Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Plot: Thụ là thế tử, công là thừa tướng

Cha thụ là vương gia được tiên hoàng phong vương, ông trước kia cũng là một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, phấn đấu trên chiến trường bảo vệ nước nhà (ông và tiên hoàng là hảo hữu thân thiết, hồi xưa hay cùng nhau trốn học đi chơi). Nhưng hoàng đế bây giờ là con của tiên hoàng lại nghi kị ông, còn có suy nghĩ là thụ (đứa con thứ của ông) sẽ cướp ngôi.

Thụ trên cũng có một người anh nhưng anh thụ chỉ ham mê đánh giặc giống cha thụ mà thụ từ nhỏ thông minh lại không thích đánh giặc nên hoàng đế chỉ chỉa mũi dùi vào thụ (hồi đó thụ và ông này học chung với nhau). Thụ sau khi biết hoàng đế nghi kị mình liền giả dạng làm một thế tử vô năng ăn chơi trác táng, ban ngày vì mê mẩn sắc đẹp công nên theo đuổi công trên triều, ban đêm thì đi cờ bạc, rượu chè, ngủ nơi phong nguyệt.

Công thì lúc nhỏ được một cao nhân nhìn trúng nên bái sư học nghệ, sau khi trở về thì thi đậu trạng nguyên được nhậm chức tuần phủ A xong chợt phát hiện được thừa tướng đương triều tham nhũng rồi bắt tay vào điều tra với cha mình lôi ra thêm một đống bí mật khác của ổng, bên cạnh đó cũng nhờ vào thực lực và quyền thế của cha mình hạ bệ thừa tướng đương triều rồi thuận lợi nhận chức vụ thừa tướng hiện tại (nhưng khúc này chỉ nói sơ qua phần giới thiệu công)

Thật ra thì hoàng đế cũng có nghi kị gia đình công nhưng do cần mượn sức bên nhà công để kiềm hãm nhà thụ nên phong chị công là qúy phi. Gia đình công với gia đình thụ là 2 gia tộc lớn, có quyền có thế và hay đấu đá nhau trên triều (1 bên văn và 1 bên võ) nhưng thụ lại công khai theo đuổi công nên nhà thụ yếu thế hơn

Trong một lần thụ tán tỉnh công thì hoàng đế phái người ám sát thụ và công nhận ra được là thụ đang giả vờ không có võ công và lợi dụng việc chạy tán loạn để đánh đám sát thủ. Công dần hứng thú hơn với thụ. Thậm chí công còn giả vờ để thuộc hạ cải trang sát thủ ám sát mình và thụ mấy lần trong lúc 2 người đang ở cạnh nhau nhưng thụ vẫn không để lộ sơ hở gì

Thụ có cảm giác rằng công đang nghi ngờ mình nên gỏa vờ ngã ngớn trêu ghẹo công và còn mời công đến thanh lâu nhưng không ngờ công lại đồng ý và tới phiên thụ bị bối rối, vô tới thanh lâu thụ kêu một đống mỹ nữ ra hầu hạ công rồi còn trêu chọc công để công giận bỏ về mà ai dè công đuổi hết đám người đó ra còn ẩn ý là muốn làm "chuyện riêng" với thụ

Đám mỹ nữ cười hí hí ngầm hiểu bỏ đi, hai người công thụ trò chuyện với nhau, thụ hỏi sao công lại từ chối ý tốt của thụ thì công lại bảo chẳng phải thụ yêu công sao, thụ không ghen khi thấy đám mỹ nữ bao vây công và thấy vui khi công đuổi hết đám người đó sao. Thụ lại bảo rằng do mình đang thử thách công sẵn xác nhận luôn việc công có bị lãnh cảm không mà ai dè bị thật. Công còn hỏi lại là nếu mình bị lãnh cảm thật thì sao thì thụ bảo nếu vậy thì thụ với công sẽ có 1 tình yêu không tình dục. Nhưng công lại hỏi

