
- Tại sao cậu ấy lại tò mò về chuyện gia đình của mình? Không lẽ là có ý đồ xấu
- Nhưng không phải, nếu có ý đồ xấu sẽ không ngồi nghe và bình luận một cách chân thật nthe
- Aish rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu muốn tán mình thì phải hỏi mình chứ.... Oh my god, hay cậu ta muốn tán bố mình.... 😂
- Nhìn thì không giống trai cong mà...tại sao lại lạ thế nhỉ? Hỏi chuyện gia đình nghĩa là sao ta
- Mà rõ ràng là muốn tán mình mà.... Áaaaaaaaa muốn nổ đầu ra mất
Hàng loạt suy nghĩ điên dở hài hước gì cũng có khiến Sooye như muốn phát điên. Hết đạp xe là Sooye lại nhảy dây. Rồi hết nhảy dây lại chạy quanh bể bơi, thi thoảng hất luôn nước bể bơi lên mặt cho tỉnh táo 😂. Aigoo, sao tôi trông cái đoạn này nó giống như đang quảng cáo biệt thự nhà mình thế này.
Chuyển. Trong khi mấy má kia đang tăng động thì tại nhà ông Mindoo. Eo ơi, hnay mới chính thức được chứng kiến cái sở thích kì dị của ông này. Trong phòng ông này có 2 cái chuồng cửa kính to đùng, một bên là chuột hamster – con này thì đyeu rồi, lông trắng trắng nhìn hay hay rồi, cái này là vì Jooram thích nên ông ấy mua về nuôi thôi, còn đặt tên là Na Joo mới sợ chứ 😂, còn cái chuồng bên kia là ông ấy nuôi...nhện! Nhện Tarantula giống như loài nhện cảnh thôi, không độc nhưng đại loại mị thấy nhìn nó cứ ghê ghê thế nào, không xinh xắn gì mà ông ấy cứ khen dễ thương. Hnay ông ấy nổi hứng chăm sóc mấy em vật nuôi cưng, vừa nói chuyện với bạn qua đth.
- Chế nói Hyebin đang lên kế hoạch bị mật nguy hiểm à – Mindoo hỏi.
- Theo những gì tôi nghe ngóng được thì là nthe. Điều tra kĩ lắm rồi, chỉ được thế thôi. Thấy có vẻ bí mật lắm, thông tin lọt ra ngoài dù một chút cũng không có nổi – Jong Min nói.
- Có liên quan đến Jooram không? – Mindoo trong đầu chỉ có "người ấy" thôi à.
- Chắc là có đấy. Hình như nhắm vào hội đấy mà – Jong Min gật gù.
- Sao lại rắc rối nthe nhỉ? Rốt cuộc vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Hyebin và Jooram là nthe nào, chẳng lẽ...hai em ấy từng là tình địch của nhau à – Mindoo đưa ra giả thiết.
- Chắc là tình địch của nhau vì chế đấy chứ còn ai. Hyebin thích chế, chế chẳng biết rõ quá mà vẫn phũ tình người ta còn gì – Jong Min nói.
- Chỉ thế thôi mà lắm thủ đoạn nthe à – Mindoo nghi ngờ.
- Chứ còn gì nữa. Con gái vì tình yêu thì manh động lắm, không biết được đâu. Đừng có mà coi thường. Mà tôi thấy em Hyebin đấy cũng xinh đấy chứ, sao cứ đâm đầu vào Jooram thế. Tán mãi 1 năm trời mới đổ mà vẫn không nản, đúng là... - Jong Min chẹp miệng.
- Xinh thì tán đê, tôi nhường đấy, hốt nốt đê cho đỡ phiền. Nói lắm, bảo sao chẳng có ma nào nó mê nổi, làm cái gì cũng ngâussi không suy nghĩ. Nói thật nhá, trừ Jooram và mấy người trong Woodans ra, mẹ tôi nữa thì tôi thấy chẳng ai xinh đẹp xuất sắc cả - Mindoo được, mị cảm ơn.
- Aish, lại bài ca muôn thuở rồi. Ê Turan của ông sao rồi, có lớn khoẻ tăng động gì không – bạn của Mindoo, Jong Min hỏi.
- Có, làm thao – Mindoo chảnh
- Nhà tôi như kiểu bị ngâu người ý, suốt ngày nằm ì một chỗ, chẳng vận động gì cả. Nhìn thấy chủ cũng như không – Jong Min ngậm ngùi.
