Chương 4.
Khi Jeong Jihoon quay lại, trên môi cậu ta vẫn còn đọng lại ý cười, vui vẻ hơn cả lúc ban nảy.
" Gái gọi có một cuộc thôi mà vui tới vậy à?".
Park Jaehyuk vẫn còn ngồi lại bàn cùng đám bọn họ, thấy Jeong Jihoon vừa trở lại đã tươi tỉnh như hoa thì hỏi. Jeong Jihoon lại cười rộ lên, đôi mắt vốn đã nhỏ, nay lại còn cười, thật sự là híp lại đến mức chẳng thấy mắt cậu ta ở đâu. Park Dohyeon thấy trên người cậu ta chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng thì khó hiểu.
" Cái vest đen của mày đâu rồi?".
" Kia kìa".
Moon Hyeonjoon hất mặt về phía ngay gần sân khấu bên kia, cả bàn liền nhìn về phía ấy. Cả đám ồ lên, Kim Hyukkyu vẫn đang khoác lên vai chiếc vest lớn của Jeong Jihoon. Anh vẫn đang đứng nói chuyện với những thiếu gia khác.
" Còn tưởng mày nghe điện thoại với gái lâu, hóa ra là đang tiếp cận con mồi".
" Tiếp cận gì chứ, chỉ là vô tình thôi. Phải cảm ơn con nhỏ kia gọi điện để tao có cơ hội được gặp được Kim Hyukkyu". Jeong Jihoon cười nói vui vẻ.
" Cảm ơn bồ vì đã tạo cơ hội để anh được đến với người mới?". Dohyeon nhướn mày.
" Nghe mất dạy dễ sợ".
Jeong Jihoon bỗng bật cười, khóe môi cậu ta nhếch lên cao. Cầm ly rượu lắc lắc.
" Bồ bịch gì đâu, chỉ là một mối quan hệ 1:1 thôi. Tao muốn niềm vui, cô ta muốn tiền. Trao đổi hai chiều mà. Với cái loại đó thì chỉ đào mỏ thôi chứ yêu đương cái đách gì".
" Nghe tồi vãi".
Jeong Jihoon làm lơ đi, cậu ta vui vẻ suy tính xem nên làm gì tiếp theo đây. Lúc này mới cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, ngước mắt lên nhìn từng người. Moon Hyeonjoon, Park Dohyeon, Park Jaehyuk, Lee Minhyung... Lee Minhyung đâu rồi?
" Thằng Minhyung đâu rồi?".
" Về rồi".
" Về sớm thế, không đợi về chung như mọi khi à?". Cậu ta khó hiểu, bình thường lúc nào bọn họ cũng về chung, nhưng hôm nay gã về sớm rồi.
Park Dohyeon kể lại chuyện khi nảy Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok. Kể xong cả Jeong Jihoon cũng không tin, thật sự là không có căn cứ gì để tin được.
" Chắc nó hoang tưởng rồi, nên đi điều trị tâm lí đi, để lâu bệnh nặng hơn không chữa được".
.
.
.
Ở lại đến gần cuối bữa tiệc, cả đám cũng tạm biệt nhau ra về. Moon Hyeonjoon đi xuống bãi đỗ xe, đi ngang qua từng chiếc để tìm kiếm xe mình. Vừa qua ngã rẽ liền va phải người đi về hướng ngược lại. Có vẻ va vào khá mạnh khiến người kia bật ra ngã xuống đất, Moon Hyeonjoon vội đưa tay đỡ người đó lại. Khi đứng vững rồi, hắn mới nhận ra đây là Choi Wooje. Đợi em ổn định hắn mới buông em ra.
" Tối thế này rồi sao em còn xuống hầm đỗ xe một mình?".
" Dạ, em đang đợi người chở về ạ". Choi Wooje phủi phủi bụi bám trên quần áo.
" Em không ở lại Choi gia ngủ à, ngủ một đêm cũng không được sao?". Moon Hyeonjoon nhướn mày hỏi.
" Không đâu, tiệc có vẻ đến nửa đêm mới kết thúc. Ồn ào lắm, em ngủ không được, em buồn ngủ rồi".
Choi Wooje ngước mắt lên nhìn hắn cười. Moon Hyeonjoon nhìn mặt em, nhìn vào đôi mắt kia, thật sự là lim dim đến sắp hé không nổi rồi.
" Tôi đưa em về". Hyeonjoon ngỏ ý.
