Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Bốn người Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Park Dohyeon và Jeong Jihoon vừa đáp chuyến bay đến Trung Quốc. Vừa ra khỏi cổng, Lee Minhyung đã nhìn thấy Lee Yechan đứng ngay đó đợi, anh cúi đầu xem điện thoại. Rồi mắt gã lại chú ý đến người cao gầy đang đứng cạnh anh, khí chất và thần thái chắc chắn cũng là một người có không tầm thường. Bọn họ đứng dính sát vào nhau khiến bọn hắn lại tò mò, thế là thả chậm bước chân lại để nói chuyện.

" Anh Yechan là cái người có cái đầu xù nhỏ nhỏ cúi đầu bấm điện thoại đằng kia, còn cái người đứng kế bên chắc là cái người em trai tin đồn mà tao nghe được". Lee Minhyung hất hất mặt ra hiệu.

" Cái người đó chẳng phải là thái tử gia Bắc Kinh sao, sao lại ở Thượng Hải thế?". Jeong Jihoon nói nhỏ.

" Mày biết người đó à?". Moon Hyeonjoon hỏi.

" Cũng biết đấy, thì dân ăn chơi như tụi tao phải biết chứ. Tam thiếu, Triệu Lễ Kiệt của nhà họ Triệu nứt tiếng ở Bắc Kinh đấy".

" Ảnh câu rùa vàng à?". Lee Minhyung nói nhỏ.

" Cần gì câu rùa vàng gì, vốn dĩ ảnh cũng là vàng mà". Park Dohyeon hờ hững.

Bốn người đi ra, Lee Yechan ngước mặt lên liền thấy. Hai bên chào nhau mấy câu thì ra xe, bọn họ được đưa đến biệt thự của Lee Yechan đang sống.

" Cần gì thì báo với tôi, tôi sẽ sai người đưa tới". Triệu Lễ Kiệt nói.

" Cũng không cần gì đâu, chỉ cần một chiếc xe để chúng tôi di chuyển là được". Lee Minhyung khách sáo.

Họ Triệu gật đầu, cho người chuẩn bị. Triệu Lễ Kiệt dù là người Trung, nhưng tiếp xúc với Lee Yechan nhiều nên được anh dạy cho tiếng Hàn, phát âm không chuẩn lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được.

" Anh Yechan này, lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ?". Lee Minhyung ngó qua khi thấy anh vừa đi xuống.

" Vẫn tốt".

" Anh có nghe anh Sanghyeok nói rồi, anh sẽ cho vài người đi theo mấy đứa nhé?".

" Vậy cũng được".

" Đây là số điện thoại của anh và cậu ấy, có gì mấy đứa liên lạc". Lee Yechan vừa nói vừa hất mặt về Triệu Lễ Kiệt ngồi cạnh.

Bốn người gật đầu rồi chào tạm biệt, ra xe mà khi nảy Triệu Lễ Kiệt cho người chuẩn bị. Bốn người đi đến nhà máy xx của bọn họ, nhà máy xx sản xuất vũ khí ngay giữ lòng thành phố sầm uất.

.

.

.

Đám người ở nhà máy vừa thấy bọn hắn đã vội cúi đầu chào, bọn hắn chỉ gật đầu vài cái rồi đi thẳng đến phòng chế tạo mẫu. Các kĩ sư bên trong đã đợi sẵn, mẫu súng mới nhất được đặt cẩn thận trên bàn để họ xem xét. Jeong Jihoon cầm khẩu súng lên xem, tháo từng bộ phận của nó đặt lên bàn, sau đó lại lắp lại khẩu súng. Bên ngoài thì có vẻ ổn, nhưng công dụng của nó thì phải thử mới biết được. Cậu ta thảy khẩu súng qua cho Park Dohyeon, cậu chụp lấy, ngắm nghía xem kĩ. Băng đạn chỉ có 10 viên, là loại có bán kính chưa tới 9 mm. Lên đạn, bóp cò, bắn liền 9 phát vào bia ngắm bắn ở ngay trong phòng. Park Dohyeon tặc lưỡi một cái, vứt khẩu súng về lại bàn.

" Bắn 9 phát, kẹt đạn tận 2 lần".

Moon Hyeonjoon ngoắc tay yêu cầu bản vẽ, liếc mắt xem sơ qua nó. Đôi mắt hắn híp lại, rồi lại nhướn mày. Rồi mắt hắn lại nhìn về cái bia ngắm bắn khi nảy họ Park vừa bắn xong. Moon Hyeonjoon đánh mắt tới Park Dohyeon.

" Giật mạnh đấy". Cậu nhún vai, hờ hững trả lời.

Hắn gật đầu, cầm lấy bút người kia đưa, sửa lại các lỗi trên bản vẽ. Chỉnh xong, hắn đưa lại cho người kia. Giọng khá nghiêm nghị.

" Ai làm cái bản vẽ đó đấy?".

" Tôi".

Một tên trong đám người giơ tay lên, trong vẻ ngoài của tên đó khiến hắn có chút cau mày.

" Là một kĩ sư nhưng trên bản vẽ toàn mắc những lỗi cơ bản?".

" Cậu thì biết cái gì mà nói, bản vẽ của tôi là hoàn hảo. Do cậu ta là kẻ không biết dùng súng".

