Chương 13: Giấc Mơ
Nỗi lo lắng về việc thân phận bị bại lộ của Cao Đồ dường như đã trở thành sự lo lắng thừa thãi trong ba ngày bận rộn này. Thẩm Văn Lang luôn không bước ra khỏi phòng cách ly nửa bước còn anh thì như một con quay được lên dây cót, quay nhanh giữa công ty và biệt thự Thẩm gia. Mỗi tối trở về phòng ngủ chính đầy mùi hương diên vĩ lạnh lẽo, ngâm mình trong bồn tắm có pha thuốc đặc biệt, sau đó thông qua màn hình báo cáo công việc cho Thẩm Văn Lang ở phía bên kia, gần như đã trở thành một quy trình cố định.
Và Thẩm Văn Lang dường như không mấy hứng thú với báo cáo công việc mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn luôn lơ đãng “Ừm” vài tiếng rồi lái câu chuyện sang những chuyện vặt vãnh hàng ngày.
“Hôm nay ăn trưa món gì?”
“Trên đường về không bị lạnh chứ?”
“...Hình như bên ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi.”
Những câu hỏi không đầu không cuối này thường khiến Cao Đồ bối rối, chỉ có thể thành thật trả lời. Và thường là chưa nói được mấy câu thì sự mệt mỏi sau cường độ công việc cao lại ập đến, khiến anh sớm chìm vào giấc ngủ trong không khí yên tâm đó.
Sáu giờ sáng ngày thứ tư, trời còn chưa sáng.
Kỳ mẫn cảm lần này của Thẩm Văn Lang kết thúc đột ngột và yên bình một cách bất thường. Có lẽ vì Omega đã được đánh dấu chỉ cách hắn một bức tường, pheromone thoang thoảng đó như một loại thuốc an thần hiệu quả nhất, vô hình trung làm giảm bớt sự tấn công dữ dội của pheromone lên cơ thể hắn. Hắn ở trong phòng cách ly bị ngăn cách ánh sáng và thời gian không biết ngày đêm, chỉ cảm thấy sự bồn chồn giày vò như thủy triều rút đi, thay vào đó là sự mệt mỏi như núi đổ.
Thế là hắn với đầu tóc bù xù như ổ gà, dưới mắt là quầng thâm đậm, loạng choạng đẩy cửa phòng cách ly ra như mộng du. Đại não hỗn loạn, theo bản năng đi về phía mùi pheromone nồng đậm nhất, nơi khiến hắn cảm thấy an bình nhất—phòng ngủ chính.
Hắn mơ màng cho rằng lúc này đã là ban ngày, Cao Đồ chắc đã đi công ty, phòng ngủ lẽ ra phải trống không. Hắn chỉ muốn ngã vật xuống chiếc giường còn vương mùi xô thơm ngọt ngào, ngủ đến thế kỷ sau.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, dựa vào cảm ứng bản năng của Alpha đối với Omega đã được đánh dấu, hắn mò mẫm đến bên giường một cách chính xác, rồi đổ sụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp đang chìm trong giấc ngủ, cả người lẫn chăn nhung đều siết chặt lấy anh.
“Ưm...” Cao Đồ thốt ra một tiếng rên rỉ mơ hồ trong giấc ngủ. Một cơ thể rộng lớn, ấm áp và quen thuộc áp sát vào lưng anh, xua tan đi chút lạnh cuối cùng của buổi sáng sớm mùa đông. Anh vô thức dựa ra sau, tìm kiếm thêm nguồn nhiệt như chim non về tổ. Alpha cảm nhận được sự chấp nhận của Omega, tự nhiên vén chăn nhung lên và áp sát sâu hơn.
Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ trong tư thế cực kỳ thân mật, quấn quýt. Một lúc sau, Cao Đồ cảm thấy có vật cứng gì đó cấn dưới thân, không thoải mái lắm. Chóp mũi thoang thoảng mùi cỏ non xanh tươi bám sương mai quen thuộc, anh dần tỉnh giấc, hương giữa của mùi hương đó mới từ từ bung tỏa, không phải mùi phấn son nồng nàn mà giống như lụa mềm mại được phơi nắng, bọc lấy nhân đào trắng ngâm mật, ngọt ngào một cách tiết chế và đậm đà.
Đây là... pheromone của Thẩm tổng? Gần gũi đến thế, không chút ngăn cách!
Cao Đồ chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, tim đập loạn xạ.
Thẩm tỏng? Cậu ấy ra ngoài từ lúc nào?
Sao lại ngủ ở đây? Lại còn ôm mình như thế này?!
