Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng xuân

Tác giả: Milkyyyway

PP nằm trên giường, đấu tranh để mở đôi mắt mờ mịt, nhìn Billkin đang từ cửa sổ leo vào, mỉm cười tiến lại gần.

Lại là giấc mơ này. Khuôn mặt hồng hào vì ngủ say của PP bỗng chốc đỏ bừng lên. Gần đây cậu thường xuyên mơ thấy Billkin, mơ thấy Billkin trèo vào phòng đến bên cạnh mình, rồi cởi bỏ quần áo của nhau và làm những chuyện vui sướng cực hạn.

"Em nhớ anh không, PP?"

Giấc mơ quá đỗi chân thực, PP gần như có thể cảm nhận được hơi lạnh của ban đêm vương trên người Billkin. Cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ, co người thẹn thùng cúi gầm mặt. Mất một lúc lâu cậu mới sực nhớ ra đây là giấc mơ của mình, bèn đánh bạo ngước nhìn Billkin, tim đập nhanh liên hồi: "Nhớ... nhớ ạ."

Billkin khẽ cười một tiếng, chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ. Hắn đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của PP, đầu ngón tay thon dài nhấn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt, nhẹ nhàng xoa nắn: "Ngoài nhớ anh ra, em còn nhớ cái gì khác nữa không?"

"Cái gì... cái gì cũng nhớ hết," PP lại càng thêm thẹn thùng, ánh mắt rối loạn. Ngay cả trong giấc mơ của chính mình, cậu vẫn cảm thấy không tự nhiên. Hàng mi dày vốn rủ xuống mềm mại, lúc này lại run rẩy đầy hoảng loạn như bầy bướm bị đánh động trong rừng sâu. Tấm chăn trên giường bị Billkin hất sang một bên, chiếc quần ngủ vốn đã không dài của PP giờ lại bị cuộn lên tận gốc đùi. Làn da cậu quá trắng, trắng như tuyết, tựa như tạc từ ngọc, đôi chân thẳng tắp thon dài nhưng lại tràn đầy sự dẻo dai, tạo nên một cảm giác xác thịt thanh thuần khiến người ta không thể cưỡng lại.

Billkin nhìn chằm chằm, đầy thành kính và mê đắm đưa tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn kia. Rõ ràng là đang nằm mơ, nhưng PP lại thấy mình bị hơi nóng từ lòng bàn tay Billkin làm cho run rẩy co rụt lại, đến cả hơi thở cũng vô thức nghẹn lại.

Thế là, từng nụ hôn bắt đầu đóng dấu từ bắp chân trắng muốt, dọc theo đầu gối ửng hồng, đùi trong mềm mại, hôn đến tận vùng bụng bằng phẳng và đầu nhũ hồng nhuận đang dựng đứng.

"Ưm..." PP không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Cậu nằm trên giường, cơ thể mảnh mai vì bị kích thích mà uốn cong, cả người càng tựa sát vào lòng Billkin thêm mấy phần. Hai nụ hoa nhỏ sưng lên, bị Billkin ngậm trong miệng lặp đi lặp lại việc mút mát, đỏ bừng, run rẩy, vừa đau vừa tê, còn mang theo một tia ngứa ngáy khó tả. "Nhẹ, nhẹ một chút," PP khó nhịn hét lên.

Quần áo đã sớm bị lột sạch, PP động tình đến cực điểm. Phía dưới bị Billkin dùng ba ngón tay nới lỏng, dịch bôi trơn hòa thành một mảng, theo sự ra vào của ngón tay phát ra tiếng nước nhớp nháp. Điểm nhạy cảm của cậu quá nông, chỉ mới bị Billkin dùng ngón tay thâm nhập vài cái đã thở dốc không thôi, phía trước cứng lên, nhanh chóng căng cứng bụng nhỏ mà bắn ra lần đầu tiên.

Còn chưa thực sự bắt đầu làm, người đã nhũn mất một nửa. PP rủ mắt đỏ mặt, nhìn thứ nam tính thô dài đang hừng hực khí thế kia, chống ngay lối vào hậu huyệt chật hẹp của mình. Cậu vừa khao khát vừa sợ hãi, gần như không dám chớp mắt nhìn vật thể đáng sợ đó đâm vào.

Dù đã nới lỏng lâu như vậy nhưng vẫn thấy đau, cơ thể PP co thắt rất chặt, kẹp chặt đến mức Billkin phải hừ nhẹ một tiếng. Hắn vừa xoa nắn eo PP, vừa âu yếm hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu: "Đau không PP? Một lát nữa sẽ thoải mái thôi."

"Vâng," PP gật đầu, đôi mắt ngấn nước dịu dàng cực kỳ, nức nở: "Anh cử động đi."

