Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mochi Ngọt Ngào

Căn phòng trực ngập trong im lặng nặng nề, như có ai vừa rút hết không khí ra khỏi đó.

Không ai nói gì.Không ai nhúc nhích.

Jang-mi ôm lấy hai vai mình như thể trời đang lạnh lắm.Cơn lạnh trong lòng họ không đến từ điều hòa đang phả hơi,mà là từ chính chiếc hộp rách nát giữa sàn nhà — nơi mà sự thật được mở ra trần trụi, không một chút nhân từ.Môi cô mím chặt, máu rịn ra nơi vết cắn.

Giáo sư Han quỳ gục hẳn xuống sàn. Ông đặt hai tay lên hộp sticker như muốn ôm lấy nó, nhưng không dám chạm quá mạnh, sợ sẽ làm nát thêm những vết thương vốn đã không lành. Máu khô, giấy rách, những dòng chữ "Cảm ơn giáo sư" giờ chỉ còn là chứng tích cho một điều gì đó không thể tha thứ

Park Gyeong-won không nói một lời.
Cậu chỉ từ tốn tháo găng tay, rồi khẩu trang. Mỗi động tác đều rất chậm, nặng nề như đang cởi bỏ lớp mặt nạ che giấu cảm xúc.Đêm hôm đó cậu đã thấy hết.

Nhưng lại chọn đã im lặng, nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu. Nghĩ rằng không ai vô tâm đến vậy. Cậu sai rồi. Sai đến không dám ngẩng mặt lên nữa.Từng động tác đều như một nghi thức chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

Còn Jaewon...
Cậu không đứng nổi nữa.
Lùi về một bước, lưng tựa vào tường, trượt dần xuống sàn. Hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào hộp sticker như thể nó sẽ tan biến đi nếu cậu rời mắt và như thể nếu nhìn đủ lâu, thời gian sẽ quay ngược, cậu sẽ ngăn được bàn tay giáo sư khỏi phải rỉ máu từng ngón một.

Không ai hỏi "Sao giáo sư không nói ra?Sao lại gánh chịu 1 mình?"
Vì họ biết câu trả lời sẽ làm mình đau hơn.

"Giáo sư đâu rồi...?" – Giọng Jang-mi vỡ ra như một lời thú tội.

Không ai biết.
Không ai thấy giáo sư rời đi.
Không ai nhớ lần cuối cùng nghe giọng giáo sư là lúc nào mọi người chỉ nhớ rằng giáo sư đã quát họ, lạnh lùng, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Và thế là họ bắt đầu chạy.

Lần này chạy cũng là vì bệnh nhân,nhưng bệnh nhân này có lẽ họ không bao giờ đủ sức để cứu lấy linh hồn.Một bệnh nhân đang tự thiêu lấy thân mình.

Chạy đến bật cả hơi thở, đau cả lòng ngực.

Giáo sư Han chạy lên sân thượng.
Ông hét tên giáo sư Beak giữa gió lạnh buốt và tiếng còi xe từ xa vọng lại như một sự trừng phạt. Gió thổi mạnh, nhưng không cuốn đi được tiếng gọi nghẹn ngào.

Jang-mi gần như quỳ gối lục tung tất cả phòng nghỉ của bác sĩ.
Từng ngăn tủ, từng mảnh chăn.
Cô tưởng tượng ra giáo sư đang nằm ở đâu đó kiệt sức, ngất đi, hoặc tệ hơn... một điều không ai dám nghĩ thành lời.

Park Gyeong-won đi một mình qua hành lang khu điều trị.
Tay cậu run lên khi thử vặn từng cánh cửa — tất cả đều khóa.Không có ai. Càng yên lặng, cậu càng thấy như bản thân đang chìm vào đáy của một cơn ác mộng tỉnh không nổi.

Jaewon..

Anh chạy.
Không có định hướng hay mục tiêu.
Chỉ chạy, như muốn đuổi kịp một điều gì đó đang biến mất khỏi tầm tay.

