🌌 Chương 64 - Buổi Tối Định Mệnh Và Nhiệm Vụ Khó Nhằn
Sau nhiều tuần làm nhiệm vụ cùng nhóm của Hưng, Đạt và Linh, cuối cùng tôi và Yuki cũng chính thức được thăng lên cấp C. Khoảnh khắc thẻ mạo hiểm giả mới được đưa ra khỏi quầy, hai chúng tôi vẫn còn ngẩn người, cho đến khi cả nhóm ùa lại ôm chầm lấy, tiếng cười vang khắp sảnh.
"Chúc mừng nha! Giờ thì nhóm mình đồng đều hết rồi." Linh cười tươi đến mức đôi mắt cong lại như trăng khuyết.
Hưng khoác tay qua vai tôi đầy hào hứng: "Biết ngay hai người sẽ lên nhanh mà."
Đạt thì gật gù đầy điềm tĩnh: "Tốt lắm. Giờ thì có thể nhận những nhiệm vụ khó hơn."
Không khí quá vui vẻ đến mức sau khi rời hội, chúng tôi lập tức kéo nhau đến một quán lẩu trong khu trung tâm để ăn mừng. Bàn đầy ắp món ăn, tiếng nước sôi ùng ục hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng chạm ly, tất cả tạo nên cảm giác thân thuộc đến lạ. Tôi và Yuki ngồi cạnh nhau, tay đôi lúc chạm nhau dưới bàn, nhưng chẳng ai rụt lại. Thỉnh thoảng Yuki nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trắng đen long lanh dưới ánh đèn, mái tóc bạc nhẹ run theo hơi gió từ quạt trần.
Trong lúc cả bọn đang vui vẻ, Hưng bỗng đặt chén xuống và nghiêng đầu: "À mà hai người tính ở thuê hoài hả? Nếu sống lâu ở đây thì nên mua nhà đi. Phòng trọ thì chật chội lắm."
Yuki lập tức quay sang tôi. "Anh thấy sao?"
Tôi nhìn cô ấy, rồi mỉm cười: "Nếu có một nơi thật sự thuộc về hai chúng ta... anh cũng muốn thử."
Hưng đập tay xuống bàn cái bốp: "Tuyệt! Để tôi chỉ cho. Khu đông có nhiều căn giá ổn lắm."
Sau bữa tiệc, cả bọn tạm biệt nhau. Hưng vẫn còn nhiệt tình đến mức dẫn tôi và Yuki đi xem nhà ngay trong đêm. Khu đông yên tĩnh hơn các khu khác, nhà cửa san sát nhau nhưng lại có vẻ sạch sẽ và ấm cúng. Cuối cùng, chúng tôi chọn một căn nhỏ màu trắng, có sân trước đủ trồng vài cây hoa. Không sang trọng, nhưng hoàn hảo theo cách rất riêng.
Ngày hôm sau, tôi và Yuki thức dậy thật sớm để đi mua nội thất. Hai đứa chạy khắp khu mua sắm gia dụng: giường, tủ, bộ sofa mềm, vài tấm thảm lông, đồ bếp, cả đèn trang trí. Khi nhìn thấy chiếc TV hiện đại mà Hưng từng nói, Yuki dừng lại rất lâu rồi quay sang tôi: "Soma, mua cái này được không? Em muốn xem thử những thứ mà anh Hưng bảo."
Tôi bật cười. "Được chứ."
Chúng tôi chất đầy xe đẩy, trở về nhà mới trong tâm trạng háo hức đến mức cả hai đều không cảm thấy mệt. Khi mọi thứ đã vào vị trí, căn nhà bỗng trở nên ấm áp như thể chúng tôi đã sống ở đây từ lâu.
Đến tối, sau khi làm nhiệm vụ trong ngày, hai chúng tôi trở về ngôi nhà mới. Trời đã khuya, đôi chân nặng trĩu vì mệt, nhưng khi nằm xuống chiếc giường vừa mua, cả hai vẫn không ngủ. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ phủ lên Yuki một màu ấm áp lạ thường. Cô nằm nghiêng sang phía tôi, mái tóc bạc xõa mềm trên gối, đôi mắt trắng đen liếc nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười.
