III. Không dễ quên
Em thích đọc sách.
Đôi lúc, tôi thấy em ngồi dưới hiên nhà mình, vừa lật giở quyển sách đã rách bìa - vài chỗ còn bị sờn cạnh - vừa thư thái đọc. Điệu bộ say sưa lắm.
Tôi lấy làm lạ, ở tuổi em, đáng lí sẽ chọn chơi đồ hàng, may áo cho búp bê, hoặc cùng đám bạn rong ruổi khắp xóm làng đến nhá nhem tối mới về. Chứ... đọc sách như em, có hơi chút đặc biệt.
"Em biết đọc chữ hả?" - Tôi không kìm được tò mò, bèn hỏi em.
"Dạ. Bố dạy em đọc chữ, ông bảo con gái mà không biết chữ, sau này khổ." - Em đáp, không ngẩng đầu lên, ngược lại chỉ chăm chú vào những con chữ.
"Sao em không đọc truyện tranh ấy, truyện chữ chán òm. Toàn chữ với chữ, không chán sao? "
Bấy giờ tôi mới thấy em ngẩng đầu, em đóng cuốn sách lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng em hơi phụng phịu:
"Chị chẳng biết gì! Bố bảo chữ là bạn, đã là bạn, sao chán được? Với lại, xưa đọc nó khác, giờ đọc nó khác, không chán tí nào."
Tôi khó hiểu, em nói "khác", khác cái gì?
"Khác gì? Sách nó nằm y vậy, chữ cũng y vậy mà."
"Không đâu." - Em cười, nghiêng đầu như đang suy nghĩ xem nên giải thích sao cho tôi hiểu.
"Cuốn này, lúc bố còn ở nhà hay đọc cho em nghe. Còn bây giờ em lớn rồi... em tự đọc được. Đương nhiên khác chứ."
"Bố em đi làm xa à?"
Em khẽ gật đầu, vừa nói vừa chỉ lên bầu trời trong xanh của ngày nắng hạ.
"Vâng, má bảo bố đi làm xa, tận tít trên những vì sao, bận bịu vô cùng."
"Mà cứ mỗi lần em đọc cuốn này, em lại được nghe thấy giọng bố, nên em đọc miết."
Lòng tôi trùng xuống, nhìn những trang giấy giờ đã sờn cạnh, vàng úa như màu bánh đa phơi nắng.
Tôi hỏi một câu thật khẽ, chẳng hiểu sao lại hỏi:
"Thế... lỡ cuốn này hỏng hay mất thì sao?"
Em siết nhẹ cuốn sách, mỉm cười, đôi mắt em sáng đến lạ.
"Thì em sẽ nhớ bằng đầu!"
"Người mình thương, đâu vì vài chuyện nhỏ nhặt mà quên được!"
——————————
"Ừ, lần này chắc chắn sẽ ở lâu hơn một chút."
***
16:23
Rồi, không thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa, tôi cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ở đây nóng em nhỉ? Hay mình vào nhà bật máy lạnh được không?" - Tôi gặng hỏi, trán đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo từ lâu ướt đẫm một mảng.
Em quay đầu nhìn tôi, mắt tròn xoe.
"Dạ?"
"Máy lạnh ấy, mình vào nhà bật máy lạnh lên cho mát. Ở ngoài này, nắng to, nóng lắm." - Tôi vừa nói, vừa lấy tay quơ quơ trước mặt như đang quạt.
Như không giấu được niềm thích thú, em bật cười một tiếng.
"Máy lạnh á? Ở đây làm gì có máy lạnh hở chị. Quê không như trên thành phố đâu."
"Hả!?" - Giờ tôi lại là người tròn xoe mắt, giọng ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Không máy lạnh? Giữa cái tiết trời oi bức này ư? Tôi biết sống sao khi thiếu nó đây?
Tôi nhíu mày, lấy mu bàn tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Cảm giác nóng nực, nhớp nháp bao quanh khiến tôi phát cáu. Lâu rồi tôi mới thấy mình thật sự khó chịu với cái nóng như này.
Nhưng nhìn em chẳng mấy bận tâm, vẫn ung dung đong đưa chân. Sao em có thể bình thản đến thế? Dường như cái nắng gay gắt chẳng thể chạm đến em.
Còn tôi, lại vì chúng mà đứng ngồi không yên.
Cái nắng nóng khiến cho con người cáu gắt cũng chỉ là lẽ thường tình, nhưng tôi lại vì chút khó chịu mà lại làm quá lên, làm như mình khổ sở lắm. Bỗng tôi thấy mình... buồn cười. Câu đầu tiên về nhà bà là hỏi danh tính em vì tò mò, đến câu thứ hai là hỏi sao em biết tiếng Bắc vì mừng khi có người nói chung giọng vùng miền, rồi câu thứ ba lại đề nghị vào nhà bật máy lạnh vì chẳng chịu được cái nóng. Suy cho cùng, cũng vì nghĩ cho lợi ích của bản thân trước tiên.