- Nuôi ngâu kêu cái gì – Mindoo phũ.
- Xí, này, dù sao tôi cũng không ngâu tới mức tự nhiên rước một con Hamster đắt lòi mắt về chỉ để tán gái nhá – Jong Min chọc.
- Đấy không phải gọi là ngốc, mà gọi là thủ đoạn khôn lường hiểu chưa. Nhờ có thể em ý mới đổ, đến nhà tôi hiểu chưa. Cái quai hàm của chế hoạt động nhiều quá nên không Vline được mà Uline hiểu chưa – Mindoo mắng.
- Thôi tôi xin lỗi tôi động đến Nazu xinh đẹp của chế được chưa. Này, hôm trước Jooram vừa nói chuyện với tôi xong đấy nhá, xời thân thiện lắm, không biết tôi là bạn ông mà nói như đúng rồi cơ – Jong Min cho biết.
- Cái gì? – Mindoo có vẻ tức.
- À có gì đâu tôi định...hớt tay trên ý mà – Jong Min trêu.
- Nhầm người rồi đấy, Jooram là của tôi tránh xa ra, đừng có động vào, không khéo ngày mai trong tủ toàn nhện đừng có khóc – Mindoo cứng, rén vỡi.
- À vâng thôi em sợ rồi mai em kể với Jooram vậy giời ơi em ấy mà nghe được chuyện tôi bị bắt nạt chắc buồn lắm – Jong Min nói xong cúp máy luôn, sợ quá.
Mindoo lẩm bẩm:
- Aish cái thằng si đa này... Lúc nào cũng nói năng linh tinh, từ từ, phải kiểm soát kĩ.
Nghĩ thế, Mindoo bấm số gọi điện cho Jooram.
Chuyển. Tại nhà Jooram, cô đang lấy dưa chuột đắp lên mặt, vừa ngồi vừa lẩm bẩm công thức vật lí cho nhớ.
- Alo, sao anh gọi giờ này – Jooram nhấc máy.
- Đang làm gì đấy – Mindoo giọng nguy hiểm.
- Làm nhiều thứ lắm không kể hết được đâu – Jooram cho biết.
- Này, em nói chuyện thân thiết với thằng Jong Min à. Em có nhớ em đã có bạn trai không hả, mà này Jong Min còn là bạn thân của anh tại sao em có thể làm nthe được. Nếu em làm nthe thì có khi anh hận đời mà tự kỉ luôn đấy em có biết không hả aish chết tôi mất – Mindoo như thật.
- Sao tự nhiên anh lại mắng em? Khó ở thì cũng đừng nên trút lên đầu bạn gái chứ. Em nói chuyện với anh Jong Min hồi nào, cả tháng nay còn chưa gặp anh ấy đến 1 lần – Jooram ngạc nhiên.
- Em nói sao cơ – Mindoo bị hớ
- Không phải là....anh đang ghen....đấy à – Jooram cũng hớ theo.
- Nhưng Jong Min bảo nó gặp em ở thư viện hôm kia mà – Mindoo nói.
- Em đâu có đến thư viện hôm kia đâu. Lúc đó em đang đi ăn với chị Hyo Jin mà – Jooram càng hớ hơn.
- Tại sao...nó lại... Aishhhh cái thằng điên – Mindoo bây giờ mới hiểu ra là mình bị chọc.
- Không phải là anh vì tin đồn mà ghen đấy chứ. ÁAAAAAAAAA ĐYEU QUÁ, THỰC SỰ THỰC SỰ ĐYEU QUÁ – Jooram biết Mindoo ghét bị nói là đyeu nên thả thính một tràng.
Ngay lập tức Mindoo tắt ngay cuộc trò chuyện, ôm lấy đầu:
- Aigoo chết tôi rồi. Hình tượng ngầu lòi giờ còn đâu nữa aishhhh cái thằng Jong Min này muốn chết đây mà....
Sáng hôm sau. Woodans vừa mới bước vào trường. Hnay, cả 4 đứa đến cùng một lúc nên đi vào cùng nhau. Dohaks thì đang đứng sẵn trong sân trường, chỗ giữa giữa. Chuẩn bị có sự kiện rồi đây, thấy Hyebin với Eunhee nhìn long trọng quá, cứ như lễ mừng thọ.
