crimson sugar
Summary:
"Gosh... Kong..." Hắn thì thầm, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của mình, đôi mắt thất thần và lim dim nhìn Kong. "Tại sao em lại hành hạ tôi như thế này? Nó đang khiến tôi phát điên lên mất."
"Tôi không...tôi không làm gì cả."
"Đó chính là vấn đề. Em chẳng làm gì cả, vậy mà nó vẫn khiến tôi phát điên. Nó quá mạnh mẽ."
"Cái gì cơ?"
"Máu của em."
Hoặc là:
"Trong bóng đêm tĩnh mịch của một quán bar ở Bangkok, Kong, một idol, gặp gỡ Thomas - một bartender với đôi mắt như thiêu đốt, không hề rời đi, mang theo một sức hút mạnh mẽ như lực hấp dẫn. Kong đang chìm trong tan vỡ, Thomas sẵn lòng lắng nghe, nhưng một điều gì đó còn mãnh liệt hơn đang nảy nở trong khoảng lặng giữa họ. Một cái nhìn dẫn đến một cái chạm, một nụ hôn dẫn đến một cơn đói khát. Và khi Thomas hít hà được mùi hương ấy - ngọt ngào, ấm áp, nhịp nhàng tuôn chảy sự sống - hắn nhận ra mình không chỉ bị mê hoặc... hắn đang thèm khát."
-
Cậu chỉ muốn đến một nơi không ai nhận ra mình, hoặc biến mất cũng được - cách nào cũng được, miễn sao cơn đau nhói trong lồng ngực tan biến khỏi cơ thể. Và rồi cậu tìm thấy nó, một quán bar nhỏ khuất sâu trong con hẻm tối tăm giữa lòng Bangkok.
Khung cảnh cùng ánh đèn lờ mờ gợi nên chút không khí gothic, nhạc jazz du dương trầm thấp, lác đác vài vị khách vừa trò chuyện vừa cười đùa, nhưng trong đầu Kong lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: uống cho đến khi quên sạch cả tên mình.
Tất cả bắt nguồn từ người bạn trai, à giờ đã thành "bạn trai cũ", tên khốn đã phản bội cậu với một đồng nghiệp. Những bức ảnh và tin nhắn tố cáo được gửi đến bởi chính người bạn thân nhất. Kong không khóc, cũng chẳng hỏi lấy một lời giải thích. Cậu chỉ lặng lẽ khoác chiếc áo da lên người rồi lao ra đường, tìm đến men rượu để quên đi tất cả.
Khi bước vào quán bar, Kong tiến thẳng đến những chiếc ghế bọc nhung đỏ, chỉ nói với bartender: hãy cho cậu loại rượu mạnh nhất mà họ có.
Ngay khi người bartender quay lại, Kong bỗng thấy nghẹt thở. Anh ta đẹp đến mức khiến tim cậu khẽ co thắt lại.
"Của cậu đây." Chỉ đến khi anh cất giọng, Kong mới bừng tỉnh khỏi cơn ngây dại, để ý đến chiếc ly nhỏ đặt trên mặt quầy gỗ nâu sẫm. Chất lỏng bên trong mang sắc nâu sẫm như cà phê, phía trên được phủ một lớp kem mềm mịn.
Kong đưa tay cầm lấy chiếc ly. "Trong này có gì vậy?"
Cậu đưa thứ chất lỏng ấy lại gần, hít sâu mùi hương nồng nàn đang lan tỏa, giống như một ly latte được pha cùng men rượu.
"Chỉ là... rượu cà phê, kem và đặc biệt của quán: Spirytus vodka. Uống cùng đá." Vừa dứt lời, khóe môi anh khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Ra vậy, nên mới có mùi cà phê."
"Đủ mạnh để khiến tôi gục luôn chứ?" Kong hỏi, vừa nhấp ngụm cocktail vừa nhìn thẳng vào người đàn ông điển trai trước mặt. Ngay lập tức, cậu cảm nhận dòng rượu nóng rát chảy dọc cổ họng, lan xuống dạ dày. Đôi mắt khẽ khép lại, nỗi đau trong tim dường như tan biến, một cảm giác nhẹ nhõm dần bao phủ lồng ngực.
"Chín mươi sáu phần trăm."
"Vãi thật." Kong lại ngẩng nhìn anh, khóe môi bất giác nở nụ cười. "Thế anh đưa luôn cả chai rượu cho tôi luôn đi?"
"Muốn về chầu ông bà đến thế à?", anh bartender vừa nói, vừa nhấc mấy chiếc ly lên lau bằng một chiếc khăn trắng, nụ cười trên môi chưa từng phai nhạt.
"Đổ lỗi cho thằng khốn đó đi." Kong lẩm bẩm, đặt mạnh ly xuống quầy bar. Những ngón tay siết chặt quanh chiếc ly trong suốt khi ký ức về những bức ảnh, tin nhắn ùa về, khiến máu trong người sôi lên vì giận dữ.
"Thất tình à?" - Câu hỏi vang lên nghe có vẻ chân thành, dù anh trông như đã quen với việc lắng nghe những câu chuyện tình tréo ngoe.
"Bị cắm sừng." Kong thú nhận, khẽ nhún vai rồi lại nhấp thêm một ngụm, gương mặt tựa vào lòng bàn tay, bàn tay kia khẽ lướt dọc theo thành ly.
Bartender khẽ nhướng mày, gật nhẹ đầu.
"Gan to thật. Ai mà nỡ phản bội một người xinh đẹp thế này chứ?" Một tiếng cười khẽ, nửa đùa nửa trêu bật ra từ đôi môi anh, hai bàn tay chống nhẹ lên quầy bar.
"Anh nói câu đó với tất cả những người vào đây than thở thất tình sao?" Kong buột miệng, nhướng mày, giọng cũng nhuốm chút đùa cợt.
Cậu không chắc có phải do men rượu đã ngấm hay không, nhưng từng giây trôi qua lại khiến mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Là do bản thân cậu, hay căn phòng này đang nóng lên từng chút một?
"Chỉ với những người đòi tôi đưa cả chai rượu thôi."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, gò má Kong như nóng rát, đôi tai cũng tê dại. Thời gian như trôi quá chậm? hoặc quá nhanh rồi? Nhưng điều đó chẳng ngăn được Kong để ánh mắt mình lướt dọc khuôn mặt kia: cặp kính gọng vuông ôm lấy sống mũi, vài lọn tóc rũ xuống trán che một phần đôi mắt, đôi môi hồng ánh, căng mọng, tựa như chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ đưa người ta lên thiên đường. Một chiếc vòng choker đen ôm sát cổ trắng ngần, cùng chiếc áo sơ mi đen khẽ mở vài khuy để lộ một phần ngực; bên ngoài là chiếc gile ôm trọn dáng người, ống tay áo xắn cao càng khiến anh trở nên cuốn hút đến nao lòng.
Một khung cảnh khiến người ta nghẹt thở.
Kong buộc phải hít sâu một hơi.
Chỉ trong vài phút, một ly nữa được bưng ra trước mặt cậu, và Kong đã cảm nhận cơn choáng ập tới như một gáo nước lạnh. Khi họ trò chuyện, Kong không hề nhắc tới việc mình là ca sĩ - chưa bàn đến việc là ca sĩ nổi tiếng nhất Bangkok. Điều đó không cần thiết. Bartender cũng không cần biết, hơn nữa Kong chỉ muốn đến một nơi không ai nhận ra mình; và cậu vừa tìm được nơi hoàn hảo.
