Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


8. Đi chợ

Buổi tiệc mừng của nhà ông phú hộ Nguyễn cuối cùng cũng đã diễn ra. Quang Anh sau sự kiện bị thằng Minh ăn mất viên kẹo của em Duy tặng cho thì cứ lầm lầm lì lì mãi.

Minh nó cũng biết là cậu giận nó lắm nhưng mà nó khờ quá nên không biết phải xin lỗi thế nào. Ngày hôm sau, nó trông thấy bộ dạng tiều tụy thấy rõ của cậu chủ chỉ sau một đêm.

Chẳng lẽ Nguyễn Quang Anh trở nên phờ phạc như vậy chỉ vì một viên kẹo nhỏ thôi hay sao? Từ trước đến nay, Anh ít khi tỏ ra keo kiệt bủn xỉn với thằng Minh lắm. Lâu lâu nó xin cái gì là cậu lại hào phóng nói: "Mày cứ lấy đi, cậu cho đấy!".

Nhưng mà lần này chỉ vì Minh nó tự ý ăn mất viên kẹo đó mà lại báo hại nó bị cậu Anh không thèm ngó ngàng gì tới nữa.

Ngày tiệc mừng cũng vậy, vẫn cái dáng vẻ sa sút đó của cậu nó. Cậu buồn, vì đó là thứ duy nhất mà Hoàng Đức Duy tặng cậu, có thế mà cậu cũng quên cho được.

Tiệc mừng ở nhà ông Nguyễn tổ chức linh đình dữ lắm, còn mời cả gia đình cô Trần Kiều Anh ở dưới Tây Đô lên tham dự nữa, coi bộ lại muốn tác hợp cho cậu Anh nữa đây mà.

Kiều Anh cũng đã nhiều lần đến để bắt chuyện với Quang Anh nhưng đều bị cậu lơ đẹp, thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến cô dù chỉ một lần.

Đột nhiên bây giờ cậu chỉ muốn đến gặp Đức Duy mà thôi, cậu muốn ngắm nhìn nó cho thật lâu và có lẽ cậu cũng muốn nhận lại một món quà nho nhỏ gì đó từ nó một lần nữa.

Trong lúc ông bà Nguyễn vẫn đang tất bật tiếp khách thì Quang Anh đã tự tiện rời khỏi bữa tiệc. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa, cậu muốn đến tiệm may Viễn Đông, ngay lập tức!

.

- Cho tôi hỏi, Đức Duy đâu rồi bà chủ?

- Cậu tìm em Duy sao?

- Đúng vậy.

- Vậy thì tiếc quá, Duy vừa mới ra ngoài cùng thằng Trọng và con Thảo rồi thưa cậu.

Anh nghe bà chủ nói xong thì không khỏi cảm thấy thất vọng mà cúi đầu cảm ơn bà rồi lại quay lưng ra về. Muốn gặp Duy thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao?

Nguyễn Quang Anh chỉ đành ngậm ngùi mà mang một bụng thất vọng ra về, có thể cậu sẽ không về nhà ngay bây giờ mà sẽ lái xe đi hóng mát đâu đó một chút rồi mới hẵng về.

.

Hoàng Đức Duy hôm nay được bà chủ giao cho nhiệm vụ đi chợ cùng với anh Trọng và chị Thảo. Chốc chốc nó lại nghĩ rằng bản thân mình đi theo chỉ để làm cái bóng đèn cho hai người họ. Nhìn họ hạnh phúc như một đôi yêu nhau như vậy làm trong lòng Đức Duy có chút ngưỡng mộ và cũng có chút ganh tị.

Không phải là vì nó thích chị Thảo hay gì đâu, mà là nó cảm thấy ganh tị vì người ta có tình yêu đẹp. Lúc nào anh Trọng cũng kè kè bên chị Thảo, lúc nào cũng quan tâm ân cần với chị.

Chị Thảo ngoài mặt tỏ ra ngại ngùng là thế, nhưng những hành động của Thảo cũng cho thấy chị đã ngầm khẳng định rằng mình cũng thích anh Trọng.