"Phải làm sao đây? Hình như khi ở bên cạnh thế tử, ta đây không mắc chứng lãnh cảm nữa rồi"

Thụ nghe xong sửng sốt sau đó trầm mặc bỏ lại công chạy trối chết bỏ về. Lúc này thì bỗng nhiên xảy ra cung biến, chị họ thụ đang mang thai con hoàng đế thì bị nô tỳ hầu cận và một quý phi trong cung khác hãm hại (con của quý phi đó giả vờ bị té xuống nước, nô tỳ dẫn chị họ thụ lại đó, sau khi cứu hoàng tử nọ lên thì quý phi đó bắt đầu kể tội chị họ thụ cùng với nô tỳ vu khống làm chị họ thụ bị giảm xuống hàng Phi còn bị cấm ra khỏi cung), đêm đến thì vị quý phi đó lén cho người đốt tẩm cung chị họ thụ còn chuẩn bị sẵn một bức di thư giả

Chị họ thụ bắt buộc phải giả chết, bí mật được thụ và chị gái công đưa ra khỏi cung để ở ẩn được gia đình thụ bảo vệ (hoàng đế không biết vụ này và nghĩ chị họ thụ chết rồi). Chị gái công vào cung cũng không phải do hoàng đế mà là do chị họ thụ (hai bên là bạn thân nhưng giả vờ ganh ghét nhau), chị gái công cũng là người lập nên kế hoạch giả chết cho chị họ thụ do biết trước tin quý phi kia sắp đốt cung chị gái thụ. Nhưng chị gái công không biết người đưa chị họ thụ ra là thụ vì chỉ phải giả vờ ở trong cung với hoàng thụ để tránh tình nghi, sẵn đốt lên nghi ngờ của hoàng thượng cho quý phi kia.

Thụ cũng sẵn tay đổi tấm di thư kia sang một tấm khác, nội dung là do buồn bã hoàng thượng không chịu tin mình và tinh thần sa sút trầm trọng, mà do hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn nên một phi tần nhỏ bé như chị họ thụ đâu đáng để hoàng thượng để vào mắt nên chị họ thụ quyết định đưa con lên thiên đường, không cho nó gặp thằng cha của nó nữa. Mà thụ đang đưa chị họ thụ ra cung thì vô tình gặp phải công, thụ đành phải bảo thuộc hạ bí mật bảo vệ và đưa chị họ về nhà mình, còn mình thì đánh lạc hướng công. Công biết đó là thụ nhưng vẫn giả vờ là đang bắt thích khách mà đuổi theo thụ, để thuộc hạ đi theo thuộc hạ thụ nhưng thực ra là bảo vệ chị họ thụ về nhà thụ rồi lại vờ như lạc mất hướng không tìm thấy chị họ thụ.

Công đuổi kịp thụ rồi bóc trần thân phận thụ, thụ thì thôi đã lộ rồi thì cũng đâm lao theo lao thừa nhận

"Nếu ta không làm như thế, chắc chắn ông ta sẽ khử <gia tộc thụ> ngay lập tức"

"Một thế tử không có thực quyền so với một thế tử có nguy cơ cướp ngôi, ngươi nghĩ xem, hoàng thượng sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu"

Rồi công hỏi vì sao thụ lại giả vờ yêu mình rồi còn trêu chọc mình khắp nơi thì thụ lại bảo

"Tất cả những gì ta làm đều là diễn kịch, chỉ trừ một việc, đó là yêu ngươi"

Công nghĩ lại những ánh mắt và thái độ của thụ mỗi lần nói yêu mình, đúng thật là vô cùng nghiêm túc. Từ hôm đó công bắt đầu nhìn nhận lại cảm xúc của mình đối với thụ, tất cả những gì của thụ rất phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của công (đẹp, có não, hơn nữa sức nhẫn nhịn rất khá) trừ việc giới tính không giống. Tuy hơi khó tiếp nhận nhưng công bắt đầu mở lòng với thụ hơn. Thế nhưng vào lúc này thụ lại không công khai tán tỉnh chọc ghẹo công nữa.