Một ông chú trong chừng trên 30, vẻ ngoài hống hách và kèm theo là cái thái độ ngông cuồng. Ông ta lớn tiếng nói, chỉ thẳng vào Park Dohyeon đang đứng dựa tường.

Moon Hyeonjoon giãn đôi mày ra, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn lại lần nữa nhìn đến cái bia ngắm bắn khi nảy, tất cả đạn đều trúng hồng tâm. Moon Hyeonjoon biết rõ, tất cả đạn đều trúng hồng tâm là do kĩ năng của Park Dohyeon tốt chứ khẩu súng kia rõ phế. Trong nhóm 4 người bọn hắn, nhiệm vụ test súng sẽ là Lee Minhyung và Park Dohyeon, hai người có kĩ năng tốt nhất. Nhưng hiện tại, do vai của Lee Minhyung bị thương nên chỉ có mình Park Dohyeon thử nghiệm mà thôi. Jeong Jihoon phụ trách kiểm tra trước khi đưa bọn họ sử dụng. Và nhiệm vụ của Moon Hyeonjoon chính là xem bản thiết kế nếu có xảy ra sai sót, phải có người trải nghiệm rồi đưa ra đánh giá mới có thể biết nó lỗi ở đâu. Hắn không xem trước bản thiết kế vì, hắn bỏ tiền ra thuê bọn chúng đến làm, và bọn chúng phải làm việc đúng với số tiền hắn bỏ ra. Và khi quá trình sản xuất xảy ra lỗi, hắn mới xem đến chúng. Bản thiết kế này đúng là không tồi, nhưng, nó sai quá nhiều lỗi cơ bản. Lỗi sai ở đâu cũng có thể bỏ qua, nhưng lỗi cơ bản bị sai thì coi như bỏ.

" Còn một phần nữa chưa test mà". Lee Minhyung cầm khẩu súng mẫu đó lên, gã hướng họng súng tới tên vừa la làng với Moon Hyeonjoon.

" Cậu làm gì đó?". Tên đó nhìn họng súng hướng về mình.

" Bài test xem, 1 viên đạn từ khẩu súng này có thể kết liễu được một mạng người ngay lập tức không. Chúc mừng ông chú nha, ông chú là người may mắn. Ông sẽ cảm nhận được lực bắn của khẩu súng mình chế tạo ra như thế nào, viên đạn cuối cùng tặng ông đã hoàn thành nhiệm vụ". Lee Minhyung nhếch mép, chẳng do dự mà bóp cò.

Viên đạn ghim vào bả vai tên đó, ngay cái chỗ mà gã cũng bị trúng đạn. Máu đỏ tuông ra thấm đẫm chiếc áo trắng trên người nó, nó đau đớn ôm lấy vai đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn hắn. Nhưng bọn hắn vẫn cứ là bình thản như chẳng có chuyện gì, các kĩ sư bên cạnh cũng không có động thái gì là giúp đỡ, ngược lại còn có người thõa mãn khi nhìn thấy nó như thế, ngược lại cũng có một số nuốt khan sợ hãi.

Jeong Jihoon đi đến gần tên đó, cậu ta cúi đầu nhìn xuống, khóe môi nhếch cao, trông thật thảm hại. Cậu ta phất tay với người ở ngoài cửa.

" Xẻ thịt nó ra xem coi viên đạn ghim tới được chỗ nào thì nói cho tao biết. À, phải nhớ là xẻ sống thịt nó đấy, không được xử dụng thuốc tê đâu".

" Vâng thưa cậu chủ".

Hai tên thuộc hạ kia kéo nó đi trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả. Tên đó la hét không ngừng xin tha, nhưng có vẻ là quá muộn rồi. Vốn dĩ phải nhận ra, những kẻ như bọn hắn tàn nhẫn cỡ nào chứ.

" Tôi trả tiền cho mấy người thế nào, tôi muốn nhận lại kết quả như thế nấy. Nhớ kĩ nhé?". Moon Hyeonjoon mỉm cười, nhìn những người có mặt.

" Làm lại nó đi, mai chúng tôi lại đến".

Bốn người rời đi, đám đàn em phía sau cũng rút lui. Trở về biệt thự của Lee Yechan, bọn họ liền cảm thấy mệt mỏi. Vừa hạ cánh máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã đến xem đám người ở nhà máy làm việc nào, nên hiện giờ bọn hắn chỉ muốn đặt lưng xuống đánh một giấc thôi.

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, Moon Hyeonjoon đã dậy sớm rồi, cũng không phải là do bản thân muốn như thế, chỉ là lạ chỗ không ngủ được sâu. Hắn đi xuống phòng khách, nào ngờ còn gặp được người dậy sớm hơn mình. Triệu Lễ Kiệt đang ngồi uống cà phê lướt điện thoại bên dưới, nghe tiếng động trên cầu thang, cậu ta liếc mắt lên nhìn.

" Cậu dậy sớm thế?".

" Tôi thấy cậu dậy còn sớm hơn tôi".

Moon Hyeonjoon bật cười, đi xuống sofa ngồi cùng cậu ta. Triệu Lễ Kiệt đặt điện thoại xuống, ra hiệu cho người làm chuẩn bị cho hắn một tách cà phê. Đợi người làm mang ra rồi, Triệu Lễ Kiệt mới từ từ cất giọng.

