4
Sau khi coi TV chán chê, cả ba người không về giường mà ngủ ở ngay chỗ đó với Thành An ngồi giữa và hai người kia đang ôm Thành An, TV vẫn còn bật nhưng ba người vẫn ngủ nhưng không lâu sau một bàn tay đã với lấy điều khiển tắt TV là Hồng Sơn, tắt xong anh không ngủ tiếp mà ngồi nhìn Thành An.
Ánh nhìn như chứa nhiều điều muốn nói, không dừng ở đó anh còn định giơ tay lên chạm và hai bên má Thành An nhưng giữa chừng một bàn tay hất tay anh ra.
Đó là Thịnh, thằng nhóc không nói gì nhưng với ánh mắt đó Sơn cũng đoán ra thằng nhóc này đang định nói gì, chắc là:
'Anh định làm gì anh An hả'
'cất cái tay dơ của anh vô'
Hay
'Ai cho anh đụng anh An'
Quả thật Thịnh đang nghĩ trong đầu những câu đó chỉ là sợ làm anh An thức nên chỉ cảnh cáo Sơn bằng ánh mắt nhưng Sơn đã chủ động đứng dậy và ngoác tay kêu Phước Thịnh ra ban công.
______________
Khi cả hai ra ban công Thịnh mở lời trước:
"Nè anh kêu tui ra đây có chuyện gì"
"Tui chưa nói chuyện lúc nãy anh định làm gì anh An đâu đó"
"Nhóc thích An hả?"
Đang luyên thuyên thì bị Sơn hỏi đột ngột khiến Thịnh đứng hình.
"Anh hỏi có ý gì?
"Không gì hết, chỉ là tò mò thôi"
"Lúc đầu anh còn tưởng hai người là anh em cơ"
"Giờ mới thấy anh em ai lại nhìn người khác như vậy"
"Ha, anh mà còn biết"
"Người cần biết thì lại... Haizz"
Thịnh nghĩ mà chán.
"Nhóc đừng trách An"
"Nhờ vậy mà anh đây mới có cơ hội chen vào"
"Cac!🖕"
"Kêu ra đây để khịa tôi thì tôi vô ngủ với anh An tiếp đây"
Không chờ Sơn nói Thịnh đã quay người bước đi.
"Nè"
"Anh với nhóc cạnh tranh công bằng nhé"
"Anh cũng thương An nữa"
Dù định đi vô luôn nhưng nghe Sơn nói Thịnh không kìm được qua quay lại.
"Kemeanh🖕"
____________________________
Thời gian trôi qua rất nhanh đến nay nhà Thịnh đã tu sửa xong, giờ đây căn nhà đầy đủ tiện nghi và an toàn hơn rất nhiều.
7/11/2026
Thịnh đã kêu An về nhà mình ở với rất nhiều lý do như:
"Nhà em có đồ chơi mới"
"Qua nhà em ở lại đi, em ở nhà anh rồi"
"Anh qua ở đi em mua chân gà cho"
Cùng với giọng điệu làm nũng, Thành An đương nhiên rất ít từ chối nên đã đồng ý qua nhà Thịnh.
Trên đường đi, giờ đây tuyết đã quá quen với người trên đường, việc dọn tuyết bây giờ rất dễ dàng, lưu thông vẫn còn được diễn ra, không có tiếng la hét, cầu cứu nhưng khi đến 4 ngày nữa khung cảnh này sẽ biến mất để lại khung cảnh hỗn loạn.
_______________
Đến nhà Thịnh, Thành An phải woww lên thật lớn vì căn nhà quá thay đổi dù qua chơi rất nhiều lần nhưng giờ đây Thành An không nhớ nổi đường đi cũng như nội thất cũ nữa, mọi thứ trong nhà rất hiện đại và mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhưng vẫn có điểm trừ ở chỗ:
"Ơ sao còn có một phòng vậy"
"Phòng em nói chừa cho anh ngủ đâu"
Thành An hơi buồn rồi, cảm, giác giống như mới bị trap.
"Hoi mà, em cần mở rộng nên phải lấy phòng đó rồi"
"Anh An ngoan không mếu, em có đổi giường phòng em bự hơn rồi"
"Hai đứa mình ngủ chung nữa nha"
Nói vậy chứ Thịnh nghĩ khác đó
'để hai phòng sao ôm anh An được nữa'
'giờ cần phòng mình cũng đập'
"Vậy mà trước nói trân trọng mình"
"Giờ lại bỏ phòng nói cho mình"
"Ơ thôi mà, em có lý do riêng của em mà ha"
"Anh đừng có mếu nữa, em..."
'mếu nữa em hun anh đó' Thịnh nghĩ
Khổ không cơ chứ, ai đời nhà mình mà giờ bị trách ngược không, mà không cãi được mới đau, ai mà dám cãi với người dễ thương chứ.
Thành An đến nhà Thịnh phải mất 3 ngày để làm quen với những thứ mới trong nhà và đặc biệt là nó phải làm quen với cái tủ lạnh siêu to không lồ cao hơn nó hai cái đầu, nói hơi đau nhưng mà nó không với tới ngăn trên cùng... Nhưng Thịnh cũng đâu với tới đâu thì sao lại mua chi cho bự dậy, còn một đống đồ ăn nữa, 3 ngày nay không kêu đồ ăn ngoài chỉ ăn đồ trong tủ lạnh nhà Thịnh nhưng An thấy nó không vơi đi mà càng ngày càng nhiều và đa dạng hơn như quầy buffet.
À mà còn nữa, cái đó gọi là gì ta.... An hong có nhớ nhưng mà nó là một chỗ có ống ngắm để ngắm ra ngoài ở gần cửa sổ, nhìn vô thấy được xa cực, à còn nó nút bóp còi giống súng dậy đó mà An bóp thử ròi không có gì xảy ra hết.
Còn những khác trong nhà Thịnh, An chỉ thấy toàn mùi tiền thôi dù là thiếu gia nhưng An chưa thấy ai đổ tiền vào căn nhà mà khiến Thành An thấy tiếc tiền như vậy.
"Bộ em sợ ai đến giet em hả Thịnh"
"Nhà gì mà như rùa luôn"
Thịnh chỉ biết cười trừ vì bây giờ căn nhà thật sự chưa có công dụng gì lớn.
"Sau này căn nhà giúp được anh thì anh cho em hun má nha"
"Giúp anh? Bộ ai định giet anh hả?"
"Anh cứ đồng ý đại đi"
An nghĩ cũng không mất gì nhiều, dù gì má của nó trai hun nhiều quá trời cũng đã.
"Được"
Chờ tới ngày được hôn cái má tròn đó thôi Thịnh ơi.
___________________________________________
Hết
___________________________________________
Đố nhe ai là người xuất hiện tiếp theo trong dàn trai của Án Be.
Mà không phải Sơn đâu nhe Sơn thứ hai rồi đó.
Gợi ý: người này hợp với truyện lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com