5
Cuối cùng ngày mà cơn bão tuyết thật sự cũng đã đến. An đã ở nhà Thịnh 4 ngày trước khi cơn bão đến, lúc sáng thì bầu trời không có gì khác thường, không lạnh hơn, không nhiều tuyết rơi hơn ngược lại còn ít tuyết hơn bình thường, không khí cũng dễ chịu hơn nhưng Thịnh biết rõ cũng chính là vào lúc này thời tiết cũng trở nên trong lành hơn khiến nhiều người ra đường để hưởng thụ bầu không khí trong lành, nó như muốn dụ dỗ những con kiến bé nhỏ ra khỏi hang ổ của mình để hốt trọn bầy kiến.
Đúng như vậy, đến tối cơn bão thật sự đã ập đến, không còn dáng vẻ nhẹ nhàng như sáng mà giờ đây là những cơn gió mang theo cơn lạnh buốt người, không chỉ vậy còn có thêm những cơn tuyết dày đặc che lắp hết mọi thứ, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức không ai ở ngoài kịp chạy đến nơi trú ẩn như kiếp trước.
Mọi chuyện như dự đoán của Thịnh nhưng giờ Thịnh cũng không quan tâm mấy vì chuyện này có xảy ra hay không thì nó chắc chắn không gì bây giờ có thể gây hại cho nó và Thành An nữa.
Vì vậy nên chuyện của Thịnh cần làm bây giờ là vào ngủ cùng Thành An đang ôm con gấu bông hình gà vàng mà An tự đem theo.
Khác với kiếp trước đầy lo lắng và sợ hãi thì giờ đây Thịnh lại đang thoải mái bên cạnh người mình thương.
________________
12/11/2026
Sáng hôm sau
An là người thức dậy trước, vừa mở mắt ra đã thấy mặt của Thịnh sát bên còn tay thì đang ôm chặt An vào lòng, nó cố đẩy Thịnh ra nhưng cứ đẩy ra là bị kéo lại gần hơn đến lần thứ N chống cự thì bị Thịnh kéo sát lại mặt Thịnh dụi vào hõm cổ Thành An miệng còn lẩm bẩm:
"Anh An đừng đẩy nữa"
"Em cần thêm năng lượng"
"Nhột anh, cho anh ra đi"
"Đừng có dụi nữa"
Nói xong Thịnh thật sự không dụi nữa, đưa mặt ra nhìn thẳng vào mặt An rồi nói:
"Hun chào em buổi sáng đi rồi em cho anh đi"
"Má mày, anh chưa đánh răng nữa đó"
"Tao hiền quá mày quên tao lớn hơn rồi phải hong"
"Dạ, anh An lơn hun chúc em buổi sáng đi"
"🥰"
"Lại đây"
"Dạ"
Thịnh đưa mặt lại chỗ Thành An chờ được hun hun nhưng không như tưởng tượng, đón chờ Thịnh là cặp răng thỏ cắn vào má cậu, in hẳn dấu răng lên, An thì hả hê còn Thịnh thì phê.....định kêu ảnh hun mà ảnh cắn iu cũng dễ thương.
______________
30' sau cả hai mới thoát khỏi cái giường Thành An vẫn đi vệ sinh cá nhân, coi tủ lạnh nhà Thịnh coi nay nên ăn gì, bật điện thoại nhìn ra cửa sổ nhưng hôm nay hình như An đã bị điên.
Trên điện thoại đầy rẫy những thông tin tận thế, ngoài cửa sổ thì gió tuyết khắp nơi, không muốn tin vì nhìn Thịnh đi ai tận thế còn đi uống trà sữa còn hỏi "Anh An uống hong" cơ chứ, chắc nay mạng xã hội đang hù nó thôi.....
"Anh về nhà đây"
"Hả!!!"
"Em mở cửa cho anh về đi"
"Anh ơi.... Anh bị khờ hả?"
"Anh mày không có khờ"
"Về nhà chứ ở chung cho chet sớm hả"
"Anh sợ em không nuôi nổi anh hả?"
"Không! Anh sợ hai đứa cặp mông nhau mà ăn"
Tới Thịnh cũn thở phào vì nguyên do An muốn đi cũng vì nghĩ cho cả hai nhưng An không biết Thịnh có đủ nguồn lương thực cho cả một thành phố suốt đời.
"Tơi lúc rồi"
"Chắc em không nên giấu anh nữa"
"Hả, bộ giấu giày anh hả"
"Định không cho anh đi bằng cách đó phải không"
":))))"
"Hệ thống!"
"Giải thích cho anh An hiểu giùm tôi"
"Dạ vâng"
"Xin chờ chút...."
"Hả? Chuyện gì vậy?"
"Sao cái bảng này phát ra tiếng được vậy?"
"Còn lơ lửng nửa"
"Anh chờ chút, anh sẽ biết hết mọi chuyện"
"Hả, là sao nu-"
Chưa nói xong câu An đã bị hệ thống nối hai sợi dây vào đầu để truyền dữ liệu.
2' sau
"Xong rồi"
Hệ thống rút dây ra cũng là lúc Thành An ngã xuống nhưng Thịnh nhanh chóng đỡ kịp.
"Chuyện gì vậy?"
"Sao anh ấy ngất rồi?"
"Mày làm kiểu gì vậy hả!"
"Xin ngài cứ yên tâm"
"Phu nhân ngất là do tiếp nhận quá nhiều thông tin thôi"
"Và đương nhiên tôi đã làm theo ý ngài là chỉ truyền tải thông tin về tận thế chứ không truyền phần ký ức kiếp trước"
"Ừm, vậy được rồi"
"Người tiếp tục vào không gian phụ chăm sóc vật nuôi cho ta đi"
"Đã rõ"
.........
"Sao nay ảnh dễ thương hơn bình thường vậy"
"Sao lúc bất tỉnh như này lại muốn ăn hiếp ảnh hơn"
"Làm vậy chắc ảnh không biết đâu"
"Chỉ hôn nhẹ thôi"
"Nhẹ thôi"
"Nhẹ..."
"💥Dạ thưa chủ nhân"
Thịnh đứng hình, không kịp thu lại hành động chu môi định hun Thành An.
"🤭"
"Thì ra ngài có sở thích như vậy"
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài"
"Tôi hứa sẽ không kể với phu nhân đâu"
"Ngài cứ tự nhiên"
"Cút🖕"
"Biết nó là robot mà sao vẫn ngại vi ci eo"
___________________________________________
Hết
___________________________________________
Chap này ít vì tuần này 2 chap lận nha.


Sao mà đoán ra nhanh z tr, không muốn trả lời luôn á.
Đúng ròi đó đáp án là JeyB❄️
Nghe tới băng tuyết, lạnh lẽo là nhớ tới ổng liền mà ổng cũng cưng nhỏ An nhà mình nữa nên hỏng đưa vô thì phí🤭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com