" Nghe bảo đám các cậu buông vũ khí à?".

" Cậu nghĩ thế nào?".

" Dễ đi tù". Triễu Lễ Kiệt nhấp một ngụm cà phê, chép miệng một cái.

Moon Hyeonjoon bật cười vài tiếng khi nghe cậu ta nói thế, nhưng đúng thật là dễ đi tù.

" Nhưng ai mà dám bắt các cậu chứ, đụng vào một cọng tóc còn chưa chắc đã làm được thì nói gì đến chuyện bắt người". Cậu ta lại nói thêm.

Moon Hyeonjoon gật đầu, nhâm nhi ly cà phê sáng cho tỉnh cơn ngủ. Rồi hắn nghe Triệu Lễ Kiệt ngỏ ý, cậu ta ung dung ngồi đó gát tay chống cằm.

" Cậu muốn hợp tác với tôi không?".

Hắn nhướn mày, đặt khẽ tách cà phê xuống bàn. Đôi mắt liếc mình cậu ta soi xét.

" Triệu thiếu gia muốn hợp tác?".

" Ừm, tôi muốn thử các mẫu sản phẩm của các cậu". Cậu ta gật đầu.

" Không phải không được, nhưng tôi được lợi gì?". Hắn nhếch môi.

" Dưới danh Triệu Lễ Kiệt này, tôi che trời cho các cậu tự do tung hoành ở cái đất Thượng Hải này, nhà máy của các cậu sẽ không bao giờ chính quyền động đến".

" Nghe hấp dẫn đó, nhưng không phải cậu ở Bắc Kinh sao?".

" Bắc Kinh hay Thượng Hải gì đều phải nghe theo tôi".

Moon Hyeonjoon bật cười, giơ tay mình ra. Triệu Lễ Kiệt nhướn mày, khóe môi cũng nhoẻn lên, giơ tay ra bắt lấy tay hắn. Tâm trạng hắn đang rất tốt, giọng nói cũng mang vài phần ý cười.

" Được, vậy hợp tác vui vẻ nhé".

Hai người bọn họ cười nói xong, hi hi ha ha một lúc thì Lee Minhyung từ trên lầu bước xuống. Gã vẫn còn mang bộ dáng ngáy ngủ và tóc tay bù xù. Minhyung rất tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Hyeonjoon, tay cầm cốc nước lọc đưa lên miệng uống mấy ngụm lớn. Moon Hyeonjoon hơi không hài lòng vì thằng bạn xuề xòa.

" Này, rửa mặt hẳn hoi rồi xuống không được à?". Hắn nhíu mày.

" Không được, không chừng tao sẽ lên đánh một giấc nữa đấy". Gã lắc đầu.

" Con gấu chứ phải heo đâu". Moon Hyeonjoon khinh bỉ.

Triệu Lễ Kiệt ngồi bên ghế bên kia nghe cả hai nói chuyện thì cười khúc khích. Ba người ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi các vấn đề khác, cũng như trò chuyện làm quen với nhau tạo mối quan hệ nếu sau này có cần thì giúp đỡ. Nói một lúc thì Lee Minhyung lên lại phòng tắm rửa thay đồ, rồi lúc sau Park Dohyeon và Jeong Jihoon cũng đi xuống. Hai người này có vẻ ngủ ngon nên mặt cũng tươi tắn hơn hôm qua nhiều. Triệu Lễ Kiệt cũng đứng lên rời đi lên phòng để gọi Lee Yechan dậy xuống ăn sáng cùng mọi người.

Có mặt đầy đủ thì bữa ăn sáng được dọn lên, Lee Yechan có vẻ hơi cáu thì phải. Gương mặt thì khó chịu đen xì, im lặng không nói gì. Liếc mắt đến Triệu Lễ Kiệt ngồi cùng anh, có thể thấy được một cái dấu đỏ in hằn năm ngón tay trên đấy. Đoán chừng là do phá giấc ngủ của anh nên bị như thế, cả bốn người ánh mắt chạm nhau, hiểu ý không nói nhiều, chỉ tập trung ăn.

" Anh nghe anh Sanghyeok nói, mấy đứa đang bị ai đó nhắm đến. Biết là ai chưa?".

Lee Yechan một lúc sau khí sắc cũng đã dịu lại, vẫn là bộ dáng lạnh lùng nhưng không còn cau chặt mày nữa. Anh ngước đầu nhìn bốn người ở bàn ăn.

" Vẫn chưa rõ là ai". Lee Minhyung trả lời.

Yechan gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm Lee Minhyung, như cân nhắc gì đó lại nói.

" Anh có nghe ảnh nói thêm, em tìm được vợ con rồi à?".

Lee Minhyung sắc mặt đen lại, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn nhau hơi bậm miệng, còn Jeong Jihoon thì bả vai run run cười khúc khích. Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt ngồi đó chẳng hiểu biểu cảm của mấy người này là ý gì.

" Anh ơi, vấn đề nhạy cảm, chớ hỏi, nó khóc đó".

Jeong Jihoon nhếch nhếch khóe môi cười, tặc lưỡi rồi quay lại bữa ăn sáng. Lee Yechan nheo mắt nhìn biểu cảm của từng đứa, như cũng hiểu ra gì đó chỉ gật gật đầu như cho qua. Thầm oán thán người anh trai, nói mà sao không nói cho đầy đủ vậy?