Vì vậy khi kể về chuyện người yêu cũ phản bội, cậu cố tránh né mọi điều có thể tiết lộ danh tính. Bây giờ, cậu chỉ là Kong - phiên bản mỏng manh và trần trụi nhất của chính mình.
"... Vậy đó, tóm lại là vậy, thảm hại lắm nhỉ?" Kong cười khẩy, tiếng cười nồng vị cay đắng, rồi cậu uống cạn ly White Russian thứ hai.
"Nghe có vẻ chưa thảm tới mức khiến cậu khóc đâu." Anh chàng bartender đáp, giọng trêu chọc.
"Thằng khốn đó chẳng xứng để tôi gọi tên." Kong lầm bầm, vẻ khinh bỉ hiện rõ.
"Còn tôi thì sao? Tôi có xứng để biết tên của người đẹp này không?" Anh lại hỏi.
Kong nhướng mày, mỉm cười mỉa sau hàm răng.
Anh thật lòng chứ? Hay là rượu đã làm lẫn lộn hết các giác quan của cậu?
"Tên tôi à? Tại sao vậy?"
"Vì cậu dễ thương."
Má Kong nóng bừng, ánh nhìn mãnh liệt từ người kia cộng hưởng với men rượu khiến cậu choáng ngợp. Cậu cắn nhẹ môi dưới trước khi thốt ra câu trả lời.
"Kong."
Bartender mỉm cười. "Tôi là Thomas."
Lẽ ra, sau khi vừa chia tay bạn trai, cậu không nên làm những chuyện thế này, đúng không? Nhưng, về lý mà nói thì cậu bị phản bội cơ mà. Hơn nữa, họ chỉ đang nói chuyện thôi, một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người, chẳng có ý nghĩa nào khác.
Phải vậy không?
Nhưng sao anh ta lại trông quyến rũ đến thế, chỉ đơn giản đứng đó thôi, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, trong ánh mắt ánh lên sự mê hoặc. Đôi môi căng mọng, ánh lên vẻ ướt át như đang khao khát được cắn lấy, được nâng niu, được tôn thờ.
Nghĩ như vậy... có sai không?
Mặc kệ đi.
"Anh pha cocktail ngon thật đấy." Kong nói với vẻ ngây thơ khi nhấp ngụm cuối cùng trong ly, đầu lưỡi khẽ liếm đi lớp kem còn vương nơi khóe môi. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi anh.
"Đó không phải là thứ duy nhất tôi giỏi đâu."
Kong nheo mắt lại, trong lòng khẽ bật cười. "Vậy thì cho tôi thấy đi. Anh còn giỏi ở điểm nào?"
Thomas khẽ nhướng mày, và Kong đáp lại bằng một nụ cười, trong ánh mắt cháy rực một ngọn lửa thầm kín.
Men rượu ngấm dần trong cơ thể khiến đầu óc Kong quay cuồng hơn theo từng phút trôi qua, còn ánh nhìn từ người đàn ông trước mặt chỉ khiến cậu thêm táo bạo. Toàn thân nóng rực, và bất chợt, cậu khao khát người đàn ông ấy chỉ thuộc về riêng mình.
Kong đã kịp đứng dậy thì bất chợt cả không gian quay cuồng, khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng. Cậu vội bám lấy mép quầy bar để không ngã, thì cảm nhận được một cánh tay khác siết chặt lấy mình.
"Cẩn thận, cậu say rồi đấy." Thomas nói, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng nụ cười trên môi anh thì chẳng hề biến mất.
"Tôi ổn mà." Kong khẽ day thái dương, đôi mắt nhắm nghiền, mọi thứ trước mặt xoay vòng vòng, tầm nhìn mờ nhòe.
Khỉ thật, quả rượu này mạnh quá. Cậu nghĩ.
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
"Tôi đưa cậu đi. Không thì giữa đường lại hỏi thăm đất mẹ đấy."
"Vui tính đấy." Kong bật cười khẽ, giọng trầm khàn vì men rượu.
Thomas mỉm cười đáp lại. "Tôi quay lại ngay." Kong nhìn theo dáng anh bước đi, nói chuyện với một bartender khác. Người kia thoáng nhìn về phía Kong, mỉm cười và gật đầu.
"Đi thôi." Thomas trở lại. Kong khẽ hít sâu trước khi bước theo, bởi chỉ cần anh đến gần thôi đã khiến đôi chân cậu như mềm nhũn. Anh ta như một tội lỗi cấm kỵ - quyến rũ chết người với khí chất mạnh mẽ đến khó cưỡng.
Họ đi qua hành lang nhỏ ở phía bên trái quán, Thomas mở cánh cửa dẫn vào nơi có vẻ là nhà vệ sinh.
Kong bước vào trước, rồi Thomas theo sau.
"Lẽ ra anh phải đợi bên ngoài chứ?" Kong hỏi, dựa người vào bồn rửa bằng đá cẩm thạch lạnh buốt, khóe mắt liếc nhìn Thomas.
"Nếu cậu ngã đập đầu thì sao?" Anh đáp, rồi dựa lưng vào dãy buồng vệ sinh phía sau, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Tôi đâu có say đến mức đó."
"Ừ, phải rồi."
Kong chỉ cười khẽ, lắc đầu khiến mình càng choáng váng. Cậu hít một hơi thật sâu, mở chiếc vòi nước bạc, dòng nước trong veo phun ra. Cậu làm ướt tay rồi vỗ nhẹ lên gương mặt, gần như ngay lập tức cảm nhận được sự dễ chịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền khi làn nước mát lạnh xua bớt hơi nóng đang bốc trong người. Trước khi khóa vòi lại, Kong cúi xuống uống vài ngụm.
"Thấy đỡ hơn chưa?"
"Có, một chút. Cảm ơn." Kong quay người lại đối diện với anh, lưng áp sát vào mặt đá lạnh buốt, đầu khẽ nghiêng sang một bên.
"Muốn ra ngoài hít thở không khí không?"
Kong hiểu ngay. Đó là một lời mời.
"Được."
Họ bước ra ngoài cửa, Kong đi theo Thomas dọc hành lang cho đến khi anh mở một cánh cửa kim loại có ghi chữ "EXIT". Làn gió mát ùa thẳng vào mặt khiến Kong tỉnh táo đôi chút. Ánh trăng tròn đủ sáng để soi rõ con hẻm nhỏ với vài thùng rác nằm ở góc.
Thomas đứng yên đó, trong khi Kong tựa lưng vào bức tường bê tông, cảm nhận men rượu trong người dần tan biến khi hơi thở đêm mát lạnh và tiếng động cơ xe từ xa vọng lại.
Ánh mắt Thomas chưa từng rời khỏi cậu.
Anh cẩn thận nhìn từng cử động, cách bàn chân loạng choạng khi bước đi, cách cậu cắn môi quá nhiều lần đến nỗi chúng bầm tím. Cách đôi mắt nhắm chặt lại và hàng mi khẽ rung lên dưới làn gió nhẹ, cùng tiếng ngân nga khe khẽ phát ra từ miệng, chẳng rõ đó là giai điệu gì.
Cậu ấy thật thú vị - một bí ẩn đang chờ được khám phá.
Và anh chỉ đứng đó, chỉ nhìn, chỉ quan sát.
Ngắm nhìn.
"Anh định cứ đứng đó nhìn thôi à?" Kong buông lời, mắt vẫn nhắm.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
"Cho tôi xem anh giỏi cái gì đi." Và chỉ khi nói xong từ cuối cùng, Kong mở mắt, nhìn thẳng vào Thomas.
