Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Hai tháng sau, hôn lễ được tiến hành long trọng tại nhà hàng tiệc cưới nổi danh nhất thành phố B - White Palace. Lưu Chương dự tính tổ chức hôn lễ gọn nhẹ, chỉ cần người thân bạn bè thân thiết đến là được. Nhưng Trương Gia Nguyên nào có đồng ý, ngày trọng đại cả đời người của họ phải thật hoành tráng, được toàn thế giới chúc phúc. Lưu Chương thấy vẻ quyết tâm của anh, cũng gật đầu nghe theo. Hai người sức đầu mẻ trán vừa đi làm lại vừa lo chụp hình cưới, đặt bàn tiệc. Còn những việc còn lại, anh đều giao lại cho ba mẹ giải quyết.

Hôm nay, ngày vui ấy cũng đã đến.
Bạn bè, đồng nghiệp, và người thân của hai người đều đến dự đông đủ, cánh báo chí cũng tụ lại một chỗ nháy máy liên tục, có người còn phát trực tiếp trên mạng, thu về mấy chục ngàn lượt xem.

Không khí buổi lễ vui vẻ, tràn ngập lời chúc mừng gửi đến gia đình hai người. Trong bàn tiệc cũng có viện trưởng cô nhi viện, là người đã nuôi nấng Lưu Chương khôn lớn.
Hai bên xui gia, đại diện cho Trương Gia Nguyên và Lưu Chương bắt tay làm quen, ngồi trò chuyện một lúc cũng thân thiết, mặt ai cũng hiện lên nét cười rạng rỡ.

Chuyện là Lưu Chương một tháng trước đám cưới, có cùng Trương Gia Nguyên về thăm lại cô nhi viện Đồng Tâm, nơi đã nuôi dưỡng cậu đến lớn, mỗi tháng cậu đều dành ra thời gian về đây một lần.

Trương Gia Nguyên tay xách nách mang bao nhiêu là bánh kẹo theo sau Lưu Chương đi vào cửa viện.
Thấy Lưu Chương đến đám trẻ đang chơi thì dừng lại, chúng tranh nhau chạy qua ôm chân Lưu Chương cười khúc khích. Lưu Chương cười với chúng, tập hợp mấy đứa lại, lấy bánh kẹo trên tay và truyện thiếu nhi phát cho từng đứa. Đứa nào cũng ngoan ngoãn cảm ơn nhận lấy rồi tụ lại một góc chia sẻ đồ ăn với nhau.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên vào phòng nghỉ gặp viện trưởng. Viện trưởng thấy cậu đến vui vẻ đón tiếp, nhìn cậu trai bảnh bao trước mắt, viện trưởng đưa mắt qua dò hỏi Lưu Chương. Lưu Chương mỉm cười, cũng không giấu giếm mà giới thiệu người yêu cho bà biết. 
Viện trưởng nghe cậu nói vậy, cũng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mắt đỏ hoe nắm tay chúc mừng cậu tìm được hạnh phúc của mình. Lưu Chương thấy bà như vậy, vội ôm bà một lúc mới buông ra.

Hôm nay Lưu Chương đến đây là muốn thăm mấy đứa nhỏ, sau là muốn viện trưởng làm người chủ hôn cho cậu. Muốn bà chứng kiến thời khắc trọng đại của Lưu Chương. Viện trưởng nghe vậy, cũng không nói nhiều mà lập tức đồng ý. Bọn họ trò chuyện một lát thì Lưu Chương cũng tạm biệt đi về, cậu nói tháng sau sẽ cho xe rước bà qua đó, mọi thứ cậu sẽ chuẩn bị đầy đủ, bảo bà an tâm không cần lo. Viện trưởng gật đầu, nắm tay dặn dò cậu một lúc mới tiễn cậu ra về.

Trước khi lên xe, Lưu Chương đưa cho bà một phong bì bảo là mua đồ ăn ngon cho mấy đứa nhỏ, viện trưởng không nhận nhưng Lưu Chương nhất quyết phải đưa cho bằng được, viện trưởng bất đắc dĩ cũng nhận lấy, Lưu Chương lúc này mới vui vẻ lên xe cùng Trương Gia Nguyên về nhà.

Lưu Chương bây giờ đang ngồi trong phòng trang điểm hồi hộp, Trần Tuyết dùng keo xịt vuốt tóc ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng và gương mặt thanh tú của Lưu Chương. Chị nắm tay trấn an cậu, Lưu Chương cũng nghe lời hít vào thở ra mấy lần, nỗi căng thẳng mới giảm bớt.

Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài, mặt cười đến híp cả mắt. Mọi người đến thấy anh khác rất xa dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng thoái mái tay bắt mặt mừng với anh, Trương Gia Nguyên cũng không câu nệ mà vui vẻ đáp lại.

