#05. Young Forever
/ Request /
Name : Manh
Group : GOT7
Couple : imagine Yugyeom
Plot : Young Forever - BTS
Thể loại : School
Author : 97shine_
[ cảm ơn bạn đã tham gia request, nếu không vừa lòng hay vừa lòng bạn hãy để lại bình luận dưới này ]
-------
Forever We are young
Là muôn hoa giữa thênh thang trời phiêu lãng.
Mải mê bay giữa mê cung của cuộc đời.
Forever We are young
Và dù vấp ngã gây nên nhiều đau đớn
Thì tôi cũng sẽ bay xa, mơ tận chân trời.
Tôi đứng nơi đây hát vì cô ấy. Vì cô gái đã theo tôi cả tuổi thanh xuân của mình để lắng nghe tôi hát dù chỉ còn lại một mình tôi trên sân khấu.
Thanh xuân của tôi là những nốt nhạc ngân lên trầm bổng trong không trung. Cô ấy chính là nốt lặng dài trong bản nhạc mà tôi đang hát, (t/b)!
- Một lát mới đến lượt em nhé, Yugyeom!
- Vâng ạ, sao cũng được.
Anh đã ngồi đó 6 giờ rồi. Yugyeom luôn như thế. Anh đến sớm để phụ giúp các anh bên phụ trách văn nghệ của trường chuẩn bị cho các buổi hòa nhạc của các thần tượng trẻ vẫn còn đi học ở AS này. Bọn họ hứa sẽ sắp xếp cho anh một tiết mục vào cuối chương trình. Vậy là tốt. Được đứng trên sân khấu là tốt lắm rồi. Có điều khán giả cũng về hết nên khiến anh hơi ngượng ...
- Xin lỗi Yugyeom nhé hôm nay em vẫn phải hát cuối rồi, Nat của GIL đến trễ nên anh phải dời lịch đến tận bây giờ. Rồi bây giờ sân khấu là của em.
Cúi đầu thật thấp chào tiền bối, Yugyeom mỉm cười như 6 tiếng chờ đợi đó chỉ có vài phút đồng hồ ngắn ngủi với anh vậy.
- Sung Joon sunbae nim vất vả cho anh quá rồi thật sự rất cảm ơn anh.
Sung Joon nhìn cậu cười cười có chút ái ngại, xoa xoa lấy cái cổ đau nhức của mình rồi đi vào phòng chờ nghỉ ngơi.
Yugyeom thay đồ bước lên sân khấu rộng lớn không một bóng người. À không vẫn còn có một người. Một cô gái mười lần như một dù cho anh có hát trễ đến đâu cô gái ấy vẫn ở đó. Hàng ghế cuối chiếc ghế thứ ba từ ngoài vào. Xem kìa cô ấy đang chạy đến gần anh hơn. Cô ấy đáng yêu thật nhỉ? Đã vậy người còn nhỏ nhắn nữa chứ nhìn có khác cây nấm tí nào đâu.
RẦM
- Ôi, cậu có sao không (t/b) ?
- A không sao không sao, ờ ừm ... tớ té suốt ấy mà ...
Mái tóc ngắn bị rối bay lung tung làm cô gái nhỏ bé đã cuống lại càng thêm cuống. Hai tay bám đầy bụi bẩn bất cẩn đưa lên vuốt vuốt lại mái tóc. Thấy thế Yugyeom kiềm không được đưa tay lên chỉnh lại tóc của cô.
Woa mượt thật lại còn mềm nữa chứ. Cho đến khi không khí quanh anh bị bao phủ bởi mùi hương cherry từ mái tóc ấy, mặt Yugyeom đã đỏ ửng cả lên. Bỗng như vừa mới chợt nhớ ra điều gì (t/b) ngước lên đụng phải trán Yugyeom một cú đau điếng rồi cười phá lên.
- Hey, Yugyeom.
- Chào cậu , (t/b). Cậu ...
- Tớ lại đến nghe cậu hát. Nhưng lần này cho tớ hát cùng cậu nhé!
- Hát ... cùng với tớ à!
- Ừ đúng rồi.
Hoàng hôn buông nhẹ nơi sân trường rộng lớn. Sân khấu hòa nhạc nằm lặng im nhận lấy những tia nắng cuối cùng của một ngày mệt mỏi, chờ đợi. Nhưng đây mới là những giây phút thật sự mà anh mong chờ. Yugyeom và (t/b) hai người một cao lớn một nhỏ bé cùng đứng trên sân khấu mà đôi con tim cứ đập rộn ràng như sắp hát trước một đám đông 10.000 người vậy. Khuôn mặt anh hơi đỏ lên trong ráng chiều còn cô thì tay chân luống cuống mãi mới cất được lời bài hát. Tiếng hát trong trẻo vang lên nhẹ nhàng da diết như dòng suối mát ngọt tắm cho tâm hồn anh.
Xin em đừng suy nghĩ gì thêm nữa.
Cũng đừng nói với tôi bất cứ một lời nào
Xin hãy cứ im lặng mỉm cười với tôi
Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào tin nổi
Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mộng vụt qua
Xin đừng vội tan biến vào hư vô
Là hiện thực sao?
Liệu đây có phải là sự thật?
Em, em đó. Em quá đỗi lộng lẫy đến mức khiến tôi lo sợ
Không, đây không phải là sự thật. Em, em, chính em đó
Liệu em có thể dừng lại bên tôi được không?
Có thể hứa với tôi một điều được không?
Tưởng như chỉ cần chạm tay vào, em sẽ bay xa khỏi tôi mất
Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ
Liệu thời gian có thể ngừng trôi?
Bởi lẽ nếu như khoảnh khắc này trôi qua
Mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng
Tôi sợ mình sẽ quên em mất
Tôi sợ, sợ hãi lắm.
Butterfly, tựa như những cánh bướm
Cánh bướm trên bầu trời cao rộng lớn
Butterfly, tựa như những cánh bướm
Cánh bướm trên bầu trời cao rộng lớn
Em giống như cánh bướm
Tôi chỉ có thể ngắm nhìn trộm từ nơi xa
Vì nếu lỡ chạm tay vào em sẽ rời xa tôi mất
Em như vầng sáng cánh bướm
Soi rọi cho tôi giữa chốn tối tăm sâu thẳm này
Trong khoảng không gian rộng lớn vô cùng hiện lên duy chỉ có hai con người say sưa với bài hát của chính mình. Anh và cô tựa như đôi bướm vô tình gặp nhau giữa bầu trời thênh thang phiêu lãng. Tưởng như cả hai chỉ cần chạm khẽ vào nhau vô tình sẽ làm sống lại hiện thực tàn khốc ở ngôi trường đầy sự tranh đấu này.
Một suất vào ngành giải trí với anh và cô đều là ước mơ, đều là khát khao hy vọng, nhưng hy vọng thì nó mông lung lắm. Con người không tham vọng, lúc nào cũng thoái nhượng như anh, một cô gái hậu đậu, yếu ớt lại chân thành như cô làm sao có thể.
Anh vươn tay ra nắm lấy đôi tay bé nhỏ gầy guộc ấy mỉm cười với cô. Cảm ơn cô vì quãng thời gian qua đã luôn bên cạnh anh, là người cuối cùng và duy nhất trên sân khấu cuộc đời anh.
- Anh thích em, (t/b).
- Em không thích anh. Nhưng em yêu anh. Thật sự thật sự rất yêu ... em chỉ đến vào phút cuối cùng của các buổi diễn vì có anh. Vì em biết bọn họ sẽ để anh hát cuối cùng. Em muốn khoảng thời gian chỉ có riêng hai chúng ta. Như lúc này. Yên tĩnh. Thanh thản. Không bát nháo. Không hò hét cổ vũ. Em muốn được cùng anh đứng trên sân khấu cùng anh sống hết mình vì ước mơ, vì tuổi trẻ nhiệt huyết của chúng ta. Yugyeom hứa nhé chúng ta sẽ cùng hát với nhau vào một ngày nào đó, được không?
Từng giọt nước tan ra nơi khóe mắt, nhẹ rơi xuống ngực, thấm ướt hai trái tim chung một nhịp đập. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, đầu thì gật lấy gật để. Cô nhỏ nhắn đến nổi tưởng chừng như cánh bướm mỏng manh, dễ dàng bị xé rách bất cứ lúc nào. Yugyeom chỉ ước rằng tuổi trẻ của anh có thể mãi dừng lại khoảnh khắc này chăng? Để anh mãi ôm trọn cô ấy vào vòng tay, trao cho nhau hơi ấm tình cảm chớm nở thuở niên thiếu trước khi đôi mình bước vào vòng xoáy cuộc đời đầy xô bồ.
Âm nhạc lại cất lên. Anh đang hát lại bài hát của năm ấy. Hôm nay anh đã thành công. Phải, thành công. Anh đã đứng trên đỉnh vinh quang của tuổi trẻ cuồng nhiệt bùng cháy nhưng khoảnh khắc sân trường năm kia từng chút một khắc sâu vào tâm trí anh. Và hơn hết cô ấy vẫn ở đây tay trong tay với anh. Có rất nhiều fan ủng hộ bọn anh. Hai người đã cùng nhau đi hết quãng đường dài và khó khăn, như một "cặp đôi vàng" của giới giải trí.
Bọn họ đã kết hôn. Nhưng đôi mắt của cô ấy ngập sự lạ lẫm, ngơ ngác. Ngày cưới của anh và cô trải qua một tai nạn giao thông liên hoàn. (T/b) mất trí nhớ hoàn toàn nhưng giọng hát của cô vẫn thế, vẫn là dòng suối của anh, rót mật vào tâm hồn anh từng chút một. Concert hôm nay anh muốn cho cô trở lại kí ức năm nào nhưng xem như có vẻ không thành công cho lắm. Cô vẫn ngơ ngác như thế.
- t/b, về thôi em. Concert kết thúc rồi. Để anh dìu em xuống.
- Anh ...
- Anh là Yugyeom chồng em đây. Em có nhớ không?
Cô mỉm cười ái ngại. Nụ cười của cô đầy sự trong sáng ngây ngô như lúc cô tỏ tình với anh năm ấy. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, dùng đôi bàn tay to lớn vụng về vuốt lấy mái tóc của cô.
- Em không nhớ cũng không sao. Được rồi mà đừng cố nữa.
- Anh ...
- Ừ anh đây.
- Là cánh bướm của em. Anh có biết anh luôn có kiểu vuốt tóc vụng về làm tóc em càng rối hơn nữa hay không. Đã bẩn lại càng bẩn.
- (t/b) .... em nhớ rồi sao.
Yugyeom buông t/b ra, nắm lấy đôi vai cô, xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt sâu thăm thẳm, sáng lấp lánh đang phản chiếu lại hình bóng của chính anh thấp thoáng trong ánh đèn sân khấu mờ ảo. Chính là cô. Cô gái hậu đậu năm nào đã soi sáng tuổi thanh xuân của anh.
- Chúng ta vẫn đang sống quãng thanh xuân của chúng ta mà. Phải không anh?
Ráng chiều lại buông xuống. Đúng 10 năm sau, hoàng hôn một lần nữa soi rọi những tia sáng cuối cùng trân quý của một ngày tàn dành cho những con người đã sống bên nhau vì yêu thương, sống hết mình vì tuổi trẻ.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com