Trước đó, Sehwa đã là người hack tài khoản SNS và Messenger của Woodan, biết được ngày hnay sẽ là ngày cả hội hẹn nhau cùng đến trường vào một lúc. Có thể mọi người không biết nhưng Woodans có thói quen ít nhất một ngày trong tuần hẹn đến trường vào cùng một giờ nên đó lại nảy sinh cơ hội tốt cho Hyebin hành động. Dohaks thì với như một thói quen nên không phải hack gì, ngày nào cũng như ngày nào, chỗ đứng lại quen thuộc. Mira cậy có người làm trong trường nên thông thạo các phòng kĩ thuật của trường, đột nhập vào phòng kĩ thuật tin học để kết nối máy quay được đặt sẵn trên một chiếc cây gần đó. Mọi chuyện chính thức bắt đầu.
Ngay lúc Woodans bước vào trong sân trường, Eunhee đã lên tiếng:
- Hwang Woo Dan! Cậu có nhớ những gì cậu đã nói với tôi ngày hqua không? Chắc vẫn còn nhớ chứ
- Tại sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó. Giữa chúng ta không có nhiều điều để hỏi và quan tâm nthe – Woodan cứng.
Ngay lúc đó, bảng điện tử của nhà trường được kết nối với chiếc máy quay, khiến hình ảnh hiện lên to đùng. Yoo In bất ngờ:
- Mấy cậu còn chuẩn bị cả thứ này là sao? Có ý gì?
- Thực ra, giữa chúng ta có nhiều chuyện để quan tâm và hỏi lắm đấy. Tôi đang không biết tại sao hàng tháng Hwang Woo Dan chỉ phải đóng 50% số học phí quy định trong suốt gần 2 năm học vừa qua – Hyebin chính thức công bố rồi mấy ơi, cả trường bắt đầu xôn xao bàn tán, Dohaks thì ai cũng bất ngờ, mắt trố ra.
- Cậu có cơ sở để nói những lời nthe không? Đừng có nói linh tinh – Jooram ngay lập tức lên tiếng để bảo vệ.
- Biết ngay là các cậu sẽ lên tiếng mà, hạng 6 và hạng 7 kìa. Nếu như bây giờ tôi cho các cậu xem số dữ liệu được tổ kế toán thống kê, các cậu còn gì để cãi nữa không – Eunhee lên tiếng.
- Baek Eun Hee, cậu tham gia vào trò này từ khi nào – Sooye đề phòng.
- Từ khi nào các cậu không cần biết. Điều các cậu cần quan tâm là cô bạn yêu quý đyeu Woodan của cậu còn ở lại trường này được bao lâu nữa – Hyebin ghét vỡi.
- Không lẽ... Đây là chuyện cô ấy bảo mình đừng can thiệp vào hay sao – Dohak lẩm bẩm, giời ơi không khí càng ngày càng ngột ngạt.
- Ngày các cậu muốn công khai cuối cùng cũng đến rồi đây mà – Woodan chỉ biết bật cười như kẻ ngốc.
- Woodan à, cậu nói cái gì thế - Jooram giãy nảy.
- Để tôi kể chuyện này cho cả trường nghe cái đã. Ngay năm đầu tiên khi nhập học Shin Bong, Woodan đã là một học sinh đặc biệt. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, và gia thế của Woodan là thấp nhất trong số bọn tôi. Khi lên cấp 3, vì muốn học cùng nhau mà Yoo In, Jooram, Sooye và ngay cả tôi, đã làm một bản cam kết rằng sẽ chi toàn bộ 50% tổng học phí trong suốt ba năm ở đây cho Woodan. Lúc đầu tôi nghĩ nó không sao, dù gì thì cũng là bạn. Nhưng việc cậu được hưởng quyền lợi từ gia đình bọn tôi để nhập học tại đây, sau đó lại nắm quyền sở hữu mọi thứ thì không còn công bằng nữa rồi – Eunhee đùa, muốn đấm vỡi.
- Cuối cùng thì chó cũng có ngày phản chủ - Yoo In cười khẩy.
- Chơi với chó bao nhiêu năm nay, rồi cũng có ngày thông minh ra được một chút nhỉ - Hyebin đế thêm vào.
Thông tin này không dừng lại ở mức toàn học sinh biết mà còn là các thầy cô giáo. Aigoo kiểu này là căng đét rồi. Phim dừng lại ở cảnh ánh mắt Woodan và Dohak chạm nhau, sững sờ... Mindoo đứng trên hành lang tầng 2, nhíu mày nhìn xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com