Anh lập tức cứng đờ, không dám cử động. Thẩm Văn Lang ôm chặt anh từ phía sau, đầu vùi sâu vào cổ và vai anh, hơi thở ấm áp phả vào da anh từng đợt, mang đến cảm giác rùng mình. Nói chính xác hơn, tuyến thể ở cổ Omega thường nằm giữa đốt sống cổ thứ năm, thứ sáu, thường nếu mặc áo sơ mi hoặc áo cổ nhỏ thì sẽ không lộ ra. Lúc này tư thế của anh và Thẩm Văn Lang rất nguy hiểm, Thẩm Văn Lang vòng tay ôm anh từ phía sau, đầu vùi vào cổ và vai anh hít thở nặng nề, chỉ cần xuống thấp một chút nữa, hắn sẽ ngửi thấy mùi pheromone xô thơm không thể kiểm soát toát ra do bị Alpha ảnh hưởng, đó là mùi mà Thẩm Văn Lang đã nhiều lần bày tỏ sự ghê tởm.
Cao Đồ sợ mất vía, tuyệt đối không thể để Thẩm Văn Lang biết! Anh cảm thấy mình cứ thế này sẽ bị suy nhược thần kinh mất.
“Thẩm tổng...” Anh cẩn thận, dùng giọng thì thầm khẽ gọi, cố gắng gỡ cánh tay Thẩm Văn Lang đang siết quanh eo mình ra.
Người phía sau không hề phản ứng, như thể ngủ say như chết.
Cao Đồ tăng thêm một chút lực, cố gắng tách cánh tay như gọng kìm đó ra, nhưng ngược lại lại đổi lấy sự siết chặt mạnh hơn của Alpha. Thẩm Văn Lang bất mãn lầm bầm một tiếng, cánh tay siết chặt hơn, gần như muốn nghiền anh vào trong xương cốt của hắn.
“Ngủ thêm chút nữa... buồn ngủ...” Giọng Thẩm Văn Lang mơ hồ, mang theo sự mệt mỏi tột độ và một chút... giọng mũi như làm nũng?
Lòng Cao Đồ chợt chùng xuống.
Cậu ấy có phải... đang nhầm mình với ai khác không?
Một ý nghĩ không thể kiểm soát nảy ra—chẳng lẽ là cậu thư ký Omega xinh đẹp Hoa Vịnh kia? Có lẽ vì thư ký Hoa gần đây hay chạy đến chỗ Thịnh tổng nên Thẩm tổng mới phải một mình chịu đựng kỳ mẫn cảm, thậm chí trong lúc thần trí không rõ đã nhầm mình thành niềm an ủi...
Nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang có thể cũng ôm người khác như thế này, nói chuyện bằng giọng điệu lười biếng, dựa dẫm như vậy, lòng Cao Đồ dâng lên một cảm giác đau nhói chua xót, không khỏi khẽ vùng vẫy trong vòng tay đối phương.
Thẩm Văn Lang trong giấc ngủ chỉ cảm thấy cái “gối ôm” đặc biệt ấm áp và mềm mại này đột nhiên không ngoan ngoãn nữa thế nhưng lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào, hấp dẫn hơn. Hắn theo bản năng cúi đầu, chóp mũi cọ vào cổ áo ngủ của Cao Đồ, lần theo nguồn gốc của mùi ngọt đó đi xuống, cho đến khi chạm vào tuyến thể hơi nóng, phát ra mùi xô thơm nồng đậm.
“Đừng động... ôm chút nữa, thơm quá...” Hắn lầm bầm trong mơ, thậm chí còn thè lưỡi ra, theo bản năng liếm láp vùng da nhạy cảm đó.
“Á!” Cao Đồ toàn thân run rẩy dữ dội, như thể có dòng điện chạy từ tuyến thể lan khắp cơ thể, mang đến cảm giác trống rỗng tê dại. Phía dưới không thể tự chủ tiết ra nhiều chất lỏng ấm nóng hơn, làm ướt quần lót. Anh vừa xấu hổ vừa giận dữ, giọng nói mang theo một chút ấm ức và hờn dỗi khó nhận ra: “Cậu biết tôi là ai không?!”
Hành động của Thẩm Văn Lang khựng lại một chút, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi sâu xa này. Hắn vùi sâu hơn vào hõm cổ Cao Đồ, tham lam hít thở mùi hương khiến hắn an tâm và khao khát, rồi vô cùng tự nhiên, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: “Cao Đồ à... cậu là Cao Đồ...”
Cao Đồ cảm thấy choáng váng như thể có người đang dùng chày bông đập vào anh, không đau nhưng cả người lún sâu vào bông gòn khó thở. Anh có chút khó suy nghĩ, ý gì chứ?
Chưa kịp nghĩ rõ điều này có ý nghĩa gì thì bàn tay của Thẩm Văn Lang vốn đang ngoan ngoãn ôm eo anh đột nhiên bắt đầu di chuyển một cách không yên phận. Với nhiệt độ nóng bỏng, cách lớp vải áo ngủ mỏng manh, hắn vụng về và vội vã vuốt ve eo rồi bụng dưới của anh, cuối cùng lại trượt vào trong quần ngủ!
