Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 15 - HỒ LY NHỎ

Tối hôm đó, Kong hí hửng chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt cho Thomas.

Mấy ngày nay, cậu vợ nhỏ cảm thấy Thomas hơi lơ là mình vì công việc bận rộn. Cậu không thích điều đó chút nào. Anh là chồng cậu, mà chồng thì phải luôn yêu thương và chú ý đến vợ!

Nghĩ thế, Kong quyết định bày trò.

Cậu đặc biệt đặt một bộ trang phục hồ ly trên mạng, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Bộ đồ bằng lụa mỏng manh, để lộ những đường nét gợi cảm của cơ thể. Đặc biệt, phía sau còn có một chiếc đuôi hồ ly mềm mại gắn vào eo, lắc lư theo từng bước đi.

Kong hí hửng nghĩ thầm, đứng trước gương xoay một vòng kiểm tra.
Chắc chắn Thomas sẽ bất ngờ đến chết!

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Chỉ còn chờ Thomas về.

Tại sảnh lớn biệt thự

Đúng lúc Kong đang căn giờ để bước xuống thật lộng lẫy, Thomas đã trở về. Nhưng không chỉ có một mình anh.

Hôm nay anh đưa một số người bạn và đối tác về nhà để bàn chút công việc, đồng thời nhâm nhi ly rượu cuối ngày. Đám bạn của anh đều là những nhân vật tai to mặt lớn, ăn mặc lịch thiệp, khí chất đĩnh đạc.

Thomas điềm nhiên nói, không hề biết vợ mình đang chờ ở trên lầu với một màn trình diễn không thể quên.
Vào đi, cứ tự nhiên như nhà mình.

Và rồi...

Bộp bộp bộp...

Tiếng chân trần của Kong vang lên trên cầu thang.

Cậu tự tin sải bước xuống, dáng vẻ vô cùng quyến rũ với chiếc áo ba lỗ bằng lưới mỏng tang, phần thân dưới là một lớp lụa nhẹ nhàng ôm sát. Đặc biệt, chiếc đuôi hồ ly phía sau còn khẽ đong đưa theo từng bước đi của cậu, trông vừa sexy lại vừa có chút... ngây thơ khiêu khích.

Đám bạn của Thomas đang cười nói vui vẻ, bỗng chốc không khí đông cứng lại.

Ai nấy trợn mắt.

Thomas thì... đứng hình tại chỗ.

Sự im lặng kéo dài đúng ba giây.

Kong nhận ra có gì đó... sai sai.

Cậu chớp chớp mắt, đảo mắt nhìn xuống dưới. Trên ghế sô pha, có ít nhất bốn người đàn ông mặc vest đen bảnh bao đang nhìn chằm chằm vào cậu.

...?

Trời ơi

Kong sững sờ, cậu không hề biết Thomas có khách!

Trong giây lát, một trong số những người bạn của Thomas ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu sang chỗ khác, cố gắng tỏ ra lịch sự. Nhưng những người còn lại thì... không biết nên phản ứng thế nào.

Kong cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt tròn xoe nhìn Thomas đầy sững sờ, má cậu lập tức đỏ bừng lên.

Toang. Toang thật rồi.

Cậu đã tưởng tượng một màn chào đón lãng mạn, ngọt ngào, Thomas sẽ mê mẩn và ngay lập tức bế cậu lên phòng. Nhưng không có trong kịch bản là có người ngoài ở đây!!!

Chết mất!

Cậu vợ nhỏ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Bên phía Thomas.

Sau ba giây đứng hình, anh nhanh chóng đưa tay che mắt cậu vợ nhỏ, kéo mạnh Kong vào lòng rồi cởi ngay áo khoác của mình phủ lên người cậu.

Sau đó, anh quay sang đám bạn của mình, ánh mắt xanh lạnh lùng đến đáng sợ.
Các cậu chưa thấy gì hết. Đúng không?

Một trong số họ cố nén cười, vội vã cầm ly rượu lên uống.
Ừ... chúng tôi chưa thấy gì.

Xin phép tôi đi vệ sinh.

Đột nhiên tôi nhớ ra còn một cuộc họp...

Không khí trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ.

Thomas nhanh chóng bế Kong lên, mặc kệ cậu vùng vẫy, rồi quay lưng đi thẳng lên lầu.

Cửa phòng ngủ đóng cái "rầm".

Bên dưới, một trong số những người bạn của Thomas không nhịn được mà bật cười.
Cậu ta đúng là số hưởng.

Tại phòng ngủ

Kong vẫn đang bị Thomas ấn xuống giường, trừng mắt nhìn.

Anh tức đến mức thái dương giật giật.
Em đang làm cái quái gì vậy hả?

Kong đang xấu hổ muốn chết.

Kong giãy giụa, mặt đỏ bừng bừng.
Là tại anh! Sao không nói với em là có khách?

