Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một ánh nhìn soi cả đời (thanh thủy)


Tóm tắt:
Truyện hướng về Thẩm Văn Lang vs Cao Đồ vs “seeky” – nhân cách thứ hai của thư ký Cao.

⚠️ Truyện có nội dung 18+, cao H, nhân cách thứ hai xuất hiện là có cảnh 🔞. Phần đầu Cao thư ký nhìn thì “sạch”.

Thiết lập: Do lạm dụng thuốc ức chế + áp lực tâm lý quá lớn, Cao Đồ bị phân li, tách ra một nhân cách khác (seeky). Mỗi đêm seeky lang thang khắp nơi quyến rũ các Alpha để vượt qua kỳ phát tình, nhưng bản thân thư ký Cao hoàn toàn không hề hay biết.

Một ngày kia, seeky trong lúc “đi săn” tình cờ gặp Thẩm Văn Lang. Vì não quá “trơn” nên Thẩm Văn Lang nhất quyết tin rằng seeky hoặc là anh trai song sinh Omega của thư ký Cao, hoặc chỉ là một Omega xa lạ giống hệt, tuyệt đối không phải thư ký Cao. Dù vậy, hắn vẫn bị pheromone của seeky cuốn hút, và hai người không thể kiềm chế mà quấn lấy nhau…

----

Chương 1: Một ánh nhìn soi cả đời

“Thẩm Văn Lang, nhìn cho rõ, cậu biết mình sắp ngủ với Omega nào không?”
– “Cao Đồ.”
– “Bingo.”

____
Góc nhìn Cao Đồ

Ngày 1 tháng 3, tại bệnh viện.

“Anh Cao, tình trạng của anh giờ không còn thích hợp để dùng thuốc nữa. Cá nhân tôi hi vọng anh sẽ can thiệp tâm lý, đối diện với thân phận Omega của mình.”

Cao Đồ không biết đây là lần thứ mấy anh nghe bác sĩ nói như thế. Lúc này anh đã kiệt quệ với việc quan tâm sức khỏe bản thân, bất lực trước gia đình, đắng chát vì mối tình đơn phương không thành. Tất cả lời dặn dò như gió bên tai, thổi qua nhưng chẳng đủ làm lay tóc.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Nói xong, Cao Đồ cầm thuốc ra về.

Mở khóa, cởi quần áo, tắm rửa, uống thuốc, ngủ một giấc.

Trong giấc mơ đêm nay, liệu có ai yêu mình không?

Cao Đồ nhắm mắt, không dám nghĩ. Thuốc mới bác sĩ kê hình như tác dụng phụ mạnh, nửa đêm anh cảm giác mình như hôn mê, mệt đến rã rời. Cao Đồ nghiêng người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ qua tủ đầu giường sạch sẽ. Trong cơn mê anh lờ mờ nghe tiếng xe cộ, tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh canh, tiếng đàn ông cười đùa. Mọi thứ rất chân thật, nhưng anh biết mình vẫn đang mơ. Giấc mơ hôm nay không có Thẩm Văn Lang, toàn là người xa lạ.

Tỉnh dậy, Cao Đồ có cảm giác thật lạ. Rõ ràng anh đi ngủ rất sớm mà người lại mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Xem ra thuốc mới không hợp, Cao Đồ định uống xong đợt này rồi đổi. Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước, anh tiện tay cầm lên uống, là nước mật ong.

“Hôm qua tối mình tự rót nước à?” Cao Đồ tự hỏi , nhưng không nhớ gì cả. Chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng.

Thế nhưng, chuyện nhỏ chất chồng cũng thành rắc rối.

Dạo này anh hay quên nhiều thứ. Có lúc ở nhà vấp ghế, có lúc quay người làm đổ đồ. Vừa rồi anh còn đánh vỡ chiếc cốc thủy tinh cuối cùng trong nhà.

“Haiz…” anh thở dài bất lực, tranh thủ trước giờ đi làm quét đống mảnh vụn vào thùng rác. Thùng rác nhét đầy chai lọ tắm gội rỗng. Nhìn đống rác, anh chợt nghĩ đến thời gian: “Thì ra một chai sữa tắm chưa đầy một tháng là hết. Thế còn tình cảm? Bao lâu mới cạn?” Cao Đồ vừa dọn vừa nghĩ.

