Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp 2


..................

10 năm sau
Thiếu niên tuấn mỹ ma mỵ phục đỏ bay trong gió ,cầm chiếc sáo ngọc thổi trong đình giữa bờ sông mỗi động tác đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng rực như ngọn lửa đang bùng cháy .

"Oa tài năng thổi sáo của hạo ca ca lại tăng lên nữa rồi " Tiết kiều Linh mắt sáng lên đầy sủng bái vỗ tay

"Còn phải nói " Tề hạo Nhiên xoay tròn chiếc sáo trong tay đắc ý

"Không chỉ tài nghệ mà võ công cũng tăng nhanh không hổ là Thái tử đương triều vị vua tương lai của đất nước. "Giọng nói ôn ngọc từ xa truyền đến ,thiếu niên ôn ngọc như nước vạt áo xanh dương như màn trời cây quạt ngọc tay càng làm tôn lên vẻ ôn nhu nho nhã .

"Phong ca ca " Tiết Kiều Linh cười tươi quay lại nhìn

"Dật Phong huynh cũng đến rồi " Tề Hạo Nhiên bước tới vỗ vai thiếu niên sảng khoái cười

"Huynh đến muộn đấy ,lại đây phạt huynh ba ly rượu "

"Được rồi được rồi "Tề Đật Phong không từ chối gật đầu bước vào đình

Tiết Kiều Linh, bất bình đứng dậy " hai huynh lại uống rượu muội chúa ghét mùi rượu mặc kệ hai huynh muội đi ra ngoài vườn hoa đây "

Nhìn Tiếu Kiều Linh vén váy đi ra ngoài Hạo Nhiên lắc đầu vén áo ngồi xuống" Mặc kệ muội ấy dạo chơiđi nào ngồi xuống phạt huynh uống sạch 3 ly rượu này ,không được chạy chốn . "
"
Được " Tề Dật Phong uống một hơi hết ba ly rượu nghiêng ly để chắc chắn với Hạo Nhiên

"Haha được đúng là huynh đệ của Tề Hạo Nhiên ta , ba người chúng ta luôn gắn kết từ nhỏ tới giờ "Tề Hạo Nhiên vỗ bàn cười lớn.

Ba người sao ,không có lẽ là bốn người mới đúng Tề Dật Lăng lặng lẽ nhìn về phía cái cây không xa .
Người thiếu nữ nằm đựa trên cành cây ngủ ,vạt áo đen tuyền bó lấy thân hình xinh đẹp,mát tóc dài buộc cao bay theo làn gió cả người toát lên sự tĩnh lặng .

Từ 8 năm trước
Chỉ cần mỗi lần anh để ý thì sẽ nhìn thấy một bóng người áo đen đứng ở cách họ không xa .Cô bé đó sau khi gặp lần trong bụi cỏ ấy 2 năm sau anh bất ngờ khi cô ấy chính là ám vệ được đưa tới để bảo vệ ba người bọn anh ,cô bé ấy chỉ bằng tuổi bọn anh mà là một ám vệ suất sắc anh nhận ra mình vẫn kém cỏi thế nào từ đó dốc sức ren luyện chính mình và anh cũng đạt được nhiều thành tựu trở thành cao thủ nhất nhì trong hoàng cung này .2 năm trước anh đã không thể nào quên bóng hình lem luốc lạnh lùng đó 8 năm sau càng bị thu hút nhưng anh không biết làm thế nào đến gần người con gái đó . Cô ấy nói ám vệ là một cái bóng chỉ thể đi theo không thể nói .
Lần đầu tiên anh thấy bất lực , anh chỉ có thể dõi theo ngăm nhìn cô ấy từ xa .

"Á " tiếng hét của Linh nhi vang lên,trong vườn hoa mấy ám tiễn màu đen đang lao thẳng về phía cô ấy .

"Linh Nhi " hai người vội vàng bật dậy lao về phía Tiết Linh Nhi .

