🌌 Chương 71 - Sức Mạnh Của Đứa Trẻ 5 Tuổi
Khu rừng phía sau nhà chìm trong những tiếng thì thầm của gió, tiếng lá khẽ va vào nhau như đang cảnh báo một điều gì đó. Somai không nghe được những lời cảnh báo đó, hoặc đúng hơn là cậu bé chẳng bao giờ để tâm. Đôi mắt xanh ngây thơ của cậu nhìn quanh, tràn ngập sự tò mò và hiếu động vốn có của một đứa trẻ năm tuổi. Vừa nãy, cậu nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vang lên từ sâu trong rừng. Âm thanh ấy như đang gọi cậu, như thể ai đó thì thầm vào tai cậu rằng hãy tiến lại gần hơn nữa.
Cậu nhóc không nghĩ gì, cũng chẳng hề do dự. Cậu lén mở cửa sau nhà, bước chân trần chạy trên nền đất mềm, hơi lạnh của buổi chiều ngấm vào da thịt nhưng Somai chẳng để ý. Cậu chỉ muốn biết tiếng động đó là gì. Tại sao nó lại khiến tim cậu đập nhanh đến vậy? Tại sao cơ thể cậu lại cảm thấy như có thứ gì đang thức tỉnh?
Cậu càng đi sâu, bóng rừng càng tối lại. Những tán cây đan vào nhau che kín ánh sáng, nhưng Somai không hề sợ. Mắt cậu lóe một tia thích thú. "Có gì trong này vậy ta..." Cậu tự lẩm bẩm.
Và rồi—một tiếng gầm xé toạc không gian.
Một con quái vật cấp C lao ra từ bụi rậm, thân hình đầy gai nhọn, hàm răng đỏ ngầu, hơi thở phả ra mùi tanh nồng như máu. Nó nhìn Somai như nhìn một miếng thịt ngon. Trong khoảnh khắc ấy, một đứa trẻ bình thường sẽ hét lên, sẽ chạy trốn, sẽ sợ đến mức đứng không nổi. Nhưng Somai thì khác.
Nỗi sợ trong đôi mắt cậu vụt tắt như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt xanh hóa sang đỏ rực như máu.
Một luồng khí đen bốc lên quanh cậu, nhẹ thôi, nhưng đủ để mặt đất dưới chân nứt ra từng đường nhỏ.
Con quái gầm lên và lao đến, móng vuốt sẵn sàng xé đôi cơ thể nhỏ bé trước mặt nó.
Somai chỉ nâng tay.
Một cái giật nhẹ trong không khí—và toàn bộ thân thể con quái vật nổ tung như bị nghiền thành tro bụi. Máu và thịt chưa kịp rơi xuống đất thì đã tan biến vào hư không, như thể có thứ gì đó đang nuốt trọn chúng.
Somai nhìn bàn tay mình. Đôi mắt đỏ vẫn chưa dịu xuống. Cậu bật cười, nụ cười không hề giống một đứa trẻ năm tuổi. "Hahaha... yếu xìu."
Trong khi đó, tại nhà.
Soma và Yuki đang nói chuyện thì cảm thấy không khí có gì đó sai. Yuki quay lại gọi con nhưng không nghe thấy tiếng đáp. Khoảnh khắc nhìn quanh không thấy bóng dáng Somai, trái tim cô thắt lại. Cảnh tượng những gì từng xảy ra với Soma như vang lên trong đầu cô, nỗi sợ ấy khiến cô run rẩy.
"Soma... Somai biến đâu rồi...?" Giọng Yuki lạc đi.
Soma lập tức đứng bật dậy, mắt nghiêm trọng chưa từng thấy. Hai người chia nhau chạy khắp nhà nhưng chẳng có dấu vết gì. Nỗi bất an dâng lên đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, cửa mở ra và Hưng, Đạt, Linh bước vào, mang theo vẻ mặt khó hiểu khi thấy cả hai hoảng loạn.
Chỉ cần nghe Yuki nói một câu, cả ba người lập tức đổi sắc mặt. Tất cả cùng lao ra khỏi nhà, tỏa ra tìm kiếm. Trái tim Soma đập thình thịch—cậu có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mơ hồ, xa mà gần, quen mà lạ. Nó giống như... bóng tối của cậu, nhưng lại không phải.
"Trong rừng—!" Soma nói chưa dứt thì cả năm người đã cùng hướng về khu rừng với tốc độ cao nhất.
Bên trong rừng, Somai vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ như đang chìm vào một thế giới khác. Tiếng lá xào xạc, và từ bóng tối phía sau một thân cây lớn, một bóng người bước ra. Một người đàn ông với mái tóc đen dài, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhạt tàn độc.
Hắn—chính là người đã đâm xuyên tim Soma năm năm về trước.
Hắn nhìn Somai như nhìn một món đồ thú vị. "Ồ? Một đứa nhóc. Mà... đôi mắt đó? Thứ sức mạnh này... Nhóc, con người hả?"
Somai lùi lại một bước, không vì sợ mà vì bản năng cảnh giác. Khóe môi cậu vẫn cong lên như cười, nhưng mắt cậu lại ánh lên sự đe dọa. "Chú là ai vậy?"