“Không được!” Cao Đồ hoảng loạn muốn ngăn lại, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở.
Nhưng đầu ngón tay của Thẩm Văn Lang như bị sợi chỉ vô hình kéo đi, không kiểm soát được hướng tới vị trí đó, đó là một khao khát không thể diễn tả như quỹ đạo ngôi sao bị lực hấp dẫn của thiên thể kéo về không thể tránh khỏi.
Khi một ngón tay thon dài cuối cùng vượt qua rào cản, tiến vào lối đi chật hẹp chưa từng được khai phá, cả hai đồng thời cứng đờ lại.
Cao Đồ hít vào một hơi lạnh, cảm thấy vừa căng vừa đau, cảm giác vật lạ xa lạ khiến anh cực kỳ khó chịu. Nhưng bên trong cơ thể như có chất lỏng từ tính cuồn cuộn trong mạch máu, lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng, tay Thẩm Văn Lang giống như chạm vào một tảng băng bị lửa nung nóng.
“Ư...” Anh khẽ rít lên, cơ thể theo bản năng vặn vẹo muốn thoát khỏi, nhưng mông lại vô tình cọ vào đùi săn chắc của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình như nằm mơ thấy chiếc ống heo đất mà người cha Omega Ứng Dực đã tặng hắn khi còn nhỏ. Nhà hắn đương nhiên không thiếu tiền, chiếc ống heo này được dùng để đựng những lời ước của cậu chủ nhỏ, ví dụ như 「trải nghiệm lái máy bay」 「máy chơi game đời mới nhất」 「cầm súng một lần」...
Kể từ khi Ứng Dực rời đi, hắn chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời hứa nào có thể “thực hiện ước mơ” nữa, người cha Alpha Thẩm Ngọc của hắn chuyên quyền và tàn bạo, cái gọi là “dạy dỗ” chỉ có roi da và ánh mắt lạnh lùng, Thẩm Văn Lang không biết gì là “yêu”, gì là “bảo vệ”, gì là “thương xót”. Hắn chỉ biết cái hắn muốn thì phải là của hắn, hắn là một con thú khổng lồ bị nhốt trong lồng vàng—càng kiểm soát thế giới, càng mất đi tư cách chạm vào sự ấm áp.
Trong mơ, hắn lo lắng lắc chiếc ống heo, muốn đổ những mảnh giấy ước mơ bên trong ra.
Sao không moi ra được... Thẩm Văn Lang trong mơ cuống quýt, ngón tay càng dùng sức khám phá sâu hơn.
Cao Đồ bên ngoài cũng “cuống quýt”, bị ngón tay làm loạn bên trong giày vò đến phát điên. Anh lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra trong sự khuấy động ngày càng nhanh, cơ thể run rẩy như chiếc lá trong gió.
“Á... không được... Thẩm Văn Lang... dừng lại...” Cao Đồ cảm thấy mình sắp bị làm cho hỏng mất, trước mắt thậm chí bắt đầu xuất hiện đốm vàng. Anh vùi mặt sâu vào gối, cố gắng ngăn cách mọi thứ đáng xấu hổ này.
Tay Thẩm Văn Lang lại như mảnh sắt bị nam châm hút mạnh, đang tiến hành những thăm dò cuối cùng, dữ dội trước khi đến gần cực từ, lực hút đó ngày càng mạnh, động tác không ngừng tăng tốc, như con thiêu thân lao vào lửa, không chút do dự xông về phía sự hoan lạc mang tính hủy diệt.
Chẳng bao lâu sau, Cao Đồ không thể chịu đựng được nữa, cơ thể đột ngột căng cứng, một luồng ấm áp nóng bỏng nhanh chóng trào ra trên ngón tay Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang trong mơ chỉ cảm thấy chiếc ống heo bằng sứ kia đột nhiên trở nên mềm nhũn và ẩm ướt, không còn giữ được hình dạng nữa, vỡ tan thành tiếng “bộp”. Bên trong trống rỗng. Không có gì cả. Không có lời hứa, không có ước mơ, không có... tình yêu. Cha quả nhiên là lừa hắn.
Lực ở cánh tay Thẩm Văn Lang đột ngột lỏng ra.
Cao Đồ chớp cơ hội mạnh mẽ rút tay hắn ra khỏi cơ thể mình, kéo theo không ít chất lỏng nhớp nháp. Anh đưa tay ra sau chạm vào sự lộn xộn dưới thân, má đỏ bừng—anh không chỉ làm bẩn tay Thẩm Văn Lang mà còn làm bẩn ga trải giường lụa tơ tằm đắt tiền của hắn.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh cảm thấy một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trên cổ.