Là tư thế chính diện truyền thống, PP dùng hai chân vòng qua eo Billkin, đầu ngón chân theo nhịp đâm rút của hắn mà lắc lư từng nhịp. Lúc mới đầu Billkin làm rất nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt hắn đã đỏ rực vì dục vọng. PP bị hắn đè dưới thân, bờ mông tròn trịa trắng trẻo bị va chạm đến đỏ ửng một mảng, cả người run rẩy không thôi. Thứ đó vào quá sâu, thậm chí trên bụng nhỏ gầy của PP còn gồ lên một hình thù mờ nhạt. Cậu bắt đầu khóc nức nở, cơ thể nấc lên từng hồi, đôi chân quấn quanh eo nhanh chóng mất lực, thõng xuống hai bên, rồi lại bị Billkin túm lấy để đâm vào dữ dội và hung bạo hơn.

"Ư... khụ, khụ khụ," PP khóc đến mức ho lên, đẩy Billkin mà kêu khóc: "Đừng, không muốn nữa, khụ."

Billkin cúi xuống hôn lên mắt rồi lại hôn lên môi cậu, thứ nam tính đang căng phồng chậm rãi rút ra khỏi cái lỗ nhỏ đã bị làm đến sưng đỏ. PP thậm chí cảm thấy thứ đó như một vật sống, đập thình thịch, mỗi khi rút ra một chút đều khiến cậu run rẩy không thôi. Đợi đến khi Billkin rút ra hoàn toàn, PP gần như cảm thấy mình đã chết đi một lần, nằm liệt trên giường thở dốc từng ngụm lớn.

Nhưng Billkin nhanh chóng lật người cậu lại, bắt cậu quỳ sấp. PP mềm nhũn cứ thế đổ gục xuống, đến cả xương đầu gối cũng bủn rủn. Billkin vớ lấy một chiếc gối mềm lót dưới bụng cậu, hai tay nắm lấy bờ mông sưng đỏ rồi lại hung hãn đâm vào lần nữa.

"A... huhu... ưm," PP gần như bị làm cho ngất đi, cơ thể theo động tác đâm rút mà chao đảo về phía trước, không còn sức lực mà rướn lên, suýt chút nữa là rơi khỏi mép giường. Khoái cảm ngập trời hết đợt này đến đợt khác, PP không chịu nổi mà bò về phía trước, lại bị Billkin tóm cổ chân kéo ngược trở lại để vào sâu hơn. Thứ đó vừa nóng vừa bỏng, nện vào khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như thắt lại, hậu huyệt vừa đau vừa tê, nhưng loại khoái cảm bị nhấn chìm đó hoàn toàn không thể phớt lờ, nó đan xen với cảm giác đau tạo thành một sự ngứa ngáy khó cưỡng, khiến tứ chi bách hài của cậu thoải mái đến tận cùng, sung sướng đến tận cùng.

Cậu hoàn toàn bị làm cho mở rộng ra, cả người đỏ rực, khóc đến mức mắt không mở ra nổi, chỉ biết nức nở rên rỉ. Billkin ôm người vào lòng, cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi, hắn vừa hôn lên chân mày PP vừa dỗ dành: "Đừng khóc nữa, giờ anh đưa em đi tắm nhé?"

...

Chín giờ sáng, bên ngoài mặt trời đã lên cao, PP đột nhiên tỉnh giấc. Cậu vén áo ngủ lên thấy người ngợm sạch sẽ sảng khoái, đầu nhũ quả thực có hơi sưng một chút, phía sau cũng còn sót lại cảm giác dị vật như vừa bị xâm nhập.

Thế nhưng, cậu nhìn lại tấm drap giường và bộ đồ ngủ sạch bóng, ra sức lắc đầu. Nhà Billkin ở xa như vậy, hơn nữa hai người họ... chuyện này căn bản không thể là thật được, chắc chắn là cậu đã nằm mơ rồi.

Làm chuyện ấy với người bạn học cùng lớp bổ túc trong giấc mơ suốt mấy đêm liền, PP thấy xấu hổ cực kỳ, lại thấy giấc mơ đó chân thực đến mức khiến cậu bước đi cũng không còn bình thường nổi.

"Cẩn thận một chút."

Lúc sắp ngã, Billkin nhanh tay lẹ mắt kéo cậu một cái. PP vẫn còn chưa hoàn hồn mà đứng dậy, lúc nhìn thấy Billkin thì khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng.

"Cảm ơn," giọng PP rất nhỏ.

"Không có gì nha," Billkin cười rộ lên, đôi mắt đen thâm trầm có một thứ ánh sáng rất rạng rỡ, hắn nhìn chằm chằm PP, như đang nhìn một bảo vật hiếm có trên đời.

"Hôm nay có muốn đi ăn cơm cùng nhau không?" Hắn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com