Chương 34
Bước vào cửa, Lưu Chương lúc này mới nhìn kĩ căn nhà của anh. Lần thứ hai bước vào đây, cảm giác rất khác lạ. Lần đó cậu bị anh đuổi đi, nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây. Không ngờ được, chỉ qua mấy tháng, cậu lại vào nhà với tư cách là bạn trai của Trương Gia Nguyên. Cuộc đời đúng thật là khó lường.
Căn phòng khách và cả phòng ngủ, hình như Trương Gia Nguyên đã cho người sửa sang lại. Cậu nhớ lúc trước căn phòng chỉ là màu trắng xám lạnh lẽo nhưng giờ nó đã là một màu cam vàng ấm áp. Lưu Chương có cảm giác thân thuộc như là đang ở nhà của mình.
Khi cậu đang nghỉ ngơi ở phòng khách, thì trong phòng ngủ của anh, Trương Gia Nguyên đang lấy đồ từ vali của Lưu Chương treo vào tủ của mình, còn xếp các vật dụng khác lên bàn. Lưu Chương đi vào thấy mọi thứ đã gọn gàng, còn có bộ đồ ngủ anh chuẩn bị sẵn cho cậu. Lưu Chương đi qua hôn vào má anh mới cầm đồ vào phòng tắm.
Trương Gia Nguyên nhân cơ hội, cũng lấy đồ đi theo, đi trước một bước ôm Lưu Chương vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại.
"Chương Chương, chúng ta cùng nhau tắm".
"Không được. Em ngại lắm".
"Cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua đâu. Hắc hắc. Anh hứa là anh chỉ vào tắm thôi sẵn tiện massage cho em, lúc nãy anh thấy em hơi mệt mỏi".
"Em không tin anh đâu. Em muốn tắm một mình".
"Em không cho thì sao. Anh cũng đã vào rồi. Để anh tắm cho em".
"Em tự tắm được mà".
"Đừng cãi anh, chỉ lần này thôi".
Trương Gia Nguyên lại không hề khách sáo, thuần thục, cởi quần áo, hai người nhất thời trần truồng nhìn nhau.
"Cái tên này..." Lưu Chương vừa vội vừa quẫn che hạ thể mình.
"Che gì chứ. Em xoay người lại đi".
Lưu Chương nào nói lại được Trương Gia Nguyên, cậu cũng nghe theo mà xoay lưng lại phía anh. Trương Gia Nguyên hài lòng khi có người bạn trai nghe lời như cậu.
Đổ ra một ít sữa tắm, thoa lên cơ thể cậu, mùi hương nhè nhẹ nhất thời tràn ngập không gian.
Ngón tay Trương Gia Nguyên từ vai cậu trượt xuống, dừng ở đầu nhũ đỏ sẫm, tò mò nắn bóp, Lưu Chương hít một hơi lạnh, đầu nhũ như bị điện giật, người mềm oặt ra, nếu không phải thắt lưng được cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm, chỉ e đã ngã nhào xuống đất.
"Đồ sắc lang này, sao anh nói chỉ vào tắm thôi chứ".
"Hì hì. Anh trượt tay mà".
"Ai thèm tin anh, nếu anh không đàng hoàng tắm cho em thì tối nay em sẽ qua phòng khách ngủ".
"Được rồi, bảo bối. Anh sai rồi, anh không đùa nữa".
Lướt trên da thịt mịn màng như lụa, Trương Gia Nguyên phải dùng hết sức kiềm chế mới không đè cậu xuống ăn thịt.
Hai người tắm cho nhau xong cũng là một tiếng sau đó. Lúc này mới an vị nằm đắp chăn nằm lên giường. Lưu Chương ngoan ngoãn gối đầu lên tay Trương Gia Nguyên, anh cũng vòng tay ôm eo cậu. Hai người khắn khít không một kẻ hở, hơi thở ấm áp mùi bạc hà hòa quyện vào nhau, cùng nhau sưởi ấm những ngày lạnh của đêm đông.
Lưu Chương thủ thỉ bên tai anh những chuyện vui buồn lúc trước, còn kể lại cho anh nghe lần gặp đầu của hai người là lúc cậu ngã vào lòng anh ở hội trường đại học. Trương Gia Nguyên bất ngờ vì hai người đã gặp nhau sớm như thế, chuyện này anh chả nhớ là nó đã xảy ra, thậm chí tồn tại trong trí óc. Nói một lúc thì Lưu Chương buồn ngủ, anh tắt đèn ôm cậu chìm sâu vào mộng đẹp.
Lưu Chương thức dậy trong vòng tay ấm áp của Trương Gia Nguyên, nhìn anh an tĩnh ngủ say, tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra làm Lưu Chương ấm áp tràn đầy. Cậu ngắm anh một lúc lại nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén xuống giường, tránh làm Trương Gia Nguyên thức giấc.
Nhìn mọi thứ bên trong bồn tắm đều là một cặp: cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, Lưu Chương buồn cười với vẻ lãng mạn của Trương Gia Nguyên. Cậu bây giờ đã được toại nguyện với mong ước muốn thấy dáng vẻ Trương Gia Nguyên cưng chiều người yêu. Thì ra anh cũng giống như những chàng trai khác, đều muốn cùng người yêu làm gì cũng có đôi có cặp.