"Tôi giỏi nhiều thứ lắm, Kong." Thomas cất giọng trầm thấp, chậm rãi tiến lại gần, tay vẫn đút trong túi.
"Ví dụ?" Kong khẽ lẩm bẩm, cảm nhận lồng ngực mình phập phồng hỗn loạn.
"Ừm... Pha cocktail," mỗi bước tiến lại gần, hương thơm từ người anh càng rõ rệt, ánh mắt cũng trở nên tối sâu hơn. "Và... nói chuyện. Tôi rất giỏi nói chuyện." Khi khoảng cách chỉ còn cách Kong vài phân, anh dừng lại.
"Ừ, tôi nhận ra rồi."
"Nhưng miệng tôi đâu chỉ làm mỗi việc đó."
Và chỉ trong chớp mắt, Thomas áp môi họ lại với nhau trong một nụ hôn thoáng qua. Chỉ là một cái chạm ngắn ngủi trước khi siết lấy anh bằng một nụ hôn mãnh liệt, sâu, như thể cả hai đang đói khát, thiếu thốn sự chạm vào. Đôi môi quấn quýt như chẳng bao giờ thấy đủ, hơi thở dồn dập, tay Kong siết chặt gáy anh, bàn tay kia túm lấy mái tóc.
Kong choáng váng, say trong hương của anh, mùi hương tràn ngập của gỗ tuyết tùng, rêu sồi và xạ hương trắng - bất tận, không thể lẫn đi đâu được.
Chưa bao giờ Kong cảm nhận được mức độ mãnh liệt và khao khát đến thế từ một con người, cũng chưa từng nghĩ có thể truyền tải thứ cảm xúc ấy chỉ trong một nụ hôn. Có lẽ bởi trước đây anh chưa từng thực sự cảm thấy chúng từ bất kỳ mối quan hệ nào trong quá khứ.
Họ rời môi nhau để tham lam hít lấy không khí, một sợi chỉ bạc vẫn còn nối giữa hai đôi môi, hơi thở nóng hòa quyện cùng dư vị đắng ngọt của rượu, hương nồng nàn từ Thomas xộc vào mũi khiến từng thớ thịt trong Kong run rẩy.
Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau trong một khoảnh khắc trước khi Thomas khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống ngang tầm cổ Kong. Đầu mũi anh khẽ lướt qua làn da nóng rực, cảm nhận được từng cơn rùng mình truyền ra từ anh.
"Em thơm quá." Anh thì thầm, hơi nóng phả vào cổ khiến Kong khẽ há miệng, phát ra một tiếng thở gấp không thành tiếng. "Ngọt, như dâu tây vậy." Kong siết chặt hơn nữa, kéo anh áp sát lại gần mình.
Khuôn mặt Thomas ngẩng lên ngang tầm với Kong, dừng lại ở đó vài giây, chóp mũi khẽ cọ vào nhau, còn đôi bàn tay thì vuốt ve đường cong nơi eo anh - dịu dàng, nhưng lại chất chứa sự nôn nóng.
"Tôi thích thế này," người cao hơn thì thầm, rồi lại chiếm lấy đôi môi kia, hôn một cách cuồng nhiệt. Kong gần như nghẹt thở, cảm nhận đầu lưỡi ướt át kia xâm chiếm, càn quét, để mặc cho anh ta tùy ý khám phá và tận hưởng vị ngọt nơi khoang miệng. Nhiệt độ quanh họ như dâng cao, cũng như cơ thể Kong, khao khát được chạm, được hôn, được ao ước.
Một bàn tay Kong trượt dần xuống thấp, dừng lại ở ngay cạp quần, tinh nghịch trêu đùa mép vải. Nhưng trước khi kịp đi xa hơn, một bàn tay khác đã chặn lại, giữ chặt nó áp lên trên đầu anh, khiến Kong bật ra một tiếng rên khẽ, bị nén lại nơi cổ họng.
"Nhẹ thôi, cưng à."
Kong trông như đã hoàn toàn chìm đắm, lồng ngực phập phồng nặng nề, ánh mắt mờ ảo như rực lửa khao khát, còn đôi môi ánh lên một lớp bóng ướt, sưng đỏ bởi những nụ hôn dữ dội vừa qua.
Chắc chắn trước đây cậu chưa từng được chạm vào theo cách này.
Kong khẽ cười.
Thomas thì mỗi phút trôi qua lại càng thêm đói khát, hơi thở nặng nề, cánh mũi phập phồng, cảm giác thiếu thốn đang dày vò toàn thân. Nhưng anh gồng mình chịu đựng, cố níu giữ lý trí, chưa được phép mất kiểm soát, ít nhất là lúc này.
Thế nhưng, mùi hương nồng đậm, say mê tỏa ra từ Kong khiến mọi sự kìm nén trở nên bất khả thi. Nó ngọt ngào, quyến rũ như thứ mật hảo hạng hiếm có trên đời, một loại hương thơm khiến bất cứ ai nếm qua cũng phải đánh đổi tất cả.
Mùi hương tuyệt mỹ ấy xộc thẳng vào mũi, buộc Thomas phải hít sâu, đôi mắt tối sẫm khẽ khép lại, trong khi những chiếc răng nanh đã trực chờ trồi ra.
Anh đang đói - đói đến phát cuồng.
Nhưng lần này, chính Kong là người chủ động hôn anh, tấn công bất ngờ khiến Thomas khựng lại. Nụ hôn nồng nhiệt, sâu đến mức như bùng cháy bởi khao khát trong thân thể.
Thế nhưng Kong không hề nhận ra, khi cả hai tách ra, môi cậu đã rướm máu.
Thomas bất động.
Đôi mắt anh tối sầm hẳn lại khi nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ tươi, lấp lánh ấy.
"Em...đang chảy máu."
Kong hơi nheo mắt khó hiểu, đưa ngón tay chạm lên môi mình, lau đi vệt đỏ rồi nhìn xuống bàn tay.
"Ồ," Cậu bật cười khẽ. "Chắc tôi hơi mạnh quá."
Thomas không đáp.
Anh không thể.
Và như thể bị một sức mạnh vô hình chiếm lấy, cơ thể Thomas hành động nhanh hơn cả lý trí. Anh chộp lấy cổ tay Kong, kéo bàn tay kia lại gần mặt mình, rồi quấn lưỡi quanh vệt máu, liếm sạch từng giọt đỏ tươi ấy.
Ngay khoảnh khắc vị kim loại ngọt ngào ấy chạm vào đầu lưỡi, một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể Thomas, khiến da thịt anh tê rần, đôi mắt đảo ngược trong khoái cảm. Những chiếc nanh nơi khóe miệng giật mạnh, nôn nao như sắp trồi ra.
Không để Kong kịp phản ứng, Thomas lại chiếm lấy đôi môi rướm máu kia, hai bàn tay siết chặt gương mặt anh, ép chặt cơ thể Kong vào bức tường bê tông lạnh lẽo, hôn sâu một cách dữ dội và cuồng nhiệt.
"Ưm!" Kong bật ra một tiếng rên đầy bất ngờ, đôi tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của Thomas, lo sợ đôi chân mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Thomas ngắt nụ hôn, lưỡi anh lướt dọc môi trên để vét sạch vị ngọt còn sót lại, để lộ ra cặp nanh sắc bén, hoàn hảo.