" Không cần đâu, tài xế của Choi gia chắc cũng sắp đến rồi, không phiền anh đâu". Em xua tay.
" Sau này cũng là người một nhà, có tôi rồi, em phiền người ngoài làm gì".
Moon Hyeonjoon chẳng cho em cơ hội từ chối, trực tiếp nắm tay em kéo đi để đến xe mình. Vừa tìm thấy liền nhét em vào ghế phó lái, bản thân đi vòng lại ngồi vào ghế lái. Thấy em vẫn còn ngu ngơ chưa cày dây an toàn liền khom người qua cày cho em. Choi Wooje đang nghĩ về chuyện lúc nảy thì mùi hương bạc hà thoang thoảng áp gần lại mũi em, em từ từ nâng mắt lên liền thấy xương quai hàm của Moon Hyeonjoon đang rất gần mình. Thoáng qua rồi biến mất khi hắn quay về lại chỗ của mình. Đợi đến hai ba phút sau em mới hoàn hồn lại, gương mặt trở nên đỏ bừng, giọng lí nhí vang lên.
" Anh làm gì vậy?".
" Hửm? Thắt dây an toàn cho em". Moon Hyeonjoon bình thản trả lời, cũng cày dây an toàn cho mình.
" Ý em không phải thế, anh nhắc em được mà, không cần kề sát nhau như vậy đâu".
" Sao lại không được?".
Moon Hyeonjoon lại tiến gương mặt lại gần. Đến lúc Choi Wooje ngượng ngùng sắp giơ nắm đấm lên đánh hắn thì Moon Hyeonjoon mới duy chuyển về chỗ cũ. Hắn cười cười, khởi động xe rồi lái đi. Đưa em về, đợi em bước vào nhà hẳn hỏi mới phóng xe rời đi.
.
.
.
[Ở bữa tiệc có gì bất thường không?]
" Không, mọi thứ đều bình thường".
Moon Hyeonjoon vừa bước vào phòng Bibo đã hỏi, hắn cởi áo vest vắt trên giá rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi. Đi đến tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm, thì hắn nghe Bibo nói liền khựng lại.
" Mày vừa nói gì?".
[Ryu Minseok khi nảy có xuất hiện trong bữa tiệc]
" Mày chắc chứ?". Moon Hyeonjoon hỏi lại lần nữa.
[Chắc chắn, thông tin của tôi nó vừa hiện lên đây này]
Moon Hyeonjoon lại xoay người lại giường ngồi xuống. Đôi mày khẽ chau lại vì suy nghĩ. Nếu Ryu Minseok thật sự đã xuất hiện tại Choi gia thì Lee Minhyung không hề nhìn lầm, nhưng tại sao Ryu Minseok lại ở đó chứ.
" Chuyện này thật bất thường".
[Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lại không có thông tin gì về việc này cả]
" Vậy là chỉ biết được là Ryu Minseok còn sống và đang ở đây thôi".
Moon Hyeonjoon nhướn mày, suy nghĩ thêm đôi chút thì đứng dậy vào phòng tắm. Nước từ trên chảy xuống đầu rồi lăn dài xuống các cơ ngực, hắn nhìn hình ảnh mờ phản chiếu của bản thân lên bức tường ốp gạch sứ. Mọi suy nghĩ trong đầu đang được hắn ghi nhớ và sắp xếp lại.
.
.
.
Moon Hyeonjoon đang thở dài cầm trên tay sợi dây kéo Bibo đi dạo trong công viên. Đi được ba bước lại thấy con cún phía dưới thở dài một cái.
[Mày đừng có trưng ra cái biểu cảm như vậy, làm như tao muốn dắt mày đi dạo lắm? Tại mẹ cứ cằn nhằn miết, không thì hôm nay ngày nghỉ tao đã ngủ thẳng cẳng rồi]
[Tôi đã nói tiếng nào đâu mà cậu sồn sồn lên rồi?]
[Thế mày thở dài thế làm gì?]
[Cơ địa tôi nó vậy đó được không?]
Hắn thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục dẫn nó đi thêm vài vòng. Đi được một lúc thì hắn thấy Bibo cứ khụt khịt mũi ngửi gì đó, đầu nó cứ ngó xung quanh rồi hướng mũi hít hít. Moon Hyeonjoon nghiêng đầu đầy khó hiểu.
[Mày làm gì đó?]
