Chương 4: Người thanh niên lạ
Hôm ấy, một tốp trẻ nhỏ vừa tan học ở ngôi miếu lão Trương đang trên đường về , tiện đường mấy đứa trẻ rủ nhau đi ra bìa rừng chơi đùa hái ít quả kiếm ít củi. Trong nhóm có cả Lâm Phong và Lâm Linh, bên cạnh là vài đứa trẻ khác cùng lứa. Bọn trẻ ríu rít cười đùa, thi nhau kể chuyện buổi học, tiếng cười ngây thơ vang vọng khắp một vùng.
Bọn trẻ rủ nhau chơi trò đi nấp , mấy đứa tản ra mỗi đứa một ngả tìm chỗ đi nấp. Khi Hàn Phong chạy đi trốn sau một gốc cây cổ thụ vừa đến gần thì hắn giật hết mình . Hắn thấy một thanh niên người mình đầy máu và vết thương. Hắn hét lên với mấy đứa khác.
-Mau lại đây, ở đây hình như có người chết.
Bọn trẻ con nghe thấy thì cũng sợ không thôi lập tức chạy đến gần chỗ Lâm Phong. Mấy đứa chạy đến thì thấy sau gốc cây nằm một tên thanh niên người toàn máu. Không giám tới gần bọn nó chỉ giám đứng xa mà quan sát . Thạch Hổ hỏi.
-Người này lạ lắm, không biết sao lại bị thương thế này. Bây giờ phải tính sao ?
Lâm Phong liền nói.
-A Cẩu ngươi chạy nhanh hãy chạy về báo với trưởng thôn và mọi người bảo trưởng thôn mau tới đây.
Nghe thế A Cẩu lập tức lấy hơi chạy thật nhanh về thôn báo cho mọi người.
Còn đám Lâm Phong thì lấy hết can đảm tiến lại gần xem tình hình thế nào . Đến gần thấy hình như ngực vẫn còn thoi thóp , Thạch Hổ hỏi.
-Hình như hắn vẫn còn sống phải không ? Ta thấy hắn vẫn thở sao đấy.
Hình như vậy, thương thế như thế này mà vẫn sống được người này sức chịu đựng thật phi thường. Trên người thanh niên này vết thương chồng chéo kinh người. Bọn thiếu niên lần đầu nhìn thấy người thương thế như thế này cũng run sợ không thôi.
Chẳng mấy chốc, A Cẩu đã chạy về gần đến thôn vừa thấy Thạch Hạo ở đầu thôn đang nói chuyện với mấy thúc bá ở thôn bàn về chuyện lên núi sắp tới sẽ đi như thế nào . Mọi người sợ sẽ gặp phải sói giữ nữa. Đang bàn thì tiếng A Cẩu vang lên, trưởng thôn bá bá , ở ngoài kia có người chết .
Nghe vậy mọi người giật mình, đứng hết dậy
-A Cẩu từ từ nói rõ xem thế nào !
Vội lấy hơi để bình tĩnh lại A Cẩu kể lại
-Bọn TA đi ra miếu học chữ rồi về qua bìa rừng chơi thì gặp ở đó có xác một thanh niên nằm ở đấy.
Nghe đến đấy trưởng thôn và mấy người lập tức bảo A Cẩu dẫn đường rồi đi nhanh qua phía đó.
Đến nơi,họ thấy một thanh niên nằm trên nền đất, quần áo rách nát, thân thể đầy vết thương. Máu đã đông lại từng mảng, gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, hơi thở mỏng manh như tơ. Mấy đứa Lâm Phong Thạch Hổ đang ngồi xung quanh xem xét thương thế . Vừa thấy trưởng thôn và mọi người Lâm Phong nhanh nhẹn nói .
-Thưa trưởng thôn hắn vẫn còn sống ạ!
Ừ các ngươi lui ra để ta xem thế nào !
Nói vậy ông liền ngồi xuống xem thương thế tên thanh niên thế nào.
Trên người chi chít vết thương bị chém, trước người mấy chỗ bị phá nát có chỗ thấy cả xương nhìn mà rợn người.