Người đàn ông không trả lời. Hắn bước thêm một bước nữa, ánh mắt như đang soi thấu từng tế bào trong cơ thể cậu bé, và trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra thứ mà hắn không ngờ: bản chất của quỷ vương. Ẩn trong cơ thể một đứa bé năm tuổi.
"Thú vị thật."
Hắn giơ tay, chuẩn bị bắt lấy đứa trẻ.
Nhưng bất ngờ một luồng sức mạnh từ phía sau cây phóng tới—một nhát chém bóng tối sắc bén khiến hắn phải bật lùi lại. Áo khoác hắn rách một đường dài.
Hắn nhếch mép. "Đến rồi sao?"
Năm người xuất hiện như một cơn gió. Yuki là người đầu tiên lao đến, ôm Somai thật chặt, giọng vỡ vụn vì sợ hãi. Chỉ khi tiếp xúc với Yuki, đôi mắt đỏ của Somai mới dịu xuống, mi mắt cậu nặng dần rồi khép lại. Cậu chìm vào giấc ngủ như thể cơ thể nhỏ bé ấy không chịu nổi sức mạnh vừa bộc phát.
Linh kiểm tra và thở phào. "Chỉ ngủ thôi..."
Trong khi đó, Hưng, Đạt và Soma đứng chắn trước mẹ con Yuki.
Soma nhìn thẳng vào kẻ kia—và trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ như dừng lại. Cậu nhận ra hắn ngay lập tức. Vết đau năm năm trước như sống dậy. Hơi thở cậu trở nên nặng đi, sự phẫn nộ cuộn trong lồng ngực như muốn bùng nổ.
"Là... ngươi." Cậu nghiến răng.
Kẻ kia cười nhẹ, như trêu chọc: "Vẫn sống hả?"
"Hắn..." Soma nhắm mắt, hít sâu, rồi thầm nói với ba người còn lại. "Bảo vệ Somai. Đừng để hắn lại gần."
Không ai phản đối. Họ biết đây không phải trận chiến họ có thể xen vào.
Bóng tối trong Soma rung lên dữ dội. Một luồng khí đen bọc lấy cơ thể cậu, lan ra như cơn bão đêm. Đôi mắt xanh biến sắc, một bên đỏ rực, một bên xanh lặng như mặt hồ. Ven đen lan dọc vai, cánh đen mở rộng sau lưng, sức mạnh tuôn trào như thác lũ.
Dạng 2—bùng phát.
Mặt đất dưới chân cậu nứt nẻ, gió cuộn lên như dao cắt. Kẻ kia lập tức rút kiếm, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn lần đầu tiên.
Không ai nói gì thêm.
Một tiếng nổ như sấm rền vang lên khi Soma lao đến, tốc độ nhanh đến mức không ai thấy được chuyển động của cậu. Nhát chém đầu tiên đủ để khiến không khí rung lên. Hắn đỡ được, nhưng bị đẩy lùi hàng mét.
Hưng và Đạt không còn lựa chọn nào ngoài việc chạy về phía Yuki và Somai để hỗ trợ. Yuki lập tức dựng một bức tường băng khổng lồ, dày và lạnh đến mức hơi sương lan ra cả khu rừng, như tạo thành một pháo đài quanh cậu bé. Linh ngồi cạnh Somai, đặt tay lên cơ thể nhỏ bé ấy để đảm bảo không có tổn thương nào ẩn trong sức mạnh vừa bộc phát.
Nhưng bên ngoài, trận chiến thật sự bắt đầu.
Soma và kẻ kia va chạm như hai cơn bão. Mỗi cú đấm, mỗi nhát chém đều tạo ra sóng xung kích thổi tung cây cối, mặt đất bị cày thành từng đường dài. Ánh sáng và bóng tối trộn vào nhau, mỗi lần va chạm đều tạo ra tia sáng như sét xé ngang bầu trời.
Soma hét lên, giọng lẫn với nỗi giận dữ bị chôn suốt năm năm. "Người... đã làm gì con trai ta!!?"
Kẻ kia chỉ cười, né một cú đấm rồi đáp lại bằng một đòn chém mạnh. "Ta chỉ muốn kiểm tra... xem dòng máu của ngươi truyền lại được bao nhiêu."
"Câm miệng!"
Sức mạnh dạng 2 của Soma bùng lên dữ dội, bóng tối xoay quanh cậu như muốn xé nát tất cả. Đất đá bay lên, những nhánh cây bị nghiền nát chỉ trong tích tắc. Hưng và Đạt phải cố gắng hết sức để giữ vững vị trí, nếu không họ sẽ bị hất tung.
Trong lòng Yuki, Somai khẽ cựa nhẹ trong giấc ngủ, như thể đang nhận ra giọng của cha mình bên ngoài.
Soma nhìn kẻ kia với đôi mắt đỏ rực. "Lần này... ta sẽ không gục nữa."
Bóng tối phía sau cậu bùng lên như một cơn bão đêm, cuốn cả khu rừng vào sự hỗn loạn.
Trận chiến thật sự—bắt đầu.
Hết Chương 71.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com