Bibo không quan tâm tới hắn, vẫn cứ hít hít ngửi ngửi xung quanh. Moon Hyeonjoon bị nó phớt lờ thì nhíu mày, thấy hành động của nó bắt đầu trở nên khó coi liền nhắc nhở.
[Ê, dừng lại đi, bắt đầu trở nên kì cục rồi đó. Mấy người xung quanh bắt đầu nhìn rồi kìa]
[Tôi làm cái gì mà khó coi chứ?]
[Nhìn mày như mấy con đang kiếm chỗ đái bậy á]
[Vô diên, nói tào lao]
[Chứ mày đang làm gì?]
[Tôi ngửi được mùi của Choi Wooje ở đây]
[Cái gì?]
Moon Hyeonjoon ngớ ra, còn chưa kịp hỏi thêm đã thấy bóng dáng Choi Wooje từ từ lại gần rồi dừng hẳn trước mặt hắn. Moon Hyeonjoon nhìn em, Choi Wooje diện trên người bộ quần áo thể thao sáng màu làm tôn lên làn da trắng sáng. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm làm em có chút ngại ngùng quay mặt đi.
" Em cũng dậy sớm quá nhỉ?".
" Sớm gì đâu ạ, cũng 9 giờ mấy rồi". Em đáp.
" Cũng sớm mà, hôm qua em còn uống rượu. Thế nào, thức dậy có thấy khó chịu hay không?". Hắn lại hỏi.
" Em chỉ uống có một chút thôi nên cũng không sao cả, cũng cảm ơn anh đã đưa em về".
Choi Wooje mỉm cười rồi cúi xuống xoa đầu cún trắng đang nằm ngoan bên dưới, thấy em đưa tay tới Bibo cũng rất phối hợp mà rướn cổ lên cho em xoa. Em vui vẻ ôm lấy nó, xoa xoa lớp lông mềm mại. Nhìn gương mặt em thỏa mãn như vậy, Moon Hyeonjoon phì cười.
" Em đói không, anh mời em đi ăn?". Hắn ngỏ lời.
" Ầy, tiếc quá. Em có hẹn trước với người khác rồi".
Choi Wooje trưng ra bộ mặt tiếc nuối, đôi mày rũ xuống cùng cánh môi hơi bĩu ra. Moon Hyeonjoon nhìn em đáng yêu như vậy không nhịn được liền đưa tay lên vẹo má em. Choi Wooje la oai oái rồi lấy tay xoa má của mình, hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn hắn.
" Anh bắt nạt em".
Moon Hyeonjoon bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ bên má em đang ôm lấy, giọng nhẹ nhàng thoát ra.
" Anh xin lỗi".
Choi Wooje kiêu kì ngẩng mặt lên cao, em vỗ nhẹ lên tay anh. Sau đó lấy điện thoại ra xem khi có cuộc gọi đến.
" Tới giờ hẹn của em rồi, em đi trước đây. Bái bai nhé".
Em cười híp cả mắt quay đi. Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng em đã khuất xa, rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ. Sao em lại tới công viên này chứ, dinh thự của em đâu ở gần đây, ngược lại còn khá là xa ấy chứ. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại hắn rung lên.
Đại bàng tung cánh
[Guma_lee đã chia sẻ một địa điểm]
Guma_lee
Tới đây đi
Chobibo_jeongjh
Đang bận
Ko đi được
Vip3r_03
M thì bận cái đ j
Bận trên giường với gái à?
Chobibo_jeongjh
Nói như kiểu t đ
có việc j làm ấy?
Moon_er
Chứ ko phải à?
Chobibo_jeongjh
Đm ae
🖕
Guma_lee
Có ai quan tâm tới t
ko z?
Vip3r_03
Đ
Moon_er
Đ
Chobibo_jeongjh
Đ
Guma_lee
=))))
🖕
Vip3r_03
Thôi quan tâm tới nó đi
Ko lát rút vào góc khót bây h
Moon_er
@Guma_lee
M có chuyện j?
Guma_lee
Tới quán đi
Chobibo_jeongjh
T ko đi nhé
Guma_lee
Mốt đừng gọi t 2 tiếng ae
Chobibo_jeongjh
Cl
.
.
.
Moon Hyeonjoon lấy xe thẳng đến địa chỉ được gửi đến, là một nhà hàng kiểu Nhật. Hắn cảm thấy ngờ vực, có chuyện gì mà phải một hai bảo đến đây cơ chứ? Theo chân nhân viên quán đến một căn phòng riêng, cửa mở ra đã thấy có mặt đủ tất. Hắn nhếch môi cười nhìn Jeong Jihoon đang nằm dài ra bên trong.