.

.

.

Kết thúc bữa ăn sáng, bốn người bọn họ lại lần nữa lên xe đến nhà máy. Vẫn là những người này, khẩu súng hôm qua đã bị tháo rời thành từng mảnh. Bọn hắn đứng ngoài xem xét quá trình những người đó lắp ráp bản mẫu, quan sát trực tiếp chỉnh sữa trong khi lắp ráp. Cả ngày hôm đó, bọn hắn ở trong phòng thí nghiệm, tạo ra được bốn mẫu hoàn thiện khác nhau. Nhìn bốn khẩu súng vừa lắp ráp xong được đặt ngay ngắn trên bàn.

" Thử đi, xem khẩu nào tốt nhất".

Moon Hyeonjoon nhàn nhạt nói. Park Dohyeon cả ngày đứng trong đây, vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng vẫn phải cầm súng lên thử. Lee Minhyung thấy thằng bạn thở dài cũng đành cầm súng lên.

" Được rồi, mày thử hai khẩu đó đi. Đừng có làm cái mặt đần thối như mới đẻ nữa".

Park Dohyeon lườm gã một cái rồi giơ súng lên ngắm bắn, lần lượt thử hết hai khẩu.

" Oke".

Cậu gật đầu, theo thói quen nhét khẩu súng vào sau thắt lưng rồi đi về phía mọi người. Tiếp đến Lee Minhyung, gã cũng ngắm bắn vào bia đạn, nổ đùng đùng vài phát rồi để súng về bàn.

" Khẩu đầu oke, khẩu sau không ổn vứt đi".

Moon Hyeonjoon gật đầu, hắn liếc nhìn đồng hồ. Thấy cũng trễ rồi, hắn quay đầu nói với mấy người bên nhóm kĩ sư vài câu rồi bốn người ra về. Leo lên xe, lại lần nữa Jeong Jihoon cần lái. Quãng đường từ nhà máy đến biệt thự nhà Lee Yechan không xa, ấy thế mà lại bị truy bắt nữa. Xe vừa ra khỏi nhà máy, liền có vài chiếc xe đen phía sau đuổi theo. Bọn hắn đã mệt lả, cộng thêm đường đông xe nên ban đầu bọn hắn không nhận ra. Nhưng qua một chốt đèn đỏ, Jeong Jihoon qua kính chiếu hậu bắt đầu để ý. Cậu ta lẩm nhẩm đếm trong miệng, có phải khoảng năm, sáu chiếc xe gì đó, chưa tính đến có thêm xe nào đang ở xa hay ngụy trang.

" Bám chặt vào đấy, rụng răng thì đừng có mắng tao".

Jeong Jihoon vừa dứt câu liền đạp mạnh chân ga, xe lao về phía trước nhanh như xé gió. Dòng xe đông đúc trên phố ngay lập tức bị náo động. Xe bọn hắn lao lên phía trước, mấy chiếc xe phía sau cũng liền đuổi theo. Tiếng động cơ vang gầm cả trăm mét còn nghe thấy, những chiếc xe phía trước nghe được phải tấp vào lề đường để tránh va chạm không đáng có. Con xe đen phóng vun vút trên đường, vượt đèn đỏ, lạng lách tránh đủ thứ vật cản. Mấy con xe phía sau cũng phải phóng ga đuổi theo, có mấy chiếc phanh không kịp còn đâm phải xe đi trước, làm thủng bình xăng rồi bốc cháy dữ dội.

" Cùi bắp, muốn đọ tay lái với Jeong Jihoon này à?". Cậu ta nhếch khóe môi cười khoái trá.

Ba người trong xe quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, hơi nhíu mày. Mấy chiếc xe phía sau lại lần nữa lao lên đuổi theo xe bọn hắn, lần này bọn chúng móc súng ra rồi. Một khẩu súng bắn tỉa, bọn chúng chui đầu ra khỏi xe để canh bắn. Jeong Jihoon đã thấy, lúc này cậu ta còn thông thả châm điếu thuốc. Cắn nhẹ đầu mẩu thuốc, tay xoay vô lăng rẽ qua tạc đầu xe tải đi ngược chiều. Tài xế xe tải lớn đó hoảng hồn liền đánh lái sang bên cạnh, tông thẳng vào xe của tên cầm súng aka.

" Theo đến tận đây luôn á".

Lee Minhyung ngồi cạnh cậu ta cười khúc khích, gã nhìn mấy cảnh phía sau qua gương chiếu hậu. Khung cảnh hỗn loạn, người người chạy qua chạy lại quay video, gọi cứu thương, rồi xe bốc cháy tỏa khói mịt mù.

" Bọn chúng có súng, nhưng chúng ta thì không có mang theo".

Moon Hyeonjoon trầm giọng nói, gương mặt ba người kia cũng đanh lại. Dĩ nhiên bọn họ biết rõ, tay không mà đấu với súng thì như trứng chọi đá. Liếc mắt nhìn không còn mấy chiếc xe đuổi theo nữa, có lẽ đám đàn em đã giữ được chúng lại. Nhưng không qua bao lâu, nhiều xe khác lại xuất hiện.