-Không biết tên này là ai mà bị thương thế này. Nếu không cứu kịp chắc không còn sống được bao lâu.
Thấy vậy một người trung niên liền nói.
- Có nên cứu hắn hay không, nhìn thương thế như thế này chắc là bị truy sát. Nếu cứu người này nhỡ đâu là người xấu , bị người ta đến trả thù thì liên quan đến cả thôn mất.
Một gã trung niên thợ săn cau mày:
"Nhưng nhìn xem, còn trẻ thế kia, nếu bỏ mặc thì chẳng khác nào đẩy người ta vào chỗ chết."
Lời qua tiếng lại, người thì xót thương, kẻ thì sợ hãi. Không khí trở nên nặng nề.
Thạch Trụ trầm giọng nói:
"Im lặng! Người ta còn chưa chết, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Từ xưa ông cha ta dạy, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cứu thì cứu, nhưng phải cảnh giác. Việc này để ta và Lý lão lo liệu. Còn mọi người hãy giữ kín việc này đừng để lan truyền ra bên ngoài, nghe chưa !
Trưởng thôn là người có uy vọng cao ở thôn, nghe thấy thế mọi người cũng im lặng không nói gì nữa.
Thanh niên trọng thương ấy được mấy hán tử khỏe mạnh khiêng về thôn. Thạch Trụ chỉ định căn nhà tranh gần đình thôn làm chỗ tạm nghỉ. Về đến nơi đã thấy Lý lão đợi ở đó.
Trước tiên ông đặt ngón tay lên cổ tay thanh niên, nhắm mắt bắt mạch. Sắc mặt ông thoáng biến đổi, đôi mày bạc khẽ nhíu lại. Tiếp đó, Lý lão xé phần áo rách, lộ ra những vết thương sắc gọn trên ngực và chân tay.
-Người này sức sống thật phi thường . Thương thế như thế này người thường không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, trong kinh mạch hắn... lạ lắm, tựa hồ từng có luồng khí tức khác thường quấy loạn. Không giống người phàm." – Lý lão thì thầm.
Thạch Trụ nghe xong, tim chợt trĩu nặng:
"Ý huynh là hắn từng học qua đạo pháp?"
Lý lão không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu:
"Chưa dám khẳng định. Nhưng 8 phần là đúng, vết thương này... chẳng hề đơn giản."
Rồi ông lấy trong hòm gỗ ra mấy túi dược thảo: hoàng liên, ngải diệp, sơn chi... từng vị thuốc quen thuộc người thôn hay hái trên núi. Lý lão giã nát, hòa cùng nước ấm, đắp lên vết thương. Mùi dược hăng hắc lan tỏa, át đi mùi máu tanh.
Thạch Trụ đứng bên mắt ánh lên sự kiên định:
"Cho dù lai lịch ra sao, người đã ngã gục nơi đất thôn ta, ta không thể bỏ mặc. Nhưng từ giờ trở đi, tuyệt đối không ai được tùy tiện đến gần. Đợi hắn tỉnh lại, rồi hẵng hỏi rõ thân phận."
Tin tức truyền đi nhanh chóng. Sáng hôm sau, cả thôn bàn tán rôm rả. Người mang nước đi ngang qua thì thào, trẻ nhỏ hiếu kỳ nấp sau cửa nhìn trộm, chó trong thôn cứ sủa váng khi nghe mùi lạ.
Một phụ nữ trung niên bế con nhỏ, nói với hàng xóm:
"Nghe bảo hắn ngã từ núi xuống, toàn thân máu me, chẳng biết đắc tội với ai... Nếu kẻ thù tìm đến thì sao?"
Người hàng xóm đáp:
"Cũng sợ, nhưng mà không cứu thì sao đành lòng. Thạch Trụ trưởng thôn gánh vác, Lý lão chữa trị, ta chỉ cần trông nom gia đình là được."
Có đứa trẻ líu ríu:
"Người ấy có phải tiên nhân không? Nếu là tiên nhân, tỉnh lại sẽ dạy chúng ta bay lên trời!"
