Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Chapter 11 D-05

Tớ trông mòn con mắt, cũng không thấy được cậu.

Tớ nghiêng tai lắng nghe, cũng không nghe được cậu.

-EXO《 Điều kì diệu tháng 12 》

Toy đã ngồi xem hết lyrics nhưng không biết đoạn này ở đâu ra, muốn khóc quá T^T

Ngô Diệc Phàm thờ ơ lật văn kiện trong tay, cảm thấy rất chán nản, Vì vậy đến bàn làm việc bên cạnh mở ngăn kéo cuối cùng móc ra một hộp bánh gấu vị chocolate, bốc một nắm bỏ vào trong miệng.

Ăn ngon thật.

Quả nhiên là vị chocolate ăn ngon nhất, thật không rõ vì sao Xán Liệt lại thích vị dâu tây, dâu tây... Hắn rốt cuộc là đang giả bộ cái gì.

Giữa lúc Ngô Diệc Phàm đang say sưa ăn bánh gấu vị chocolate, "lạch cạch" một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, trợ lí Ngô Diệc Phàm bất ngờ đi vào.

Ngô Diệc Phàm cả kinh, hốt hoảng đem hộp bánh gấu quăng vào ngăn kéo, trong lòng quýnh lên đem bánh gấu trong miệng nuốt vào bụng, cầm lấy ly nướctrên bàn uống một ngụm, lau chocolate dính ở khóe miệng.

Một loạt động tác này đều được hoàn thành trước khi nhìn thấy.

Hi, bảo vệ hình tượng nam thần.

Trợ lí vừa tiến đến, liền thấy Ngô Diệc Phàm nghiêm túc xem văn kiện, ngồi thẳng thóm, giở tay nhấc chân không mất một tia anh khí, trên mặt không có mang bất kỳ biểu lộ gì.

Quả nhiên là nam thần của toàn bộ công ty.

"Tổng biên tập, Phác tiên sinh tới."

Ngô Diệc Phàm là tổng biên tập, Phác Xán Liệt thân là tác giả và bạn tốt của Ngô Diệc Phàm, sách của hắn xuất bản ở đây cũng hợp lí.

"Mời hắn vào."

Chỉ có Ngô Diệc Phàm biết mình có bao nhiêu khổ cực, ai, làm nam thần, thực sự không dễ dàng a.

Phác Xán Liệt sau khi đi vào liền thấy Ngô Diệc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tuy nói hắn quên mất trước đây đã cùng Ngô Diệc Phàm ở chung, quên mất Ngô Diệc Phàm bình thường sẽ hi hi ha ha, nhưng trải qua ngày hôm qua cùng đối phương đến siêu thị, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nghiêm túc, vẫn có chút không tiếp thu được.

Quả nhiên, mỗi người, đều có hai mặt.

Thấy trợ lí đóng cửa lại, Ngô Diệc Phàm lập tức mở ngăn kéo, thấy hộp bánh gấu vị chocolate bị mình đảo loạn, bị vỡ thật nhiều, cũng không còn hình dáng, không thể ăn, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, Vì vậy cứ như vậy ngồi xổm xuống trước hài cốt của hộp bánh gấu mà mặc niệm mấy tiếng đồng hồ.

Mà Phác Xán Liệt cứ như vậy đứng mấy tiếng đồng hồ.

"Diệc... Diệc Phàm ca..."

Ngô Diệc Phàm sau mười phút cũng điều chình được tâm tình của mình, đối mặt Phác Xán Liệt, khuôn mặt tươi cười, "Xán Liệt tới hả, ngồi đi."

Phác Xán Liệt không nói gì, rụt rè ngồi xuống ghê sa lon trong phòng làm việc.

Híc... vị ca ca này có ba mặt.

Ngô Diệc Phàm đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, đặt mông ngồi xuống, thuận thế đem một nắm bánh gấu vị chocolate nhét vào trong miệng Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt a, lần này anh gọi cậu tới là muốn nói về quyển sách."

"Được, anh cứ nói." Phác Xán Liệt bị ép ăn bánh gấu, có chút nói không rõ.

"Không phải cậu muốn viết hành trình cậu mất trí nhớ sao? Anh nghĩ cậu nên đến thành phố một chuyến, là nơi cậu học đại học."