"Soma... hôm nay em vui lắm. Cảm giác như chúng ta thật sự bắt đầu một cuộc sống mới."
Tôi im lặng một chút rồi đáp: "Anh cũng vậy."
Chúng tôi nói mãi về những chuyện đã trải qua suốt hai tháng qua, những nhiệm vụ khó khăn, những khoảnh khắc chiến đấu, những lần suýt gặp nguy hiểm, rồi tương lai—liệu hai người có thể mạnh hơn nữa, và liệu một ngày nào đó chúng tôi có thể trở về thế giới cũ của mình.
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm của cô. Yuki khẽ đưa tay chạm vào ngực áo tôi, bàn tay nhỏ run nhẹ nhưng chắc chắn.
"Soma..."
Cô thì thầm tên tôi như một lời gọi dịu dàng. Rồi đôi môi cô chạm nhẹ vào môi tôi—một nụ hôn ngắn, mềm, nhưng khiến tim tôi đập mạnh đến mức toàn thân nóng lên.
Yuki rút ra một chút, đôi má ửng hồng, hàng mi khẽ run:
"...Nếu là anh... thì được mà."
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu mọi thứ đều đã rõ ràng. Cả hai chúng tôi đều muốn điều này, đều tin tưởng đối phương tuyệt đối. Tôi vòng tay ôm lấy cô, siết nhẹ mái lưng mảnh khảnh. Yuki cũng đáp lại, vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống gần hơn.
Căn phòng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng khẽ thở, tiếng tim đập hòa vào nhau. Mỗi cái chạm đều ngập tràn cảm xúc, mỗi nụ hôn đều sâu dần, run rẩy mà đầy khát khao.
Đêm đó, chúng tôi trao cho nhau lần đầu tiên.
Không vụng về, không vội vã.
Mọi thứ diễn ra chậm rãi, đầy cảm xúc, như thể cả hai đang ôm lấy thứ duy nhất mình muốn bảo vệ trong cuộc đời này.
Khi tất cả kết thúc, Yuki vùi mặt vào ngực tôi, hơi thở nhẹ và đều, mái tóc ấm áp chạm vào da tôi. Cả hai chìm vào giấc ngủ mà không ai nói thêm lời nào. Chỉ cần ôm nhau như thế cũng đủ.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt khi ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng. Yuki vẫn nằm trong tay tôi, mái tóc rối nhẹ sau một đêm dài, đôi má đỏ phớt. Khi cô tỉnh dậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau... và cả hai cùng đỏ bừng.
"Um... đêm qua..." Yuki lắp bắp, rồi quay mặt đi. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói, giọng nhỏ xíu: "Anh phải chịu trách nhiệm đấy... hiểu chưa?"
Tôi bật cười khẽ. "Anh biết rồi."
Hai chúng tôi mặc quần áo và rời nhà, vẫn còn hơi lúng túng. Khi đến hội mạo hiểm giả, nhóm của Linh đã đợi sẵn. Linh nhìn chúng tôi một giây... rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Trông hai người... khác ghê nha."
Yuki gần như lập tức nép vào sau lưng tôi, mặt đỏ lòm. Tôi ho nhẹ rồi giả vờ chuyển chủ đề.
Hôm nay, quầy lễ tân đưa ra một nhiệm vụ cấp C đặc biệt khó: tiêu diệt một sinh vật lạ đang phá hoại một ngôi làng phía nam. Khoảng cách rất xa nên hội sắp xếp cho nhóm dùng cổng dịch chuyển.
Đạt hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
Tôi nắm tay Yuki, cô ấy siết nhẹ lại, gật đầu.
Trong thời khắc ánh sáng trắng của ma trận dịch chuyển bao lấy cả bọn, tôi nghe Yuki khẽ nói bên cạnh mình:
"Soma... dù chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở bên anh."
Và thế, năm người chúng tôi bước vào nhiệm vụ mới—xa hơn, khó hơn, và cũng là khởi đầu cho một loạt thử thách tiếp theo đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com