Người là ánh sáng giữa màn đêm
Hoa Vịnh là một đứa con hoang. Cha không thương, mẹ không yêu. Cậu bé được bà ngoại một tay nuôi lớn. Mẹ cậu là một người vô liêm sỉ, cô ta yêu một người đàn ông đã có vợ con. Vì tiền mà đi làm bé cho người ta trên thành phố, cuối cùng bị vợ lớn phát hiện, kêu người đến đánh ghen. Người đi đường nhìn thấy cũng không có ai đứng ra can, chỉ cảm thấy người phụ nữ đó "tự làm tự chịu". Còn người đàn ông kia cũng chỉ ham của lạ, là một tên đàn ông khốn nạn ngay cả người vợ cưới hỏi đàng hoàng cũng có thể phản bội, nên cũng không thật sự yêu thương gì hai mẹ con họ. Lão thấy mọi chuyện vỡ lỡ vội vàng cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, ngay cả đứa con trai ruột cũng không thèm chu cấp. Cô ta đành lủi thủi ẳm con nhỏ về quê bỏ cho mẹ ruột nuôi, còn bản thân mình thì bỏ đi biệt xứ. Báo hại mẹ mình đã 40 tuổi mà còn phải một thân một mình vừa đi làm kiếm tiền mua tã sữa, vừa vất vả chăm sóc một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Đã vậy còn phải chịu đựng mọi người xung quanh cười chê sau lưng vì đứa con gái mất nết vô trách nhiệm của mình. Cả đời bà Năm sống ngay thẳng đàng hoàng không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ bà thấy xấu hổ như vậy. Trong nhưng đêm dài mệt mỏi ôm đứa cháu nhỏ xíu trong tay, bà vừa thương vừa hận. Đôi khi vì áp lực cuộc sống đè nặng bà lại vô thức trút giận lên đứa nhỏ, bà không nỡ đánh đứa cháu nhỏ đáng yêu, nhưng miệng bà lại không kiềm được mà mắng chửi những lời khó nghe.
Năm tháng thấm thoát trôi qua, đứa trẻ còn ẳm ngửa năm nào đã trở thành một cậu bé 4 tuổi rưỡi trắng trẻo, hai má bầu bầu, thường thích chạy lon ton theo bà Năm khắp nơi, miệng nhỏ ríu rít không ngừng. Hoa Vịnh giơ hai tay sữa ra:
- Mẹ ơi, mẹ ơi ...bế con.
- Đừng gọi tao là mẹ. Đã nói bao nhiêu lần tao không phải mẹ mày.
Bé Vịnh nhỏ bé vẫn cứng đầu mím môi nhìn "mẹ" chăm chăm, đôi mắt tròn xoe trực trào nước mắt. Bà Năm hết cách đành bế em lên, thơm một cái chóc lên trán bé. Đứa nhỏ thuận thế vùi mặt vào ngực bà mà dụi dụi như con mèo con. Trong lòng đắc ý nghĩ thầm "Mấy thằng nhóc khác chỉ biết nói bậy, Vịnh mới không phải là con hoang. mẹ chính là mẹ của Vịnh, mẹ cho Vịnh ăn thức ăn ngon, mẹ ôm Vịnh vào lòng. Vịnh chính là đứa trẻ có mẹ thương."
Bà Năm thở dài nhìn đứa cháu trong lòng. Dù không nỡ rời xa mảng đất gắn bó với bao nhiêu kĩ niệm nhưng có lẽ đã tới lúc bà phải bỏ quê mà đi xứ khác làm ăn. Thằng Vịnh bây giờ đã biết nghe hiểu những ác ý từ người xung quanh. Bà làm người lớn có thỉnh thoảng có nghe vài lời bàn tán cũng không sao. Nhưng thằng Vịnh nó làm sao chịu nổi miệng lưỡi của người đời. Trẻ em như tờ giấy trắng, một vết mực nhơ cũng sẽ trở thành tổn thương không thể xóa nhòa. Nghĩ là làm, bà Năm liền lấy điện thoại cùi bắp ra gọi cho người bạn thời con gái đã lấy chồng ở Tỉnh khác...
---
Bà Năm tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc, vừa bế khư khư cục nợ nhỏ trên tay. Cũng may bà đã quen làm việc đồng án nặng nhọc từ bé nên sức khỏe rất tốt. Dù mệt lả cũng không dám thả nó xuống, sợ nó bị người ta lừa đi mất. Hai bà cháu chính là người nhà quê lần đầu đi xa, một lớn một nhỏ dáo dác nhìn ngắm nhà xe rực rỡ hai bên đường. Trong đôi mắt in hằn dấu ấn thời gian vừa có hy vọng vừa sợ hãi với những điều không biết trước.
Hai bà cháu bắt xe ôm đến địa chỉ nhà người bạn kia. Người kia tên là Nga, là chủ sở hữu của một dãy nhà trọ nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ. Bạn bè lâu ngày gặp lại, ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động. Từ ngày nhỏ Tư Nga lấy chồng xa cả hai chỉ còn gặp nhau vài lần mỗi dịp nó về quê thăm nhà, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn còn rất khắng khít. Bà Nga cũng đã biết tình cảnh hiện tại của bà Năm Dung, nên càng muốn giúp đỡ bạn mình. Sau khi thuê một căn trọ nhỏ và dọn hết đồ đạc vào trong, thằng Vịnh vì tuổi nhỏ lần đầu đi xa nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bà Năm hiếm khi có dịp trút bầu tâm sự cùng người khác, bà nhịn không được mà than thở.