" Sao bảo bận mà?".
" Nể hai tiếng anh em thôi đấy". Cậu ta chề môi tỏ ý không vui, nhưng chẳng ai quan tâm.
Moon Hyeonjoon đi tới ngồi vào bàn, đã đủ, thức ăn cũng được dọn lên. Khi nhân viên phục vụ đã rời khỏi phòng, hắn mới nhếch chân mày lên, nhìn về phía Lee Minhyung.
" Mày có chuyện gì thì nói đi. Chắc không phải chỉ kêu tụi tao tới đây ăn đúng không?".
Lee Minhyung đang nhai miếng thịt nghe hắn nói thì ngước lên, sau đó vẫn thông thả gắp thêm vài miếng thịt nữa bỏ vào miệng. Jeong Jihoon ngồi đối diện gã nheo mắt lại nhìn, đôi mắt sắc như dao phóng đến.
" Giãy đành đạch đòi tụi tao tới chắc không phải chỉ mời ăn đúng không?". Cậu ta gằn giọng.
" Nếu là thật thì tao sẽ đấm cho mày thành đầu heo đấy thằng chó". Jeong Jihoon lại nói tiếng, hậm hực gặm miếng sườn.
Lee Minhyung từ từ đặt đũa xuống, lấy trong túi áo ra một xấp ảnh đặt trên bàn. Park Dohyeon im lặng ăn nảy giờ liền liếc mắt qua nhìn, cậu chợt khựng lại. Buông đũa xuống, cầm xấp ảnh lên xem.
" Khi nào đấy?".
" Hôm qua". Minhyung trả lời.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Park Dohyeon khiến Jeong Jihoon nhíu mày, cậu ta chồm người tới cầm xấp ảnh từ tay người kia. Khẽ nhíu mày khi đã thấy thứ được hiện rõ trên ảnh, cậu ta liếc mắt về gã.
" Ở đâu?".
" Choi gia".
" Mày hack hệ thống giám sát của Choi gia à?". Moon Hyeonjoon đặt đũa xuống bàn.
" Ừm".
" Má, thằng này gan. Lỡ Choi gia phát hiện và điều tra ra thì họ sẽ nghĩ gì đây". Jeong Jihoon vứt xấp ảnh lại bàn, cáu kỉnh nói.
" Tao đâu quan tâm, người tao tìm bao lâu nay, giờ đã có kết quả rồi". Lee Minhyung dựa vào ghế, tay thông thả cầm chén trà lên.
Không gian trong phòng trở nên im lặng lạ thường. Lee Minhyung thì cứ ngắm nghía tách trà với khuôn mặt lạnh băng. Jeong Jihoon thì cáu kỉnh gắp thức ăn bỏ vào mồm. Park Dohyeon thì cứ xem lại mấy tấm ảnh. Moon Hyeonjoon cầm lấy một tấm ảnh trên bàn, kĩ lưỡng soi xét, hắn chậm rãi mở miệng.
" Mày muốn tụi tao giúp?".
" Ừm". Gã gật đầu.
" Như trong ảnh tụi bây đã thấy đấy, Minseok không chỉ xuất hiện cạnh Choi Wooje. Những người trong ảnh lần lượt là Han Wangho, Kim Hyukkyu và Son Siwoo. Có vẻ rất là thân thiết khi nói chuyện với nhau, và Minseok đang muốn che đi sự tồn tại của mình". Lee Minhyung chậm rãi nói.
" Mày muốn tụi tao dẹp mấy người kia qua một bên à?". Park Dohyeon đặt xấp ảnh xuống.
" Chuyện đó hoàn toàn không thể. Những người mày vừa nêu tên lên, có ai là dễ chọc vào à?". Jeong Jihoon trầm giọng.
" Thằng Jihoon nói đúng, mày không thể vì một người mà đối đầu với những gia tộc khác". Moon Hyeonjoon gật đầu với ý kiến kia.
" Nhưng mà, sau Ryu Minseok lại ở đó được nhỉ? Cậu ta tới với thân phận gì?". Park Dohyeon khó hiểu.
