Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14 - ĐÊM ÁC MỘNG

Bình thường Kong náo nhiệt như cái chợ, miệng cậu nói không ngừng nghỉ, lúc nào cũng bày trò chọc phá Thomas đến phát điên.

Thế mà hai hôm nay... lạ lắm!

Cậu không còn mè nheo, không còn nhảy lên người anh mà bám dính như mọi khi.

Thay vào đó, Kong cứ lặng lẽ ngồi trong góc, ánh mắt xa xăm, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó nghe sởn cả da gà.

Thomas vừa đi làm về, nhìn thấy vợ mình ôm gối ngồi co ro trên sô pha, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, giống như một linh hồn đang thất lạc trong vũ trụ.

Anh nhíu mày, bước tới khều nhẹ cậu.
Em làm sao thế? Cảm lạnh à?

Kong từ từ quay đầu lại, đôi mắt mờ mịt như mất hồn, sau đó... thở dài nặng nề.
Số phận đã an bài rồi, anh không cần lo nữa...

Thomas:...

CÁI GÌ CƠ?!

Bất chấp vẻ kỳ lạ của Kong, Thomas vẫn cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng có thể cậu chỉ giận dỗi vì cái gì đó rồi bày trò làm mình làm mẩy.

Cho đến đêm hôm ấy...

Lúc đó đã gần ba giờ sáng.

Thomas vốn là người ngủ rất sâu, nhưng lần này anh giật mình tỉnh dậy, cảm giác có gì đó không đúng.

Anh vô thức đưa tay quơ quơ bên cạnh...

TRỐNG TRƠN

Không thấy vợ đâu!

Thomas lập tức tỉnh hẳn, bật người dậy, mắt đảo quanh phòng.

Không có ai cả.

Anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cảm giác bất an trong lòng cứ liên tục dồn nén. Anh lập tức bước xuống giường chạy đi tìm cậu vợ nhỏ của mình.

Nhà vệ sinh trống không.

Nhà bếp vắng tanh.

Cả phòng khách cũng không thấy ai.

Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn nữa

RẦM!

Bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ phòng sách.

Và rồi...

"Thổ địa chưởng quản... Hắc bạch vô thường... Linh hồn vạn thế..."

Tiếng tụng niệm khe khẽ vang lên trong màn đêm.

Thomas đứng chết trân tại chỗ.

Cổ họng anh khô khốc, một luồng lạnh sống lưng chợt ập tới.

Hít một hơi thật sâu, Thomas đẩy cửa phòng sách.

Cảnh tượng trước mặt khiến anh muốn rớt cả linh hồn.

Kong đang ngồi xếp bằng giữa sàn nhà, xung quanh là một đống giấy vàng dán tứ tung, trên đó có những nét chữ nguệch ngoạc kỳ dị.

Trước mặt cậu là một cái chén nước đen sì, bốc khói nghi ngút.

Cậu nhắm mắt, lẩm bẩm đọc thần chú, tay phe phẩy một nhánh gì đó trông như một bó cỏ khô.

Nhìn như một thầy pháp thực thụ.

Thomas đơ người mất ba giây, sau đó gân xanh trên trán nổi bừng bừng.
KONGJIRO, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?!

Kong giật mình quay lại, nhưng thay vì hoảng sợ, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy bí ẩn.
Đừng quấy rầy em. Em đang giao tiếp với cõi âm

Thomas:...

QUỶ THẬT CHỨ CÕI ÂM CÁI GÌ?!

Thomas không nhịn được nữa, bước tới giật lấy cái chén đen sì trước mặt vợ.
Cái này là gì?

Kong bĩu môi, hậm hực:
Là trà!

Trà gì mà đen như mực thế này?

Thì em cho xì dầu vô, nhìn mới có cảm giác âm khí nặng...

Thomas:...

Anh liếc xuống đống giấy vàng dưới sàn, mặt nhăn tít lại.
Còn mấy cái này?

Bùa đó! Em vẽ theo mẫu trong phim!

Thomas cạn lời.

