18.
Chapter 18 D-07
Nhìn bầu trời xa xôi,
Tớ chỉ đi một nơi khác để bảo vệ cậu mà thôi.
※
Một hừng đông thanh tĩnh.
Phác Xán Liệt ngồi trên máy bay trở về, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì, lại uể oải như vậy. Tuy rằng mệt chết đi, nhưng lại không buồn ngủ. Trong lòng luôn luôn có cảm giác bối rối, bất an vô hạn.
Ngủ không được.
Nếu Ngô Diệc Phàm không nói có chuyện cần Phác Xán Liệt quay về, hắn còn muốn ở thành phố đợi mấy ngày. Nhưng nghe giọng Ngô Diệc Phàm hình như rất khẩn trương, làm Phác Xán Liệt cũng lo lắng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cảm giác bất an dâng lên.
Hơn nữa, còn có trong ví tiền của mình đột nhiên xuất hiện một tấm hình.
Là ảnh tốt nghiệp đại học của mình ở bể phun nước trước cửa chính khoa âm nhạc.
Phác Xán Liệt trong lòng có chút không hiểu, rõ ràng cảm giác mình không phải là loại người tự luyến, theo lý thì sẽ không đem ảnh mình đặt ở trong ví tiền.
Chẳng lẽ là... do ở cùng Diệc Phàm ca quá nhiều?
Phác Xán Liệt dùng đáp án này thuyết phục lòng của mình.
Còn có một chuyện kì quái khác, nhiếp ảnh gia ngày hôm qua để lại máy ảnh. Phác Xán Liệt có nghĩ tới gọi điện thoại cho nhiếp ảnh gia kia, mở điện thoại di động lại phát hiện trong điện thoại di động chỉ lưu có một mình Ngô Diệc Phàm...
Thế nhưng... mình đối với nhiếp ảnh gia kia một chút ấn tượng cũng không có.
Hình dáng ra sao, tên gọi là gì, giọng nói, toàn bộ đều không hề ấn tượng.
Phác Xán Liệt nhấn huyệt Thái Dương, hắn càng muốn nhớ lại mọi việc, đầu sẽ càng đau.
Quên đi.
Máy bay hạ cánh vừa lúc mặt trời mọc.
Sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng tựa hồ chứa một vẻ đẹp kì quái, không mất mát giống như hoàng hôn, trái lại có chút vui mừng, rồi lại có chút vô thần.
Nói chung, nó vẫn tốt hơn.
"Diệc Phàm ca, em đến rồi..."
"Phác Xán Liệt! Cậu biết bây giờ mấy giờ không? Bố mày còn đang nằm mơ! Thiếu chút nữa được khen thưởng lại bị cậu đánh thức..."
"..." Phác Xán Liệt để điện thoại cách xa lỗ tai, trong lòng là khóc không ra nước mắt, rõ ràng là Ngô Diệc Phàm căn dặn mấy lần là xuống máy bay thì gọi cho hắn...
"..." Ngô Diệc Phàm tiếp tục công kích Phác Xán Liệt, càng ngày càng mãnh liệt.
"Anh!"
Ngô Diệc Phàm bị Phác Xán Liệt gọi như thế liền tỉnh táo lại, "A, xin lỗi Xán Liệt, anh luôn luôn có chút nóng giận. Ừ... cậu về nhà trước, mười giờ anh tới đón cậu nha."
Phác Xán Liệt còn chưa kịp hỏi Ngô Diệc Phàm rốt cuộc gọi hắn trở về là có chuyện gì gấp, người kia lại cúp điện thoại mất.
Tút tút tút...
※
10:05AM Ngày 11 tháng 2 năm 2014
Phác Xán Liệt lên xe Ngô Diệc Phàm. Mục đích: Không rõ.
"Diệc Phàm ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm vừa lái xe vừa hát một ca khúc thập niên bảy mươi bên cạnh, nhưng trong không cách nào thoải mái như Ngô Diệc Phàm.
"A... Chính là anh tham gia một lớp học làm chocolate, nhưng nếu hai người cùng nhau tham gia mới được miễn phí mười hộp bánh gấu vị chocolate, cho nên... anh đã giúp cậu báo danh."
"..."
"Ha ha... Xán Liệt a, chúng ta vì bánh gấu vị chocolate mà phấn đấu đi! Yeah!"
"Này này này Diệc Phàm ca, anh đừng buông tay lái ra!" Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm hưng phấn mà giơ hai tay lên cao, rất là bất đắc dĩ.
Theo Ngô Diệc Phàm nói, bởi vì lễ tình nhân sắp đến, công ty hay trường học đều mở rất nhiều lớp học làm chocolate, Ngô Diệc Phàm lại nói, thân là một người đàn ông đa tài đa nghệ, muốn mình có mị lực, trước hết có điều kiện, đó là phải học... làm chocolate.
Kỳ thực mục đích cuối cùng của Ngô Diệc Phàm mục, chính là bánh gấu vị chocolate.
Phác Xán Liệt đối với lý luận của Ngô Diệc Phàm đều không thể hiểu được, nhưng cũng không nói gì, chỉ là ngơ ngác đi theo Ngô Diệc Phàm đến lớp học làm chocolate...
...
Phác Xán Liệt chẳng bao giờ nghĩ tới mình có thể thấy dáng vẻ Ngô Diệc Phàm mặc tạp dề màu hồng.
Thật khiến người ta sợ hãi...
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm hưng phấn không nói gì, lặng lẽ buộc tạp dề màu hồng phấn, cùng Ngô Diệc Phàm đứng ở một cái bàn dài, cùng đợi thầy giáo tới.
Cạch.
Cửa phòng học bỗng nhiên bị mở ra, một chàng trai hơn một mét bảy đội mũ đi vào.
"Chào mọi người, tôi là thầy giáo của các bạn hôm nay, tôi là Biên Bá Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com