Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 7: Sau Cuộc Chiến

Âm thanh reo hò dần lắng xuống.
Bụi khói vẫn còn vương trong không khí. Tôi đứng giữa đấu trường, mồ hôi và tro bụi hòa lẫn trên gương mặt.
Cơ thể nặng như chì, bàn tay trái vẫn còn rát bỏng — nơi dấu ấn đen mờ dần đi, để lại cảm giác âm ỉ như lửa lạnh.

"Chiến thắng... rồi sao?" — tôi thì thầm, hơi thở nặng nhọc.

Cha tôi từ khán đài bước xuống, gương mặt vừa tự hào vừa lo lắng.

"Con làm tốt lắm, Soma. Nhưng... sức mạnh đó là gì vậy?"

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt ông.

"Chỉ là một chút phép thuật đặc biệt con học được thôi."

Ông nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ gật đầu, như thể biết nhưng không muốn hỏi thêm.

"Hãy nghỉ ngơi đi. Đừng để ai thấy bàn tay đó."

Khi tôi rời khỏi đấu trường, khán giả vẫn bàn tán xôn xao.
"Cậu ta là ai thế?"
"Hệ Hắc Ám à? Tưởng tuyệt chủng rồi mà?"
"Trông cậu ta không giống kiểu người có thể dùng ma pháp đó đâu..."

Tôi nghe mà chỉ biết cười nhạt.
Zero cất giọng trong đầu, trầm và lạnh như mọi khi:

"Họ tò mò vì họ sợ. Con người luôn sợ những gì họ không hiểu."

"Còn ta... có nên sợ ngươi không, Zero?"

"Tuỳ cậu thôi. Nhưng nếu ta muốn, cậu đã không còn đứng đây nữa."

Tôi im lặng. Không biết nên thấy an tâm hay lo lắng.

Vài phút sau, khi tôi đang ngồi nghỉ bên hành lang lát đá, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
Một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Cậu... Soma Minami, phải không?"

Tôi quay lại.
Đó là Yuki Makano — mái tóc bạc buông dài, đôi mắt xám ánh tím, khí chất vừa lạnh vừa thanh tao.
Bộ váy trắng cô mặc phản chiếu ánh đèn như đang phát sáng.

"À... Ừ, là tôi."

Cô khẽ gật đầu.

"Trận đấu vừa rồi... tôi thấy cậu dùng thứ sức mạnh rất lạ. Đó không phải phép thuật thông thường."

Tôi giật mình, nhìn quanh — hành lang vắng tanh, không ai nghe được.

"Tôi chỉ... bộc phát một chút. Không cố ý gây chú ý đâu."

Cô mỉm cười nhạt:

"Có lẽ. Nhưng tôi cảm nhận được năng lượng đó... nó rất giống thứ từng xuất hiện ở Hầm Ngục Số 9."

"Hầm ngục... số 9?" — tôi nhíu mày.

Cô bước lại gần, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được:

"Nếu cậu không muốn bị chú ý, hãy đến khu vườn phía sau lâu đài vào tối nay. Tôi có điều muốn cho cậu xem."

Nói rồi, cô quay đi, mái tóc bạc khẽ lay động như ánh trăng.

Tôi nhìn theo, tim đập nhanh.
Zero bật cười khẽ:

"Hahaha... cô gái đó không đơn giản đâu, Soma. Có vẻ cô ta biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

"Cậu nghĩ ta nên đi không?"

"Tất nhiên rồi. Cậu không muốn biết tại sao sức mạnh của ta lại tồn tại trong thế giới này à?"

Tôi nhìn bàn tay trái mình, nơi vết ấn đen vẫn còn âm ỉ.
Bên ngoài, mặt trời dần lặn, ánh sáng vàng nhạt hòa cùng cơn gió lạnh của buổi chiều.
Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy trong tôi — rằng tối nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com