5
Chương 5
Sau những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch ấm áp và đầy dư vị ngọt ngào bên võ đường cùng cô nàng "mèo" Thanh Mỹ, Luân lại phải quay trở lại với thực tại. Anh ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc, cái không gian chật chội và đầy mùi khói bụi này lại một lần nữa đưa anh đến trụ sở công ty sách. Nơi vốn là thiên đường trong mơ của anh nhưng giờ đây lại mang sắc thái của một "cực hình" êm ái. Anh yêu văn học, yêu cái cảm giác những con chữ nhảy múa dưới ngòi bút, nhưng công việc hằng ngày của anh tại đây lại là một vòng lặp khô khốc: đọc và viết đánh giá giới thiệu sách.
Có những bản thảo thực sự là những viên ngọc quý, nhưng phần lớn đống giấy tờ trên bàn anh lại là những cuốn tản văn "chữa lành" đầy rẫy sự sáo rỗng và "ố dề". Đọc xong hàng trăm trang giấy, anh chẳng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mà chỉ thấy một sự trống rỗng đến lạ kỳ. Cay đắng thay, chính những cuốn sách vô thưởng vô phạt ấy lại được lên kệ trang trọng, được truyền thông săn đón và bày bán rầm rộ. Trong khi đó, tác phẩm tâm huyết mà anh thức trắng bao đêm để viết , một câu chuyện buồn, chậm rãi và đầy tính chiêm nghiệm , lại bị thị trường ngoảnh mặt. Anh hiểu rằng cái chất riêng ấy khó lòng tiêu thụ được trong thời đại mì ăn liền, nhưng lòng anh vẫn dành cho đứa con tinh thần ấy một sự trân trọng tuyệt đối.
— Luân, cậu đọc hết đống này giúp tôi. Cuối tháng này, tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành xong tất cả bài giới thiệu. Tết sắp đến rồi, chúng ta cần đẩy mạnh doanh thu.
Người vừa ném xấp bản thảo dày cộp xuống bàn anh là sếp lớn ,một người đàn ông có gương mặt luôn cau có và đầy toan tính. Với ông ta, chất lượng nội dung của một cuốn sách chẳng có ý nghĩa gì bằng con số báo cáo doanh thu cuối tháng. Anh chỉ biết cười trừ, lẳng lặng bắt đầu công việc. Mỗi trang sách lật qua là một lần anh phải gồng mình để viết nên những lời khen ngợi giả tạo.
Chiều đến, anh lết cái thân xác rã rời đến võ đường. Sau khi thay bộ võ phục, anh khởi động bằng cách chạy vài vòng sân và tập giãn cơ. Và vẫn như mọi khi, Thanh Mỹ lại xuất hiện như một làn gió mát lành.
— Anh Luân, sao sáng giờ em không thấy anh ở võ đường vậy? — Mỹ tò mò hỏi khi hai người bắt đầu bài tập cùng nhau.
Anh mỉm cười, lau mồ hôi trên trán:
— Anh đi làm lại rồi. Gần Tết công ty nhiều việc lắm, không thể trốn việc mãi được.
Mỹ cười mỉm, đôi mắt cong lên tinh nghịch:
— Em cứ tưởng anh định biến thành một con mèo lười biếng thực sự chứ!
— Anh cũng muốn lắm — Luân thở dài — Nhưng nếu không làm thì chỉ có nước nhịn đói thôi. Mà sao em lại ở đây? Không phải đi học à?
Gương mặt Mỹ bỗng chùng xuống, cô thở dài thườn thượt:
— Em không thích đến trường chút nào.
— Sao thế? Ở trường có chuyện gì khiến tiểu thư nhà ta không vui à? — Luân ngạc nhiên hỏi.
— Em không có bạn — Mỹ gật đầu, giọng pha chút tự giễu — Chắc tại do em đẹp quá nên mọi người xa lánh đấy.
Luân phì cười trước cái sự "tự luyến" đáng yêu của cô bé:
— Thôi đi cô nương, đừng có mà mơ mộng quá. Ngày mai lo mà đi học đi, tương lai còn dài lắm. Học vẫn là con đường ngắn nhất để em tự do làm điều mình thích.
— Em không thích học đâu — Mỹ lầm bầm — Em chỉ muốn nằm cuộn tròn ngủ thôi. Em vốn là mèo mà!
Sau buổi tập, anh trở về nhà, nằm vật ra tấm nệm nhỏ. Cơ thể anh nhức mỏi tột độ, cái thân thể vốn ít vận động này đang phải gồng mình để thích nghi với cường độ tập luyện ở võ đường. Nhưng anh không được phép nghỉ lâu. Sau khi tắm rửa, anh lại phải ngồi vào bàn làm việc giữa tiếng cãi vã quen thuộc vọng ra từ phòng khách. Anh bình thản đeo tai nghe, bật một bản nhạc không lời, đóng chặt cửa phòng để ngăn cách mình với thế giới đầy bất hòa ấy.