Anh có cảm giác như vừa nếm qua hương vị của thiên đường - và giờ đây, anh chỉ muốn nhiều hơn nữa.
"Anh... Anh..." Đôi mắt Kong mở to, hoảng hốt nhìn thẳng vào anh.
"Chết tiệt...Ngọt quá... Thật ngon lành." Khóe môi Thomas nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác.
Mọi triệu chứng say xỉn trong người Kong biến mất gần như ngay lập tức, thay vào đó là một cảm giác bất an dồn dập. Dạ dày cậu như rơi xuống tận đáy, còn trái tim thì đập loạn cuồng trong lồng ngực.
Đây... đây có phải là thật không? Chuyện này có thể xảy ra thật sao?
"Cái-"
"Sợ à?"
"Tôi... tôi không..." Kong lắp bắp, cố phớt lờ cơn hoảng loạn đang dần chiếm lấy cơ thể mình.
"Tôi không định dọa em đâu, cưng." Thomas khẽ nâng cằm cậu bằng một ngón tay, áp sát hơn, mũi lướt dọc bên cổ Kong, hít sâu cái hương thơm ngọt sánh, đôi mắt khép lại tận hưởng khoảnh khắc đó.
"Tôi không thể kìm nén được nữa... Mùi hương trên người em như mùi thuốc phiện ấy." Thomas nắm chặt hai tay Kong, đưa chúng lên quá đầu rồi ghì cậu vào tường. Đôi môi anh lướt ngang cổ trắng mịn, khiến Kong run lên. Giờ đây, răng nanh sắc bén chỉ cách làn da một khe hở mong manh, chạm khẽ rồi rút lại, vừa như dọa nạt, vừa như dụ dỗ.
Kong nuốt khô, khép chặt mắt. Thế là xong rồi. Cậu sẽ chết mất.
Thomas mỉm cười, rồi mở miệng rộng hơn, chuẩn bị cắn xuống.
Và Kong tự chuẩn bị để chết ngay tại chỗ, và sự nghiệp thần tượng của cậu chấm dứt tại đây. Cảm giác thật nực cười, quá ảo diệu - ý nghĩ về việc bị một ma cà rồng cắn là thứ chỉ xảy ra trên phim hay sách vở, chỉ là câu chuyện, là truyền thuyết nào đó.
Chưa bao giờ trong đời Kong nghĩ điều đó có thể là thật. Và tệ hơn, nó lại xảy ra với chính mình.
Thế rồi... Kong chẳng cảm thấy gì cả.
Bởi vì Thomas không cắn.
Hắn không thể.
Lý trí giữ hắn lại ngay khoảnh khắc nanh đã gần như chạm vào lớp da mềm mại kia. Có lẽ đó là một dấu hiệu, là linh tính mách bảo. Hắn không sao lý giải nổi vì sao cơ thể mình lại cưỡng ép bản thân không ra tay kết liễu cậu trai này - nhưng rõ là nó đã phá nát toàn bộ kế hoạch. Bởi ngay từ giây phút nhìn thấy Kong bước qua cánh cửa quán bar, Thomas đã quyết định rồi, hắn biết mình sẽ làm gì.
Thomas không phải một ma cà rồng bình thường. Hắn ta chính là kẻ săn mồi.
Hắn đoạt lấy. Hắn giết chóc.
Bởi quán bar đó không chỉ đơn giản là một nơi nằm ở khu phố hẻo lánh nhất Bangkok, nó thuộc về những sinh vật của màn đêm, kẻ bất tử: ma cà rồng.
Còn Kong? Cậu vừa bước thẳng vào nấm mồ của chính mình.
Thomas đứng yên bất động suốt mấy phút, khiến sự bất an trong Kong càng dâng cao. Dù bản năng mách bảo cậu nên bỏ chạy, cơ thể lại không nhúc nhích, như thể tâm trí và thể xác đã tách rời.
Rồi đột ngột, Thomas lùi ra sau, động tác nhanh gọn, không một lời giải thích, cũng chẳng thèm liếc lại. Hắn chỉ quay lưng, bước thẳng vào bên trong quán bar.
Và câu duy nhất vang lên trước khi biến mất sau cánh cửa tối om:
"Đừng quay lại đây nữa, nếu không thì lần sau cậu sẽ không còn may mắn nữa đâu."
Nói xong, anh biến mất trong bóng tối u ám, để lại Kong với hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp và một gương mặt ngơ ngác.
***
Nhiều tuần trôi qua, nhưng trong đầu Kong chỉ toàn những câu hỏi chồng chất.
Đó có phải là một trò camera ẩn không?
Hay một trò đùa oái oăm nào đó để bêu riếu, phá hủy sự nghiệp của cậu?
Thomas thực sự là ma cà rồng sao?
Và tại sao cậu lại không thể ngừng nghĩ về hắn?
Kong bắt đầu nghi ngờ tất cả, thậm chí soi xét cả những chi tiết nhỏ mà trước đây cậu chẳng mảy may để ý. Bản thân quán bar nhìn bên ngoài thì không có vẻ gì là sang trọng, nhưng bên trong lại hoàn hảo đến bất ngờ, được chăm chút kỹ lưỡng. Nó giống như một viên ngọc ẩn, chỉ có thể tìm thấy khi lạc bước đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất - và ngay cả như vậy, việc tìm thấy nó vẫn gần như bất khả thi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh - một khoảnh khắc họ còn đang trò chuyện, khoảnh khắc tiếp theo đã bị cuốn vào nhau nơi con hẻm tối, bàn tay quấn quýt khắp nơi, hơi thở gấp gáp, tiếng thở dồn dập lấp đầy không khí. Ngay từ lúc Kong nhìn thấy Thomas, cậu đã nhận ra thứ khí chất bình thản nhưng đầy quyến rũ ấy. Thomas đẹp một cách không tưởng, làn da nhợt nhạt hơi quá mức, như sứ trắng, từng đường nét sắc sảo, quai hàm cứng cáp, bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp.
Hắn ta trông như tội lỗi được ngụy trang trong thiên đường, một cơn mê loạn đầy khổ ải - nguy hiểm, nhưng mê hoặc. Thứ nguy hiểm khiến người ta thèm khát, như liều độc dược ngọt ngào, khiến cậu chìm nghỉm trong đó... và vẫn khao khát nhiều hơn nữa, vì chẳng bao giờ là đủ.
Với hắn, sẽ chẳng bao giờ là đủ.
Anh đã làm gì với tôi vậy?
Và những nụ hôn của hắn...
Vẫn còn lưu lại, như khắc sâu vào từng thớ da thịt, một ấn ký khó phai, vừa là lời nhắc, vừa là một thương hiệu mà thời gian cũng không thể xóa nhòa.
Kong lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ đó. Cậu cần tập trung, sắp phải lên trường quay để hoàn tất một MV mới, quản lý đang nói chuyện gì đó, nhưng tâm trí cậu liên tục trôi về đêm hôm đó.
Mọi chuyện liên quan đến người yêu cũ chỉ còn là ký ức tồi tệ. Một kẻ khốn nạn ngang đường, cướp đi thời gian quý giá của cậu. Kong không đáng phải chịu điều đó.
Kong xứng đáng với một người khiến cậu cảm thấy đủ đầy, một người đủ dũng cảm để đặt cả trái tim mình vào tay cậu, trao đi trọn vẹn, một kết nối không chỉ về thể xác, mà còn cả tâm hồn lẫn tinh thần.
