Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng thư ghé cửa


Ánh tà dương lấp lánh qua những khung cửa khắc hoa, phủ lên nền gạch đỏ nhạt một lớp sáng hồng dịu nhẹ. Hoàng Thanh Trúc vừa thay bộ xiêm y lụa gấm màu tường vân, cổ tay đeo vòng ngọc bích, dáng điềm nhiên bước ra ngoài thì Hoàng My đã hớt hải chạy vào.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Có thư từ Đỗ gia!"giọng nàng vang lên trong không gian thoang thoảng hương mộc lan, khiến vài thị tỳ giật mình cúi đầu né tránh.

Thanh Trúc hơi nhướng mày, giọng lạnh nhưng không gắt:

"Thư từ Đỗ gia thì liên can gì tới Hoàng phủ ta? Đem trả lại, ta không muốn dính dáng đến họ."

Hoàng My níu lấy tay tỷ, ánh mắt long lanh:

"Tỷ, nghe muội nói đã! Trong thư ghi rõ... là Đỗ tiểu thư mời cả Hoàng phủ và Nguyễn phủ dự tiệc trà. Mà tỷ biết không Nguyễn Ngọc Bảo Uyên cũng được mời đó!"

Cái tên ấy khiến Thanh Trúc hơi khựng lại. Ánh mắt nàng đổi khác, như làn nước hồ đang lặng bỗng gợn sóng nhẹ.

Thanh Trúc khẽ dừng bước, ánh mắt thoáng dao động.

"Bảo Uyên à... nhị tiểu thư của Nguyễn phủ?"

Hoàng My mỉm cười gật đầu:

"Phải! Nàng ấy vẫn thường qua chơi với muội. Võ nghệ rất giỏi, lại không kiểu cách như mấy tiểu thư khác. Nàng nói nếu có tỷ cùng đến thì vui lắm."

Thanh Trúc im lặng giây lát, rồi ánh nhìn chợt sâu như giếng nước.

"Nguyễn Ngọc Bảo Uyên... con gái của Đỗ gia mẫu,... ta từng gặp đúng không? Võ công xuất chúng, mà vẫn giữ lễ. Nếu tiếp cận được nàng, e rằng Nguyễn Đăng Khôi sẽ phải dè chừng."

Hoàng My không hiểu, chỉ thấy chị cười nhẹ.

"Tỷ đồng ý rồi hả?"

Thanh Trúc quay người, gió khẽ thổi làm tà váy lay động.

"Ừ".

Ánh chiều nghiêng xuống, phủ lên Trần Bắc Hầu phủ sắc vàng ấm áp như dát mật. Giữa vườn mai nở rộ, Đỗ Thúy Anh khoác lên mình bộ y phục gấm mỏng màu khói lam, từng bước nhẹ trên lối đá, mái tóc búi gọn sau đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc giản đơn. Nàng vừa nhận được thư hồi đáp từ Trầm Hoa công phủ, nét chữ nghiêng nghiêng vẫn còn vương mùi mực mới.

"Nếu được, xin mời thêm Vũ gia cùng tham dự."

Đọc đến dòng ấy, lòng nàng chợt nặng trĩu.

"Vũ gia... Cha còn chưa quên chuyện năm trước, nay mà ta dám gửi thiệp... e là phải quỳ đến sáng." nàng thì thầm, giọng khẽ như gió.

Cánh cửa gỗ trắc mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Đỗ Tuấn Kiệt, cậu em trai mười chín tuổi, dáng người cao mà lanh lợi, từ xa đã cười nửa miệng:

"Tỷ tỷ, ta vừa thấy người đưa thư đi ra, lại còn mặt mày nặng như gánh núi. Có phải Trầm Hoa công phủ lại gửi lời nào khiến tỷ khó xử chăng?"

Thúy Anh liếc em, giọng nghiêm mà vẫn pha chút trêu chọc:

"Ngươi đừng đoán mò, việc triều đình chẳng đến lượt một thiếu niên như ngươi xen vào."

Tuấn Kiệt nhướng mày, nụ cười vẫn không tắt.

"Thế à? Vậy thử nói xem, có phải họ muốn mời thêm Vũ gia không?"

Thúy Anh giật mình, ngẩng phắt lên. "Ngươi nghe ai nói?"

"Không ai nói cả," Tuấn Kiệt đáp, tay khẽ chạm vào phong thư trên bàn. "Chỉ cần nhìn sắc mặt tỷ, ta đoán ra rồi. Chuyện ấy có gì khó? Vũ gia đang được bệ hạ trọng dụng, mời họ tới tiệc trà chẳng phải vừa vẹn cả tình lẫn lý sao?"

"Ngươi biết cha ta ghét Vũ gia đến mức nào. Năm trước họ mượn binh mà không trả, khiến Đỗ phủ suýt bị mất mặt. Giờ ta mời họ, cha sẽ nghĩ ta xu nịnh, phản bội chính nhà mình!"

Tuấn Kiệt cười khẽ, nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt vừa thông minh vừa tinh nghịch:

"Cha ghét, nhưng triều đình thì không. Còn tỷ, tổ chức tiệc trà là danh nghĩa của nữ quyến, đâu phải buổi nghị sự quốc gia. Nếu có lỗi, thì cùng lắm chỉ là 'vô tâm' mà thôi. Đổi lại, chị có thể bắt đầu giao hảo với Hoàng Thanh Trúc và cả Nguyễn Ngọc Bảo Uyên hai người mà cả triều đều đang nhắc tới."

Thúy Anh im lặng. Ngoài sân, gió cuốn vài cánh mai rơi xuống lòng bàn tay nàng, nhẹ mà lạnh.

"Ngươi luôn nói dễ như thể chuyện thiên hạ chỉ là bàn cờ nhỏ," nàng nói chậm rãi. "Nhưng một khi đặt sai quân, cờ này chẳng thể đi lại."

Tuấn Kiệt bước tới, giọng bỗng trầm hẳn đi:

"Tỷ ạ, người tính không bằng trời tính. Nhưng người không tính, trời cũng chẳng thương. Nếu Đỗ gia mãi giữ lòng hẹp hòi, sau này ai sẽ chìa tay khi chúng ta cần?"

Lời ấy khiến nàng lặng thinh. Một lát sau, Thúy Anh khẽ mỉm cười nụ cười mảnh như vệt trăng non.

"Được rồi. Đem mực đến đây."

Nàng cầm bút, mực vừa chạm giấy đã thấm một vệt sâu đậm:

"Đỗ phủ xin hân hoan mời Trầm Hoa công phủ, Vũ gia, Hoàng gia, Nguyễn gia cùng dự tiệc trà tại đình Bích Ngọc, vào giờ Mão ngày mười ba."

Khi nét chữ cuối cùng khô lại, Thúy Anh đặt bút xuống, khẽ thở ra.

Tuấn Kiệt nhìn chị, mỉm cười đầy hài lòng:

"Tỷ xem, đâu có gì đáng sợ. Đôi khi, chỉ cần một chén trà cũng có thể đổi vận một triều. Tùy tỷ thôi!"

Thúy Anh liếc em trai, nửa cười nửa trách:

"Hy vọng ngươi nói đúng. Còn không, ta bắt ngươi uống hết cả bình trà ấy đấy."

Hai huynh muội nhìn nhau bật cười, tiếng cười tan giữa gió chiều.

Nhưng đằng sau nụ cười ấy, chẳng ai biết rằng một buổi tiệc trà tưởng như vô hại lại là khởi đầu cho cuộc chiến âm thầm giữa năm gia tộc.

Buổi sớm, sương mỏng như tơ, tiếng quạ kêu trên mái ngói phủ Trần Bắc nghe rợn rợn. Trong đại sảnh, hương đàn còn nghi ngút, Trần Bắc hầu Minh Trí đập bàn "rầm" một tiếng khiến chén trà khẽ nghiêng tràn xuống mặt gỗ.