" Vậy bây thử nghĩ thế này, Ryu Minseok không biết bằng cách nào đó đã gặp được những người trên. Bọn họ gặp nhau nên hiểu được đối phương, quyết định hình thành mối quan hệ gắn kết như chúng ta. Và, Ryu gia 20 năm trước đã xảy ra một vụ chấn động. Cháu trai độc tôn của nhà họ Ryu bị bắt cóc khi 5 tuổi, hiện tại vẫn không rõ tung tích". Moon Hyeonjoon chậm rãi nói.
Lời vừa kết thúc, mấy tên còn lại đều khựng lại một nhịp, sau đó quay ngoắt sang nhìn hắn. Như muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kĩ thì những suy đoán của hắn hoàn toàn có thể xảy ra ở một mức độ nào đó.
" Vậy theo lời mày, Ryu Minseok có thể là người cháu trai bị bắt cóc của Ryu gia?". Park Dohyeon nghiền ngẫm lại rồi nói.
" Có thể lắm, vừa hay Ryu Minseok họ Ryu. Vậy có thể lí giải như sao, Ryu Minseok nhận lại được gia đình và với thân phận là cháu trai chính thống của gia tộc đương nhiên sẽ trở thành người thừa kế". Jeong Jihoon nói.
" Nhưng tại sao Minseok lại không trực tiếp xuất hiện chứ?". Lee Minhyung nhìn ba.
" Mày bị ngu à? Lúc Ryu Minseok quen mày tất nhiên là nó biết mày là thiếu gia của Lee gia, nó không muốn xuất hiện là nó đang muốn tránh và không muốn gặp mày đấy". Park Dohyeon nhíu mày khi thằng này trở nên ngu như vậy.
Lee Minhyung nghe cậu ta nói thì cúi đầu, không nói gì. Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, không gian ngột ngạt đi rõ thấy.
[Này Bibo, cậu bé ấy còn sống chứ?]
Moon Hyeonjoon thầm hỏi, những đều nói khi nảy là từ thông tin từ Bibo gợi ý, sau đó hắn liền cho người tra ra những năm về trước của Ryu gia. Và đúng như hắn nghĩ, thật sự Ryu Minseok là con cháu Ryu gia. Nhưng hắn lại không nghe được thông tin của đứa bé trong bụng của Ryu Minseok lúc đó. Moon Hyeonjoon muốn biết đứa nhỏ đó còn sống hay đã chết, bởi hắn chẳng nghe Bibo nhắc đến.
[Cái này thì không rõ, thông tin không hiện lên]
Moon Hyeonjoon âm thầm gật đầu. Không biết liệu có cách nào giúp được cái thằng to xác đằng kia không nữa.
[Ryu Minseok thật xui xẻo]
Đang im lặng suy nghĩ, bỗng Bibo lại nói. Moon Hyeonjoon xoay đầu nhìn nó đang nằm trong góc.
[Và điều xui xẻo nhất của cậu ta là gặp Lee Minhyung]
[...]
Moon Hyeonjoon không thể phản bác lời này của nó, bởi nó quá đúng. Có lúc hắn thật sự muốn nói với Lee Minhyung rằng, mày bị như vậy là đáng đời lắm.
.
.
.
Tạm biệt nhau ra về, Moon Hyeonjoon chậm chậm lái xe về Moon gia. Trên đường về hắn để ý có hai chiếc xe lại bám theo liền nhướn mày, đạp chân ga xe liền phóng lên phía trước. Bibo ở ghế phó lái liền nhắc nhở.
[Cẩn thận, bọn chúng có súng]
" Ha, bọn chúng dám dùng súng giữ ban ngày và ngay trong khu vực dân cư thế này á?".
Moon Hyeonjoon đôi mắt hơi nghiêm lại nhưng miệng lại hơi nhếch lên. Xe hắn lao vun vút trên tuyến đường quốc lộ đang đông xe, liếc mắt khẽ quan sát bản đồ trên xe. Đánh vô lăng rẽ hướng sang phải rồi men theo con đường đến một nơi ít người hơn, hai chiếc xe đen phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Ba chiếc xe rượt đuổi trên các con đường nhỏ, thấy đã ra khỏi khu dân cư không người, bọn chúng liền hạ cửa kính chồm người ra ngoài, lôi súng ra bắt đầu ngắm bắn. Mắt thấy hai chiếc xe kia muốn ép sát kẹp xe hắn ở giữ, Moon Hyeonjoon liền tăng tốc vượt lên. Đạn bắt đầu xả ra, bắn nứt cả hai gương chiếu hậu của xe, lớp kính sau xe cũng vỡ nát loang lổ.
" Thôi xong rồi".