Trong phòng thay đồ, mọi người rôm rả nói cười, ăn mừng việc đã hoàn tất quay hình. Đội ngũ gợi ý đi đến một quán bar để tiếp tục chúc mừng. Kong không từ chối, điều đó sẽ tốt cho cậu, một cách để giải tỏa tâm trí.
Để ngừng nghĩ về người đó.
Cậu nhanh chóng thay quần áo, mặc một bộ đồ đen cùng chiếc áo khoác da, và khi mọi người sẵn sàng, chiếc xe lăn bánh qua những con phố sáng rực của Bangkok. Ai đó nhắc đến một quán bar nhỏ nằm đâu đó trong thành phố, họ nói quán không quá nổi tiếng nên sẽ không đông đúc, lại có không khí thư giãn, dường như rất hợp với nhóm họ.
Khi đến nơi, tim cậu như rơi thẳng xuống bụng.
Quán bar mà họ nhắc tới... chính là nơi cậu đã đến vào đêm đó.
"Đừng quay lại đây nữa, nếu không thì lần sau cậu sẽ không còn may mắn nữa đâu."
Và rồi, mọi thứ ập đến với cậu như những đợt sóng dữ dội, cuốn trôi tâm trí cậu với những hồi ức về đêm hôm đó. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười.
Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm...
Khoảnh khắc ấy.
"Còn chờ gì nữa? Vào thôi nào!" một đồng nghiệp của cậu reo lên vui vẻ, kéo cậu trở về thực tại ngay lập tức.
Cậu gật đầu và đi theo, hít một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cửa.
Ổn thôi, Kong à, hắn sẽ không dám hại mình khi còn có nhiều người xung quanh như vậy.
Phải không?
Dù vậy, cảm giác bất an vẫn chưa rời khỏi lồng ngực cậu.
Quán không có vẻ khác nhiều so với lần cuối cậu đến, gần như y hệt, chỉ có điều cậu không thấy bóng dáng đứng sau quầy.
Cậu nhíu mày. Cảm giác này là thất vọng ư?
Cậu ngồi xuống một chiếc bàn tròn ở góc cùng cả đội, cố gắng hòa nhập, lắng nghe cuộc trò chuyện và thỉnh thoảng xen vào vài câu. Rồi những ly cocktail được bưng ra, không gian tràn ngập tiếng cười và chúc mừng, và theo thời gian, tiếng nói chuyện ngày càng to hơn, đến ba giờ sau thì hầu hết mọi người đã say hoặc ngủ gục trên bàn.
Cậu uống từ từ, nhưng vẫn cảm nhận cơn say lan khắp cơ thể. Cậu chỉ kịp cười nhẹ trước những câu nói nhảm nhí của mọi người.
Bỗng nhiên, một ly được đặt trước mặt cậu, và cậu nhìn lên đầy thắc mắc.
"Tôi không gọi đồ uống mà?" Kong hỏi, đầy thắc mắc.
"Quán mời đó ạ." Người phục vụ nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"À... Cảm ơn." Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bối rối. Người phục vụ gật đầu rồi đi khỏi.
Một ly White Russian.
Cái gì đó bên trong cậu rung lên, vô thức cậu bắt đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì.
Còn Thomas? Hắn chẳng ở đâu cả.
Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
"Này, họ cho cậu uống gì thế?"
"Ừ! Sao chỉ có cậu được mời rượu miễn phí vậy?"
"Không công bằng chút nào!"
"Chắc là họ nhận ra em rồi." Kong mỉm cười, cười khẽ khi mọi người bắt đầu phàn nàn.
Cậu bỏ ngoài tai tất cả và tiếp tục uống một mình, cầm ly White Russian nhỏ trong tay, nhấm nháp thứ rượu đắng ngọt. Đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận hơi nóng chạy dọc cổ họng.
Ngon y như lần trước.
Kong nhìn đồng hồ trên điện thoại trong khi nhấp thêm một ngụm rượu cà phê.
2 giờ 35 phút sáng.
Muộn quá rồi, sao mọi người có thể thức đến giờ này nhỉ? À, hầu hết thôi.
Cậu cất điện thoại vào túi và đứng dậy, bấu vào mép bàn khi cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Quản lý của cậu, vẫn còn tỉnh táo, giữ lấy eo cậu.
"Em đi đâu đấy?"
"Đi vệ sinh."
"Ừ, cẩn thận nhé."
Kong gật đầu, và giữa những bước đi loạng choạng, cậu tiến về phía phòng vệ sinh.
Khi bước vào, cậu khép cửa lại và dựa người vào, nhắm mắt lại khi tâm trí vô thức tái hiện những ký ức về đêm hôm đó.
Cả cơn say lẫn việc trở lại nơi này khiến cậu bồn chồn, một nỗi khao khát lạ lùng đối với một người mà cậu thậm chí chưa thực sự quen.
Và tệ hơn... với một con quái vật.
Một con quái vật đã khiến cậu tan nát, phá hủy hoàn toàn. Như thể có một sợi xích buộc vào tim cậu, và Thomas chính là kẻ kéo nó.
"Mày điên rồi hả trời?" cậu lẩm bẩm một mình, cười khẽ, lời nói lắp bắp vì rượu, lưỡi như tê dại.
Cậu úp cả hai tay lên mặt, thở dài nặng nề, cố gắng xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu.
Khi rửa xong tay, cơ thể cậu cảm thấy nặng nề hơn, cơn say như ập mạnh hơn. Có lẽ chút không khí sẽ giúp cậu khá hơn. Kong loạng choạng bước ra cánh cửa mà cậu đã đi qua đêm đó, cảm nhận cơn gió nhẹ ôm lấy cơ thể, âm thanh xa xăm của thành phố hòa lẫn mùi khói thuốc khi cửa mở ra.
Bỗng dưng, sự im lặng trở nên quá ồn ào, tai cậu như ù đi. Tiếng nhạc jazz gần như không còn nghe thấy.
Lưng cậu dựa vào bức tường bê tông thô ráp, đắm mình trong những cảm giác bao trùm cơ thể, đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ đi. Lạ kỳ thay, nhìn những vì sao lấp lánh lại khiến cậu càng chóng mặt hơn, vũ trụ dường như quá nặng nề, quá rộng lớn.
"Sao cậu lại ở đây?"
Kong giật mình. Cậu không nhúc nhích, chỉ chuyển mắt về phía phát ra giọng nói.
Một bóng người cao đứng trong góc tối của con hẻm - gần chỗ thùng rác - một vai dựa vào tường. Người đó bước về phía Kong, tàn thuốc lá rơi xuống đất và bị dậm nát, khói độc tan vào không khí. Ánh trăng yếu ớt dần hé lộ hình dáng người đứng trước cậu.
Thomas.
Kong nuốt khan.
"Sao cậu lại ở đây?" Thomas lặp lại câu hỏi. Cậu không thể tin vào mắt mình.
Hắn ta còn đẹp hơn lần trước. Sao có thể như vậy được?
Dừng lại đi, Kong.
Miệng cậu mở ra nhưng không phát ra âm thanh nào, lắp bắp lộn xộn: "T-tôi... tôi đi cùng mấy... người bạn." Về lý thuyết thì họ không phải bạn cậu, nhưng Thomas đâu có biết điều đó.
"Thế sao không ở cùng họ?"
"Tôi... chỉ muốn hít thở chút không khí thôi."
"Hay là... cậu đang tìm tôi nhỉ, bé cưng?" Thomas nhướn mày, giọng trêu chọc nhưng đầy mê hoặc.
