Chương 5: Hàn Vũ
Trong gian nhà nhỏ , ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa, hắt lên thân thể gầy gò của Hàn Vũ. Hắn nằm đó, mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, từng nhịp thở như sợi tơ mảnh manh sắp đứt. Hắn chợt tỉnh lại nhưng không được bao lâu hắn lại chìm trong giấc mơ. Không ai biết rằng phía trong cơn mê của Hàn Vũ, cả một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra, kéo dài suốt đêm tối, nơi hắn đã cận kề cái chết.
Hàn Vũ khẽ rên, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai. Trong trí nhớ hỗn loạn, ánh sáng lóe lên như những tia chớp: rừng núi mờ tối, tiếng kiếm va chạm chói tai, chưởng lực bùng nổ, và gió rít qua từng tán lá.
Hàn Vũ hắn là hậu nhân Hàn Trung, đại chưởng lão của Cửu Hoa Kiếm Tông . Đông châu rộng lớn bao la có rất nhiều thế lực đan xen cạnh tranh nhau. Một trong nhưng tông môn có thực lực mạnh nhất là Cửu Hoa Kiếm Tông. Mặc dù là con của đại trưởng lão nhưng hắn không thích là được bao bọc, mà thích tự mình cố gắng trong tu luyện, luôn thích tìm cùng bạn đồng lứa giao lưu vũ kỹ và lịch lãm thực chiến. Hắn không thích khoe khoang hay dùng thân phận đè người, ở tông môn cũng chỉ có số ít bằng hữu . Thiên tư của hắn trong tông môn cũng không tính là cao, nên cũng không được coi trọng. Cộng với việc hay đi lịch lãm có khi một hai năm không về tông môn, nên thân thế có phần hiển hách nhưng thực chất lại không có được nhiều tài nguyên và sự hỗ trợ của tông môn, dần dần người ta cũng không còn quá để ý đến tên y nữa. Hàn Trung có ba con trai, hai đưa tiên tư hơn người chỉ có Hàn Vũ là hơi bình thường, cùng với tâm tính của Hàn Vũ như vậy nên không được lòng của lão cho lắm nên Hàn Vũ này ít có cơ hội gặp hay được chỉ giáo từ lão, bảo vật tốt cũng đều nhường cho mấy đứa có thiên tư tốt. Hàn Vũ cũng không vì thế mà phiền lòng càng tự mình cố gắng hơn.
Hắn nhớ rõ hôm đó khi đi cùng với Tần Tuyết một để tử tinh anh của Cửu Hoa Kiếm Tông đến một di chỉ mà hai người trong một lần lịch lãm tìm được trên đường đi lịch duyệt ở phía đông của Đông Châu. Tần Tuyết là thiên tài có tiếng ở Cửu Hoa Kiếm Tông là một trong số ít những người coi Hàn Vũ là bằng hữu, chủ tu thủy công pháp đến lô hỏa thuần thanh.
Di chỉ đó ở phía đông của Đông châu, nằm trên một vách đá dựng đứng bên cạnh có một cái hồ không lớn lắm nhưng có vẻ tĩnh lặng lạ thường. Khi hai người gần đến thì bất ngờ có một nhóm người chặn đường , hơn mười người ,đều là trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ bọn và một tên trúc cơ đỉnh phong, mỗi người đều là cao thủ, sát ý dày đặc ,chia thành vòng vây, tiến vào như sóng dữ. Một người cầm trường kiếm, nhanh như chớp, lao tới, từng nhát chém đều mang theo luồng kiếm khí sắc bén, lóe lên ánh kim như cắt rách không gian. Hàn Vũ phóng thân, vung lôi hỏa kiếm chém ra một chiêu trong Kiếm Ý Cửu Hoa, kiếm quang xoáy quanh, chắn ngang nhát chém, tạo ra luồng áp lực khiến kẻ địch phải lùi một bước.
