CHAPTER 20 - NỖI ĐAU CỦA TAY SĂN HÀNG HIỆU
Kong chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu phải trải qua nỗi đau tột cùng này.
Một nỗi đau... còn hơn cả bị chồng đánh.
Không, Thomas chưa từng đánh cậu. Nhưng nếu so sánh giữa bị đánh và mất đi mười cái túi xách hiệu, thì Kong thà để Thomas đánh còn hơn.
Cậu quỳ gối trước đống tro tàn, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn.
Mười cái túi xách!
Không phải túi xách bình thường, mà là túi giới hạn, hiếm có khó tìm, mỗi cái đều là tâm huyết cậu sưu tầm bao năm trời!
Vậy mà...
Vậy mà Thomas lại thản nhiên thiêu rụi chúng!
Cơn đau này, ai thấu cho cậu?
Hai tiếng trước....
Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một việc rất đơn giản: Kong không nghe lời chồng.
Thomas dặn cậu đừng ra ngoài vào buổi trưa, vì trời rất nóng.
Nhưng Kong nào có chịu nghe?
Cậu vốn không thích bị quản thúc, Thomas càng cấm, cậu càng muốn làm ngược lại.
Thế là cậu xách túi đi shopping, đi đến tận ba tiếng đồng hồ, đến khi về nhà thì cả người mệt lả, da mặt đỏ ửng vì nắng.
Vừa thấy Kong về, Thomas trầm mặt, kéo cậu lại gần, giọng lạnh hẳn đi:
Em ra ngoài?
Kong cười ngọt xớt, cố gắng tỏ vẻ đáng yêu:
Có một xíu thôi mà...
Thomas không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Một giây... hai giây... ba giây.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Kong nuốt nước bọt, cảm thấy hơi bất an.
Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng dỗ dành, Thomas đã bước thẳng về phía phòng chứa đồ của cậu.
Kong bối rối chạy theo:
Ê ê, chồng ơi anh làm gì vậy?
Không ai trả lời.
Mãi đến khi Kong sững sờ nhìn thấy Thomas đang lấy mười cái túi hiệu yêu thích nhất của cậu, nào là Hermes, Verrsace, Dior, Gucci, Luis Vuitton, Mugler. ôm ra vườn, thì cậu mới hoảng hốt thực sự.
Chồng ơi... KHÔNG! Anh định làm gì vậy?
Thomas vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh châm lửa.
Và thế là, trong chớp mắt...
Mười cái túi xách yêu quý của Kong bị THIÊU RỤI hoàn toàn.
Cậu há hốc miệng, mắt trợn tròn, cả người run rẩy.
Lửa cháy phừng phừng, từng mảnh túi tan thành tro, bay lên không trung như một cơn ác mộng.
Kong không thở nổi.
Cậu cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
Cậu đau lòng đến mức chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Chồng ơi...
Cậu lắp bắp, mắt đỏ hoe.
Tại sao... tại sao anh lại làm vậy?
Thomas cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh bình thản đến đáng sợ:
Vì em không nghe lời.
Kong:...
Cậu tức run người.
Vậy... vậy thì anh cứ đánh em đi! Đánh em một trận cũng được! Sao anh lại nỡ đốt túi của em?! Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy hả?
Cậu nhào tới đánh thùm thụp vào ngực chồng, vừa đánh vừa khóc, nước mắt lã chã rơi.
Thomas nhìn vợ, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại chứa đầy cưng chiều
Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng, cúi xuống hôn lên trán vợ, giọng nói trầm ấm:
Anh không thích đánh em. Cũng không nỡ đánh vợ anh
Nhưng em không nghe lời, anh phải có cách phạt em.
Kong:....
Cậu ngẩng mặt, đôi mắt ướt nước nhìn chồng đầy oán trách.
Một giây... hai giây...
Bỗng nhiên, cậu đẩy mạnh Thomas ra, hất mặt, giọng kiêu kỳ nhưng đầy đau thương:
Được! Anh đã thiêu rụi túi của em, thì từ nay em và anh cắt đứt quan hệ
Thomas nhướn mày, tỏ vẻ thích thú:
Cắt đứt quan hệ?
Đúng! Em sẽ không nói chuyện với anh nữa, không ngủ chung giường, không ăn cơm cùng bàn, không thèm nhìn anh luôn!
Kong dậm chân, hậm hực quay người, bước thẳng về phía phòng.
Thomas nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đầy giận dỗi, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chắc chắn Kong sẽ không giận lâu.
Vì...