Thomas bóp trán thở dài, cảm giác hôm nay thực sự quá đau đầu.
Anh mà biết em định làm trò này, có cho vàng cũng không dám dắt bạn về nhà.

Kong cắn môi, trừng mắt nhìn Thomas. Cậu đã rất kỳ công chuẩn bị, cuối cùng lại thành một màn xấu hổ muốn độn thổ.

Thomas nhìn thấy gương mặt phụng phịu của vợ nhỏ, bất giác phì cười.

Kong tức giận đánh nhẹ vào ngực anh.
Cười cái gì?

Thomas cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Không có gì. Chỉ là anh cảm thấy... em đáng yêu quá mức.

Kong sửng sốt, cơn giận trong lòng tan biến một nửa.

Anh khẽ cười, đôi mắt xanh tràn đầy sự cưng chiều và cưng chiều.
Bộ đồ này... đúng là không thể mặc trước mặt người khác, nhưng trước mặt anh thì không vấn đề gì.

Kong lập tức đỏ mặt.
Anh... anh muốn gì?

Thomas chậm rãi kéo cậu vợ nhỏ lại gần, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm:
Em tự gây chuyện, thì phải chịu trách nhiệm.

Kong bị áp chặt xuống giường, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
Thomas, anh... anh không được làm gì em đâu đấy

Thomas nheo mắt nhìn cậu vợ nhỏ đang nằm lọt thỏm dưới cơ thể mình, khóe môi anh nhếch lên đầy nguy hiểm.
Anh không làm gì cả.

Thật không?

.

Bụp.

Thomas giật lấy cái đuôi hồ ly đang gắn trên người Kong và vứt qua một bên.
Kong tròn mắt.

Anh làm cái gì vậy?

Thomas bình tĩnh đáp
Anh giúp em tháo đạo cụ.

Kong vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cậu trừng mắt nhìn anh.
Anh có biết em đã chuẩn bị kỹ thế nào không hả? Tốn hết nửa ngày trời để chọn bộ đồ này đó!

Thomas cười khẽ, tay anh chậm rãi vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu.
Ừ, anh biết.

Anh biết rõ cậu vợ nhỏ của mình đã kỳ công thế nào để tạo bất ngờ.

Nhưng vấn đề là... cậu nhóc này cứ luôn chọn những cách làm anh đau đầu.

Thomas cúi xuống, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

Kong giật mình vì cảm giác tê dại lan khắp người.
Um.....

Thomas cười khẽ bên tai cậu.
Nhưng lần sau... em có thể báo trước không?

Kong quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm của Thomas.
Báo trước thì còn gì là bất ngờ nữa?

Thomas bật cười, tay anh trượt dần xuống eo cậu.
Vậy sao?

Kong chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bị lật người lại, nằm sấp xuống giường.
Anh....

Chát!

Một cú đánh nhẹ rơi xuống vòng mông đầy đặn của cậu.

Kong bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ bừng.
Anh đánh em?

Thomas bình tĩnh đáp:
Ừ, phạt em vì bày trò trước mặt người ngoài.

Kong:...

Cậu nghiến răng, định phản kháng nhưng đã bị Thomas đè xuống lần nữa.

Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ma mị.
Không được chống cự.

Kong trừng mắt.
Không chống cự cái đầu anh á! Đánh em thêm phát nào là em giận anh thật đó!

Thomas bật cười. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu vợ nhỏ, giọng nói đầy cưng chiều.
Được rồi, anh không đánh nữa.

Kong hừ nhẹ một tiếng.
Vậy mới ngoan.

Thomas chống một tay lên giường, nhìn chằm chằm vào cậu vợ nhỏ đang xụ mặt. Trong mắt anh, Kong lúc nào cũng đáng yêu đến mức muốn cắn một cái.
Vậy giờ em định đền bù cho anh thế nào đây?

Kong quay đầu lại.
Đền bù gì?

Thomas nhướn mày.
Em bày trò làm anh mất mặt với bạn bè, phải chịu trách nhiệm chứ?

Kong chớp mắt vài lần, sau đó bật dậy, nhào lên người anh, quấn chặt lấy cổ anh như một con gấu koala.
Được rồi, em đền bù cho anh nè!

Cậu hôn chụt lên môi Thomas một cái.

Thomas sững sờ.

Kong cười tinh nghịch, định chui ra khỏi vòng tay anh chạy trốn, nhưng Thomas không hề để cậu thoát.

Anh đè cậu xuống giường, đôi mắt xanh đậm hơn vài phần.
Em nghĩ chỉ một nụ hôn là đủ sao?

Kong cảm giác có gì đó sai sai.

Cậu vùng vẫy, nhưng Thomas đã kịp khóa chặt cậu lại.
Chờ đã, Thomas! Anh định làm gì...

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Cả phòng ngủ trở nên ngột ngạt.

Đêm nay, cậu vợ nhỏ không được ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thomaskong