Đến tối muộn, khi đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi vì mỏi, điện thoại anh chợt rung lên. Là Mỹ.
— Anh Luân, anh rảnh không? — Giọng cô nghèn nghẹt, hơi thở đứt quãng và có vẻ như đang say rượu.
Anh lập tức nghiêm giọng, lòng dấy lên một nỗi lo lắng:
— Em đang ở đâu? Nói địa chỉ đi, anh đến đón ngay.
— Em cô đơn quá... em lạnh lắm... anh đến với em đi... Em ở cửa hàng tiện lợi gần nhà em đó — Mỹ cười lớn trong điện thoại, một tiếng cười mang đầy vẻ chua chát.
Anh không kịp nghĩ ngợi, vội vàng phóng xe đến điểm hẹn. Bước vào cửa hàng, anh thấy Mỹ đang nằm gục trên chiếc bàn nhựa nhỏ. Trời đêm Sài Gòn cuối năm se lạnh, vậy mà cô chỉ khoác trên mình một bộ váy mỏng manh. Anh thở dài, tháo chiếc áo khoác dày của mình đắp lên vai cô rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Anh thực sự không thể thấu hiểu nổi, một cô gái xinh đẹp, sống trong nhung lụa như cô tại sao lại luôn mang trong mình nỗi cô đơn sâu thẳm đến thế? Anh mệt mỏi vì cái nghèo và sự bất hòa của cha mẹ, còn cô thì sao?
Một lúc sau, Mỹ lờ mờ tỉnh dậy, cô nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ vì men rượu rồi đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh:
— Con mèo đen này dễ thương quá... em muốn hôn một cái quá đi...
Luân khẽ ký đầu cô một cái, vừa giận vừa thương:
— Mỹ, nhìn kỹ lại xem tôi là ai?
— Là một con mèo đen cô đơn... Lạnh quá... ôm em đi — Mỹ nũng nịu.
Luân thở dài, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì lạnh của cô. Anh ngồi đó, im lặng làm điểm tựa cho cô suốt cả đêm dài. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa kính, Mỹ mở mắt thấy Luân vẫn đang ngồi cạnh, gương mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi vì thức trắng. Tim cô khẽ thắt lại, đôi gò má ửng hồng. Từ trước đến giờ, chưa có người con trai nào đối xử với cô chân thành như vậy mà không kèm theo một mục đích vụ lợi hay dục vọng. Anh là một quân tử thực thụ, dù đêm qua cô đã chủ động "bật đèn xanh" nhưng anh vẫn giữ khoảng cách đúng mực.
— Em tỉnh rồi à? — Luân nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô cử động — Tối qua sao lại uống nhiều như vậy? Con nít con nôi mà lại học đòi uống rượu.
Mỹ phì cười, vẻ lém lỉnh quay trở lại:
— Hôm qua em tròn 19 tuổi rồi nhé. Em được quyền uống rồi chứ!
Luân chỉnh lại mắt kính, giọng nghiêm nghị:
— Được rồi, nhưng uống rượu một mình không tốt đâu. Rất nguy hiểm.
— Vậy sao? — Mỹ lại muốn trêu chọc anh — Vậy tối mai em sẽ uống tiếp.
Luân bất lực thở dài, gõ nhẹ lên đầu cô:
— Anh không rảnh để đi làm "vệ sĩ" cho em mỗi tối đâu. Thôi, anh đi làm luôn đây.
Mỹ nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt đầy nài nỉ:
— Cho em đi theo với! Hay là anh nhận em vào công ty làm luôn đi!
— Công việc của anh nhàm chán lắm, một tiểu thư như em chịu không nổi đâu — Luân lắc đầu.
— Sếp của anh là ba của em đó! — Mỹ bật cười tiết lộ một bí mật động trời.
Luân sững người, anh vội vã né xa cô một khoảng như thể vừa chạm vào điện:
— Cái gì? Sếp tổng là ba của em? Em nói thật hay đùa đấy?
Mỹ gật đầu, mở điện thoại cho anh xem tấm ảnh cô chụp chung với người sếp khó tính thường ngày. Cô nheo mắt đầy ẩn ý:
— Không biết ba em sẽ phản ứng thế nào nếu biết nhân viên của ông ấy lại đưa con gái rượu của ông ấy đi chơi đêm, rồi còn ở cùng nhau cả đêm như thế này nhỉ?
Luân toát mồ hôi hột, anh thở dài đầy cam chịu:
— Tôi với em chỉ là bạn thôi. Sếp chắc sẽ không làm gì đâu, vì tôi có làm gì em đâu mà sợ.
— Nhưng hôm nay em vẫn sẽ đến công ty chơi. Anh không cản được em đâu! — Mỹ đắc thắng.
Luân chỉ biết cười trừ. Ai mà thèm cản một "mệnh lệnh" từ con gái sếp tổng cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com