Những bước chân vang vọng trên nền gạch men, kéo theo một tiếng vang rền trong tim.
Mỗi bước như một nhát dao: sắc, gọn, và sâu.
Đèn huỳnh quang hắt bóng cậu dài lê thê, như cái bóng của chính người giáo sư mà cậu đang đánh mất.

Cậu gọi.Không có một tiếng đáp.
Nhắn tin. Không một ai trả lời.
Gọi điện. "Thuê bao quý khách"
Trên màn hình vẫn là ảnh đại diện xám trơn như con người đó, luôn xa cách, luôn không chạm tới được.

Cậu từng nghĩ, người như giáo sư chắc không cần ai hiểu vì giáo sư là một tượng đài không có cảm xúc mà chỉ có bệnh nhân.

Nhưng có lẽ không ai cần sự thấu hiểu hơn một con người luôn tự gồng mình như thể chẳng gì là có thể làm mình suy sụp.

Cậu dừng lại.
Đứng giữa hành lang, mắt mờ đi vì mồ hôi hay nước mắt, cậu cũng không rõ.

Một câu gọi bật ra, run như cánh lá giữa mưa:

"...Giáo sư à..."

Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính — đều đặn và vô tình.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

***

Mưa như trút.

Kính chắn gió loang lổ, cần gạt không đủ sức chống lại màn nước trắng xóa trước mắt. Giáo sư Baek híp mắt, tầm nhìn mờ nhòe, con đường phía trước chỉ còn là những vệt sáng dài trôi tuột vào hư vô.

Một cơn nhói buốt đột ngột xoáy vào mắt phải. Không có dấu hiệu báo trước.Chỉ một nhát như lưỡi dao găm bén ngót đâm thẳng từ đồng tử vào não, xuyên qua mọi suy nghĩ.

Anh giật mạnh đầu, tiếng gió văng ra khỏi miệng như tiếng nấc câm. Cả người vặn lại như bị kéo giật bởi sợi dây thần kinh sắp đứt.Đau đến không thể thốt ra tiếng, chỉ còn tiếng thở gấp bật lên như một con thú bị xẻ làm đôi khi vẫn còn sống.

Cơn đau ấy... quen thuộc.Quá quen.
Quen đến mức buồn nôn.

Là vết thương cũ, năm đó, khi ánh sáng đầu tiên biến mất khỏi mắt phải.
Là cơn ác mộng anh tưởng đã chôn sâu, giờ đang trỗi dậy — gặm nhấm, rút ruột, liếm lại vết máu chưa kịp khô.

Liếm lại vết máu cũ, nhẹ nhàng như một lời nhắc:
Nó chỉ giả vờ ngủ yên dưới mí mắt. Và giờ đây, nó đã tỉnh dậy.Nở nụ cười rồi xé toạc từng lớp giác mạc bằng những ngón tay thù hằn.

Mắt phải mờ dần, tối sầm, rồi... tầm nhìn biến mất hoàn toàn.

Một bên của thế giới... rụng xuống.

Không có tiếng vỡ.Không có máu.
Chỉ là ánh sáng bên phải đứt đoạn, như dây điện bị cắt, nhoèn nhoẹt.

Mọi thứ bên phải rã ra. Không chỉ là ánh sáng — mà là cả phương hướng, không gian, cảm giác về cơ thể, về thực tại.

"Mẹ nó—"

RẦMMMMM!!

Một tiếng động kinh hoàng xé toạc không gian.

Xe tải từ ngã rẽ lao tới như một con thú sắt mất kiểm soát,nó đâm thẳng vào xe anh như một cú đấm từ quỷ dữ, lạnh tanh và quyết tuyệt.Giáo sư chỉ kịp xoay cổ tay một góc bản năng, mắt chớp lấy một lần cuối — rồi ánh đèn trắng ấy nuốt chửng cả anh lẫn mọi thứ còn lại.

Tiếng va chạm không giống như tiếng nổ, mà là tiếng xé — như xé nát một linh hồn đã bị chặt đôi từ lâu.