Jeong Jihoon lại lần nữa đạp ga, xe lao đi. Cậu ta nhìn bản đồ rồi rẽ xe vào một con phố đi bộ. Thấy chiếc xe lao đến đám người hoảng loạn né ra, mấy chiếc xe phía sau vì người đông mà cũng bị chặn cho chậm lại một chút. Moon Hyeonjoon nhìn vào bản đồ, đôi mắt nheo lại.

" Chạy ra bến cảng đi".

" Mày điên à?".

Park Dohyeon ngồi sau liền bật người dậy, chạy ra cảng khác đéo gì tự chặn đường thoát không. Nhưng Jeong Jihoon có vẻ đã nghe theo lời hắn, cậu ta đánh lái quẹo sang con đường nhỏ kia, chạy đến cảng tàu gần đó.

" Không súng, không đạn, mày chạy ra đó làm gì?". Lee Minhyung qua gương nhìn về Moon Hyeonjoon phía sau.

Moon Hyeonjoon cười cười.

" Cược không?".

Ba người kia nhíu mày, khó hiểu. Cược cái mẹ gì? Cược xem ai chết trước à? Tiếp đó bọn họ nghe Moon Hyeonjoon nói, sắc mặt liền trở nên phấn khích hơn, chẳng ai ý kiến gì với việc ra bến cảng nữa. Nhưng chỉ có Park Dohyeon là không vui. Xe đã đậu ngay cảng biển, bốn người xuống xe, đi đến một con thuyền đậu ngay đó, chẳng nói nhiều mà leo thẳng lên nó.

.

.

.

Choi Wooje ở Hàn hay tin nhóm người bọn hắn lại bị truy đuổi ở Trung Quốc, em đứng phắt dậy khi được người khác báo tin. Choi Wooje lập tức cho người chuẩn bị chuyên cơ bay thẳng đến Thượng Hải. Thấy em đi một mình không yên tâm, Kim Hyukkyu và Son Siwoo cũng đi theo em.

Kim Hyukkyu ngoài là đi theo bảo vệ em, nhưng cũng có phần là tới xem thằng nhóc Jeong Jihoon có làm sau hay không. Còn Son Siwoo thì thấy vui nên đi, còn có ý khác là muốn gặp thằng bạn lâu rồi không gặp cũng đang ở Thượng Hải.

Đã ngồi trên máy bay, Son Siwoo khó hiểu nhìn con chó trắng.

" Sao nó cũng ở đây?".

" Để nó ở nhà em không yên tâm".

Choi Wooje cười gượng cho qua.

.

.

.

Ở một căn biệt thự khác.

Park Jaehyuk vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lee Sanghyeok. Hắn ta đập mạnh khiến cánh cửa va vào tường tạo nên âm thanh lớn. Hắn ta như phát điên.

" Anh xem tụi nó có phải bị điên không? Thế đéo nào mà lại chạy ra biển thế, làm thế chẳng phải là giết thằng Dohyeon rồi sao?".

Lee Sanghyeok cũng nhíu mày ngồi trên ghế, anh cũng vừa nghe tin báo lại từ thuộc hạ. Thật không ngờ đám nhóc này lại hành động theo kiểu đó, không có người quản là bọn nó lại như điên cả lên.

" Đã thế tụi nó còn chẳng có vũ khí mới tài đấy". Park Jaehyuk thở mạnh một hơi.

Lee Sanghyeok cũng tặc lưỡi, đôi mày nhíu lại. Thằng Dohyeon sợ nước thế mà tụi nó vẫn kéo nó lên tàu ra biển. Rồi cái đám này muốn làm cái chó gì đây.

" Cho tàu của chúng ta xuất cảng đi, nhanh chóng đuổi đến vùng biển mà đám tụi nó chạy ra". Anh ra lệnh.

" Để làm gì? Vớt xác tụi nó hả anh?".

Khóe môi Lee Sanghyeok giật giật, anh nhìn Park Jaehyuk với một biểu cảm hết sức khó nói.

.

.

.

Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt hay tin liền phóng xe chạy đến bến cảng mà bọn hắn đi đến. Băng qua trên con đường, mấy đám cháy từ mấy chiếc xe đâm nhau khi nảy vẫn chưa được dập tắt, khói đen vẫn bốc lên nghi ngúc. Cho đám đàn em lục xục tìm khắp các ngóc ngách, nhưng không thấy bốn đứa đó đâu. Khi Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt đã đến bến cảng, đám đàn em đã vây sẵn đợi ở đó. Liếc mắt nhìn chiếc xe đen kia, rồi cả những chiếc xe đậu ngổn ngang trên cầu cảng.

" Có lẽ là chạy ra biển cả rồi". Lee Yechan lẩm bẩm.

Triệu Lễ Kiệt ngó qua anh, hơi nhíu mày. Quay sang bảo đám đàn em chuẩn bị tàu, bọn họ cũng phải ra biển. Nhìn đám xe kia thì nhắm chắc cũng phải hơn chục tên, bọn hắn thì chỉ có bốn người, không vũ khí không gì cả thì tặc lưỡi lắc đầu. Chuẩn bị xong xuôi, Triệu Lễ Kiệt cùng đàn em lên tàu, mắt thấy Lee Yechan cũng định bước xuống thì ngăn lại.

" Anh ở đây đi, mình em đi được rồi".

Cậu ta cười cười với anh, Lee Yechan còn muốn nói thêm thì cậu ta đã chặn lại.

" Anh yên tâm đi, em thấy bọn họ sống dai lắm".