Trở lại, thực sự thích hợp sao?

Vấn đề này đồng thời hiện lên trong đầu Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt.

"Được, nhân tiện em có thể tìm được một chút cảm hứng." Phác Xán Liệt nắm vạt áo của mình, kêu gọi một chút dũng khí giấu ở đáy lòng, cho Ngô Diệc Phàm một câu trả lời chắc chắn.

Vẫn là nên thử một lần, dũng cảm, đối mặt.

Ngô Diệc Phàm vốn là còn chút do dự cuối cùng cũng ổn định lại, nghe được câu trả lời của Phác Xán Liệt, vui mừng cười cười, "Vậy là tốt rồi, anh còn sợ cậu không muốn đi."

"Hả? Vì sao?"

"Xán Liệt a," giọng Ngô Diệc Phàm bắt đầu nghiêm túc, "Cậu phải biết rằng, không phải quá khứ mỗi người đều hoàn mỹ, trước đây ngoại trừ cậu gặp được một ít chuyện tốt, cũng có một chút chuyện xấu, có thể là một số chuyện cậu không chấp nhận được."

"..." Phác Xán Liệt có chút không quen với vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn biết, mỗi lần Ngô Diệc Phàm khuyên nhủ đều bởi vì tốt cho mình, người anh này tuy rằng bình thường đều hi hi ha ha, nhưng Phác Xán Liệt cảm nhận được, Ngô Diệc Phàm rất đáng tin cậy.

"Cho nên, Xán Liệt, không nên miễn cưỡng."

"Được, Diệc Phàm ca." Trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp, nhưng lại có cảm giác có lỗi với Ngô Diệc Phàm cảm, một anh em tốt như vậy, nhất định là đã cùng nhau trải qua không ít chuyện ngu xuẩn lại có ý nghĩa, nhưng mình đều đã quên.

Vì Ngô Diệc Phàm, vì mình, vì...

Đi thôi, Phác Xán Liệt.

"Được rồi, Xán Liệt, anh nghĩ cậu có thể sẽ cần chụp ảnh để đối chiếu, bạn anh đã giới thiệu một nhiếp ảnh gia, cũng học trường đại học giống cậu, đi chung với cậu, ảnh chụp cũng có thể in lên sách."

"Ừ, được."

"Chuyến bay đi thành phố sắp cất cánh, mong các vị hành khách thắt chặt giây an toàn, thu hồi bàn nhỏ..."

Phác Xán Liệt buồn bực bản thân đã mua vé gần lối đi, thật bất tiện, chỗ gần cửa tốt hơn, có thể nhìn mây, nhìn trời, nhìn...

Híc... Hình như cũng không có gì đẹp mắt.

"Tiên sinh, phiền ngài nhích qua một chút, vị khách này ngồi phía bên trong."

Phác Xán Liệt nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy một nhân viên đội thấp mũ, bên cạnh còn có một phụ nữ có thai.

"A, được."

Phác Xán Liệt lập tức từ vị trí của mình đứng lên, để cho người phụ nữ có thai có đủ không gian đi vào.

Ai, đây là bất tiện vì ngồi chỗ gần lối đi.

Biên Bá Hiền cẩn thận dẫn người phụ nữ vào chỗ ngồi, giúp thắt dây an toàn, xác nhận dây an toàn đủ chặt chưa, hướng người phụ nữ có thai nở nụ cười, ý bảo đối phương có thể yên tâm.

"Cám ơn cậu."

"Không cần cảm tạ, chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ." Nói xong, Biên Bá Hiền mới đứng dậy.

Không hề phòng bị mà đụng phải người đứng bên cạnh, mũ đụng vào cằm Phác Xán Liệt, đổi lấy là một chút thanh âm đau đớn.

"A!"

Phác Xán Liệt vuốt cằm của mình lui về phía sau mấy bước, Biên Bá Hiền thấy thế cũng kinh hãi, "A... Xin lỗi! Vị tiên sinh này, tôi... không phải cố ý!"

Phác Xán Liệt từ trước đến nay không phải là người keo kiệt, tính toán chi li, hơn nữa chẳng phải là việc nhỏ nhặt.

Thật sự là việc nhỏ nhặt sao?