"Thuý Anh!" giọng ông trầm mà lạnh "Con có biết mình vừa phạm đại kỵ gì không? Ai cho phép con gửi thư mời Vũ gia?"

Thuý Anh, đang đứng run như cầy sấy, đôi mắt long lanh ướt, môi mím lại như sắp khóc:

"Dạ... con chỉ nghĩ là... là do tiểu thư Thanh Trúc với Hoàng My vốn thân bên Vũ gia, nếu không mời thì... e thất lễ..."

Minh Trí quát: "Thất lễ với thiên hạ mà con chịu được, còn thất lễ với tổ tiên nhà này thì sao!? Năm xưa Vũ gia mượn binh không trả, hại danh tiếng phủ Trần Bắc ta lao đao bao năm! Nay con lại mời họ, là muốn bêu tên phụ thân trước cả kinh thành à?"

Trong lúc ấy, Tuấn Kiệt từ ngoài vén rèm ló đầu vào, trên mặt vẫn còn nét thông minh láu lỉnh.

"Ơ... cha ơi, có chuyện gì mà sớm thế đã nổi sấm?"

Thuý Anh bỗng xoay người, mắt sáng lên như tìm thấy cứu tinh:

"Là tại đệ!" nàng thốt ra nhanh đến mức chính mình cũng giật mình "Đệ bảo mời đi cho vui, còn nói không có gì to tát cả!"

"Hả!?" Tuấn Kiệt trố mắt, miệng há ra mà chẳng kịp khép lại. Vẻ thông minh lanh lợi phút chốc tan biến sạch, chỉ còn khuôn mặt ngẩn ngơ như vừa bị trời giáng.

"Con... con nói thế bao giờ!? Con chỉ bảo mời ai thì cũng được, tùy tỷ mà!"

"Tùy tỷ?" Minh Trí đập bàn thêm lần nữa, giọng như sấm dội. "Hay thật, nhà này từ bao giờ nghe lời thằng nhóc mười sáu tuổi chưa ra khỏi lớp học binh thư thế hả!? Gọi gia nhân mang roi mây ra đây!"

"Cha ơi! Con oan!" Tuấn Kiệt hét to, hai chân giật giật muốn chạy mà chẳng dám. Hai gia nhân đã nhanh như chớp lôi ra giữa sân.

Ba tiếng vút! chát! chát! vang lên, lá vàng rụng theo từng nhịp roi.

Tuấn Kiệt khóc nấc lên, mặt mũi đỏ như gấc, mồm vừa khóc vừa càu nhàu:

"Hu hu... con nói mỗi chữ 'tùy tỷ' thôi mà bị đánh như ăn trộm gà..."

Thuý Anh nghe vậy, nước mắt cũng chảy ròng ròng nước mắt cá sấu đúng nghĩa, vừa khóc vừa cúi đầu.

"Con biết lỗi rồi phụ thân ơi... là con dại dột bị... bị lời đệ xúi bậy."

Minh Trí cau mày, tay chống quạt:

"Xúi bậy cái đầu con! Cả hai đứa, một đứa khóc như sấm, một đứa đổ lỗi như hát! Còn đứng đó, mau lui xuống!

Thuý Anh, phạt chép 50 bản "Gia huấn lục", Tuấn Kiệt, thêm ba roi nữa cho nhớ đời!"

Tiếng "Dạaa-!" kéo dài khắp sân, pha lẫn tiếng nấc của Tuấn Kiệt, khiến cả đám gia nhân phải quay đi mà nén cười.

Ngoài hiên, gió thu thổi qua hàng trúc, lá kêu xào xạc. Trong lòng Thuý Anh dâng lên nỗi lo mơ hồ chẳng biết Trầm Hoa Công Phủ sẽ nghĩ gì khi Vũ gia nhận được thiệp mời ấy.

Còn Tuấn Kiệt, vừa xoa mông vừa lẩm bẩm:

"Lần sau có chết cũng không 'tùy tỷ' nữa..."

_____________________________________________

Mong nó hài thật chứ ko hài cốt=((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com