Người lớn nghe xong, vừa bật cười vừa nghiêm mặt quát nhỏ:
"Đừng ăn nói hồ đồ."
Cả thôn như có một làn sóng lạ lan khắp: vừa tò mò vừa sợ hãi, vừa thương xót vừa dè chừng.
Đến chiều trưởng thôn lập tức triệu tập mọi người trong thôn lại và dặn dò kỹ.
-Chúng ta tuy cứu người này , nhưng thân thế của hắn chúng ta không biết gì. Để có thể an toàn tất cả mọi người không được để lộ tin tức này ra ngoài. Nếu không nhỡ kẻ thù hắn tìm thấy thì cả làng sẽ không được yên ổn đâu.
Nghe vậy mọi người cũng giấy lên trong lòng sự bất an nhưng vì cứu người nên mọi người chỉ hơi e ngại nhưng cũng vâng dạ nghe theo lời trưởng thôn.
-Đặc biệt là đám trẻ nhỏ mọi người về nhớ bảo bọn chúng không được ăn nói lung tung về chuyện này . Nếu có ai đến hỏi dò cũng bảo không biết.
Nghe thấy thế mọi người gật đầu đồng thanh bảo đã biết.
Người thanh niên lạ được an trí trong căn nhà tranh gần đình thôn. Cạnh gần đó là nhà của hai anh em Lâm Phong và Lâm Linh. Đêm đầu tiên, hắn hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh như tàn đèn trước gió. Bên ngoài, ngọn đèn dầu leo lét, bóng người canh gác in lên vách đất, kéo dài run rẩy theo gió khuya.
Thạch Trụ vốn là người cẩn trọng. Sau khi dặn dò Lý lão chăm sóc, ông gọi thêm mấy thanh niên khỏe mạnh thay phiên túc trực, không cho trẻ nhỏ hiếu kỳ đến gần. Cả đêm, trong thôn im ắng, chỉ nghe tiếng dế gáy xen lẫn tiếng chó thỉnh thoảng sủa gằn về phía căn nhà ấy.
Sáng hôm sau, ánh dương vừa ló, sương mù còn giăng kín triền núi. Lý lão tay cầm hộp thuốc, bước chậm chạp tới căn nhà tranh. Bên trong, mùi dược thảo vẫn vương vất, quyện lẫn mùi máu nhàn nhạt. Ông nhẹ nhàng thay thuốc, kiểm tra mạch.
Ngoài cửa, Thạch Trụ đứng khoanh tay, ánh mắt nặng trĩu. Ông hiểu nếu quả thật người này có dính líu đến đạo pháp, thì việc hắn ngã gục ở đây chẳng hề đơn giản. Nhưng nhìn hắn trẻ tuổi, thương tích đầy mình, nếu bỏ mặc chẳng lão cũng áy náy không yên được. Thôi thì việc đến thế này đến đâu thì tính tiếp.
Thạch Trụ khẽ gật đầu với Lý lão:
"Cứ chữa trị trước. Thôn ta an phận thủ thường, cũng chẳng có gì đáng để người ngoài nhòm ngó. Mong rằng hắn chỉ là kẻ lạc đường
Tin tức trong thôn lan nhanh. Trẻ nhỏ rủ nhau len lén chạy ra xem, bị người lớn bắt gặp liền kéo tai mắng mỏ. Được trưởng thôn dặn dò kỹ nên họ ít bàn tán về chuyện này hơn.
Có đêm, vài thanh niên ngồi canh gác ngoài hiên. Trăng sáng như gương, tiếng gió vi vu. Trong căn nhà, người thanh niên bỗng mê sảng, miệng lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ, chẳng ai trong thôn hiểu. Giọng lúc thì rền rĩ, lúc thì gấp gáp, như đang đánh nhau trong mộng.
Một gã trẻ tuổi nghe thấy, lông tóc dựng đứng, vội chạy đi báo Thạch Trụ.
Khi ông đến, chỉ thấy thanh niên ấy đã im lặng, hơi thở vẫn gấp gáp nhưng không tỉnh lại. Thạch Trụ nhìn một hồi lâu, rồi quay sang dặn:
"Đừng hoang mang. Chỉ là kẻ bệnh nặng mê sảng. Chúng ta càng phải cảnh giác, nhưng không được bỏ mặc."