Một đối thủ khác vận khí tỏa ra chưởng lực đen kịt, hệt như bóng ma cuộn quanh thân người hắn, áp sát muốn cận chiến. Hàn Vũ nhíu mày, mồ hôi lạnh ướt sống lưng, lập tức vận chân khí, thi triển chiêu Hắc Linh Phi Kiếm, thân hình như bóng ma lướt nhanh, tránh chưởng lực, đồng thời kiếm quang lóe lên, cắt qua khoảng trống, làm đối thủ lùi lại.
Cùng lúc đó thì 5 tên trúc cơ hậu kỳ đến bao vây lấy Tần Tuyết. Tuy Tần Tuyết là nữ nhi nhưng với tu vi trúc cơ đỉnh phong vẫn làm cho 5 người không thể lại gần được . Tần Tuyết là nhân vật tinh anh trong thế hệ này đã ngộ ra bộ phận của kiếm tâm nên kiếm thế rất bay bổng và huyền ảo
Tiếp đó, một nữ nhân từ tông phái đối địch xuất chiêu, tay vận pháp quyết, khí tràn ra thành luồng sương đỏ đặc quánh, khiến không khí xung quanh như sôi lên. Hàn Vũ nhảy lên, lách qua, nhưng một nhát kiếm từ bên hông cắt trúng vai trái, máu văng tung tóe. Hắn gục người xuống, nhưng vẫn cố dùng một chiêu hồi thức kiếm trong Kiếm Ý Cửu Hoa chém ngược, tạo ra luồng kiếm khí mạnh mẽ, hất ngã hai kẻ áp sát. Nhìn quanh địa thế sắp đến vách đã thì hắn liền truyền âm cho Tần Tuyết
-Tần Tuyết tách nhau ra, đừng để bọn chúng tập hợp lại. Vì với địa thế này thì khi tiến tới vách đá sẽ không còn đường lui, vừa nói xong thì Hàn Vũ vung liền 3 kiếm rồi tung mình chạy về một phía . Tần Tuyết hiểu ý hắn liền vung ngọc hoa kiếm chém kiềm mấy chiêu về mấy kẻ địch rồi bất ngờ tung mình chạy về một hướng khác . Thấy vậy tên đầu lĩnh cũng lập tức phân phó 5 người đuổi theo Tần Tuyết và tự mình đuổi theo Hàn Vũ dẫn 2 người theo còn một tên còn lại thì xem thương thế của hai người đã bị thương.
Sau nhiều lần bị bắt kịp và nhiều trận chiến xảy ra hắn đã bị thương rất nặng. Không ngờ tên đầu lĩnh là một tên trúc cơ đỉnh phong chiến lực cũng rất mạnh không phải là tên trúc cơ đỉnh phong bình thường , và trong lúc vô tình tên đầu lĩnh sử dụng đòn sát thủ để định lấy mạng Hàn Vũ bằng chiêu thức trong kiếm khí cửu thiên. Tên đó vừa thi triển chiêu thức đó thì đã nhận ra ngay, Hàn vũ lạnh sống lưng, không ngờ tên Lý Phong lại giám ra tay với hắn. Vì ở tông môn tên này là con của nhị trưởng lão, có bá bá là trưởng môn hay sinh sự và có hiềm khích rất hay đối đầu với hắn. Và hắn rất thích Tần Tuyết nên mối khi thấy Hàn Vũ đi cùng hắn rất khó chịu. Bình thường chỉ hay va chạm nhỏ cùng lắm là khiêu chiến trên võ đài không ngờ lần này hắn muốn ra tay hạ sát.
