Chương 31: "Cái...cái gì vậy?"
Yoon Ha Rin nhắm chặt mắt, thân thể rơi tự do từ sân thượng. Cô chờ đợi khoảnh khắc đau đớn ấy, tiếng xương gãy vụn, máu văng tung tóe-nhưng không. Thay vào đó, là một sự im lặng đáng sợ.
Cô mở mắt ra.
Một lần nữa, xung quanh chỉ là khoảng trắng vô tận, tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Không lẽ..." - Ha Rin khẽ run, bàn tay vô thức ôm lấy ngực. - "Mình lại trở về đây."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo mà lạnh lẽo, vang vọng khắp không gian: "Đúng vậy. Cô lại tìm đến tôi."
Ha Rin quay đầu. Đứng trước mặt cô là chính cô, bản sao hoàn hảo, nhưng ánh mắt chất chứa bi thương vô tận. "Nguyên chủ" - Yoon Ha Rin thật sự của thế giới The Trauma Code.
Ha Rin cắn môi, bước lên một bước:
"Chúng ta... rốt cuộc là gì của nhau? Tôi, và cô?"
Nguyên chủ mỉm cười nhạt: "Chúng ta vốn chỉ có thể là một. Nhưng cô đã sống thay tôi, yêu thay tôi, và cũng đau thay tôi. Giờ sợi dây đã tới giới hạn. Chỉ có một Ha Rin được phép tồn tại. Người kia... sẽ phải biến mất."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ha Rin hít mạnh một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Tại sao lại là tôi? Tôi đâu muốn bị cuốn vào trò chơi này."
Nguyên chủ tiến lại gần, ánh mắt lóe lên tia ghen tuông cay đắng: "Cô nói không muốn, nhưng cô đã có những thứ thuộc về tôi. Cha mẹ tôi, tình cảm tôi chưa kịp giữ chặt... Baek Kang Hyuk. Anh ấy... là của tôi."
Tim Ha Rin như bị siết lại. Nhưng cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Không, tôi yêu anh ấy bằng tất cả những gì mình có. Tôi không thể từ bỏ. Tôi muốn được ở lại."
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong không gian trắng nhạt dần. Cả hai bỗng thấy bản thân cùng lúc tồn tại trong thế giới The Trauma Code.
Ở bệnh viện thế giới The Trauma Code.
Chiếc giường trắng, ống thở oxy, màn hình monitor nhấp nháy. "Nguyên chủ" mở mắt lần đầu sau ba năm hôn mê. Cha cô bật khóc, ôm lấy bàn tay con gái, gọi tên cô nghẹn ngào:
"Ha Rin! Con tỉnh rồi... cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"
Nhưng đôi mắt cô ta trống rỗng. Nguyên chủ gạt tay cha ra, giọng khàn khàn mà lạnh lẽo: "Đừng chạm vào tôi. Tất cả những đau khổ này... ông đều có phần."
Ông lặng người, nước mắt chảy dài, không nói thêm được gì.
Cùng lúc đó, ngoài hành lang, Baek Kang Hyuk đang tìm kiếm Ha Rin - "Ha Rin của anh". Anh giật mình khi thấy một cô gái bước ra khỏi phòng bệnh, dáng người quen thuộc, nụ cười quen thuộc.
"Kang Hyuk." - giọng dịu dàng vang lên.
Anh sững sờ, chạy vội tới. Nhưng ngay khi vòng tay anh muốn siết lấy cô, một cảnh tượng không thể tin nổi xảy ra: phía sau lưng anh, một Yoon Ha Rin khác cũng bước đến.
Hai gương mặt giống hệt nhau. Một lạnh nhạt, một run rẩy.
"Cái... gì vậy?" - Kang Hyuk chết lặng, ánh mắt dồn dập chuyển qua chuyển lại giữa hai người.
Một bên là "nguyên chủ", Ha Rin của thế giới này, người vừa tỉnh lại.
Một bên là Ha Rin đến từ thế giới thật, người anh đã yêu, đã cùng trải qua sinh tử nơi phòng phẫu thuật.
Không gian như nghẹt thở.
Nguyên chủ mỉm cười chua chát, đôi mắt ánh lên vẻ buông xuôi: "Thấy chưa? Anh đã có cô ấy rồi. Còn tôi... chỉ là cái bóng không ai cần."
Ha Rin từ thế giới thật lắc đầu liên tục, tiến lên một bước: "Không phải như vậy! Cô chính là người bắt đầu tất cả. Tôi... tôi chỉ là kẻ lạc bước vào."
Nguyên chủ im lặng thật lâu. Rồi cô ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kang Hyuk, vào Ha Rin, khẽ mỉm cười: "Tôi đã mệt rồi. Tôi không muốn đau khổ thêm nữa. Nếu chỉ có thể có một Ha Rin tồn tại... vậy thì, để cô ấy sống thay tôi đi."
Kang Hyuk kinh hoàng: "Cô nói gì vậy?!"
Nhưng ngay khi anh chưa kịp ngăn cản, thân thể nguyên chủ bỗng phát sáng. Từng mảnh nhỏ ánh sáng vỡ tan, bay lơ lửng rồi tan biến dần vào khoảng không.
"Không... đừng mà..." - Ha Rin từ thế giới thật hét lên, bàn tay với ra trong tuyệt vọng.
Nguyên chủ mỉm cười lần cuối, thì thầm: "Sống hạnh phúc... thay tôi."
Bóng dáng cô ta tan biến hoàn toàn. Không gian tưởng chừng sẽ ổn định trở lại.
Nhưng không.
Kang Hyuk bàng hoàng nhận ra-Ha Rin còn lại, "Ha Rin của anh", cũng bắt đầu mờ đi. Những đầu ngón tay trong bàn tay anh đang siết chặt dần trong suốt.
"Không! Ha Rin, đừng đi!" - Kang Hyuk gần như gào lên, trái tim anh như vỡ vụn.
Ha Rin hoảng hốt, nhìn xuống thân thể đang dần tan biến:
"Tại sao...? Không phải cô ấy đã chọn rời đi rồi sao? Vậy tại sao mình cũng..."
Nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kang Hyuk, cố khắc sâu hình ảnh anh lần cuối: "Kang Hyuk... nếu thật sự Đuôi Nhỏ biến mất... anh hãy tin rằng... em đã từng tồn tại. Và... em yêu anh."
Kang Hyuk ôm chặt lấy khoảng không, gào trong tuyệt vọng:
"Đừng rời xa anh! Ha Rin!!"
Trong đôi mắt đỏ hoe của anh, bóng hình cô tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại gió lạnh thổi qua hành lang bệnh viện.
Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com