Triệu Lễ Kiệt xoay lưng lại, ra hiệu cho đám đàn em cho tàu xuất phát chạy ra biển tìm đám bọn hắn.

Lee Yechan đứng ngoài cầu cảng nhìn con tàu ngày càng xa kia, đôi mắt hẹp dài bỗng trở nên cảnh giác, anh có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tính cảnh giác nâng cao, bước chân anh chậm rãi tiến về khu nhà đã bỏ hoang bên kia. Chầm chậm tiến đến, tay đưa ra phía sau, rút khẩu súng. Lên đạn, hướng về phía đó. Lee Yechan đẩy cánh cửa ra, hai khẩu súng chỉa thẳng vào nhau, hai đôi mắt chạm nhau.

" Là em à?". Lee Yechan ngơ ra, hạ súng xuống.

Park Dohyeon cũng cất khẩu súng ra phía sau, đứng thẳng dậy đi ra. Hai người lại đi ra phía cầu cảng.

" Không phải em cũng ra biển theo tụi kia à?".

" Em ra biển thì sẽ chết trước khi bị đám đó xiên chết đấy". Park Dohyeon nhếch môi cười.

Lee Yechan bật cười vài tiếng rồi đi về xe, Park Dohyeon cũng đi theo ngồi ghế phó lái. Lee Yechan lái xe về biệt thự.

Khi nảy Park Dohyeon thật sự cũng đã định bước lên tàu rồi, nhưng ba tên kia thấy thế thì ngăn lại.

" Mày lên làm gì?".

" Chẳng lẽ tao lại ở đây?".

" Chứ mày ra biển thì tỉ lệ mày chết còn cao hơn là trên bờ đấy, tới lúc đó ai kéo mày lên".

Park Dohyeon nhíu mày khó chịu.

" Đụ má, thế chạy ra tới đây rồi bỏ tao cho tụi nó xiên à?".

" Núp đâu đó đi, kiểu gì cũng có người tìm tới mà".

Cậu hậm hực nhìn bọn hắn đang nhe răng cười, thật sự là nhìn như bọn hắn đang đéo phải bị người khác truy đuổi mà giống như đi chơi hơn ấy. Park Dohyeon nghiến răng quay người đi chẳng thèm nhìn ba thằng đó nữa, mặc kệ tụi bây chết trên biển đi. Cậu ngó quanh chỗ này, chẳng cần đi đâu xa cả, nép đại vào một góc khuất của nhà kho bỏ hoang rồi đợi ở đó. Lúc này cậu mới chợt chạm lên hông mình, đôi mày nhướn lên nhìn khẩu súng ban nảy. Chắc lúc đó đã quen mà vắt nó lên người luôn.

Đợi chẳng lâu thì có nhiều xe đuổi đến, qua khe cửa nhỏ, cậu thấy đám bọn chúng lục xục tìm khắp nơi. Khi không thấy người thì cũng cướp lấy tàu mà chạy ra biển. Bến cảng trở nên im lặng đôi chút thì lại có xe chạy đến, cũng là lục tìm người, rồi cậu thấy Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt bước xuống. Chưa vội đi ra, đến khi đám bọn họ cũng xuống tàu vượt ra biển chỉ còn Lee Yechan và vài người thì cậu vẫn còn ở đó. Quả là em trai anh Sanghyeok nuôi dạy, nhạy bén vô cùng, cảm nhận được ánh mắt mà đến chuẩn xác chỗ cậu nắp.

" Anh nghe đám người kia báo là mấy đứa không mang bất kì vũ khí nào mà?". Anh vu vơ hỏi.

" À, cái này á hả?". Cậu lấy khẩu súng phía sau lưng ra.

" Cái này là em cũng không biết mang theo lúc nào, chắc là lúc test súng theo thói quen vắt ra sau lưng ấy. Còn mấy đứa kia tay không thật".

Lee Yechan gật đầu, xe lái vào đường phố rồi. Lúc này, mắt Park Dohyeon bỗng liếc về chiếc xe chạy hướng ngược lại. Qua lớp kính mỏng, hai mắt cậu ta dán chặt vào người ngồi trong đấy. Trên ngón cái, chiếc nhẫn màu xanh lục. Chiếc xe đó đang chạy ra phía cảng biển lúc nảy.

" Anh Yechan, quay đầu đuổi theo chiếc xe xám đó".

Cậu nói lớn, cả người quay hẳn về sau để nhìn, đôi mắt không rời khỏi chiếc xe đó. Lee Yechan nghe cậu hét lên có chút giật mình, mắt liếc qua gương rồi đạp phanh gấp. Xe thắng lết bánh trên mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, rồi quay đầu đuổi ngược lại chiếc xe xám kia. Mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía không xa kia. Giọng anh hơi khàn cất lên.

" Chiếc xe đó có gì à?".

Park Dohyeon thở hắt ra một hơi, lướt trên màn hình điện thoại xem thứ gì đó. Một lúc sau mới trả lời anh.

" Khi nảy, em thấy cái người trong xe đó, ngón tay cái có mang một chiếc nhẫn màu xanh lục. Em nhớ lần trước, lúc tra hỏi bọn đã cắt phanh xe của tụi em, tên kia có khai ra là, kẻ đưa yêu cầu cho bọn chúng có mang một chiếc nhẫn màu lục lớn ở ngón cái".