Có lẽ mải nghĩ hoặc có lẽ do sáng chưa tỉnh hẳn. Lúc Cao Đồ ra khỏi cửa suýt đâm vào chiếc xe máy đậu dưới nhà. Xe đậu ngay gần chỗ anh thuê, nhưng khu nhà cũ này toàn người lớn tuổi nên chắc xe này của hàng xóm mới chuyển đến.

Anh không kìm được nhìn thêm lần nữa. Đó là một chiếc xe máy màu đen, trông còn mới. Anh không rành về xe cộ cũng không có tiền mua, nhưng từng có lúc muốn mua một chiếc. Sau vì viện phí cho em gái và người cha ruột đáng thất vọng, anh bỏ ý định mua sắm vô ích ấy. Giờ còn phải đối phó với sự thật sinh lý của bản thân, càng không sức bận tâm. Anh không ngờ thuốc mới có tác dụng phụ lớn thế, dùng gần tháng vẫn chưa quen.

Ngày 25 tháng 3, ở công ty.

Cao Đồ cảm thấy rất may mắn là việc này không ảnh hưởng đến công việc ban ngày. Anh không muốn chuyện riêng tư làn xấu đi ấn tượng của Thẩm Văn Lang về mình, thậm chí cảm thấy tinh thần ban ngày của mình còn khá tỉnh táo.

“Thư ký Cao, tuần này anh còn xin nghỉ không?” một đồng nghiệp khác trong tổ thư ký hỏi anh.

Cao Đồ chợt nhớ ra ở công ty anh tự dựng lên câu chuyện anh có bạn trai Omega và đã hẹn hò hai năm nay. Mỗi tháng cứ đến kỳ phát tình anh đều phải xin nghỉ đi chăm.

Đây là trải nghiệm khổ sở nhất mỗi tháng, anh không thể kiểm soát nhu cầu sinh lý của mình. Các loại thuốc ức chế, thuốc giảm đau đều không thay thế được sự trấn an thật sự của Alpha. Vài ngày trước đến kỳ, cơ thể anh sẽ yếu mệt. Những thay đổi này nhắc nhở anh phải nhanh chóng xin nghỉ trước. Nhưng tháng này…

Tháng này....hình như không khó chịu lắm. Tại sao? Thuốc mới hiệu quả ư?

Tuy mỗi sáng khi thức dậy anh đều cảm thấy mệt mỏi, đầu óc lơ mơ hay quên, nhưng đúng là dạo này ít phải dùng xịt ức chế. Đối diện mấy Alpha vô tình lộ pheromone, anh cũng không còn mềm nhũn như trước. Vậy tháng này có cần xin nghỉ không? Nếu không nghỉ thì còn được nhìn Thẩm Văn Lang thêm mấy ngày.

Qua tấm kính, Cao Đồ nhìn vào phòng làm việc của Thẩm tổng. Hắn tính khí xấu, ngày nào cũng như không vui, mặt nặng nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp và quyến rũ. Thỉnh thoảng Cao Đồ mơ về thời trung học, mơ thấy mình thú nhận thân phận Omega với Thẩm Văn Lang rồi bị hắn ghét. Hoặc anh cũng mơ mình đã lấy hết can đảm hôn hắn rồi bị đánh. Nhưng Cao Đồ chỉ dám mơ, không dám bộc lộ tình cảm thật, không dám để lộ bí mật Omega với Thẩm Văn Lang. Nên cuối cùng anh vẫn xin nghỉ.

Mỗi người đều sống trong giới hạn của mình, chỉ thấy được những việc trước mắt và tưởng tượng trong thế giới của riêng bản thân.

Cao Đồ cũng vậy. Anh quy mọi thay đổi quanh mình về phản ứng của thuốc mà không nhận ra trong phòng đã xuất hiện hay biến mất những thứ nhỏ. Chẳng hạn như một chùm chìa khóa xe máy không đáng chú ý, lượng sữa tắm tiêu hao bất thường, và dưới chai sữa tắm có một tờ phiếu kiểm tra y khoa dính vệt rượu, tên người ký không phải Cao Đồ.

“Cao Đồ, cậu định qua kỳ phát tình tháng này thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com