- Con gái tôi không ngờ lại là người như vậy... người ta nói hổ dữ còn biết thương con. Còn nó từ ngày bỏ thằng Vịnh lại nhà tôi, chớ hề có một tiếng hỏi thăm gì đến thằng nhỏ. Rốt cuộc là nó có còn là người không. Một cái cây người ta trồng còn phải vung phân tưới nước mới lớn được, huống hồ là một đứa nhỏ... tội nghiệp cháu tôi...
Bà Nga cũng không biết phải an ủi như thế nào chỉ im lặng lắng nghe.
- Con người sống hướng về phía trước. Giờ quan trọng là bà cần tìm một công việc có nhiều thời gian rảnh để chăm cháu. Vừa lúc chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Thịnh Phóng đang tuyển bảo mẫu lanh lẹ, thật thà chăm sóc mấy đứa con nhỏ của nó. Tôi lúc trước xây dãy nhà trọ đều mua vật liệu ở chổ đó nên tính ra cũng có quen biết. Để tôi đứng ra giới thiệu bà đến làm. Tiền lương cũng cao lắm bà đến thử xem sao.
--
Không ngoài mong đợi, ông chủ Phóng rất hài lòng với sức khỏe và tính cách thật thà của bà Năm. Ông chủ trẻ còn rất tốt bụng nói bà cứ dẫn theo nhóc Vịnh đến nhà làm bạn với các con anh cho tiện chăm sóc. Bà Năm không còn mong chờ gì hơn vội vàng cảm ơn, tự hứa với lòng sẽ làm việc thật tốt, chăm sóc mấy đứa nhỏ kỹ càng nhất có thể.
Ông chủ và bà chủ lúc nào cũng bận rộn với việc làm ăn nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Họ có hai người con trai. Cả hai anh em đều giống cha Thịnh như bản sao, chỉ có thần thái và đôi mắt là có điểm khác biệt. Cậu hai Thịnh Thiếu Du tám tuổi khôi ngô tuấn tú, chân mày hơi nhếnh lên, đôi mắt sáng trong chính trực, tuổi còn nhỏ đã trông hiểu chuyện, chững chạc hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé lịch sự cúi đầu chào bà Năm và khẽ mỉm cười ôn nhu với nhóc Hoa Vịnh nhỏ bé đang núp sau chân bà. Thằng Vịnh lần đầu tiên được anh trai nhỏ bày tỏ thiện ý nên rất vui vẻ. Phải biết mấy thằng nhóc, mấy anh dưới quê chỉ biết bắt nạt, trêu ghẹo nhóc là "đồ con hoang thôi". Ngoài "mẹ" ra anh Du là người đầu tiên dịu dàng với bé như thế. Nhìn thấy anh vừa cao vừa đẹp trai lại ăn mặc gọn gàng áo sơ mi, quần tây như tiểu thiếu gia trên tivi cậu bé hay xem. Rồi lại nhìn lại bộ đồ ngắn cũn cỡn in hình siêu nhân lòe loẹt xanh đỏ trên người mình, bé bỗng cảm thấy rất thẹn thùng.
Cậu ba Thịnh Thiếu Thanh 4 tuổi thì trông hoạt bát hiếu động hơn nhiều. Cậu nhóc hớn hở chào to bà Năm. Rồi đôi mắt một mí linh động khóa chặt vào bạn nhỏ Hoa Vịnh xinh đẹp như hoa sau lưng bà. Tóc bé Vịnh đã hơi dài mà chưa cắt nên lúc bấy giờ đang tung xõa mềm mại ôm lấy khuôn mặt trắng nõn trông càng đáng yêu như búp bê sứ. Con nít thường đặc biệt yêu thích những vật nhỏ xinh đẹp. Hơn thế nữa cậu ba nhỏ đây còn rất mê xem phim siêu nhân. Từng khóc lóc ăn vạ đòi mẹ mua quần áo siêu nhân bán đầy ngoài chợ, lại bị mẹ nhẫn tâm chê chúng là đồ quê, rẻ tiền mùa nên không được mua.
Cậu ba Thanh bất thình lình vươn tay chộp lấy bàn tay nhỏ của Hoa Vịnh rồi bắt tay.
- Bạn nữ dễ thương, làm bạn của Thanh nha.
Dù không phải lần đầu tiên bị nhầm là con gái nhưng bé Vịnh vẫn mất hứng. Trừng mắt nhìn cậu ba, lại càng không vui vì cái tính bộp chộp con nít kia, mới gặp đã nắm tay, nắm chân người ta. Nhưng Vịnh nể tình thái độ thân thiện mà nhóc hiếm khi được trải nghiệm này nên tạm tha thứ vậy.
- Vịnh là con trai mà, được thôi dù sao Vịnh cũng không có bạn.
Nhóc Thanh hơi ngạc nhiên một giây rồi cũng vui vẻ chấp nhận sự thật. Hai đứa nhỏ vui vẻ dắt tay đi chơi mấy trò vô vị mà mấy đứa nhóc 4 tuổi cho là thú vị. Hoa Vịnh thỉnh thoảng lén quay lưng nhìn cậu hai Du đang ngồi làm bài tập ở trên bàn đá dưới gốc cây. Thật ra cậu bé càng muốn được chơi cùng với cậu hai Du hơn. Nhưng anh đang bận học, cũng không có nhìn cậu thêm cái nào, mà cậu cũng không dám đến làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com