Kong không thể đáp lại. Cậu không biết phải nói gì.
Nói gì bây giờ đây, khi sự gần gũi của hắn khiến tim cậu đập loạn nhịp?
Từng giây trôi qua, Thomas bước chậm lại gần Kong hơn, trong khi cậu vẫn đứng im, bị hút vào khoảng không giữa họ.
Tiếng rung của điện thoại làm cậu giật mình, cậu rút ra khỏi túi và thấy một tin nhắn từ quản lý. Thomas đứng im, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu.
[2:48 A.M] Louie: "Tụi này về đây, em đâu rồi?"
[2:48 A.M] Louie: "Ổn chứ???"
Kong thở dài.
[2:48 A.M] Kong: "Ổn mà, gặp lại một người bạn cũ"
[2:49 A.M] Kong: "Mọi người cứ đi trước đi, không cần chờ em"
Hai dấu tick hiện lên gần như ngay lập tức, và ngay sau đó, Louie bắt đầu gõ.
[2:49 A.M] Louie: "Ừ, về nhà cẩn thận nhé"
Kong không trả lời nữa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đen.
"Cậu nên đi thôi." Thomas nói, khoanh tay trước ngực. Kong ngước mắt nhìn hắn.
Nhưng cậu không thể trả lời, vì Thomas bắt đầu bước ngang qua để ra cửa. Kong vội vàng bỏ điện thoại vào túi.
Nhưng rồi, cậu không kịp suy nghĩ đã nắm lấy tay hắn. Người đối diện liếc nhìn bàn tay trắng bệch đang giữ hắn lại.
"Đợi đã."
"..."
"Anh... tôi có vài câu hỏi," Kong nói tiếp, vẫn không buông Thomas ra.
Thomas khẽ cười. "Đương nhiên là cậu có rồi."
Rồi họ nhìn nhau, ánh mắt khóa chặt.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một phần nghìn giây. Nhưng thế là đủ để Kong cảm nhận một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, bụng thót lại, khiến cậu lập tức buông tay Thomas ra.
Ánh mắt hắn... mãnh liệt. Sâu thẳm như đại dương.
Đôi mắt ấy có thể thể hiện những cảm xúc phức tạp nhất mà cậu từng tưởng tượng - sự khao khát, niềm thèm muốn, cơn đói khát, nỗi mong mỏi. Và Kong cảm nhận rõ rệt, như một cơn sóng mạnh ập tới với sức mạnh của ngàn cơn gió.
Thomas đối diện cậu, và Kong lùi lại trong vô thức. Cơn say trong cơ thể cậu từ từ tan biến.
"Hỏi đi."
Cậu muốn hỏi về ly rượu, liệu có phải Thomas đứng sau chuyện "quán mời không mất tiền" đó không. Cậu cũng muốn hỏi về đêm hôm đó. Có quá nhiều câu hỏi, nhưng ngay khi Thomas thốt ra lời cuối cùng, đầu óc Kong như trống rỗng.
"Tôi... ừm..."
Thomas liếm môi chậm rãi, nụ cười hiểm ác nhưng đầy quyến rũ hiện lên trên mặt. "Cậu có biết là mình đang bước thẳng vào... mồ chôn của mình khi đến đây không?"
"Có."
"Bé cưng có vẻ khoái cảm giác mạnh đấy nhỉ."
"Có lẽ là..."
"Chẳng sợ tôi sẽ nuốt chửng em bất cứ lúc nào sao?"
Miệng Kong hé mở, tim đập loạn nhịp.
"Anh sẽ không đâu."
"Chắc chứ?"
Và khi rút ngắn khoảng cách, Thomas ép Kong vào tường, một tay ghì chặt đôi tay cậu lên trên. Người nhỏ bé há hốc miệng vì hành động bất ngờ, tim đập loạn nhịp khi hít phải mùi hương nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ hắn.
Thomas cúi mặt lại gần cổ cậu, hít thật sâu hương thơm nồng nàn, cuốn hút từ cơ thể cậu. Kong rùng mình, da thịt như nổi gai khi cảm nhận luồng hơi nóng thổi vào. Hắn chậm rãi, đầy chủ đích di chuyển khuôn mặt lại gần hơn, dừng lại vài giây, rồi thở dài khẽ và nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, để không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, đầy dục vọng.
"Gosh... Kong..." Hắn thì thầm, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của mình, đôi mắt thất thần và lim dim nhìn Kong. "Tại sao em lại hành hạ tôi như thế này? Nó đang khiến tôi phát điên lên mất."
"Em không...em không làm gì cả."
"Đó chính là vấn đề. Em chẳng làm gì cả, vậy mà nó vẫn khiến tôi phát điên. Nó quá mạnh mẽ."
"Cái gì cơ?"
"Máu của em."
Ôi.
Thomas cố kìm nén cơn thèm khát muốn nuốt chửng cậu ngay tại chỗ, Chúa biết hắn đã cố gắng đến mức nào. Thế nhưng, răng nanh của hắn vẫn ló ra, và việc gần gũi Kong chỉ làm ham muốn ấy bùng lên mạnh mẽ hơn, khiến hắn đau đớn khôn tả.
"Răng nanh của anh..."
Thomas nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
May mắn cho Kong là hắn đã ăn trước đó rồi.
Nhưng mùi máu của cậu khiến hắn cảm thấy trống rỗng, đói khát, như một miếng thịt tươi được dâng cho một con thú chưa ăn suốt cả thập kỷ.
Hắn thèm khát đến mức cuồng loạn.
"Tôi muốn nuốt chửng em," giọng hắn trầm khàn, đôi mắt trở nên tối sầm. Miệng hắn chạm nhẹ vào cổ cậu, khiến Kong giật mình bởi cảm giác sắc nhọn chạm vào làn da mềm.
"Thomas..." cậu thở hổn hển, miệng há hốc khi cảm nhận lưỡi ướt át của hắn vẽ những vòng tròn quanh cổ nhạy cảm, toàn thân run rẩy, nổi da gà khắp người. "B-buông ra..."
"Ngon quá." Hắn thì thầm vào làn da cậu.
Ngay cả khi Thomas buông tay khỏi cậu, Kong cũng không rút lui, không chạy trốn.
Thay vào đó, cậu bám chặt vào vai hắn, sợ rằng đôi chân sẽ phản bội, sợ rằng hắn sẽ biến mất vào hư không. Cậu chắc chắn không ngờ mình lại rơi vào tình thế này lần nữa. Bị kẹt trong vòng tay của con quái vật đã ám ảnh cậu suốt những đêm không ngủ.
Lẽ ra cậu phải sợ hãi.
Lẽ ra cậu phải đẩy hắn ra, chạy thật xa và không bao giờ quay lại.
Nhưng có thứ gì đó - một ai đó - đã khiến cậu không thể làm được điều đó.
Như thể Kong đang chịu một loại bùa mê, cơ thể quỳ rạp xuống trước thứ đó - trước hắn. Như thể Thomas đang kéo sợi xích sâu hơn vào một nơi mà cậu chưa từng biết.
Như thể cơ thể cậu đã đầu hàng hắn, như thể đã hiểu thấu.
Bị chiếm đóng. Bị đánh dấu.
Bị sở hữu.
Thomas vẫn lướt xuống cổ cậu, liếm, thưởng thức như thể đó là món ngọt quý giá nhất. Toàn thân hắn bừng cháy ham muốn, khao khát. Tay chạy dọc đường cong eo cậu qua chiếc áo, móng tay cào nhẹ vào thịt, đủ mạnh để làm đỏ da.