Chiếc xe giáo sư văng lên khỏi mặt đường như một mảnh đồ chơi bị trời cao ghét bỏ.
Đầu đập thẳng vào cửa kính bên phải,vang một tiếng cộc trầm như tiếng chuông báo tử,sau đó kính vỡ tan.
Khung xe méo mó, bẹp rúm như tờ giấy bị một bàn tay tàn nhẫn vò nát rồi ném đi.

Và rồi  âm thanh tiếp theo là của xương.

Rắc.
Rắc rắc.
Rắc.

Từng khớp xương bị bóp nát như cành khô dưới gót giày

Rắc rắc rắc—như tiếng chân người giẫm lên cành khô. Cổ tay trái. Vai phải. Chân phải bị kẹt lại dưới vô-lăng, xoắn ngược một góc không tự nhiên,một tiếng rắc trầm đục vang lên từ đầu gối.

Không còn cử động được nữa.
Cổ tay. Vai. Xương sườn. Chân. Tất cả đều gãy.

Một cái gì đó đang chảy xuống, không phải nước mưa. Là máu.
Rất nhiều máu. Từ đầu, từ chân, từ miệng giáo sư bắt đầu ọc ra. Máu tràn vào mắt trái, làm nhòe luôn tầm nhìn còn sót lại.

Đầu óc giáo sư ong ong. Mọi thứ trắng xoá. Mùi máu, mùi sắt gỉ, mùi xăng. Lồng ngực như bị ép xuống bởi cả một toà nhà. Anh không thể thở được hoặc không biết liệu phổi mình còn lành không.

Một cơn ho bật ra — cùng một ngụm máu tươi, sẫm đặc, chảy dài từ miệng xuống cổ áo

Mỗi hơi thở như lưỡi dao cắt ngang ngực. Phổi anh có dấu hiệu dập. Có thể là xương sườn gãy đâm vào. Anh ho, sặc máu, đỏ tươi trên nền ghế xám.

Gió lạnh. Gió như lùa qua từng khe nứt của thân thể, mang theo cái chết rình rập.

Nhưng anh còn sống.

Anh nuốt nghẹn tiếng rên. Tay run như lá khô, mò lấy chốt cửa,bò ra khỏi xe. Không phải bước. Không phải lê. Là bò.
Từng đoạn một, dùng cùi chỏ kéo thân mình, như một con thú bị xe đâm, vẫn chưa chịu chết.

Gương mặt anh đập mạnh xuống mặt đường. Máu và nước mưa hoà vào nhau. Gió lạnh cứa vào từng vết rách trên má.
Răng anh va vào nhau cồm cộp. Mỗi cử động như có hàng trăm lưỡi dao rạch qua các khớp xương đang vỡ nát

Mảnh kính cắm vào lòng bàn tay, máu chảy từng vệt dài hòa vào nước mưa.

Mặt đường lạnh buốt. Mưa tát vào mặt, vào vết thương. Nhưng anh không dừng lại. Không có tiếng kêu đau.

Và rồi...

Ánh mắt anh lướt qua thân xe tải lật bên kia đường.
Tài xế vẫn còn trong xe.

Đầu anh ta gục vào vô lăng, cổ quẹo sang một bên, máu chảy ra từ tai. Nhưng ngực còn nhấp nhô. Vẫn còn sống. Vẫn có thể cứu.

Một tia lửa loé lên từ gầm xe tải.
Xăng đang rỉ ra.

Giáo sư Beak thở dốc,không phải vì mệt, mà vì phổi như đã bắt đầu từ chối làm việc.
Mỗi hơi thở là một trận lũ máu dâng lên trong lồng ngực, sủi bọt, sặc mùi kim loại, đặc quánh. Ngực đau như có đá đè.

Tay gãy không còn sức, chân phải hầu như không cử động được nữa,mỗi lần anh cố cựa là một lần xương nghiến vào nhau như tiếng thủy tinh vỡ trong óc.Nhưng anh vẫn gượng dậy, lết đến.

Không đi nổi, thì trườn.
Không trườn nổi, thì lết.
Không lét nổi,thì kéo thân xác bằng chính khuỷu tay rách nát.
Máu anh loang ra dưới bụng, dưới ngực, để lại một vệt đỏ dài như một vết sẹo trên nền đất

Mỗi bước đi như cưa vào chính xương mình.