Lát nữa cậu sẽ còn tổ chức một buổi tang lễ hoành tráng cho đống túi bị thiêu rụi.
Và đúng như dự đoán.
Chỉ một tiếng sau, Thomas đã nhìn thấy Kong mặc nguyên bộ đồ đen, thắp nến, đặt vòng hoa, nghiêm túc tổ chức lễ tưởng niệm cho mười cái túi xấu số.
Anh đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, vừa bất lực, vừa buồn cười.
Vợ anh đúng là có một không hai trên đời.
Bữa tiệc tưởng niệm của Kong được tổ chức vô cùng long trọng.
Cậu không chỉ mặc đồ đen, mà còn đặt hẳn một dãy nến dài, trên bàn còn có một tấm ảnh... à không, mười tấm ảnh, là ảnh chụp từng chiếc túi trước khi bị thiêu rụi, thật ra là ảnh tải về trên web của brand.
Mỗi tấm ảnh được lồng trong một khung gỗ sơn vàng, trông vô cùng trang trọng.
Kong chắp hai tay trước ngực, nước mắt lưng tròng, ánh mắt đau thương không gì sánh được.
Thomas đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn vợ, khóe môi có chút nhếch lên.
Thực ra, anh cũng đoán được Kong sẽ bày trò gì đó. Nhưng không ngờ... cậu lại nghiêm túc đến mức này.
Kong thở dài, mắt long lanh ngấn lệ, nhẹ giọng nghẹn ngào:
Các em à... Các em ra đi quá oan uổng...
Chưa được chạm ánh đèn sân khấu, chưa kịp lấp lánh dưới ánh mặt trời, chưa được em phối với bộ nào ra hồn... vậy mà đã bị chồng anh ra tay tàn nhẫn thiêu rụi...
Cậu khịt mũi, mắt đỏ hoe, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng tấm ảnh, như thể đang vỗ về những linh hồn túi xách đáng thương.
Thomas:....
Anh cố nhịn cười, nhưng thực sự là... quá buồn cười.
Kong diễn quá đạt.
Chắc mấy vị đạo diễn nổi tiếng Hollywood mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải vỗ tay khen ngợi.
Cậu vợ bé nhỏ của anh, không chỉ xinh đẹp, kiêu kỳ, mà còn rất biết cách làm nũng.
Thomas lắc đầu, chậm rãi bước tới, cúi người nhìn vợ.
Kong vẫn không thèm để ý, tiếp tục khóc thương cho số phận những chiếc túi xấu số.
Thấy vậy, Thomas bình thản ngồi xuống, nhẹ giọng:
Vợ à.
Kong hất mặt, giọng hậm hực:
Không có vợ nào hết! Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi
Thomas mỉm cười, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
Ồ, vậy sao?
Đúng! Em với anh không còn gì nữa! - Kong phồng má, tức tối nói.
Thomas nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ... bế bổng cậu lên.
Ơ này—! Bỏ em xuống! Em đang để tang cho túi mà!
Kong quẫy đạp, nhưng Thomas vẫn vững như bàn thạch, ôm cậu trong tay mà không chút khó khăn.
Anh đặt cậu ngồi trên đùi mình, một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại nâng cằm vợ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
Không còn "quan hệ" với anh nữa?
Kong nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy... có gì đó sai sai.
Nhưng với bản tính bướng bỉnh của mình, cậu vẫn cố chấp đáp:
Không còn! Đời này, em với anh chấm hết!
Vừa dứt câu...
Thomas bỗng cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu.
Kong:...
Cậu trừng mắt nhìn chồng, bàn tay nhỏ bé vô thức bấu lấy áo anh.
Thomas không nói gì, chỉ chậm rãi cắn thêm một cái, rồi lại hôn lên vết cắn, giọng thì thầm đầy nguy hiểm:
Vậy sao? Vậy từ giờ, mỗi ngày anh sẽ phải xác nhận lại chuyện này rồi.
Kong:...
Chết rồi.
Có cảm giác... cậu vừa đào hố chôn mình rồi.
Sáng hôm sau, lúc Thomas đi làm
Kong bỏ nhà đi.
Ừ thì không hẳn là bỏ nhà đi theo kiểu bi kịch, mà là cậu xách vali ra khách sạn ở - cụ thể khách sạn của tập đoàn chồng...
Cậu cắn đứt quan hệ với chồng thật sự.
Không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện.
Nhưng quan trọng nhất...
Không thèm ôm hôn, không thèm cho chồng đụng vào người.
Thomas:...
Anh khẽ cười khi nhận được tin nhắn từ vợ gửi đến.
