Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng gia


Hoàng gia

Sau khu chợ búa, ở phía nam kinh thành là nơi Hoàng gia tọa lạc Trầm Hoa Công phủ đứng lặng giữa sơn khê tịch mịch, tựa mảnh cẩm tú ẩn sau màn sương sớm.

Lối vào phủ trải đá cẩm thạch, phủ rêu xanh dày, uốn quanh hồ sen cổ. Hai bên đường là hàng bạch mai cổ thụ, thân cây xù xì, cành vươn ra như nét mực già vẽ trên trang lụa ngàn năm. Mỗi khi gió thổi, hương mai khẽ lay, hòa cùng mùi trầm hương từ sâu trong nội phủ vọng ra, khiến không gian thấm đẫm vẻ tịch liêu, u hoài.

Giữa phủ là Nguyệt Ảnh Trì, mặt nước phẳng lặng như tấm kính lưu ly. Ban ngày, ánh dương chiếu xuống phản quang thành muôn dải bạc; ban đêm, ánh nguyệt in bóng khiến hồ tựa như giữ cả vòm trời trong lòng nước. Giữa hồ có một Trúc Đình,

mái cong khảm ngọc, khi gió đi qua, chuông bạc nơi hiên ngân lên âm thanh trong trẻo như sương đầu hạ.

Phía sau hồ là Trầm Hoa Viên, nơi trồng loài hoa hiếm chỉ nở khi đêm về. Hoa chẳng sặc sỡ, chỉ ánh lên sắc tím nhàn nhạt, tỏa hương dìu dịu lan khắp không gian, khiến người lữ khách lạc vào như mộng.

Giữa vườn, hai thiếu nữ xuất hiện. Một người khẽ cúi, định kéo người kia lại; song người kia vẫn dửng dưng, đến khi vai bị giật mạnh mới giật mình xoay người, bàn tay trắng nõn hất xuống, vang lên một tiếng "chát" khô giòn, quất mạnh lên lưng thiếu nữ hỗn xược. Tiếng kêu bật ra:

"Tỷ! Hoàng Thanh Trúc!"

Đệ nhất tiểu thư Hoàng Thanh Trúc khẽ chau mày, hàng mi cong rung nhẹ như gió lướt qua cành liễu, ánh mắt lộ vẻ bất lực nhìn muội muội Hoàng My đang đứng trước mặt.

Lẽ ra muội ấy chẳng nên theo đến đây, vậy mà chỉ nghe phong thanh chuyện "trêu hoa ghẹo ngọc" của Trần Đức điện hạ, đã vội vàng chạy đến hỏi cho bằng được.

Hoàng My năm nay mười lăm, còn nàng mười bảy. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng tựa ngọc, nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ tò mò tinh nghịch. Cái tính trẻ con ấy khiến Thanh Trúc vừa thương vừa mệt.

Nàng khẽ vuốt dải lụa bên tay áo, giọng lạnh mà không giấu nổi sự mệt mỏi:

"Ngươi không lo học lễ, lại đi bàn chuyện thị phi ư, My?"

Hoàng My chưa kịp đáp đã xốc nhẹ váy, quay lưng chạy một mạch ra ngoài, giọng vang như tiếng chuông bạc giữa vườn hoa:

"Tỷ không nói thì muội hỏi Vũ muội muội vậy!"

Lời vừa dứt, Hoàng My đã mất hút sau khóm trúc.

Thanh Trúc đứng lặng một lúc, rồi khẽ bật cười. Nụ cười nhuốm một chút chua xót, một chút dịu dàng. Tâm trạng vốn nặng nề bỗng nhẹ đi, có chút hảo nàng lẩm bẩm như nói với gió:

"Cũng lâu rồi chưa gặp, gọi muội ấy về phủ ta đi... chỉ mong đến chớ có làm càn."

Khi ấy, Minh Triều, hộ vệ thân cận, từ ngoài bước vào, áo giáp bạc ánh lên trong nắng sớm. Hắn quỳ xuống, khom người bẩm:

"Bẩm tiểu thư, phụ hoàng truyền lời... mong người sớm định việc tuyển chọn..."

Chưa để nói hết, Thanh Trúc đã giơ tay, cánh tay mảnh mai dứt khoát hạ xuống bàn:

"Không cần. Ta thà không có nam nhân còn hơn. Ta vốn chẳng phải gia chủ, mà Hoàng tộc cũng đâu thiếu quyền lực."

Giọng nói ấy nhẹ mà lạnh, như nước mưa thấm qua đá nhưng gương mặt bổng lộ ra biểu tình trước lời vừa nói.

Minh Triều thoáng cúi đầu, bước chân nhanh lặng lẽ rời đi trong bối rối và sợ hãi.

Ánh mắt Thanh Trúc khẽ nheo lại, nơi đáy mắt có một tia giận, một tia cay đắng. Nàng biết rõ Hoàng gia tuy vẫn mang danh thịnh thế, nhưng đã bị gạt khỏi quyền binh, thế lực này nằm trong tay Đỗ gia; còn tiền tài lại do Nguyễn gia nắm giữ.

Nàng hít sâu, môi khẽ cong miễn cưỡng, một nụ cười vẽ lên nơi khóe miệng, ánh mắt hướng về phía cửa phủ mong chờ một người tới:

"Nếu đã thế... để xem ai mới là kẻ thật sự giữ được vận mệnh trong tay."

Từ cổng thành, một thiếu nữ dáng nhỏ nhắn bước vào, môi khẽ cong thành nụ cười nham hiểm. Tuổi chừng độ trăng tròn, dáng đi dõng dạc mà chắc nịch, song tiếng gót giày chẳng phát ra âm thanh, nhẹ như lướt trên mặt nước.

Các thị vệ đồng loạt xoay người, cúi đầu kính cẩn. Đám nô tỳ, hầu hạ nhân hai bên nhất tề quỳ xuống, mặt mũi tái mét, miệng lẩm bẩm cầu an, ánh mắt nhìn nhau thấp thỏm, chờ kẻ được giao nhiệm vụ bẩm báo về phủ.

_______________________

Cái này không phải 1 chap nên đừng nói ngắn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com