Có bóng đen còn nhanh hơn bọn họ từ lùm cây vụt ra chỉ để lại một đường màu đen ,chắn trước Tiết Kiều Linh dùng lực đánh mấy ám tiễn lao ngược lại .

Vũ Gia Lâm nhíu mày nhìn mấy bóng người đang bỏ chạy từ xa .Dồn nội lực truyền mấp máy
" Điều tra "

" rõ "
Mấy bóng đen xung quanh cũng từ đâu hiện ra rồi phóng đi .

Cùng lúc này Tề Hạo Nhiên và Tề Dật Lăng cũng đã tới nơi ,Hạo Nhiên cúi người đỡ lấy Linh nhi " Linh nhi muội không bị thương chứ "

"Muội ..muội không sao "Tiết Kiều Linh lắc nhẹ đầu

"Không sao là tốt rồi ,muội lần sau phải chú ý gần đây trong cung đang đấu đá rất loạn đừng đi lung tung may là không sao " Tề Dật Phong thở nhẹ một hơi nhắc nhở

"Vâng muội đã biết. " Tiết linh nhi gật đầu ,ánh mắt cô gái tòm mò nhìn về phía người con gái áo đen đứng phía trước người đó là ám vệ sao thật trẻ .

Tề Hạo Nhiên nhìn theo ánh mắt của Linh Nhi thấy người áo đen đứng ở đó ,anh bước tới trầm giọng quát

" Ngươi là làm việc kiểu gì mà để bọn ám sát lẻn được vào đây ,không làm được ta sẽ thay người "

"Hao Nhiên à ,lần này chúng ta đều không thể đoán được họ sẽ ra tay với Linh Nhi mà , dù sao nàng  ấy cũng bảo vệ được Linh Nhi " Tề Dật Phong thấy Hạo Nhiên chút giận lên Vũ Nhươc Lâm liền bước tới ngăn cản

" hừ đó là nhiệm vụ của cô ta chả nhẽ trả tiền cho thuê rồi còn phải cảm ơn .Nếu cô ta cứ không chú tâm vào công việc thì đuổi đi cho xong " mấy người thân phận thấp kém như thế này anh còn chẳng để vào mắt

"Đệ " cái tên sao lại không tộn trọng người khác thế .

Trong khi Dật phong tranh cãi với Hạo Nhiên thì Vũ Gia lâm lại bình thản quỳ xuống

" lần này là lỗi của tôi xin điện hạ thứ tội " vũ Nhược Lâm chống một gối xuống đất cúi đầu trước Hạo Nhiên

Tề Dật Lăng sững người , cô ấy đang làm j vậy con người trong tâm trí anh luôn là một người lãnh tĩnh ngạo nghễ lại phải vì thân phận chênh lệch mà hạ mình . Trong lòng anh có cái gì đó như nghẹn thở

" Hừ " Hạo Nhiên cao ngạo khoanh tay

"Tôi sẽ điều tra rõ ,xin cáo lui " cô cúi chào sau đó biến mất khỏi chỗ đấy .

Tề Dật Lăng bước lên một bước oán trách nhìn Tề Hạo Nhiên

" Hạo Nhiên đâu cần phải làm đến như vậy với nàng ấy "

Hạo Nhiên quay đầu nhíu mày ,khó hiểu nhìn lại

" Lăng huynh sao lại quan tâm đến người ngoài quá mức vậy,đó là thân phận của bọn họ đệ làm vậy thì có gì sai đâu chứ "

Phải đúng là ta không có gì để nói , im lặng và phục tùng chính là nhiệm vụ của ám vệ nhưng khi đặt lên người nàng ta lại cảm thấy đau đớn như vậy .Làm cách nào khiến nàng ấy thoát khỏi đây

Tề Dật Lăng không còn biết trả lời thế nào chỉ im lặng đau thương nhìn về nơi người con gái đó vừa quỳ xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com