"Tôi không còn liên quan gì đến anh nữa. Từ nay, ai đi đường nấy. Không cần tìm tôi. Không cần nhớ tôi. Và đặc biệt, không được nghĩ về tôi."
Kèm theo một sticker thỏ trắng ôm tim đầy bi thương.
Thomas thở dài, nhướn mày nhắn lại.
"Ừ, không nhớ. Không nghĩ. Không tìm."
Hai giây sau, tin nhắn từ Kong lại nhảy ra.
"Anh nói thật?"
" Ừ "
Một giây tiếp theo...
Kong đã thu hồi tin nhắn.
Thomas:...
Buồn cười thật sự.
Vợ nhỏ của anh làm trò đến mức nào nữa đây?
Tại khách sạn...
Kong nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, mặt đầy khó chịu.
Tức thật sự!
Cậu bỏ đi như vậy, mà chồng không hề gọi một cú điện thoại nào!
Cũng không thèm nhắn tin hỏi han!
Không lẽ anh ta thực sự không nhớ cậu?
Kong bĩu môi, trong lòng càng lúc càng bứt rứt.
Cuối cùng, cậu không nhịn được, bấm điện thoại gọi cho người trợ lý thân cận của Thomas.
"Ê, chồng tôi đâu rồi?"
Đầu dây bên kia, trợ lý sặc nước, suýt chút bật cười thành tiếng.
Mới sáng nay còn tuyên bố cắn đứt quan hệ, bây giờ đã gọi hỏi chồng ở đâu.
"À... tổng giám đốc đang họp ạ."
Kong nhíu mày, lòng càng khó chịu hơn.
Cậu nghĩ anh sẽ đau khổ lắm chứ?
Sẽ nhớ nhung lắm chứ?
Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đi họp?
Cậu tức giận cúp máy, ôm gối lăn lộn.
Tối hôm đó...
Kong vẫn kiên quyết không về nhà.
Nhưng mà...
Nằm trên chiếc giường xa lạ, không có chồng bên cạnh, không có hơi ấm quen thuộc, không có ai ôm ngủ, cậu thật sự thấy khó chịu.
Cuối cùng, cậu vớ lấy điện thoại, gọi facetime cho Thomas.
"Anh ngủ chưa?"
Thomas nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười:
"Sao thế?"
Kong bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
"Không có gì... gọi cho vui thôi."
Thomas không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Sau đó, anh bình thản đáp:
"Vợ à."
Kong giật mình, vô thức nhíu mày.
Thomas chậm rãi nói tiếp:
"Anh không cần phải tìm em."
Kong:...
Thomas nhếch môi cười nhẹ:
" Vì anh biết em sẽ tự tìm anh."
Kong:...
Cậu mím môi, hai má đỏ bừng, hậm hực cúp máy.
Quá đáng!
Đúng là quá đáng mà!!!
Nhưng mà...
Chết tiệt thật, cậu lại thấy nhớ chồng rồi.
Tại khách sạn - 11 giờ khuya
Kong nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn xa lạ, trong lòng càng lúc càng khó chịu.
Không phải vì xa chồng mà khó ngủ đâu!
Không hề nhé!
Chỉ là...
Không có người ôm, không có ai vỗ về mỗi khi cậu xoay người, không có hơi thở quen thuộc của Thomas ở bên cạnh, cậu cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Thiếu đến mức bứt rứt, khó chịu, phát điên lên được.
Kong bật dậy, hất chăn, tức tối xách điện thoại lên nhắn tin.
"Anh ngủ chưa?"
Hai giây sau, tin nhắn được xem.
Nhưng Thomas không trả lời.
Kong:...
Cậu mím môi, chờ đúng một phút ba mươi giây, thấy anh vẫn không trả lời, liền tức tối bấm gọi facetime ngay lập tức.
Ba hồi chuông trôi qua, màn hình sáng lên, Thomas bắt máy.
Người đàn ông xuất hiện trên màn hình, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, tóc còn hơi ướt, có vẻ như vừa mới tắm xong.
Kong mắt sáng rực, nhưng nhớ ra mình đang giận, liền hừ lạnh một tiếng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao lâu vậy mới bắt máy?"
Thomas cười nhạt, giọng khàn khàn:
"Anh đang tắm."
Kong nhướn mày:
"Bình thường tắm có cần lâu vậy không?"
Thomas lười biếng dựa vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:
"Bình thường có vợ tắm chung, nhanh lắm. Hôm nay một mình, chậm hơn chút."
Kong:...
Mặt cậu đỏ bừng.
Cái tên này...