Moon Hyeonjoon chửi tục khi bọn chúng bắn thủng lốp bánh xe sau. Chiếc xe loạng choạng mất hướng tông vào dãy phân cách rồi lao thẳng xuống sông phát nổ. Bọn người mặc đồ đen liền rời khỏi xe quan sát hiện trường, rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi trước khi có người nào đó tới.
.
.
.
Lee Minhyung, Park Dohyeon và Jeong Jihoon hay tin liền quay đầu xe chạy đến chỗ xe hắn phát nổ. Chiếc xe cháy dữ dội phía dưới xong đã tụ tập lại một đám người, bọn họ liếc nhìn xung quanh đám cây rậm rạp. Quả nhiên thấy được một cái đuôi màu trắng, tấp xe lại gần, Moon Hyeonjoon và Bibo đang ngồi trong đấy. Ra hiệu, cả hắn và Bibo liền lên xe rời đi.
" Đứa nào dám manh động giữa ban ngày ban mặt thế?". Park Dohyeon đưa cho hắn cái khăn để lau đi cái người đã ướt nhẹp.
" Không biết". Moon Hyeonjoon lắc đầu.
" Nhưng cũng gan nhỉ, dám sử dụng súng ở đây. Nơi này dù vắng người nhưng vẫn có người thường xuyên qua lại, bọn chúng không sợ phát hiện sao?". Jeong Jihoon vừa lau khô lông cho cún trắng vừa suy nghĩ về tình huống lúc nảy.
" Đã dám ám sát giữa ban ngày thì còn sợ gì có người phát hiện. Bọn chúng đã muốn thì dù có là nơi đông người qua lại cũng chẳng sợ bắn nhầm đâu". Lee Minhyung vừa tập trung lái xe cũng góp vào một câu.
Moon Hyeonjoon im lặng suy nghĩ, cảm thấy thở phào với chuyện vừa xảy ra. Cũng may là ban nảy lúc xe tông vào dãy phân cách lao xuống sông, hắn đã kịp túm lấy Bibo mà nhảy xuống trước khi chiếc xe phát nổ. Sợ đám bọn chúng còn người lẫn trốn trong đám đông nên chỉ đành núp trong bụi tránh tay mắt rồi liên lạc với mấy thằng bạn.
.
.
.
Lee Minhyung lấy xe đến nhà riêng của Moon Hyeonjoon, bởi hắn không muốn khiến mẹ Moon phải lo khi thấy cái bộ dạng này của hắn. Xe vào gara, ba người ngồi ở phòng khách, còn Moon Hyeonjoon thì đi thay đồ. Lee Minhyung liên hệ cho đám đàn em điều tra xem kẻ nào đã ra tay. Park Dohyeon thì bấm điện thoại để tìm gì đó. Còn Jeong Jihoon thì vẫn cứ mãi mê lau khô cho con cún trắng đang thè lưỡi kia, có vẻ cậu ta thực sự thích cái con cún trắng này.
Đợi một lúc sau thì Moon Hyeonjoon cũng đi xuống, tay vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế. Lee Minhyung thấy hắn thì mới nói.
" Tao vừa cho tụi đàn em điều tra, nhưng có vẻ bọn chúng chuẩn bị khá tốt, gần như không để lại dấu vết gì. Camera trên đường đã bị can thiệp trước khi bọn chúng bắt đầu hành động".
" Chuẩn bị tốt đấy chứ". Jeong Jihoon cắn cắn điếu thuốc trên môi.
Moon Hyeonjoon im lặng suy nghĩ.
" Cũng không hẳn, tao vừa cho người xâm nhập vào mấy cái camera công cộng. Có vẻ như tụi nó đã theo dõi mày từ sáng nay rồi đấy".
" Từ sáng?". Moon Hyeonjoon nhướn mày.
Vậy là lúc hắn ở công viên gặp em, thì bọn chúng đã có ở đó rồi. Khóe môi hắn cong nhẹ, vậy mà hắn lại không nhận ra, ẩn mình cũng tốt đấy.
" Cho người tiếp tục điều tra đi, xem kẻ đứng sau là ai". Moon Hyeonjoon nhàn nhạt nói.
Điện thoại hắn bỗng hiện lên tin nhắn, liếc mắt vào, môi hắn rõ ràng cong lên nụ cười. Moon Hyeonjoon đứng dậy đi về phía cầu thang. Ba người ngồi ghế thấy hành động của hắn thì nghiêng đầu khó hiểu.