Từng gang tấc. Như một con vật nhỏ sắp chết, vẫn lết về phía ngọn lửa.

Da bụng cọ vào nền bê tông nứt gãy, tróc từng lớp.
Bụi, máu, dầu xe — hoà thành một thứ chất lỏng nhầy nhớt, quánh đặc dưới thân anh như vũng bùn của địa ngục.

Và anh vẫn tiếp tục.

Dù toàn thân chỉ còn lại tiếng xương gãy,
Dù ý thức chập chờn như ánh đèn hấp hối,
Dù cái chết đang bấu vào gáy anh như bóng lưng của một thằng bạn cũ—
Anh vẫn lết về phía bệnh nhân.

Vì bệnh nhân của anh vẫn còn mắc kẹt.
Và chừng nào người đó chưa ra khỏi lằn ranh sinh tử,

Thì anh — chưa được phép chết.

Anh phải tiếp tục. Dù đau đến thế nào, dù bị tan nát cả thân thể, anh phải kéo được bệnh nhân của mình ra.

Giáo sư Beak trèo lên cửa xe tải nghiêng, cửa đang kẹt,anh dùng cả hai tay một tay đang lủng lẳng, sưng vù và rỉ máu, tay còn lại bầm dập và đầy vết rách,cố gắng nạy cửa xe bằng cánh tay gần gãy nhưng cửa vẫn không bật ra.

Rồi giáo sư dùng chính đầu mình để đập vào đó.Mặt anh nhăn nhúm, không phải vì đau, mà vì thời gian đang trôi. Nếu chậm thêm mười giây, tất cả sẽ nổ tung.

Mắt hoa lên. Tai ù đi.Nhưng anh không dừng lại. Không thể dừng lại. Từng cái móc xương gãy cắm sâu trong thịt anh, cơ thể anh đang mất dần sức sống

"Cố lên...bác sĩ mà không cứu được bệnh nhân thì làm bác sĩ có ý nghĩa gì?"– anh thì thào.

Cuối cùng, cửa bật ra.

Bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm, lạnh.
Một tiếng động nhỏ.Như một cơn rùng mình của số phận.

Anh rùng mình.
Cả thân thể bật lên trong đau đớn.
Ngón tay anh chạm vào một bàn tay khác — nhỏ, đầy bụi, lạnh ngắt, nhưng còn động. Còn thở,còn sống.
Giây phút ấy, mắt anh nhòe đi không phải vì máu. Mà vì... cuối cùng, anh đã tìm thấy người cần được sống

Anh cố ngẩng đầu.
Cổ anh ngoặt lại như muốn rơi khỏi thân, gáy đau đến bật khóc. Nhưng anh vẫn nhìn.
Bàn tay ấy — chìa ra từ đống sắt thép đổ nát, run rẩy, như một đứa trẻ chìa tay ra trong đêm giông bão, chờ được ôm vào lòng.

Và anh nắm lấy.
Bằng bàn tay gãy, ngón tay toạc da, rách cả lòng bàn tay — vẫn nắm lấy.
Chặt. Như thể nếu buông ra, cả hai sẽ rơi xuống địa ngục.

Trong giây phút đó, mọi cơn đau lặng đi. Không phải vì hết đau. Mà vì anh không còn là mình nữa.
Anh chỉ là một sợi dây cuối cùng nối bệnh nhân với sự sống.
Và dây ấy... không được đứt

Dù anh có phải bỏ mạng,
Dù đống đổ nát có đè xuống thêm lần nữa,
Thì bàn tay ấy — nhất định phải được kéo ra khỏi cái chết.

Anh túm lấy áo người tài xế, kéo mạnh. Chân người kia mắc lại.Giáo sư Beak cúi xuống, dùng vai đỡ, lưng chống và rướn hết sức, máu rịn ra từ khớp vai như nước vắt từ vải thấm.

Chân giáo sư run lẩy bẩy, tay không còn cảm giác, nhưng lương tâm của người bác sĩ trỗi dậy, gào thét.