" Như vậy thì không đủ để khẳng định đó có phải kẻ muốn giết mấyđứa". Lee Yechan nhìn cậu.

" Nhưng chiếc xe đó đang chạy về bến cảng lúc nảy".

Đôi mắt hẹp dài của anh híp lại, tay với lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Cho người chặn cái cảng đó lại cho tao. Mau lên".

Ngắt máy, anh đạp ga, chiếc xe lao vút lên phía trước. Chiếc xe xám có vẻ là đã nhận ra có người đuổi theo mình rồi, nhanh chóng nhấn chân ga chạy lên. Lee Yechan nắm chắc vô lăng đánh lái né xe phía trước rồi lao lên. Hai chiếc xe với động cơ gầm rú vang dội cả màn đêm, đường phố lại lần nữa trở nên náo loạn. Hai chiếc một xám một đen rượt nhau trên các con phố, rồi lại có thêm vài chiếc xe đen lao ra chắn đường của xe cậu. Lee Yechan nhíu mày, đôi mắt cáo lại lần nữa híp lại, lưỡi quét qua môi. Anh đạp mạnh chân ga lên mức cao nhất, không biết anh vừa chạy qua thứ gì đó nhưng chiếc xe bay lên vượt qua mấy chiếc xe đen rồi đáp xuống mặt đường một cách gọn hơ, tiếp tục đuổi theo chiếc xe xám phía trước.

Park Dohyeon vì hành động của anh không báo trước suýt nữa thì cắn phải lưỡi, tay cầm điện thoại suýt nữa thì tụt ra. Cậu quay sang nhìn anh, Lee Yechan vẫn chăm chú nhìn thẳng đuổi theo chiếc xe xám. Cậu thầm cảm thán, đúng là trình độ lái xe cũng một chín một mười với Jeong Jihoon mà.

Đoàng!

Park Dohyeon quay đầu về sau, một tiếng súng liền khiến khu phố trở nên hỗn loạn. Mấy người trong xe phía sau bắt đầu lôi súng ra bắn loạn xa vào xe hai người. Park Dohyeon nhắm chừng như vậy thì không ổn, nếu cứ như thế thì hai người sẽ thành tổ ong mất thôi. Vì bọn chúng liên tục dùng súng bắn liên tục vào xe khiến bọn họ đã mất dấu của chiếc xe xám kia. Lee Yechan bình tĩnh xem bản đồ, lẩm bẩm tính thứ gì đó trong miệng rồi đánh lái rẽ sang một con đường khác. Bọn chúng cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

" Có vẻ là muốn đuổi cùng giết tận rồi". Anh hờ hững nói.

" Rốt cuộc mấy đứa bây gây thù với đám nào mà tụi nó muốn giết đám bây thế?".

Lee Yechan vừa nói vừa rẽ xe sang con đường ngoằn ngoèo khác. Khi Park Dohyeon muốn trả lời thì anh lại rẽ xe thêm lần nữa, và mắt cậu mở to khi thấy chiếc xe xám kia vừa lướt qua. Xe của bọn cậu lại tiếp tục đuổi theo chiếc xe đó. Đã đến gần cảng biển, đám đàn em của bọn họ cũng đang ở đây. Park Dohyeon suy tính, bị chặn đầu cả bị chặn đuôi, kiểu này thì bọn họ thoát kiểu gì đây. Còn chưa đến cảng biển, chiếc xe xám đó đã dừng lại, xe bọn cậu cũng đạp phanh gấp. Xe dừng lại, Lee Yechan nhanh chóng rút khẩu súng trong hộc ra. Liếc mắt xung quanh, nói gì đó vào điện thoại rồi tắt.

" Đám này khôn đấy chứ". Anh nói một tiếng.

" Biết dừng ngay chỗ này để kẹp chúng ta lại mà". Park Dohyeon cũng cầm súng sẵn sàng.

Bọn người trong chiếc xe xám đó có vẻ muốn che người kia đi trước, nhưng làm gì dễ ăn như vậy. Park Dohyeon liền ra khỏi xe nhắm bắn, không trúng được mục tiêu mong muốn thì cũng phải trúng kẻ khác. Phải nhân lúc đám phía sau chưa đuổi tới phải xử cho xong đám này mới được. Lee Yechan cũng ra khỏi xe, cả hai muốn tiến gần đám đó hơn. Bọn họ vừa bước được vài bước thì đám bên đó đã nổ súng, cả hai nép vào. Liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu tách riêng ra, cậu lăn một vòng trên đất rồi chạy vào con hẻm phía đối diện, Lee Yechan thì vẫn còn ở đó. Anh nằm xuống chui xuống dưới gầm xe cắt đi ống dẫn xăng, đợi xăng đã chảy động một vũng lớn phía dưới, chẳng do dự anh vứt cái bật lửa vào đó rồi nhanh chóng chạy đi.

Tiếng nổ lớn vang lên, khói đen lại bốc lên hừng hực. Mấy chiếc xe đen phía sau cũng đã đuổi tới, bọn chúng ra khỏi xe rồi đi tìm xung quanh. Park Dohyeon rẽ vào con hẻm kia, theo trí nhớ về cái khu này vừa coi trên bản đồ thì lại vào một con hẻm khác. Lee Yechan cũng chạy vào con đường khác, đu người nhảy lên một chỗ cao hơn. Bọn chúng đông hơn cả hai, bây giờ mà ra đánh tay đôi thì hơi mệt.