" Mày đi đâu đấy?".
" Vợ tao kiếm, tao đi trước đây". Moon Hyeonjoon cười cười, phất tay, sau đó lại quay lại nhìn ba người.
" À quên, ai chở Bibo về giúp, cảm ơn".
Nói rồi hắn nhanh chóng lên lầu thay quần áo, để lại ba người dưới phòng khách đen mặt. Jeong Jihoon không nhịn được mà dè bĩu.
" Mới thoát chết là vợ liền kiếm rồi, đã quá ha".
" Thì chứ còn gì nữa, đâu có thảm hại như bọn mình, có tìm người cũng chẳng biết tìm đâu". Park Dohyeon nói rồi cũng đứng dậy rời đi.
" Rồi tao với mày, ai đem con chó này về?". Lee Minhyung nhướn chân mày nhìn Jeong Jihoon vẫn chưa nhúc nhích.
" Tao cho". Jeong Jihoon phất tay.
" Con chó trắng này cứ để tao chăm sóc". Cậu ta cười cười nhìn Bibo, khóe miệng kéo tận man tai khiến nó có hơi ớn lạnh.
" Vậy tao về trước. À, nhắn thằng Hyeonjoon cẩn thận chút, người nhắm tới nó chưa biết là ai đâu".
" Ờ".
Jeong Jihoon phẩy phẩy tay, ngồi trên ghế hút cho hết điếu thuốc. Thở ra làn khói trắng cuối cùng của điếu thuốc, dập tắt nó vào gạt tàn. Đứng dậy, ngoắc Bibo đang nằm dưới đất.
" Đi thôi".
Jeong Jihoon bước đi phía trước, Bibo cũng chỉ đành chán nản đứng dậy đi theo sau.
.
.
.
Moon Hyeonjoon thay đồ xong thì đi xuống hầm xe, đứng nhìn liếc mắt một vòng. Chiếc xe trước đã nổ tan tành rồi nên chỉ có thể chọn bừa một chiếc để đi thôi. Tặc lưỡi một cái, chọn đại chiếc đen trong cùng rồi phóng đến dinh thự của em. Xe còn chưa đến gần, hắn đã thấy Choi Wooje đứng đợi trước cửa. Xe dừng lại, Moon Hyeonjoon nhanh chóng bước xuống xe đến chỗ em.
" Sao không ở trong nhà đi, tới anh sẽ gọi em ra, ngoài này lạnh lắm".
" Không sao".
Choi Wooje lắc đầu, khẽ cười nhẹ. Rồi đôi mắt lạnh đi đôi chút khi thấy vết xước nhỏ chừng hai cm ngay chỗ xương hàm của hắn, tay đưa lên chạm nhẹ.
" Mặt anh bị thương này".
Moon Hyeonjoon nhướn mày, tay cũng đưa lên chạm nhẹ vào chỗ em đang chạm vào. Lúc này mới nhận ra gương mặt bị trầy xước đôi chút. Hắn mỉm cười, lắc đầu.
" Không sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi".
Choi Wooje không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đôi mắt cụp xuống khoảng hai giây, sau đó ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt tươi tắn hơn nhiều.
" Đi ăn thôi". Em cười cười đi tới bên xe.
" Khi sáng anh mời mà em không đi thì thấy có lỗi quá, nên bây giờ em sẽ mời lại anh nhé". Em quay đầu nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nhìn em, từ từ bước tới cạnh xe. Mở cửa để em ngồi vào, vòng qua ghế lái khởi động xe.
" Em muốn ăn gì?".
Moon Hyeonjoon quay sang hỏi, thấy em vẫn còn nhìn chăm chăm mình thì nhướn mày, rồi bỗng bật cười.
" Không sao đâu".
Đến lúc này, Choi Wooje mới thôi nhìn mà quay đi. Em lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái, sau đó giơ điện thoại ra cho hắn xem, miệng cười toe.
" Đến đây đi, nhà hàng này mới mở gần đây đấy".
Hyeonjoon liếc mắt sơ qua tên nhà hàng, gật đầu, tay nhập địa chỉ vào bản đồ trên xe rồi lái đi. Trên quãng đường đi, cả hai không nói gì nhiều, một hai câu hỏi thường thức, hỏi thăm và sau đó là khoảng im lặng. Đến khi đã đến nơi, Choi Wooje mới liếc mắt vào trong, nơi này có vẻ hơi đông thì phải. Thấy em do dự hắn liền hỏi.