Thẩm Văn Lang... khóc sao?
Nước mắt lặng lẽ trượt từ khóe mắt đang nhắm chặt của hắn xuống, men theo xương quai xanh của Cao Đồ, đọng lại thành một dòng nước hơi lạnh.
Lòng Cao Đồ như bị bóp nghẹt. Mọi sự xấu hổ, giận dữ và hoảng loạn ngay lập tức được thay thế bằng một cảm giác xót xa lớn lao. Anh cẩn thận xoay người lại, lần đầu tiên thấy Thẩm Văn Lang khóc, ngay cả trong mơ. Vầng trăng của anh, sao lại buồn đến thế?
“Cậu khóc cái gì vậy?” Anh giơ tay lên, cực kỳ nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt ẩm ướt của Thẩm Văn Lang, giọng nói dịu dàng như đang thì thầm, “Đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên cậu cho đến khi cậu không cần tôi nữa.”
Anh chủ động đưa tay ra ôm lấy Alpha tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại mong manh lúc này, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng nhưng hơi run rẩy của đối phương giống như hồi nhỏ dỗ em gái bị giật mình ngủ.
Thẩm Văn Lang dường như cảm nhận được sự an ủi không lời này. Hắn quyến luyến dụi vào hõm cổ anh, cánh tay vòng lại ôm anh nhưng không còn sự xâm lược của dục vọng nữa mà là một tư thế hoàn toàn dựa dẫm. Hơi thở của hắn dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Thư ký Cao, người nổi tiếng là đúng giờ, hôm nay hiếm hoi đi trễ tròn nửa tiếng.
Khi anh tập tễnh (một nơi khó nói vẫn còn cảm giác khác thường) với bước chân vội vã ra khỏi thang máy, hàng người chờ báo cáo ở cửa văn phòng Tổng giám đốc đã xếp từ nội bộ Tập đoàn HS kéo dài đến Paris, cảnh tượng khá ngoạn mục.
Ngay khi anh xuất hiện, vài nhân viên Alpha và Omega xếp hàng đầu tiên đã nhạy bén bắt được mùi pheromone diên vĩ bá đạo của Thẩm tổng, nồng nặc đến mức gần như hình thành một lĩnh vực!
“Mẹ ơi! Thẩm tổng kết thúc nghỉ dưỡng sớm sao?!”
“Mùi này... chạy mau chạy mau!”
“Hôm nay không phải ngày hoàng đạo, không thích hợp báo cáo! Giải tán giải tán!”
Chưa kịp để nhóm người này tan tác như chim vỡ tổ, họ đã thấy chỉ có một mình Cao Đồ mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, nhanh chóng bước đến từ cuối hành lang, vết đỏ mờ ảo trên cổ mà chiếc áo len cao cổ cũng không che hết được.
Mọi người: “!!!”
Diễn đàn ẩn danh lại được làm mới với tốc độ ánh sáng:
【Tiêu đề: Báo cáo!!! Thư ký Cao đi trễ nửa tiếng! Xuất hiện với mùi pherome siêu đậm của Thẩm tổng!】
【Nội dung: Trên cổ hình như còn có dấu vết đáng ngờ! Quần áo hình như cũng không phải bộ hôm qua! Ai hiểu thì hiểu!】
Lầu 1: Tôi mới nói sao hôm nay mùi pheromone Thẩm tổng lại nồng đến mức cách cả cái thang máy cũng ngửi thấy! Thì ra là đã được ướp đủ vị rồi!
Lầu 2: Dáng đi của Thư ký Cao hình như hơi lạ... [Tôi hình như đã biết gì đó.jpg]
Lầu 3: Vậy kỳ mẫn cảm của Thẩm tổng kết thúc sớm là vì... đã được an ủi rồi? (//ω\)
Lầu 4: Thư ký Cao thật vất vả quá! Ban ngày xử lý công ty, ban đêm xử lý Thẩm tổng! Ba đầu lương này tôi phục sát đất!
Lầu 5: @Công nhân cao cấp AAA @Đối phương đang mắng bạn nhanh đến học hỏi thế nào là nơi làm việc (gạch ngang) Tình yêu thực sự!
Cao Đồ hoàn toàn không biết gì về những lời bàn tán sau lưng và cơn bão trên diễn đàn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh ngồi vào chỗ làm của mình, cảm thấy chiếc ghế dưới mông cũng trở nên nóng bỏng. Anh hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi sự khó chịu của cơ thể và mùi pheromone không thể bỏ qua của Alpha trong không khí, cố gắng tập trung vào công việc nhưng lại phát hiện trong đầu toàn là cảnh tượng hỗn loạn và xúc động sáng sớm, cùng với câu nói ngái ngủ “Cao Đồ à...” và những giọt nước mắt lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang.
Trái tim anh, đã hoàn toàn rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com