Hình như tôi đã rời khỏi quê quá lâu. Lâu đến mức, tôi quên rằng hồi nhỏ, tôi cũng từng chân trần, đầu trần, chạy phăng phăng dưới trời nắng, mặt đỏ bừng như trái gấc, lưng áo ướt đẫm một mảng lớn, thế mà cười toe toét, chẳng mảy may quan tâm đến cái nóng bức của mùa hạ. Cũng lâu đến mức, tôi quên rằng, chỉ cần ngồi dưới mái hiên cùng chiếc quạt nan phe phẩy, ấy vậy mà thấy mát rượi.
Giờ ngẫm lại,... tôi không nhớ mình đánh mất những điều ấy tự khi nào.
"Chị nóng lắm hả?" - Em hỏi.
"... Ừ." - Tôi gật đầu khe khẽ, thấy hơi ngượng ngùng khi thừa nhận.
Em ngồi đăm chiêu một lúc, chẳng rõ đang cười hay suy tính cái gì.
"Thế chị đợi Love, Love vào trong lấy cái này."
Chỉ nói vậy rồi em mất hút vào trong nhà.
Không lâu sau, tôi thấy em bước ra, hai tay vòng phía sau lưng để giấu thứ em đang cầm. Em rón rén đến ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt thoáng đôi chút tự hào.
"Ta-da!!! Xin giới thiệu với chị, đây là 'máy lạnh' phiên bản miền quê, hay còn có một tên gọi khác, dân dã hơn, chính là quạt nan!" - Em giơ chiếc quạt nan trước mặt tôi, trông em lúc đấy, đắc thắng vô cùng.
Tôi nhìn em, rồi nhìn sang chiếc quạt nan trên tay em, cười khổ. Cái "máy lạnh phiên bản miền quê" này chẳng giống như cái trên thành phố. Ừ, bản miền quê mà. Nó mộc mạc, giản dị thật.
Nhìn em hí hoáy cầm cái quạt nan, rồi em xích lại gần tôi hơn, đôi mắt em long lanh như vừa tìm được báu vật.
"Nhìn chị là biết nóng rồi, để Love quạt cho chị."
Trước khi tôi kịp trả lời, chiếc quạt nan đã phe phẩy trước mặt. Từng đợt gió nhẹ, thoang thoảng mùi nắng hạ và mùi tre khô, chạm vào mặt tôi.
"S-sao em không quạt cho mình trước?"
"Vì Love không nóng, còn chị đang nóng mà." - Em nhún vai, tóc em cũng phe phẩy theo mỗi nhịp quạt.
Không hiểu sao, em càng quạt, tôi càng cảm thấy mình trong người nóng hơn.
"Thôi, để chị tự quạt cũng được, không cần phiền em."
——————————
17:15
Đúng 17:15, tiếng cổng kẽo kẹt. Tôi ngẩng đầu, thấy dáng người hơi khom, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ, tiến vào sân. Là bà! Bà tôi về rồi!
"Bà!"
Không phải giọng tôi, là em. Trông em còn vui hơn cả tôi.
Em chạy lăng xăng đến bên bà, một tay phụ bà bê đồ, một tay dìu bà đi.
Chậc, đáng ra người giúp bà phải là tôi.
"Bà, con về thăm." - Tôi lên tiếng, cũng đi đến bên bà, thay em dìu bà vào trong nhà ngồi.
Bà dừng lại, nheo mắt nhìn tôi.
"Nay cấy Love lớn quá heng."
"Dạ?" - Tôi nghiêng đầu. Love á hả? Bà có nhìn lộn người không?
"Bà, con ở đằng này nè. Cấy ngời cao cao đó là chị Milk, cháu bà đó bà."
Đoạn, tôi và em dìu bà ngồi xuống cái ghế gỗ trong nhà.
Ghế cũ lắm rồi, nước sơn từ lâu đã tróc thành từng mảng, để lộ ra lớp gỗ xám theo thời gian. Căn nhà nhỏ, mộc mạc, sàn lát gạch men cũ, phảng phất mùi của đất, mùi của gỗ, mùi của tre già,... mùi của quê nhà.
Bà lại nhìn tôi, lắc đầu.
"Nỏ phải, cấy Milk hấn bé xíu vầy nè, nỏ có to như rầy. Hè ni hấn biểu hấn đâu có về."
"Chỉ mà bà, Milk đó, cháu bà đó thây!" - Em nói, giọng ba phần bất lực, bảy phần... như ba.
Tôi ngồi im, chẳng nói chẳng rằng.
Chắc bà quên tôi rồi.
Không, đúng hơn là bà chỉ nhớ cái Milk hồi còn bám lấy bà, nằng nặc đòi bà kể mấy chuyện ngày xưa. Cái Milk mà ngày nào cũng háo hức đợi bà đi chợ về, chăm chăm xem bà mua gì về cho mình. Ngày bé, bà thương tôi lắm.
Chứ, cái Milk bây giờ, cái Milk lớn tướng, quen với tiện nghi thành phố này, bà không biết.
——————————
End Chapter III
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com