Bên đuổi kẻ chạy cũng được mấy chục dặm. Rất may hắn hay đi lịch lãm rèn luyện nên khả năng ứng biến và chạy trốn hơn hẳn ba tên này. Còn tên Lý Phong tuy chiến lực cũng mạnh bảo bối cũng nhiều nhưng hầu hết là bảo bối giữ mạng, bảo bối công kích không có nhiều. Nếu không như vậy với tình thế này thì Hàn Vũ đã không chống đỡ được bao lâu. Trong đầu hắn thầm nghĩ không thể cứ như này được sẽ cạn kiện linh lực mà bị bắt mất, lục trong túi trữ vật một lúc thì hắn thấy có viên hỏa bạo châu . Hỏa bạo châu giống như tên , được một tu sĩ kim đan kỳ rót linh lực vào viên châu để khi dùng ném ra sẽ phát ra lực phá hoại cực mạnh. Yếu điểm là khi người ném ra mà khoảng cách không đủ xa thì không khác gì là đồng quy vu tận.
May sao khi hắn nhìn về phía trước hình như sắp đến một vách đá và dưới là một thung lũng . Hắn liền cố gắng tăng tốc lực lên cố gắng đến gần vách đá thì ném viên hỏa bạo châu rồi phi thân xuống vách đá mấy tên đuổi theo không biết tình hình thế nào nên cũng cố gắng tăng tốc đuổi theo. Bất ngờ một viên hỏa châu bắn tới gần ba người , thấy vậy ba người mặt xám như tro tàn dùng hết linh lực làm thành tấm màn phòng hộ đồng thời cố gắng lùi về sau. Bùng hỏa châu phát nổ và khoảng cách của Hàn Vũ chưa đủ xa dư ba của vụ nổ làm hắn lại bị thương nặng hơn và bị đẩy văng xuống thung lũng .
Sau khi rơi xuống cũng may là có hộ thân chiến giáp mặc dù đã bị hư hỏng trong lúc đánh nhau với mấy tên áo đen nhưng cũng đỡ hắn rất nhiều. Nếu không có nó chắc hắn cũng đã thân tử đạo tiêu khi rơi từ trên cao như thế. Ba tên đó trúng phải hỏa bạo đan hai tên kia thì không biết nhưng chắc hẳn không tạo ra thương thế nghiêm trọng cho tên Lý Phong được. Bây giờ chỉ cầu mong sao không ai đuổi theo mình nữa. Và đúng như dự đoán của Hàn Vũ tên Lý Phong chỉ bị thương nhẹ, hai tên kia thì thương nặng ,cố kỵ một mình đuổi theo nhỡ Hàn Vũ đồng quy vu tận thì được không bù mất. Không đê ý 3 tên đó nữa hắn lết thân mình chi chít vết thương tìm chỗ ổn định thương thế rồi tính tiếp. Hắn đi mà không biết phương hướng như thế nào, cũng may không gặp phải yêu thú nào không thì với sức lực như bây giờ thì dù là giã thú hơi mạnh cũng đủ lấy mạng hắn. Đến lúc như thế này hắn mới biết ngày xưa vô tri như thế nào , hắn cứ nghĩ tự mình cố gắng phấn đấu mới là chính đạo, cho lên dù thân phận của hắn cao như vậy mà thủ đoạn bảo mệnh của hắn chẳng có gì . Đan dược pháp bảo cũng chỉ có mây món bình thường. May mắn là viên hỏa bạo châu được hắn tìm được trong một lần tìm bảo đã cứu mạng hắn lần này.
Hắn cố lết thân thể bị trọng thương tìm chỗ vắng mà đi nhưng cũng tránh những chỗ hay xuất hiện yêu thú. Đi được khoảng mấy chục dặm linh lực trong người đã gần như cạn sạch. Hồi linh đan hắn cũng đã phục dụng nhưng do thương thế quá nặng , năng lực hồi phục không được bao nhiêu. Hắn sợ khi dừng lại thì biết đâu tên nào đó còn sống và đuổi theo hắn thì hắn không còn sức chống cự. Trong lúc cố gắng đi mà chưa tìm thấy chỗ nào để dưỡng thương thì đầu óc mơ hồ, và rồi hắn ko chịu được nữa mà ngất đi.
Và may mắn bọn trẻ đã gặp và cứu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com