"Không được để ai chết cả."
"Dù bản thân có phải chết"

Một tiếng crắc vang lên như sét đánh dưới da.
Có gì đó rách.
Có thể là dây chằng, có thể là xương sống.
Nhưng chính anh biết — đó là thứ cuối cùng còn giữ anh đứng dậy. Và giờ... nó cũng bỏ anh mà đi.

Thế giới chao đảo.
Cột sống như một nhát chém ngang người, bẻ đôi từng nhịp thở.
Mỗi lần gắng kéo là một lần anh cảm thấy mình đang bị xé làm hai — nửa thân thể, nửa linh hồn.
Nhưng anh vẫn lê từng tấc —
Lôi người kia ra khỏi đống đổ nát như kéo chính mình ra khỏi địa ngục.

Rồi giáo sư kéo được bệnh nhân ra.

Đặt xuống lề đường.
Bằng đôi tay máu me be bét, bằng cơ thể sắp không còn là của con người nữa.
Anh khom xuống. Cúi thấp. Lưng gập đến nỗi tưởng như gãy hẳn.
Kiểm tra mạch.
Một.
Hai.

Có.
Yếu như một sợi chỉ mong manh.
Nhưng sống.Vẫn sống

Mạch yếu. Da lạnh. Anh lập tức cởi áo blouse, lót dưới đầu người tài xế.Tay trái ôm ngực, tay phải rách toạc da vẫn bấm điện thoại, run bần bật.

"Cấp cứu... vị trí... tai nạn...ở ngã ba Seorak,nạn nhân... máu nhiều... khẩn cấp..."

Giọng anh đứt quãng. Khó thở. Máu chảy qua môi khi anh cố nói trọn từng chữ

Gọi xong cuộc gọi cấp cứu, giáo sư Beak nấc một hơi.

Lồng ngực nặng nề như một tảng đá, mỗi hơi thở vào như vừa nuốt phải lửa. Cái lạnh không thể làm dịu cơn đau, nó đâm sâu vào mỗi mạch máu, như muốn tách rời anh khỏi sự sống

Cơn choáng đập mạnh vào thái dương, mắt phải mờ hẳn. Anh chớp mạnh, nhưng chỉ thấy bóng tối loang dần.

Mưa vẫn dội thẳng xuống đầu, gió tạt làm mắt anh cay xè, máu từ trán chảy dọc theo sống mũi, đọng lại ở cằm rồi rơi tong tỏng xuống nền đường ướt sũng.

Tiếng người đàn ông trong vòng tay anh khò khè, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng, bụng phập phồng bất thường.

Sốc mất máu. Tình trạng nặng hơn từng phút.

Giáo sư Beak nhìn quanh. Không nghe thấy tiếng xe cứu thương. Không có ai trên đoạn đường đêm vắng.

Chỉ có mưa.

Xối lên người anh như gột rửa một kẻ đã cạn cùng lực kiệt.

Phía sau, xe cứu thương vẫn chưa tới.

Anh cúi nhìn người tài xế đang co giật nhẹ vì mất máu trong vòng tay mình. Đôi môi tím tái. Nhịp thở rối loạn. Đồng tử giãn từng chút.

Không còn thời gian.

"Chết tiệt..." – Anh thì thào, hàm răng va vào nhau.

Bàn tay dính máu lục tìm quanh hiện trường. Một chiếc xe cũ đậu gần đó. Cửa không khoá. Chìa bên trong.

Sống là để cứu bệnh nhân.
Còn thở, là còn trách nhiệm của người bác sĩ.

Anh vác người tài xế lên vai như một bao cát nặng trịch. Mỗi bước đi là xương gãy kêu răng rắc. Chân phải gập ghềnh, lưng như muốn rách ra. Nhưng anh vẫn lê tới chiếc xe.

Bụng anh đau như thể ai đó vừa lấy kéo cắt xuyên qua, xương sườn kêu lên từng tiếng răng rắc, mỗi lần thở vào là cảm giác như có ai đó đâm vào lồng ngực anh.