Nhưng mà từ trước đến nay Hoàng Đức Duy nó chưa từng có chút cảm giác gì với con gái, nó luôn nghĩ bản thân mình thật kỳ quặc trong cái xã hội này. Nếu nó thích con trai thì sao? Người ta sẽ chê cười và khinh miệt cái thứ tình cảm đó của nó hay sao? Hay người ta sẽ đem nó ra để làm trò cười?

Nói thật thì Duy nó luôn nghĩ rằng bản thân mình thấp hèn, nên lúc đối diện với một cậu công tử như Nguyễn Quang Anh thì nó nhìn thế nào cũng sẽ nhìn ra là cậu rất ghét nó.

Nhưng mà vốn dĩ cậu không có ghét nó ngược lại còn có chút yêu thích. Cậu Anh chỉ muốn để lại chút ấn tượng với nó thôi.

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì nó mém đụng vào một người đang đi trong chợ, may mà có một cánh tay kéo nó lại để không phải đụng trúng người ta.

Nó liền cảm kích mà quay lại để xem người nọ là ai, thầm nghĩ nhất định phải cảm ơn người ta cho ra trò. Duy nó nào ngờ đó lại chính là cậu công tử Nguyễn Quang Anh, người mà nó đang nghĩ đến.

- Cậu... cậu...?

- Em để đầu óc ở đâu vậy hả? Đi thì phải nhìn đường chứ!

Quang Anh dần buông lỏng cánh tay nó ra, có chút ái ngại mà đánh mắt nhìn lung tung.

- Em cảm ơn cậu!

Nó buông ra một lời cảm ơn nhiệt tình với cậu, chỉ trông thấy cậu Anh mỉm cười rồi nói với nó:

- Em đang đi chợ à?

- Dạ đúng rồi, em đang đi cùng chị Thảo và anh Trọng mà có vẻ hai người họ đang hò hẹn nên đi có hơi nhanh...

Duy nó gượng cười, hai tay đung đưa cái giỏ đi chợ bên dưới, rồi nó lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hai người kia.

- Vậy... cậu đi với em được không?

- Dạ?

- Cậu muốn đi chợ với em!

Nguyễn Quang Anh nhoẻn miệng cười thích thú rồi đi lên phía trước, cậu nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào bàn tay nó rồi kéo nó đi theo sau lưng mình.

Đức Duy lần đầu trông thấy nụ cười ấy của cậu mà cảm thấy bản thân mình có một cảm giác gì đó kì lạ lắm. Trái tim nó cứ đập rộn ràng trong lồng ngực, hai má nó bất giác lại ửng hồng như một kẻ say nắng. Đã vậy, Nguyễn Quang Anh còn chủ động nắm tay nó nữa chứ.

Chính là cái cảm giác xốn xang này đây, Duy cảm thấy mình đang không ổn một chút nào cả.

À mà nhắc mới nhớ, anh Trọng với chị Thảo của nó đang đi hò hẹn ở chốn nào rồi nhỉ, không biết là bọn họ có còn nhớ đến đứa em trai nhỏ bé này hay không nữa.

- Cậu, cậu... em phải mua rau này cho bà chủ.

Nó dừng chân lại rồi chỉ chỉ cái sạp rau bên cạnh, Quang Anh dừng chân và im lặng đứng nhìn nó chọn rau.

- Bó đó không ngon đâu, em lấy bó này đi!

Anh đưa cho nó một bó rau có vẻ tươi hơn và cũng đỡ dập hơn bó nó vừa chọn. Nó cũng có chút bất ngờ, một cậu công tử như Nguyễn Quang Anh đây mà lại biết đi chợ chọn rau á?

- Dạ... dì lấy cho con bó này nhé!

Sau khi trả tiền cho dì bán rau thì Nguyễn Quang Anh vẫn tự nhiên mà nắm lấy tay nó đi qua hết sạp này đến sạp khác trong chợ. Đức Duy có chút khó hiểu, nó tự hỏi cớ sao cậu Anh cứ luôn phải nắm chặt lấy bàn tay nó như vậy.

- Cậu Anh...

- Có chuyện gì sao, em muốn mua gì hả?

Quang Anh dừng lại nhìn vào đôi đồng tử to tròn đen láy của nó. Duy nó giật mình bởi cái nhìn có chút khác lạ của cậu, nó ấp úng trả lời:

- S-Sao cậu cứ nắm lấy tay em vậy?