Phác Xán Liệt hướng Biên Bá Hiền phất phất tay, ý bảo mình không có việc gì, không cần để ý, lúc này Biên Bá Hiền vẫn đang đội thấp mũ ngẩn đầu lên, thấy được đối phương cũng đang nhìn mình.

Cái này...

Phác xán liệt mở to hai mắt nhìn.

Đẹp? Hình như không phải. Xinh? Hình như cũng không phải. Đó là...

Khoan khoái, sạch sẽ, thanh tú.

"Tôi... Tôi... Không có việc gì... Haha..." trong lòng Phác Xán Liệt thầm mắng mình vô dụng, vào lúc này lại nói lắp, lấy tay gãi gãi đầu.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt pha trò, "Vậy là tốt rồi, máy bay sắp cất cánh, mời tiên sinh an tọa."

Phác Xán Liệt đi tới vị trí của mình ngồi xuống, Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt mỉm cười một cái, liền xoay người rời đi.

Cậu không biết, nụ cười này, khắc vào lòng Phác Xán Liệt, vĩnh viễn.

A, không, là một ngày đêm, chỉ trong ngày này, mà thôi.

Lộ trình không dài, nhưng rất trầm muộn.

Phác Xán Liệt bị bầu không khí buồn ngủ trong khoang máy bay bao phủ, luôn cảm thấy đầu và mí mắt đều nặng nề, rất muốn ngủ, nhưng Phác Xán Liệt không ngừng nhắc nhở mình, không được ngủ!

Lỡ người nhân viên phục vụ dễ nhìn kia đi qua chỗ này nhưng mình lại bỏ lỡ thì làm sao bây giờ!

Hiện tại mới phát hiện ưu thế của chỗ ngồi gần lối đi, Phác Xán Liệt tự khâm phục mình thực sự quá cơ trí, ngồi ở chỗ này có thể nhìn lén chỗ nghĩ của nhân viên!

A... Từ "nhìn lén" hình như có chút không thích hợp.

"Tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì?"

Thanh âm này hình như đã nghe qua...

Phác Xán Liệt xoa xoa cặp mắt của mình để mình thanh tỉnh một chút, thấy rõ người nhân viên kia gần trong gang tấc.

Cái gì? Mình đang ngẩn người nên không phát hiện nhân viên phục vụ xinh đẹp kia đã đẩy xe đến gần! Hơn nữa tiếp theo là đến chỗ mình!

Làm sao bây giờ? Thật khẩn trương! Uống cái gì đây? Nước ngọt? Hình như có chút trẻ con. Sữa tươi? Không thích... Nước chanh? Đột nhiên không muốn uống đồ chua.

...

"Ở trên máy bay, nếu thật sự nghĩ không ra muốn uống gì, thì uống cà phê đi, như vậy có thể thể hiện sự nam tính..." Dừng lại một chút, nhíu lông mày, đè thấp giọng nói, nhẹ nhàng phun ra.

Phác Xán Liệt vừa lấy lại lí trí, đột nhiên nhớ lại câu nói thần thánh của Ngô Diệc Phàm trước khi lên máy bay, Ừ! Nghe theo lời Diệc Phàm ca chắc chắn không sai!

Cà phê, là style của đàn ông mà.

"Tiên sinh? Tiên sinh?"

"Hả?"

Biên Bá Hiền buồn bực, kẻ ngu si này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tại sao gọi cũng chỉ biết chìm đắm trong thế giới của mình.

"Tiên sinh, xin hỏi muốn uống chút gì không?" Biên Bá Hiền cười nhìn Phác Xán Liệt, tiểu tử này rốt cục cũng có phản ứng, hừ.

Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại đã thấy Biên Bá Hiền đi tới bên cạnh mình, ngón tay thon dài đẹp mắt ngón tay của đối phương quơ quơ trước mặt mình, ai, xem ra mình lại ngẩn người.

"A... Tôi muốn uống cà phê."

Biên Bá Hiền nghe được Phác Xán Liệt trả lời, sắc mặt thoáng cái đen xuống, nhíu mày. Phác Xán Liệt rốt cuộc là não bị hỏng mới chọn cà phê, nói không chừng Diệc Phàm ca vừa dạy hắn.