"Nhanh lên, khốn kiếp, nhanh lên..." – anh gào trong đầu, tiếng tim đập thình thịch át hết cả mưa gió.

Mở được cửa xe, anh ném mình vào ghế lái.
Bàn tay đẫm máu, bấu chặt vô-lăng như bấu lấy sợi dây sinh tồn cuối cùng.

Đèn xe rọi lên khuôn mặt trắng bệch như sáp, lấm tấm bùn và máu.

Anh nhìn gương chiếu hậu — mắt phải chỉ còn là một mảng đen loang loáng.

Đạp ga.

Chiếc xe rồ lên như con thú hấp hối.
Mỗi lần bánh xe nảy qua ổ gà là cả thân thể anh dội ngược lên, vặn xoắn trong cơn đau tàn bạo. Bả vai trật khớp khiến anh không thể cầm vô-lăng bằng cả hai tay, chỉ còn một tay kéo lái, tay còn lại ép mạnh lên vết thương đang rỉ máu không ngừng.

Anh không rên.
Không đủ sức để rên.
Chỉ có tiếng nghiến răng nghiến lợi, như tiếng kim loại rạch lên đá, khô khốc và tuyệt vọng

Máu từ vết thương bên sườn thấm ra, nóng rồi lạnh, rồi lại nóng, như ngọn lửa âm ỉ thiêu trụi lồng ngực anh. Mỗi nhịp đập của tim là một luồng đau chạy dọc sống lưng, như có thứ gì đó đang cào xé từ bên trong.

Cơn buồn ngủ kéo đến như bàn tay tử thần vỗ về,nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng mời anh nằm xuống.
Đầu gục xuống.

"Tỉnh..." – anh rít lên như thú hoang bị dồn đến đường cùng. Một âm thanh rít ra từ cổ họng khô rát.
Giáo sư ngẩng lên bằng hết sức lực còn sót lại, rồi đập mạnh đầu vào vô-lăng.
Tiếng còi vang lên một chốc, rồi tắt.
Mắt anh mở to. Đồng tử co lại. Một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Không biết là nước mắt, hay máu

Ý thức chập chờn.Tim đập loạn.Thân thể băng giá.
Nhưng bàn tay vẫn cố níu lấy sự sống đang trốn chạy qua từng phút, từng giây

Mỗi cú thắng xe là một cú giật khiến phổi anh thắt lại, dạ dày cuộn lên, tầm mắt tối sầm.Là cảm giác như có ai đang cắm móc vào xương anh rồi giật mạnh.

Mỗi lần quẹo là một lần xương vai như muốn bật tung, gân thịt như sắp nổ ra trong tiếng gào câm

Mắt phải của giáo sư Beak đã mờ. Đèn pha đối diện lóa lên khiến đồng tử đau buốt. Như có hàng trăm mảnh thủy tinh đang chọc vào nhãn cầu. Anh nhắm một bên mắt lại. Vẫn cầm lái,phóng thẳng xe đi.

Vì dừng lại... là chết.
Không phải chết một mình.
Mà là kéo theo cả sinh mạng đang chờ anh phía sau ghế lái.

Môi anh cắn đến chảy máu, mặt tái xám, hơi thở gấp gáp, nhưng bàn tay vẫn không buông vô-lăng.

Hơi thở không còn là thở. Chỉ còn là âm thanh thoi thóp phát ra từ một cái lồng ngực sắp gãy.
Gáy lạnh buốt. Cánh tay tê liệt. Đầu óc quay cuồng.

Anh không còn là con người.
Chỉ còn là một bộ xác rách rưới, cố điều khiển vô lăng như kẻ đã chết vẫn níu lấy bánh xe số phận.

Giáo sư không còn biết mình là ai.
Chỉ biết phải cứu được bệnh nhân.

Dù phải chết.
Thì chết sau khi bệnh nhân sống.

                    _______           _______

End off Chap 11.

Nàng cảm thấy mochi dâu hôm nay ngọt ngào không?<3

Chap sau nàng muốn ăn món ăn ngọt ngào nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com