Cậu vào bếp làm bữa sáng, nhìn tủ lạnh bên trong đã đầy ắp thực phẩm, trái cây, rau hay thịt cá đều là tươi mới, chắc dì giúp việc đã mua để vào hôm qua. Dì giúp việc này hai ngày đến một lần, chủ yếu là dọn dẹp nhà cho Trương Gia Nguyên, đôi khi làm cơm cho anh. Nhưng Lưu Chương đã về đây, nên việc làm cơm đều giao cho cậu.
Lưu Chương làm bữa sáng dinh dưỡng gọn nhẹ để lên bàn, sau đó đi vào gọi Trương Gia Nguyên. Cậu hôn chụt vào má anh, cất tiếng nhẹ nhàng yêu thương:
"Gia Nguyên...Gia Nguyên dậy đi".
Không phản ứng. Người trên giường vẫn tiếp tục ngủ.
"Anh yêu dậy ăn sáng".
Trương Gia Nguyên lúc này mới chịu mở mắt, nhưng vẫn còn nằm ì trên giường, đòi Lưu Chương phải hôn anh một cái nữa mới có sức để ngồi dậy.
Lưu Chương trợn mắt trước vẻ thiếu liêm sĩ của Trương Gia Nguyên, cũng chiều theo anh, hôn vào hai bên má Trương Gia Nguyên, anh lúc này mới chịu bước xuống giường.
Hai người ăn xong bữa sáng, lại âu yếm một lúc mới chuẩn bị đi làm. Trương Gia Nguyên tay trong tay cùng cậu bước vào công ty, thu hút một loạt tiếng bàn luận xôn xao của nhân viên, mặt ra vẻ tiếc nuối khi giám đốc của mình là đồng tính.
Lưu Chương trước áp lực soi mói của mọi người cũng không buông tay anh. Trương Gia Nguyên càng nắm chặt tay cậu, khẳng định chủ quyền, ánh mắt lạnh lùng hướng về những người đó. Bọn họ sợ hãi trước vẻ uy nghiêm của giám đốc, miệng liền ngậm chặt, cúi đầu tiếp tục công việc.
Chuyện giám đốc công khai bạn trai đã bị một người trong công ty chụp được, bán cho nhà báo lấy tiền. Tin tức nóng hổi này vừa ra, đã làm nên một trận tranh cãi trong giới thượng lưu và trung lưu. Các thiên kim tiểu thư đều tiếc rẻ cho Trương Gia Nguyên, nói cậu quá tầm thường không xứng với anh, một bộ phận còn lại mang vẻ mặt hóng hớt xem kịch, cũng không dám ở trước mặt Trương Gia Nguyên nói ra nói vào. Tin tức này kéo dài vài ngày mới có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đâu đó vẫn còn sự tiếc nuối, cùng ganh tị đối với Lưu Chương.
Trương Gia Nguyên thấy hiệu quả của tin tức tốt như thế, gật đầu hài lòng. Gia đình anh đọc được tin tức liền gọi điện qua phàn nàn anh vài câu, nói anh có bạn trai đáng yêu như thế mà giấu mọi người, không nghe ra một chút tiếng gió, còn hối thúc anh mau đưa con dâu về, ông nội anh cũng mong chờ được gặp mặt cháu dâu. Trương Gia Nguyên cam đoan sẽ sớm đưa bạn trai về cho gia đình gặp mặt.
Trong căn hộ nhỏ, Kha Nhất Minh xem tin tức trên ti vi, đã chết tâm với tình yêu này. Hắn mấy ngày nay không đến công ty, đau buồn chán nản chẳng có sức làm việc, nhìn ảnh phóng viên chụp được hai người tay nắm tay hạnh phúc đi ra từ nhà hàng, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Một người là anh họ hắn, một người là bạn tốt của hắn cũng là người hắn thích, hắn sao có thể phá vỡ hạnh phúc của họ. Kha Nhất Minh đã muốn lại công ty chất vấn Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nhưng nghĩ kĩ lại, hắn có tư cách gì chứ, chất vấn rồi chỉ đổi lại là sự chia tay không vui vẻ của mọi người, sau này hắn còn mặt mũi gì mà đi gặp hai người họ.
Kha Nhất Minh nghĩ kĩ rồi, hắn là người nắm được, buông được. Tình yêu này chỉ mới chớm nở nên cũng không làm hắn thương tâm quá mức, chỉ là có chút khó chịu bứt rứt khi phải bỏ đi thứ mình yêu nhất. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chỉ cần người hắn yêu thương được hạnh phúc, là hắn đã mãn nguyện rồi. Suy nghĩ thông suốt làm Kha Nhất Minh cũng bớt đi đau khổ mấy ngày nay, cũng không còn muốn về Mỹ nữa, sốc lại tinh thần đi đến công ty.
Thế giới này bao la như vậy, chắc sẽ có một người được thượng đế an bày dành cho hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com