Hắt xì.

Ngô Diệc Phàm ở trong phòng làm việc nhảy mũi mấy cái.

Phác Xán Liệt từ lúc làm tác giả không thể thức đêm, cho nên lúc trước phải uống cà phê, không biết là do cà phê hay là bởi vì mỗi một ly đều là Biên Bá Hiền tự mình pha, Phác Xán Liệt có chút nghiện, nhưng lúc chuyển tới công ti Ngô Diệc Phàm sẽ không có loại tình huống này nữa, dù sao Ngô Diệc Phàm sẽ không giục hắn giao bản thảo.

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, mấy ngày hôm trước Phác Xán Liệt ở tiệm cà phê đã uống cà phê rồi, không thể uống nhiều, nói cách khác nói không chừng thực sự lại bị nghiện.

Phác Xán Liệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền đem hộp sữa Vượng Tử đưa tới, chỉ thấy đối phương hùng hồn nói, "Không có cà phê, anh uống cái này đi, anh lớn lên thật giống nó."

"..."

"Bá Hiền a, có thể giúp tớ pha một ly cà phê không?" Phác Xán Liệt liên tục đánh gõ phím, híp mắt, vẫn là phải làm suốt đêm, biên tập kia rất hung tàn.

Biên Bá Hiền ngồi cạnh Phác Xán Liệt, mặc dù mình cũng rất mệt, nhưng vẫn kiên trì đợi Phác Xán Liệt hoàn thành công việc rồi cùng đi ngủ.

"Được." Xoay người ra khỏi thư phòng.

Qua khoảng một phút đồng hồ, Phác Xán Liệt liền thấy Biên Bá Hiền hai cái ly mình làm xấu xí đến khó coi đi tới.

Oa, tốc độ pha cà phê cũng quá nhanh đi.

Phác Xán Liệt không suy nghĩ, cầm lấy cái ly uống, cảm giác cà phê này cực kì ngọt, tầm mắt của hắn vẫn không rời khỏi màn hình máy vi tính.

Biên Bá Hiền bên cạnh cười gian xảo, ha ha, đứa ngốc này còn không biết mình đem cà phê đổi thành sữa tươi Vượng Tử, còn cà phê ở trong ly của mình, hì hì.

Cà phê cuồn cuộn tiến vào đầu Biên Bá Hiền, trừng mắt nhìn, cảm giác cả người tỉnh táo không ít.

Đột nhiên, Phác Xán Liệt đứng lên, hướng Biên Bá Hiền đi tới.

Người kia hoảng sợ, cái này... Đây là muốn làm gì? Là muốn đi nhà cầu sao? Việc làm của mình bị phát hiện liễu?

Phác Xán Liệt mang theo nụ cười bất cần đời đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, cúi người xuống, trực tiếp hôn lên môi Biên Bá Hiền đừng.

"Ưm..."

Biên Bá Hiền giật mình, thiếu chút nữa đem ly cà phê trong tay lật úp, một tay nắm chặt cái ly, một tay kia để trên ngực Phác Xán Liệt, muốn đẩy đối phương ra.

Cà phê và sữa ở trong miệng hai người cùng xuất hiện, Biên Bá Hiền cố sức cắn đầu lưỡi Phác Xán Liệt đang muốn tiến vào, đối phương đau đớn buông ra.

"Phác Xán Liệt! cậu... cậu làm cái gì thế!"

Phác Xán Liệt dùng đầu lưỡi đau đến tê dại liếm môi một cái, sau đó ủy khuất nhìn Biên Bá Hiền, "Tớ cũng muốn uống cà phê."

"Không được! Làm nũng cũng không được! Dạo này cậu uống rất nhiều cà phê, uống nữa sẽ nghiện, cho nên ngày hôm nay chỉ có thể uống Vượng Tử!"

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, "... Tớ không uống cà phê trực tiếp, uống cà phê trong miệng cậu."

Phác Xán Liệt nói xong hướng Biên Bá Hiền tiến tới, người kia vô tình cho một bạt tai, bất quá cũng chỉ là rất nhẹ nhàng.

Biên Bá Hiền, làm tớ nghiện, hình như là cậu mới đúng.

Hnay fic này chỉ làm 1 chương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah