Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Con người từ khi sinh ra đã mang trong người một trọng trách gì đó và ta cũng vậy, từ khi sinh ra đến khi lớn lên ta luôn phải khắc cốt ghi tâm hai từ ' trọng trách 'mà sư phụ ta đã dặn,  trọng trách của ta là trảm yêu trừ ma bảo vệ bá tánh trừ hại cho dân, không một con yêu ma nào có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của ta " người đang nói toát ra khí chất vô cùng lạnh nhạt nhìn vào như là không có chút nào ấm áp.

" Ta tên Vương Dịch là đệ tử của của phái Thục Sơn ta tu đạo cũng khá lâu rồi, ta nghe sư phụ nói từ lúc ta chào đời cha mẹ đã bị sát hại bởi lũ yêu ma sư phụ khi ấy đến trễ chỉ cứu được mình ta ngày ấy nhận ta làm đệ tử chăm sóc và nuôi lớn ta ngài ấy dạy võ công kiếm pháp chỉ mong một ngày ta có thể thay trời mà giải quyết lũ yêu ma này "

Tại núi Thục Sơn nơi những con người tu đạo đang tập luyện với kiếm của mình họ đang tập Ngự Kiếm Phi Hành là thuật mà ta có thể đứng trên kiếm và đi tới khắp nơi mà ta muốn đến, những người khác thì đang tập luyện bài kiếm pháp của phái Thục Sơn là bài kiếm pháp độc nhất của phái.

Tại chính điện gồm những người đã ở trong phái lâu năm họ có mặt để nghe thông báo bởi vì trưởng môn của họ triệu tập, trong chính điện giờ đây chỉ có mười người y phục của họ giống nhau không quá trang trọng với màu xanh nhạt vô cùng hài hòa đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ cao quý và quy quyền.

" Vương Dịch còn một tháng nữa là tới sinh thần của con, con có ý nguyện gì không " Người nói là Mạc Tân trưởng môn của phái Thục Sơn

" Thưa sư phụ con muốn xuất sơn để đi ngao du " Vương Dịch cung kính đáp

" Con đã suy nghĩ kĩ chưa, ta vốn định sinh thần của con ta sẽ truyền lại ngôi vị trưởng môn này cho con "

Vương Dịch ngạc nhiên " Con còn quá nhỏ để giữ lấy chức vị này, sư phụ có thể truyền lại cho các vị sư huynh và sư tỷ của con "

Sự phụ cười và đáp " Việc truyền vị để sau vậy " mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán

" Sự phụ con không hiểu tại sau người lại muốn truyền ngôi vị cho sư muội vậy " Người vừa nói là sư tỷ Phù Dung người này đã ở trong Thục Sơn này lâu hơn cô.

" Phải đó sự phụ muội ấy vào sau bọn con kia mà " Còn người này là Thừa Thiên là sư huynh của cô, hai người này có thể coi là người giỏi kiếm pháp nhất trong môn phái.

" Sau này các con sẽ hiểu " Vương Dịch cũng không hiểu tại sao mà sư phụ muốn truyền vị lại cho cô sư tỷ và sư huynh có tài hơn cô mà trong cô cũng một phần nào ngưỡng mộ hai người này.

" Thưa sư phụ ý định của con ban nảy có được nguyện ý không " 

" Được ta cho phép con xuất sơn, nhưng mà con phải cẩn thận khi con xuống núi con sẽ đối mặt với các thử thách sẽ rất khó khăn và gian nan " sư phụ nhìn cô và nói " Hơn nữa con sẽ gặp phải sinh tử kiếp của mình, ta không thể đoán được người đó như thế nào lai lịch ra sao nhưng con tuyệt đối phải cẩn thận vào ngày sinh thần của con, sinh tử kiếp này phải do một tay con tự mình kết liễu " cô không hiểu cho lắm ' sinh tử kiếp ' là gì nhưng cũng nghe lời sư phụ dặn.

Cô về phòng chuẩn bị hành trang để sáng mai có thể lên đường có thể nói đây sẽ là lần cuối cô nói chuyện với sư phụ và các vị sư tỷ sư huynh vì cô không biết khi nào mình sẽ trở về cô luôn muốn xuất sơn ngao du xem thế giới bên ngoài ra sao từ nhỏ đến lớn điều ở trong Thục Sơn tu luyện cô rất muốn biết bên ngoài sẽ trông ra thế nào.

Cô chuẩn bị xong hành trang thì bỗng nhiên nhớ lại lời của sư phụ lúc ấy chỉ còn cô và sư phụ ở trong chính điện " Một khi xuống núi bất kể làm việc gì cũng phải cẩn trọng còn nữa con tuyệt đối không được động tâm, người tu tiên như chúng ta một khi động tâm thì sẽ trái ý trời ".

 Về chuyện động tâm này cô không quan tâm suy nghĩ cô chỉ đơn giản là phải trảm yêu trừ ma giúp ba tánh an cư lạc nghiệp và cô muốn được ngao du khắp bốn phương. Còn về sinh tử kiếp cô không rõ cô muốn hỏi sư phụ nhưng lại thôi, trong lúc cô mãi mê ngẫm lại chuyện cũ thì trời đã khuya cô cũng bước lại giường và dần chìm vào giấc ngủ sáng mai sẽ bắt đầu lên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com