Bởi vì anh thụ bị một tên phản bội ở trong quân để lộ chiến thuật cho quân địch bị cắn ngược lại một cái bị thương, thụ nghe tin liền bàn bạc với ba mình sẽ đi tới biên quan để trợ giúp anh mình tìm ra tên nội gián, xong hôm sau liền lên triều xin hoàng thượng, hoàng thượng thì vì vụ của chị họ thụ mà thấy áy náy, cũng nghĩ do thụ chỉ lo lắng cho anh mình đang ở biên quan nên liền phê chuẩn cho thụ. Công thì là thừa tướng + trước giờ nổi tiếng ghét thụ nên không thể xin đi với thụ được, đành phải cáo ốm rồi bí mật đi theo thụ

Công lấy lý do là sư phụ mình là thần y, và công cũng có học được chút tài cán nên xin đến đại doanh để trị thương cho anh thụ. Thụ thấy công cũng ngạc nhiên lắm nhưng nghe công nói thế cũng đồng ý cho công đi theo. Trên đường đi thì hai người có một lần ngắm đêm cùng nhau (thụ vì lo cho anh nên không ngủ được, công thì thấy thụ vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ nên cũng theo khuyên nhủ thụ). Thụ nghe lời khuyên của công nên cố gắng ăn ngon ngủ kĩ (quãng đường đi này hai người càng thêm thân thiết).

Hai người đến trận doanh thì dùng kế bẫy tên nội gián (kế gì chưa nghĩ ra). Tra khảo tên nội gián thì phát hiện vụ này liên quan đến hoàng thượng. Bắt tay vào điều tra thì mọi bí mật dần hé lộ (Hoàng thượng vì ngai vàng của mình mà cấu kết với giặc ngoài tiêu diệt thế lực nhà thụ nhưng ông ta vì bị quyền lực che mờ mắt mà quên mất làm vậy sẽ khiến đám giặc ngoài thừa cơ tiến công cướp lấy ngai vàng của ông ta).

Hai người biết chuyện liền lập kế liên thủ hai nhà bức hoàng thượng từ bỏ ngai vàng mà truyền ngôi cho con của chị họ thụ (kế gì chưa nghĩ ra nhưng khúc cuối ông ta sẽ biết chị họ thụ và tràn đầy ngạc nhiên còn sống vì ông ta cũng góp phần trong chuyện hãm hại chị họ thụ). Kết hoàng thượng truyền ngôi xong thì bệnh nặng không bao lâu qua đời, còn con chị họ thụ còn quá nhỏ nên tạm thời để chị công và chị họ buông rèm nhiếp chính. Trong lúc mọi chuyện xảy ra thì công cũng dần nhận ra mình có tình cảm với thụ (có tình tiết thụ bị thương rồi công lo lắng chăm sóc), cuối truyện công tỏ tình (trước đó công có đi gặp chị mình một lần), thụ đồng ý rồi rước người ta về dinh.

"Ta không ngờ có một ngày ta sẽ làm thế này nhưng mà <tên thân mật của thụ>, người có thể...gả cho ta không?>"

"Ta không gả thì còn có thể làm gì? Đến cả sính lễ và cả thủ dụ ban hôn cũng đã đến ngay trước nhà bổn thế tử rồi! Thừa tướng thật đúng là quỷ kế đa đoan!"

"Phu nhân quá khen~"

Phiên ngoại là cảnh rước dâu và một cảnh H (có thể kéo rèm)~ (khúc đầu có thể viết về một ít lời bàn tán của dân chúng, tiểu thế tử cuối cùng cũng tu hành chính quả, được người đẹp dùng kiệu 8 người khiêng rước về~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#plot