"Thomas...A..." Kong rên rỉ, bám chặt hơn vào vai hắn, khiến một tiếng gầm trầm thoát ra từ Thomas, ép cơ thể họ sát lại gần nhau hơn. Cơ thể cậu nóng rực, như một ngọn nến đang cháy quá gần ngọn lửa.
Nguy hiểm. Hủy diệt.
Như thể chỉ còn một giây nữa thôi cậu sẽ vỡ ra.
Cậu cần kéo mình lại.
Và bằng tất cả sức lực còn lại, cậu đẩy hắn ra, thở hồng hộc. Đôi mắt nửa khép của Thomas tối đen, lấp lánh đói khát.
Một thứ gì đó gầm lên sự thèm muốn dữ dội. Nguyên thủy, hoang dại, tăm tối.
"Cần bao nhiêu..." Cậu thở dốc, đôi môi vẫn sưng đỏ vì những nụ hôn dữ dội vừa rồi.
Thomas nghiêng đầu, vẻ mặt hơi bối rối.
Kong tiếp tục, giọng run run: "Anh cần uống bao nhiêu để...?"
Thomas cười khẽ, răng nanh lấp ló. "Ôi, cưng à, nếu em muốn biết..." Rồi hắn thở ra, "Ngay cả khi hút cạn em, cũng không đủ để thỏa mãn cơn đói của tôi, chỉ tổ làm tôi thèm khát hơn thôi."
Kong nuốt khan, hạ mắt xuống.
"Nhưng mà," hắn tiếp tục, ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào cậu, "Tôi không thể làm vậy, em quá quý giá để lãng phí, quá hoàn hảo để kết liễu."
Kong im lặng.
Bởi vì điều đó thật phi lý. Phi lý đến mức vô nghĩa.
Mọi thứ đều phi lý.
Nhưng cậu vẫn đứng đó.
Cơ thể cậu, tâm trí cậu... mọi thứ đều xoay quanh hắn, như thể hắn là một vị thần và cậu là con chiên, sinh ra để phục vụ. Như thể nụ hôn họ chia sẻ đêm đó mang chất độc, và Kong đã nuốt vào, sẵn sàng, một cách duyên dáng.
"Và nếu... tôi đồng ý?" Kong thở ra, giọng run run. "Nếu tôi đồng ý để anh cắn tôi?"
Cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi điều đó.
Có lẽ vì cậu quá bướng bỉnh.
Thomas nhướng mày. "Em có nhận ra là mình đang đòi hỏi gì không?"
"...Không hẳn."
"Em đúng là kì khôi thật đấy, Kong."
Kong chớp mắt, nhưng không đáp.
"Em còn chẳng chùn bước khi một con ma cà rồng nói rằng nó muốn giết em, vậy mà giờ lại quay lại đây, nói với tôi rằng em sẵn sàng, lại không hề biết mình đang thực sự đòi hỏi điều gì. Loài người các em thật thảm hại, thật bi thương."
"Thomas..."
"Tôi cũng hiểu mà. Vì cho dù chúng ta chẳng quen biết nhau, tôi cũng không muốn ai khác đặt bàn tay bẩn thỉu lên em, và nếu ai dám, tôi sẽ tự tay sẽ xé cổ nó ra. Tôi thấy em trước. Em thuộc về tôi." Thomas siết chặt eo cậu, ngón tay ghim sâu qua lớp áo.
Một thứ gì đó trong Kong rung lên, bị chiếm đoạt như thế khiến tim cậu đập mạnh hơn.
Chiếm hữu. Ích kỷ. Nguy hiểm.
Và cậu thích điều đó.
Adrenaline dâng lên mạnh mẽ khiến cơ thể cậu tự động hành động, nâng tay ôm lấy mặt Thomas và hôn hắn dữ dội, hoang dại. Hai tay cậu bám chặt vào vai hắn, nắm áo hắn như sợ hắn biến mất.
Kong thở hổn hển trong miệng Thomas khi cảm nhận cơ thể họ ép sát nhau, cọ xát vừa vặn. Lưỡi họ va chạm, nóng bỏng, ướt át. Những âm thanh trần tục vang lên trong không khí, hơi nóng lan tỏa khắp người, ngột ngạt.
Rồi một cơn đau nhói.
Kong buông nụ hôn, thở dốc, cảm giác bỏng rát từ lưỡi lan tỏa, mùi sắt xâm chiếm ngay lập tức.
Răng nanh.
Đáng lẽ cậu phải biết rồi chứ.
Mày khờ quá đi, Kong ạ.
Đôi mắt Thomas, mơ màng nhưng đầy khát vọng, ngay lập tức rơi xuống đôi môi cậu, ánh mắt đen kịt, hơi thở nặng nề, hàm siết chặt, tay siết chặt vòng eo cậu.
Kong đứng yên.
"Kong..." giọng hắn trầm, khàn khàn, một âm thanh khiến tai cậu ù đi và tim cậu rạo rực.
Và rồi... "Liếm đi." Giọng thở hổn, rã rời, đầu óc mất phương hướng, không còn suy nghĩ gì.
Thomas không phản ứng ngay.
Một nhịp trôi qua.
Rồi khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười đầy ám muội.
Hắn chạm vào đôi môi đang hé mở của cậu, mút lấy lưỡi cậu, tận hưởng thứ mật ngọt mê hoặc. Đôi mắt hắn bừng sáng trong khoái cảm thuần khiết, miệng hắn cuống cuồng tìm kiếm nhiều hơn nữa. Rồi hắn kéo cậu vào một nụ hôn hoang dã, dục vọng, tay một cầm lấy gáy cậu kéo sát vào người, tay kia nắm chặt vòng eo, không để bất cứ khoảng trống nào giữa họ.
Không còn là hôn nữa, mà là nuốt chửng.
Áp đảo. Tàn khốc.
Như muốn hấp thụ từng giọt sự tồn tại của cậu, mà vẫn không bao giờ thỏa mãn.
"Chết tiệt, em thật là..." Đôi mắt Thomas rực lửa, say trong khát vọng. Cả cơ thể hắn rùng mình vì khoái cảm dâng trào. "Tuyệt mỹ. Thuần khiết như tiên dược." Hắn thở hổn, cơ thể rung lên theo từng cơn cảm giác ngập tràn.
"Thomas - Anh đang run kìa." Cậu lắp bắp giữa những tiếng thở gấp, mắt nửa lim dim, ánh nhìn đẫm dục vọng và hưng phấn.
Thomas cười khẽ, ngửa đầu ra sau rồi quay lại nhìn Kong, trán chạm vào trán cậu, hơi thở nóng hổi hòa làm một - mùi dâu tây lẫn khói thuốc.
"Cho phép tôi nhé."
Kong nhíu mày, bối rối, tim nặng trĩu trong lồng ngực. "C-Cái gì?"
Thomas thở gấp, giọng trầm như cơn ác mộng, thấp và đầy sức nặng. "Cho phép tôi được nếm thêm hương vị của em."
Kong nuốt nước bọt.
Ồ.
Ồ.
Hắn xin phép cậu.
Hắn hoàn toàn có thể cắn cậu ngay ở đây, kết liễu giữa con hẻm của quán bar, để lại xác cậu trong đêm.
Nhưng hắn đã hỏi.
Như thể đã cố hết sức bình sinh để tự kìm nén. Kong nhìn ra tất cả - cách ngón tay Thomas run run trên cơ thể mình, cách hắn điều tiết hơi thở như đang kìm nén con quái vật bên trong, con quái vật muốn nuốt chửng cậu.