Lời ấy truyền đi, khiến mọi người vừa yên tâm, vừa thấy kính nể ông trưởng thôn kiên định.
Mỗi ngày, Lý lão đều đến thay thuốc, sắc dược. Mỗi lần ông đắp thuốc, đều cảm thấy luồng khí lạ từ trong cơ thể thanh niên tỏa ra, như muốn kháng cự. Nếu không nhờ y đạo tinh thâm và tâm kiên nhẫn, có lẽ đã khó mà áp chế.
Hôm sau khi Lý lão đến xem thương thế của hắn, khi có mình Lý lão, nhìn gương mặt tái nhợt mà khẽ thở dài:
"Tuổi còn trẻ, mà đã bước vào con đường tranh đấu huyết lệ. Chẳng biết duyên số đưa đẩy thế nào lại lạc đến chốn núi thôn này... nếu đã hữu duyên ta sẽ cho ngươi một phần lễ.
Thế rồi Lý lão lấy trong trữ vật của mình một lọ linh đan. Rồi đưa vào miệng tên thanh niên. Khó khăn lắm mới nuột được hết. Được một lúc thì thấy sắc mặt hắn tốt hơn. Không hổ là sinh cơ đan , linh lực thật không ngời. Lọ sinh cơ đan này lão cũng cơ duyên tìm được một động phủ , lão luôn cất trong mình mà chưa có cơ hội dùng.
Bây giờ trưởng thôn hay mọi người trong thôn nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ cảm thấy ra sao. Không ngờ lý lão bao lâu nay ở trấn này cũng là một người tu tiên.
Thạch Trụ càng ngày càng cảnh giác. Ông bố trí mấy trai tráng thay phiên gác đêm, dặn dò từng nhà khóa cửa cẩn thận. Đồng thời, ông cũng không cho phép ai tùy tiện tiếp xúc với người lạ.
Thạch Trụ ban đêm thường ngồi trước hiên, châm tẩu thuốc, mắt nhìn xa xăm về phía rừng. Ông từng là người trải qua nhiều biến cố, hiểu rõ sự bình yên quý giá thế nào. Trong lòng ông, người thanh niên kia chẳng khác nào ngọn lửa, vừa có thể sưởi ấm, vừa có thể thiêu rụi cả thôn nếu không cẩn thận
. Dân làng dần dần quen với việc có một kẻ lạ nằm dưỡng thương gần đình. Trẻ con thôi không còn tò mò quá mức, người lớn cũng không bàn tán rộn ràng nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt khi đi ngang.
Có những buổi sáng, vài cụ già ngồi uống trà, chậm rãi nói:
"Dù sao thì cũng là mạng người. Chúng ta cứu hắn, sau này phúc hay họa thì tùy vào số trời."
Người khác tiếp lời:
"Đúng vậy. Chúng ta chỉ là thôn nhỏ, không thể toan tính xa xôi. Cứ sống thiện lương, còn chuyện khác để Thạch Trụ và Lý lão lo.
Đến hôm thứ 5, khi Lý lão và Thạch Trụ đang ngồi bàn xem khi tên thanh niên tỉnh dậy sẽ xử lý thế nào thì thấy hắn hé môi, khẽ thì thào mấy tiếng, thanh âm đứt đoạn, nghe chẳng rõ nghĩa. Chỉ thấy khóe môi run run, rồi lại ngất đi.
Lý lão liền lại gần xem xét thế nào. Xem một hồi lão bảo :
-Mạch đập ổn định hơn rồi chắc mai là hắn tỉnh thôi.
Hai người cũng thở phào nhẹ nhõm . Công vất vả mấy hôm cũng cứu được người .
Thạch Trụ liền bảo Lý lão trông coi ,còn tự mình liền rời đi an bài một số việc.
"Ngày hắn tỉnh hẳn, sẽ là lúc thôn ta phải đối diện với chân tướng..." – Thạch Trụ thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com