Rốt cuộc có cần nói mấy câu khiến người ta xấu hổ như vậy không hả?!
Kong cố giữ bình tĩnh, quay đầu sang hướng khác, giả vờ không thèm để ý.
Nhưng Thomas nhìn ra ngay, môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt càng thêm ý cười.
"Vợ gọi anh có chuyện gì sao?"
Kong:...
Chết tiệt.
Cậu gọi xong lại quên mất lý do!
Không lẽ nói thẳng ra là mình nhớ chồng quá, ngủ không được?
Không đời nào!
Kong hắng giọng, hất mặt kiêu ngạo:
"Không có gì. Tôi gọi chỉ để kiểm tra xem anh có lén lút vụng trộm sau lưng tôi không thôi."
Thomas:...
Anh bật cười, lắc đầu.
"Anh có vụng trộm đấy."
Kong trừng mắt, giọng cao vút:
"CÁI GÌ?"
Thomas bình tĩnh chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình:
"Anh vụng trộm với một người."
Kong:...
Bắt đầu cảm thấy khó thở.
Thomas cười nhẹ, giọng trầm thấp quyến rũ:
"Người đó có một đôi mắt rất đẹp, lúc khóc đôi mắt ướt nhòe thì lại càng xinh."
Kong:...
"Lúc dỗi thì phồng má, đáng yêu chết đi được."
Kong:...
"Lúc ngủ thì hay rúc vào người anh, nhỏ giọng làm nũng, gọi 'chồng ơi'."
Kong:...
Thôi rồi.
Cậu chịu không nổi nữa.
Tên này đúng là quá đáng mà!!!
Còn không biết xấu hổ mà trêu cậu!!!
Kong bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
"... Chồng à."
Thomas nhướn mày:
"Hửm?"
Kong cựa quậy trên giường, ngập ngừng:
"Em ngủ không được."
Thomas cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy làm sao đây?"
Kong nói nhỏ như muỗi kêu:
"... Chồng qua đây ngủ với em đi."
Thomas cười càng sâu hơn, giọng anh trầm khàn, mang theo ý cưng chiều vô hạn:
"Lập tức đến ngay."
Kong mím môi, cố giữ vẻ kiêu ngạo:
"Nhanh lên."
Thomas nhìn vợ nhỏ trên màn hình, khẽ bật cười, không chậm trễ thêm một giây nào, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà ngay lập tức. Thật ra sau khi về nhà, anh định tắm xong sẽ đến đón vợ, vì từ lúc về không được ôm vợ, hôn vợ, anh không chịu nổi. Và nếu như ngủ mà không có vợ trong lòng, thì chẳng khác nào cực hình. Nhưng Kong lại gọi anh trước...
Một tiếng sau – Tại khách sạn
Kong nằm gọn trong lòng Thomas, cuộn tròn như một con mèo nhỏ.
Cậu ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, hít hà hương thơm mát lạnh quen thuộc.
Hừ, xa có một buổi tối mà đã thấy nhớ rồi.
Thomas ôm chặt vợ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm:
Ngủ đi.
Kong bĩu môi:
Không ngủ được.
Thomas nhướn mày, xoa nhẹ lưng cậu:
Vậy giờ muốn sao?
Kong chớp chớp mắt, bỗng dưng nhấc chân, leo hẳn lên người chồng, mặt kề sát mặt, tay ôm chặt cổ anh.
Cái tư thế này...
Thomas cười khẽ, nheo mắt nhìn cậu:
Hửm?
Kong mím môi, chần chừ vài giây, rồi lí nhí nói:
Ôm chặt em đi.
Thomas cười nhẹ, vòng tay siết chặt hơn, áp sát vợ vào lòng.
Kong khẽ thở dài, nhắm mắt lại, nhỏ giọng than thở
Em không cắn đứt quan hệ với chồng nữa đâu.
Thomas nhướng mày:
Ồ? Sao vậy?
Kong bĩu môi, gắt nhẹ:
Ai bảo chồng thơm như vậy.
Thomas khẽ bật cười, giọng cưng chiều vô hạn:
Chỉ vậy thôi?
Kong cựa quậy trên người anh, giọng nhỏ xíu:
Em lỡ ghiền mất rồi.
Nghe xong câu đó, Thomas hoàn toàn bất lực.
Anh chỉ có thể ôm chặt lấy vợ mình, bật cười khẽ, hôn lên trán cậu đầy yêu chiều.
Thôi thì, cứ để cậu nhóc kiêu kỳ này tiếp tục làm nũng vậy.
Dù sao, anh cũng thích điều đó đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com