Cố Đông Thành cũng bước đến thùng bỏ phong bì, sau đó ôm Trương Gia Nguyên chúc mừng rối rít. Hôm nay chỉ có mỗi hắn đến, vợ hắn bụng to lại ốm nghén đến xanh cả mặt, không thể ngồi máy bay đến đây. Hắn thay mặt vợ và cả nhà gửi lời chúc mừng đến người bạn thân. Hai người trêu đùa một lúc, Cố Đông Thành mới buông tha cho anh đi vào trong.

Hai thân ảnh một vest đen đẹp trai chững chạc, một vest trắng thanh tú đáng yêu cùng nắm tay nhau đối diện với cha sứ đứng trên bục. Ánh đèn sân khấu tập trung vào hai người họ, mọi người phía dưới đồng loạt hướng mắt lên sân khấu. Cha sứ cất tiếng đọc to lời tuyên thệ cho hôn lễ của hai người. Hai người nắm chặt tay, hai trái tim cùng nhịp đập, đều nói to rõ "con đồng ý", lúc này nghi thức tuyên thệ mới kết thúc.

Từ bên ngoài cửa, Đùi Gà của Lưu Chương mặt bộ vest đen thắt nơ hồng, miệng ngậm hộp nhung màu đỏ  ngồi trên chiếc ô tô đồ chơi tiến thẳng vào hội trường hôn lễ. Mọi người đều thích thú, ai nấy cũng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Xe chạy tới trước hai người thì dừng lại, Trương Gia Nguyên lấy hộp ra, quỳ một gối xuống trước mặt Lưu Chương, hơi ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh tràn đầy nhu tình dịu dàng, anh hạnh phúc đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út Lưu Chương, giọng trầm ấm nói:
"Chương Chương, anh thật sự yêu em. Trương Gia Nguyên rất hạnh phúc khi được kết hôn với Lưu Chương".
Đeo chiếc nhẫn kết hôn vào tay Lưu Chương, anh hôn vào ngón áp út, đứng dậy mỉm cười nhìn cậu.

Lưu Chương cũng lấy nhẫn, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, đeo vào tay cho Trương Gia Nguyên. Anh nhìn Lưu Chương, đưa ra những lời hứa hẹn chắc chắn cho cuộc sống sau này của hai người. Anh ôm lấy cậu, họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc và tin tưởng.

Dưới sân khấu, một số người đã rơi nước mắt vì cảm động. Kha Nhất Minh hôm nay cũng theo ba mẹ tới đây, nhìn hai người họ hạnh phúc như thế, Kha Nhất Minh lau khóe mắt mỉm cười chân thành, cùng mọi người vỗ tay chúc phúc.

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang vọng khắp hội trường hôn lễ. Một người từ bàn tiệc đứng lên, hô to:
"Lưu Chương, ném hoa đi, ném cho chị Trần đi, chị ấy muốn lấy chồng lắm rồi". Mọi người cũng bắt đầu ồn ào. Trần Tuyết ngại ngùng vỗ vào tay người bạn làm chung của bọn họ.

Lưu Chương tươi cười, cầm bó hoa trong tay giơ lên, ném một phát, một độ cong hoàn mỹ đã đưa bó hoa vào tay chị Trần. Hội trường yên lặng đồng loạt bất ngờ cười rộ lên, Trần Tuyết cũng từ ngạc nhiên hoàn hồn lại, cười không thấy mắt cúi đầu cảm ơn mọi người. Cô nhìn về phía Lưu Chương, cậu giơ lên ngón cái khen ngợi, Trần Tuyết vẫy vẫy bó hoa trong tay đáp lại cậu.

Sau đó là một màn chuốc rượu đôi phu phu mới cưới. Hai người nắm tay đi mỏi cả chân đến từng bàn chụp hình và uống rượu. Lưu Chương đã ngà ngà say nên lúc sau, Trương Gia Nguyên đều thay cậu uống hết.

Mọi người ăn uống một lúc thì lục tục ra về, hai người lại đi ra tiễn từng người về nhà, đồng nghiệp thân thiết  của Lưu Chương tặng quà cưới cho cậu, chúc hai người trăng mật vui vẻ mới đồng loạt ra về. Cố Đông Thành một lúc thì đi ra chúc hai người họ về chung một nhà, còn dặn dò nhớ qua thành phố S chơi, hắn sẽ tiếp đãi hai người thật chu đáo. Cố Đông Thành ôm mỗi người một cái rồi cũng ra xe về lại thành phố.

Hai người nhìn bên trong, khách khứa cũng đã về hết. Kha Nhất Minh cùng ba mẹ hắn đi ra, Lưu Chương mỉm cười nhìn hắn. Kha Nhất Minh nói ngày mai mình sẽ cùng ba mẹ về Mỹ, không biết khi nào mới về đây. Lưu Chương tiếc nuối khi từ nay sẽ không được cùng hắn trò chuyện ăn cơm, hai người ôm nhau chia tay trong nước mắt. Trương Gia Nguyên nhìn mà dấm chua phát ra nồng nặc nhưng cũng không có ý ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com