" Sao thế?".
" Đông như này anh có thấy thoải mái không?". Em quay sang nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nhướn mày, sau đó lại cười. Kéo lấy tay em đi vào trong, chọn một bàn còn trống trong góc để tránh đi chút ồn ào xung quanh. Nhận menu từ tay người phục vụ, rồi đưa đến tay em.
" Em chọn đi, anh ăn gì cũng được".
Choi Wooje gật gật đầu, kĩ lưỡng lựa chọn từng món. Khi đã lựa chọn xong thì trả lại thực đơn cho phục vụ, em cẩn thận lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho cả hắn và em. Đợi đồ ăn được mang lên, nhìn bàn ăn đầy ấp mắt em liền cong lên đầy thõa mãn. Moon Hyeonjoon nhìn em ăn đến mức hai má căn phồng lên đầy đáng yêu, không nhịn được bật cười thành tiếng. Choi Wooje nghe hắn cười thì ngước lên nhìn, rồi lại liếc xuống bát của hắn.
" Anh cười cái gì, chưa thấy người ăn ngon bao giờ à".
Em vừa thán trách vừa gắp vào bát hắn một miếng thịt to, rồi lại gắp vào bát mình miếng sườn. Moon Hyeonjoon vẫn chưa thu được ý cười trong mắt, tay đưa ra xoa đầu em rồi mới tiếp tục cầm đũa lên ăn miếng thịt em vừa gắp. Choi Wooje thì đứng hình vài giây, sau đó vẫn cắm mặt ăn tiếp. Được một lúc thì hắn mới lên tiếng.
" Wooje này".
" Dạ".
" Chuyện liên hôn của hai bên gia tộc em thấy thế nào?". Moon Hyeonjoon hỏi.
" Hửm?". Em dừng động tác, gương mặt ngước lên nhìn hắn.
" Ý anh là nếu em không muốn kết hôn với anh thì em cứ nói, anh sẽ về nói với bố mẹ hủy hôn".
" Tại sao em lại không muốn kết hôn với anh chứ?". Em hỏi lại.
" Anh sợ em không thoải mái khi bị người trong nhà sắp đặt chuyện hôn nhân". Hắn đáp.
Choi Wooje đặt đũa xuống bàn, tay cầm cốc nước uống vài ngụm rồi đặt xuống. Em nhìn hắn, từ từ nói.
" Đúng là lúc đầu em có hơi không thoải mái khi bị sắp đặt chuyện này, nhưng em đã nghĩ rồi. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước khi tiến đến hôn nhân cũng không tệ lắm, vậy nên, khoan hãy nói đến chuyện kết hôn, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Nhé?". Em cười.
Moon Hyeonjoon nhìn em rất lâu, sau đó mỉm cười gật đầu. Hắn gắp thêm thức ăn vào bắt em, giọng trầm ấm.
" Ừm, vậy chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trước".
.
.
.
Kết thúc bữa ăn, Moon Hyeonjoon lái xe đưa em đi dạo vài vòng rồi quay trở lại nhà em.
" Em vào nhà đi".
" Vậy tạm biệt anh nha".
Choi Wooje gật đầu quay người đi vào, nhưng chân còn chưa bước tới cổng nhà em đã quay người chạy về phía hắn. Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn em, chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên mặt đã cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh và hơi dinh dính. Choi Wooje ngước nhìn chằm chằm vào xương hàm, ngón tay di di khuếch tán cái gì đó trên vết thương. Khi đã thấy đủ em mới rút tay về, lùi ra sau, nhét tuýp thuốc vào tay hắn.
" Anh phải sức thuốc đấy, không sẽ để lại sẹo".
Moon Hyeonjoon nhìn tuýp thuốc trên tay, em đã mua từ khi nào thế? Sau đó trên mặt lại hiện lên nét cười, đi gần lại phía em một chút. Tay vươn ra xoa nhẹ lên lớp tóc bồng bềnh.
" Cảm ơn Wooje nhé".
Choi Wooje ngại ngùng, gật gật đầu. Em chạy tót vào nhà, tới cổng lại quay đầu phất tay với hắn vài cái mới chạy thẳng vào trong. Moon Hyeonjoon đứng đó nhìn em, miệng cười tủm tỉm. Bàn tay mân mê tuýp thuốc vẫn còn hơi ấm của em, nhét nó vào túi áo, ngồi lại vào xe, trở về Moon gia.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com