Có vẻ xui cho Park Dohyeon hôm nay rồi, đám đó chia người ra lục tìm, lại gặp cậu cũng đang chạy về hướng đó. Gặp nhau thế là phải lao vào đánh, thân thủ của cậu cũng không tệ, ba bốn tên vẫn có thể cân được. Cậu vung tay đấm cho nó một đấm vào mặt, rồi lại vung chân đá vào bụng tên kia một cước. Mắt thấy hai tên phía sau muốn đánh lén thì cúi người xuống né đi rồi tung một cước vào hạ bộ khiến tên đó la hét như heo bị chọc tiết. Tên còn lại thì một tay cậu xách cổ nó đạp xuống nền bê tông cho ngất đi. Xong xuôi, cậu dựa người vào tường thở hổn hển. Thầm oán thán cái cơ thể ít khi vận động của mình.

Rồi theo trí nhớ mà rẽ ra con đường khác, lại gặp phải mấy tên khác. Thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục chống trả, bất ngờ khi có tên to con hơn cậu. Không phải yếu, nhưng giờ Park Dohyeon cũng đã thấm mệt rồi, e là không thể đánh nổi tên này đâu. Nghĩ thôi tiêu rồi thì tên đó bỗng ngã nhào trước mặt cậu, cậu lập tức ngó xung quanh. May mà là Lee Yechan đang ở trên lầu hai của dãy nhà bên kia, thấy cậu, anh cũng nhảy xuống tụ hợp. Còn chẳng nói được câu nào thì đám đó lại lần nữa đuổi đến, khóe mắt cậu lóe lên thứ gì đó liền quay đầu. Cái thằng cầm đầu của đám này đang ở bên kia kìa, cậu kéo theo anh chạy về hướng đó. Mấy tên phía sau nổ súng loạn xa, chẳng còn cách nào lại phải núp vào. Mồ hôi đã nhễ nhại, hơi thở cũng loạn cả lên.

Bắt lấy khoảnh khắc không ai để ý, hai người liền chạy ngược về phía của bọn chúng. Bọn chúng lại quay đầu đuổi theo, chẳng còn cách nào khác ngoài đón tiếp. Cả hai lao vào đánh đám người đó.

Quả là hai đối đầu với một đám đúng là yếu thế mà, chẳng mấy chốc mà hai người đã đám bọn chúng ép vào đường cùn. Với suy nghĩ là mình sắp tiêu rồi thì bên tai lại nghe tiếng động cơ gầm rú ở không xa. Rồi một chiếc xe đỏ không biết từ đâu lao đến đâm thẳng vào đám người, hất đám người bọn chúng ra. Chiếc xe đỏ với hai cái đèn sáng chiếu thẳng vào mắt dừng ngay trước mặt khiến Park Dohyeon và Lee Yechan hú hồn. Chiếc xe đỏ lùi ra, đánh lái sang bên rồi nhắm thẳng vào đám người kia mà đâm thẳng tới, xe lại xoay một vòng rồi đâm về phía đám kia bên phía ngược lại. Tên nào không chạy kịp nằm dưới gầm xe đau đớn gào thép khi bánh xe cán ngang qua người. Hiện trường nhanh chóng trở nên lặng như tờ, đám người kia nằm lênh láng máu trên đất. Park Dohyeon và Lee Yechan ngơ ngác nhìn chiếc xe đỏ đã dừng lại, đôi mắt phòng bị khi không biết chính xác người đang ở trong chiếc xe đó là ai. Cửa xe mở ra...

" Yo~, lâu rồi không gặp nha Yechanie~".

Son Siwoo bước ra khỏi xe, cả Lee Yechan và Park Dohyeon đều bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Son Siwoo làm ngơ như không thấy vẻ mặt của hai người, thông thả đi lại.

" Hai người làm sao mà bị cả đám vây bắt thế này thế, may mà có tôi vô tình đi ngang qua đấy".

" Sao mày lại ở đây thế, Siwoo?". Lee Yechan vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa nghi ngờ hỏi.

" Tao không được ở đây à? Tao chỉ là dẫn hai người anh em của mình đi chơi thôi mà".

Nghe tới chữ hai người, Park Dohyeon và Lee Yechan lại nhìn về phía xe. Lần này họ thấy Kim Hyukkyu và Choi Wooje cùng bước xuống.

" Sao anh biết chỗ này mà chạy đến vậy?". Park Dohyeon quay sang hỏi họ Son.

" Hôm nay đường phố náo nhiệt ghê ấy, xe đua ầm ầm luôn mà. Như vậy thì sao thiếu anh Hyukkyu được, thế là ảnh đuổi theo xem coi có gì vui không".

Park Dohyeon có ngu mới tin lời đó, súng đạn nổ ầm ầm lúc đó mà bảo đua xe vui quá nên chạy theo.

Trong lúc còn đang muốn nói thêm thì phía ngoài biển lại phát ra tiếng nổ lớn. Cả đám quay đầu, đôi mắt nghiêm lại. Không nói nhiều, nhanh chóng đi đến cảng.

_____

Chi tiết phi logic, vứt não đọc vui vẻ thôi nha^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com