- Em thấy không thoải mái sao? - Quang Anh nhướng mày nhìn nó.

- Dạ không phải, chỉ là em thấy có chút kì lạ...

- Chợ lớn như vậy, cậu sợ em đi lạc!

Quang Anh cười xòa giải thích, nói vậy thôi chứ thật ra cậu có tới hai lí do lận đó nha. Một cái là vì sợ lạc nó thật, cái còn lại là vì muốn lợi dụng lúc này để nắm tay nó, đơn giản thế thôi.

- Dạ...

Duy nó cười hơ hơ ngượng ngùng rồi nói với cậu Anh là nó phải đi mua cho bà chủ thêm chút thịt heo. Anh gật đầu rồi lại tiếp tục đi với nó, nhìn cậu ăn mặc sang trọng như vậy mà lại đi vào trong chợ, nhìn thì có chút kì lạ nhỉ?

Sau khi đã trả tiền cho bà chủ sạp thịt heo thì hai người lại đi tiếp, cứ thế một trước một sau đã đi gần hết cả khu chợ. Sau khi đã mua xong hết những thứ mà bà Hương đã dặn dò thì nó cùng cậu trở lại cái chỗ lúc ban đầu nó cùng hai người kia hẹn nhau.

.

- Trời ơi Đức Duy, nãy giờ anh chị tìm em muốn chết!

Chị Thảo khi vừa trông thấy nó thì vui mừng khôn xiết, đang hò hẹn với Trọng mà lại sực nhớ rằng hai người còn có một đứa em nhỏ đi cùng. Thế là lại cuống quýt hết cả lên đi tìm nó, mà khổ nổi cái chợ này lớn quá chừng, Thảo với Trọng tìm mệt muốn bở hơi tai luôn.

- Đây chẳng phải là cậu Nguyễn sao? Sao em lại đi cùng cậu ấy vậy Đức Duy?

- À, em vô tình gặp cậu trong chợ rồi cậu bảo cũng muốn đi chợ với em nên thành ra là đi chung.

- Vậy là hai người tách nhau ra riêng để đi hẹn hò rồi bỏ rơi em Duy à? - Quang Anh nghiêm mặt tra hỏi.

- Không sao đâu cậu, dù gì cũng nên để cho hai người họ chút không gian riêng tư. Em cảm thấy không sao cả.

Duy cười xoà giải hòa rồi nó lại nhìn đến túi đậu phộng luộc đang được móc trên cổ tay của anh Trọng. Có vẻ hai người họ đã đi chơi rất vui vẻ, dù gì thì cũng nên cho hai anh chị chút không gian riêng tư chứ.

- Vậy tụi tui xin phép cậu, tụi tui về, kẻo về muộn bà chủ lại rầy. Tạm biệt cậu!

Thằng Trọng đại diện cho cả ba rồi cúi đầu chào cậu, hai người kia cũng vì vậy mà chào theo.

- Hay là ba người lên xe tôi đi, tôi chở mọi người về cho?

- Chèn ơi, như vậy đâu có được cậu ba. Chúng tôi hèn mọn, đâu thể nào đi chung xe cùng cậu, lại còn để cậu lái xe chở tụi tui về được.

Chị Thảo e dè muốn từ chối, nhưng Quang Anh lại nhất quyết muốn đưa cả ba người họ cùng về.

- Nếu không đi là không nề mặt Nguyễn Quang Anh tôi đấy!

- Dạ...

Ba đứa đứng dưới trời nắng cứ ấp a ấp úng một hồi cũng chưa có câu trả lời, cậu Quang Anh thấy nắng quá chịu không nổi, trong nháy mắt liền cầm lấy tay em Duy kéo đến chỗ mà mình đậu xe. Trọng và Thảo thấy vậy cũng bèn chạy theo hai người họ.

Tụi nó trông thấy một chiếc Peugeot 404 Berlin màu trắng ngà được đậu trước chợ, vô cùng đẹp mắt. Tụi nó nói thật thì cũng có chút hào hứng, tụi nó sắp được ngồi trên con xe đắt tiền như thế hay sao?

- Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe!

________________

nên làm thêm trên tit tot khong nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com