Kong biết mình phải đưa ra lựa chọn.
Thôi được rồi, Kong thở dài. "Không phải ở đây."
***
Họ đến căn hộ của Kong.
Giữa những bước đi loạng choạng, họ lảo đảo tiến về giường của Kong. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nhuộm màu xanh mát lên ga trải giường, tiếng bước chân hòa cùng những nụ hôn ướt át tràn ngập căn phòng, hơi nóng trong không khí dâng lên nhanh chóng.
Thomas ép Kong xuống đệm, tay lướt khắp cơ thể cậu qua lớp quần áo, hôn ướt khắp đường quai hàm và cổ. Những tiếng rên trầm khẽ thốt ra, càng kích thích sự khao khát sâu hơn. Hông cậu nhấc lên, lưng cong khi Thomas liếm và hôn vào vùng nhạy cảm phía sau tai.
"Dâm quá." Hắn ta thì thầm trên làn da ẩm ướt vì nụ hôn của chính mình. "Sao chỉ hôn thôi mà đã như thế này rồi?" Hắn cười khẽ, hơi thở nóng hổi chạm lên da, khiến cả cơ thể cậu run lên. Ngón tay siết chặt ga trải giường.
Kong rên khẽ, đầu quay cuồng, mắt lấp lánh nước.
"Để tôi cởi cho em."
Kong gật đầu, nằm im, trong khi Thomas chậm rãi, đầy chủ đích cởi từng lớp quần áo của cậu. Ngón tay hắn lướt dọc theo cơ thể, ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu thẳm, tối tăm, như muốn khắc ghi mọi nhịp rung, mọi tiếng thở dồn, mọi cơn rên vào trí nhớ.
Khi Kong trần trụi trước mặt hắn, cậu trở nên nhỏ bé - mong manh, nhưng đầy sức hút dưới ánh nhìn cháy bỏng. Thomas cảm thấy nghẹt thở, như vừa ngắm nhìn bảy kỳ quan của thế giới.
Từ "hoàn hảo" trở nên nghèo nàn, yếu ớt trước sự hiện diện của cậu - một sinh linh mong manh, trần tục, là hắn không xứng. Kong là vô thực, vượt ra ngoài câu từ miêu tả, vượt ra ngoài xác thịt trần tục. Một vị thần khoác lên làn người phàm, được chạm khắc bởi những bàn tay ban phước bởi ánh sao và sự tội lỗi. Mỗi đường cong là một thánh ca, mỗi ánh nhìn là một sự báng bổ. Từ "con người" trở nên vô nghĩa - cậu là một vị thần, và Thomas, kẻ tín đồ tội nghiệp, giằng xé giữa sự tôn kính và sự hủy diệt.
Và anh chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc, vuốt ve, hôn lên từng inch cơ thể. Chìm đắm trong hương thơm của cậu, ngọt như dâu chín, nồng nàn như máu tươi.
Thờ phụng.
Khi Thomas di chuyển xuống vùng nhạy cảm, ánh mắt tối tăm dõi theo cậu.
Ngây ngất.
Chờ đợi.
"Mở chân ra cho tôi nhé, bé cưng à." Giọng hắn trầm khàn.
Kong thót tim, cảm giác một luồng rung động lan tỏa bên trong, nóng rực, vừa sợ hãi vừa khao khát.
Cậu mở chân vừa đủ, má đỏ tai nóng, cảm giác xấu hổ lẫn hưng phấn lan khắp cơ thể. Thomas cúi xuống, lưỡi chạm và hút, khiến Kong thở hổn hển không ngừng. Cậu giật mình khi cảm nhận được những chiếc răng nanh chạm vào làn da mềm mại, một tay lồng vào tóc Thomas, kéo nhẹ.
"Cứ làm đi..." cậu thầm thì, nhắm mắt lại đáp lại.
"Tôi sẽ cẩn thận." Thomas đáp, giọng trầm thấp, khàn khàn, đặt một nụ hôn lên da cậu.
Ngay lập tức, răng nanh cắm vào thịt đùi cậu, không đủ sâu để chảy máu quá nhiều, nhưng đủ để thỏa cơn khát, làm dịu con quái vật bên trong.
Ít nhất, là trong chốc lát.
"A...Ưm..." Cậu rên lên khi cơn đau nhói kéo đến sau nhát cắn, tay kéo mạnh tóc Thomas, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu quằn quại dưới người hắn, nhưng Thomas ôm chặt hơn, không muốn buông ra.
Dòng chất lỏng tràn vào miệng như tội lỗi lỏng, đặc quánh như mật ong, cháy rực xuống cổ họng với cường độ dữ dội. Ngọt ngào, đậm đặc như mật, nhưng pha lẫn một hương gì đó khác: ánh sáng của quả anh đào đen, mùi quả quá chín ngay trước khi thối rữa. Dưới đó là thì thầm ấm, kim loại của sắt, khiến răng nanh của hắn nhói lên.
Cổ họng hắn vận động một cách tham lam vô độ, mỗi lần nuốt vào là một khúc cao trào của nhung lụa và chất độc. Hương vị vương vấn - hồng phớt, đỏ rượu - lấp đầy những dây thần kinh chết của hắn với một hơi nóng ma quái. Hắn nếm được cả sinh mệnh của chính mình trong đó: những vườn cây giữa nửa đêm hiệu hữu trong mạch máu, vị mặn của nỗi sợ, vị ngọt của nhịp tim.
Quá mức rồi. Nhưng vẫn chẳng bao giờ là đủ.
Và ngay lập tức, hắn nhận ra.
Đây không chỉ là việc "hút máu" thông thường - mà là nuốt trọn một ly vintage dành cho các vị thần.
Và đây mới chỉ là khởi đầu.
Kong bấu chặt lấy Thomas như thể chỉ hắn mới có thể cứu cậu. Những giọt nước mắt âm ấm rơi dài trên khuôn mặt, ngực đập gấp gáp, mắt nhắm chặt đến mức căng thẳng.
"T-Thomas..." cậu thở hổn hển, hơi thở lộn xộn.
Và chỉ lúc đó, Thomas rút môi ra, đôi môi lem nhem màu đỏ thẫm, run rẩy. Hắn liếm vết thương như một kẻ tình nhân nhấm nháp rượu cướp trộm, say trong vị ngọt cherry - giờ đã pha lẫn nhận thức: hắn sẽ hút cạn cậu, chỉ để xin thêm một giọt nữa.
Hắn có thể hút cạn cơ thể cậu.
Chỉ cần cắn sâu hơn nữa thôi, trái tim Kong sẽ ngừng đập, tĩnh mạch cậu trơ trọi, cạn khô thứ tiên dược như mật ngọt ấy. Nhưng nếu vậy - nó sẽ biến mất mãi mãi. Ý nghĩ đó trói chặt cổ hắn, siết chặt hơn cả cơn đói khát. Chưa từng có thứ máu nào từng ngọt ngào như vậy - mận chín đen dưới ánh trăng, kèm chút gia vị hun khói ẩn dưới mùi sắt, như linh hồn Kong đã lên men trong từng mạch máu.
Kết liễu cậu là dập tắt một ngọn lửa thiêng. Còn để cậu sống, nghĩa là hắn sẽ luôn khao khát cậu, mãi mãi.
Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, Thomas từ kẻ săn mồi biến thành tù nhân - bị chính cơn thèm khát của mình giam cầm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com