Chương 6: Tỉnh Lại
Đến tối trong căn phòng gỗ đơn sơ, mùi thuốc thảo dược thoang thoảng. Hàn Vũ nằm dựa trên chiếc giường tre, thân thể băng bó khắp nơi. Trên bàn cạnh đó, chén thuốc đen sẫm còn bốc khói lờ mờ. Hắn đã tỉnh lại được một lúc.
Lý lão ngồi đối diện, nhìn gương mặt tái nhợt trên giường.
– Thân thể ngươi cảm thấy thế nào rồi? –Ông hỏi, giọng ôn tồn.
Hàn Vũ chậm rãi mở mắt, ánh nhìn u ám thoáng lướt qua lão nhân. Hắn khàn giọng:
– Tạm... có thể chịu được. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong thân thể của hắn không ổn chút nào. Khắp người đau nhức, nhất là phần đan điền khi bị trúng một kiếm của tên Lý Phong kia.
Lý lão gật gù, lại hỏi:
– Ngươi từ đâu đến? Trên người toàn vết thương do binh khí, lại còn khí tức linh lực lưu lại. Hẳn không phải kẻ phàm tục. Chắc hẳn ngươi là tu tiên giả.
Hàn Vũ im lặng rất lâu, không ngờ người ngồi trước mặt như một thầy lang bình thường mà cũng biết đến tu tiên giả, hắn đáp gọn:
– Chỉ là... lỡ đường, gặp nạn.
Lý lão chau mày, đang định nói thêm thì cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Trưởng thôn Thạch Trụ, thân hình to lớn, sải bước đi vào. Ông nhìn thoáng qua Hàn Vũ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
– Tỉnh rồi à. – Giọng ông trầm nặng. – Ngươi tên gì?
Hàn Vũ dừng một thoáng, hắn định không báo tên thật nhưng xem qua tình hình ở đây chỉ là một thôn trấn bình dân chắc không có gì đáng ngại nên hắn chậm rãi thốt:
– Hàn... Vũ.
Thạch Trụ nhíu mày, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu.
– Ngươi bị ai đả thương?
Ánh mắt Hàn Vũ thoáng lạnh lẽo, hắn dời đi chỗ khác, giọng nhạt nhẽo:
– Chỉ là chuyện cũ. Không muốn nhắc lại.
-Xin hỏi là mấy người đã cứu ta phải không. Đa tạ các ngươi đã cứu ta một mạng. Sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp. Xin hỏi đây là địa phương nào vậy ?
- Ngươi được mấy đứa trẻ phát hiện ngất ở gần đây nên bọn ta đưa ngươi về đây. Đây là Thạch Đầu Thôn phía đông của đông châu. Thạch Hạo trả lời.
Nghe xong hắn cũng chưa biết đây là đâu hắn hỏi tiếp.
-Xin hỏi chỗ này có gần Thiên Vân Sơn không vậy ?
Nghe thế Thạch Hạo cũng không biết định trả lời thì Lý lão lên tiếng.
-Thiên vân sơn cách đây hơn trăm dặm. Sao ngươi hỏi thế ? Ngươi xuất thân ở đấy à ?
Lão cũng giật mình, Thiên Vân Sơn là chỗ hiểm địa ít ai đặt chân tới, trừ khi là tu tiên giả có thực lực. Gần đó cũng có mấy thế lực lớn.
Im lặng một lúc hắn bảo:
-Không phải ta chỉ hỏi thế thôi ? Trong lòng thầm nghĩ may là cũng cách khá xa nên tạm thời cũng an toàn.
Căn phòng thoáng rơi vào tĩnh lặng. Lý lão ho khẽ, cố phá vỡ không khí:
– Dù sao cũng đã ở đây rồi, cứ an tâm tĩnh dưỡng. Ngươi cần thuốc gì thì cứ nói.
Hàn Vũ chắp tay khẽ gật:
– Đa tạ các vị.
Thạch Trụ vẫn chưa buông tha, hạ giọng hỏi tiếp:
– Ngươi có gây họa bên ngoài không? Thôn này chỉ là những phàm nhân như chúng ta sinh sống, ta không muốn vì ngươi mà gặp nạn.
Hàn Vũ tính tình cứng cỏi im lặng một hồi lâu. Hắn nói
-Đa tạ các vị đã cứu giúp. Thương thế ổn định ta sẽ đi ,không phiền đến các vị ! Về phần nếu các ngươi lo sợ sẽ gây họa thì ta sẽ rời đi.
Nói rồi nhìn thái độ hai người như thế nào. Hắn không nói giỡn, hắn cũng không biết mấy tên kia có đuổi theo mình không, nếu mà đuổi theo thấy hắn ở đây chắc hẳn mấy người ở đây sẽ bị liên lụy.
Thấy vậy Lý lão với Thạch Hạo cũng không nói thêm gì. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi họ cũng biết tên này tính tình cứng cỏi không thích nợ người khác chắc cũng không phải là người xấu.
Thạch Trụ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sắc bén, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Ông đứng dậy, chỉ để lại một câu:
– Vậy thì ngươi cứ dưỡng thương đi. Chúng ta cũng không có ý đuổi ngươi đi . Nhưng chỉ mong ngươi sẽ không mang phiền hà đến thôn trấn của chúng ta.
Bước chân ông nặng nề rời khỏi căn phòng.
Sau khi Thạch Trụ đi, Lý lão lại ngồi xuống, nhìn người trẻ tuổi kia, trong mắt lộ ra một tia thương hại.
– Ta thấy ngươi còn trẻ, khí tức không tầm thường. Chỉ là... hiện giờ, sợ rằng căn cơ đã tổn hại nặng nề rồi.
Ngón tay Hàn Vũ siết chặt mép chăn. Hắn biết lão nhân không nói chắc không sai. Trong người linh lực khó vận chuyện đan điền cũng trống rỗng và hình như cũng bị thương ở đấy nữa.
Ngồi một lúc Lý lão định bảo đã cho hắn ăn sinh cơ đan nhưng suy nghĩ lại lại thôi. Lão không muốn để lộ thân phận mình.
Khi Lý lão đi rồi còn lại hắn một mình , hắn thử vận công để chưa thương nhưng chưa được một chu thiên thì hắn đau đớn không thể hoàn thành được. Một lúc sau hắn nhận thấy tu vi trúc cơ của mình đã không còn. Đã chỉ còn luyện khí bát tầng. Trong lòng hắn dấy lên nỗi cay đắng, không ngờ thương thế hắn nghiêm trọng thế này. Nếu không được huyền cấp đan dược trở lên trị thương thì khó có thể khôi phục lại tu vi.
Nhưng vì tính tình cứng cỏi hắn cũng không để ý nữa, dù sao hắn vẫn còn sống là tốt rồi, tu vi có thể khôi phục sau.
Biết hắn tỉnh lại hai anh em Lâm Phong sang thăm hắn liên tục. Tiếp xúc mấy lần cảm nhận sự chân thành và ngây thơ của hai anh em, tâm hắn cũng mở ra đôi phần. Nhất là Hàn Linh tính cách nhanh nhẹ hoạt bát , nhất là khỏa linh lung tâm của nàng được Hàn Vũ yêu thích không thôi dù mới tiếp xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com