Anh quét mắt qua bó cỏ cậu đang cầm trong tay, giọng trầm xuống:
Thế còn cái này?

Cây sả đó, em lỡ lấy trong bếp...hihi

Thomas:...

Thật muốn điên với em mà

Sau một hồi bị Thomas tra hỏi, Kong rụt cổ, lí nhí thú nhận.
Tại em coi phim kinh dị xong bị ám ảnh, thấy mấy người trong phim ai cũng làm phép trấn nhà, em cũng muốn thử xem có thật không...

Thomas thở hắt ra, tay đỡ trán, cảm giác như mình sắp tăng xông đến nơi.
Thế nên em mới giả bộ trầm lặng cả tuần nay?

Kong gãi đầu, cười gượng gạo.
Thì... em nhập tâm quá...lúc đầu em tính làm cho có không khí thôi...

Thomas:...

Cạn lời, anh cúi xuống bế bổng cậu lên vai, mặc kệ cậu giãy giụa phản đối.
Thả em xuống! Em còn chưa xong nghi thức!

Xong cái đầu em! - Thomas cắn răng, vỗ mông cậu một cái rõ kêu.

Cấm xem mấy cái phim ma quỷ nữa! Cấm bày trò dọa người giữa đêm!

Kong bĩu môi, lầm bầm:
Nhưng mà... cũng vui mà...

Thomas nheo mắt đầy nguy hiểm.
Em muốn vui hay muốn anh phạt hả?

Kong lập tức im re.

Được rồi.

Chọc tức chồng là không ổn rồi.

Lần sau... chơi trò khác vậy!

Sau khi bị chồng xách về phòng, Kong cắn môi, ấm ức nằm trên giường.

Cậu vắt chân suy nghĩ, cảm thấy hơi tiếc vì bị bắt quả tang quá sớm.

Làm phép trấn nhà chưa xong... Chồng cũng chưa sợ đến mức bỏ chạy...

Hừm.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Nếu giả bộ bị ma nhập thì sao?!

Kong cắn môi nín cười, bắt đầu kế hoạch.

Thomas mệt mỏi nằm xuống, vùi mặt vào gối, cố xua đi sự bực bội vừa nãy.

Nhưng ngay khi anh nhắm mắt
Hắn ta... đang nhìn chúng ta...

Giọng nói rì rầm vang lên ngay bên tai.

Thomas:...

Anh từ từ mở mắt, quay đầu sang...

Kong đang nằm xoay lưng về phía anh, nhưng bờ vai khẽ run rẩy, giống như bị ai đó điều khiển.
Đừng... đừng nhìn tôi... Đừng chạm vào tôi...!

Thomas cứng người.
Kong?

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng thở dài lạnh buốt như gió đêm.
Hắn ta... đang đến gần... Chúng ta sẽ không trốn được đâu...

Thomas chớp mắt một cái...

Sau đó bật người ngồi dậy, kéo Kong quay lại đối diện với mình.

Kong bất ngờ bị kéo quay lại, cậu chưa kịp diễn tiếp thì—
TÔI BIẾT NGAY MÀ!

Thomas bóp má cậu, nghiến răng.
Em tưởng tôi bị lừa hai lần chắc?

Kong:..

Tệ thật, quên mất chồng mình quá thông minh...

Cậu vội cười hì hì, hai tay ôm lấy cánh tay Thomas, dùng giọng nịnh nọt:
Thôi mà, tại em thấy anh không có vẻ gì là sợ hết nên em muốn thử lại lần nữa...

Thomas híp mắt, nhìn chằm chằm vợ mình.
Vậy sao? Vậy để anh cho em thấy một thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ nhé?

Kong chớp mắt:
Cái gì?

Anh.

Sau đó, không nói thêm lời nào, Thomas đè cậu xuống giường.
ÁAAAAA THẢ EM RA! MA CŨNG KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG ANH!

Và cả đêm đó, Kong đã biết có một thứ còn đáng sợ hơn cả mà quỷ. Đó chính là anh chồng Thomas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thomaskong