Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

" Nếu biết lần gặp ấy sẽ phải trả giá đắc như thế này thì em thà không bao giờ gặp anh, biết anh và càng không yêu anh."
_____________

Chiếc máy bay đáp xuống thành phố B vào buổi sáng sớm. Thomas bước ra cùng chiếc áo măng tô đen, vì hắn cao nên càng thêm nổi bật cùng với gương mặt điển trai không góc chết, thật khó để người khác không ngoái nhìn.

" thưa ngài xe đã chuẩn bị xong, ngài muốn đi thẳng đến nghĩa trang hay ghé qua biệt thự trước." Vệ sĩ đứng bên cạnh cung kính cuối người hỏi hắn.

" Tôi sẽ tự mình đi" hắn đáp

" vâng"

Đã hơn 3 năm rồi Thomas không quay trở lại thành phố B đầy đau thương này. Cảm nhận cái không khí mát mẻ của mùa thu hắn khẽ cười nhẹ.

___________

Ánh nắng hôm nay khá ấm áp hòa cùng không khí lạnh của mùa thu càng khiến người tư thư thái. Sau hôm nhận mã số liệu Kong đã trở về ngồi nhà nhỏ của mình cùng mẹ.

Hôm nay cậu bận một bộ quần áo thoải mái áo thun trắng cùng quần jean xanh nhạt.

" hôm nay con định đi à?" Mẹ cậu từ trong bếp hỏi ra

" vâng con ra nhà sách một lát"

" nhớ về sớm ăn cơm nhé"

" dạ mẹ"

Sau khi ra khỏi nhà Kong quyết định đi bộ đến nhà sách vì cậu muốn cảm nhận rõ hơn cái khí tức của mùa Thu. Cứ như vậy cậu bước đi trên con đường nhỏ.

_______________

Nghĩa trang rộng lớn với cái hàng bia mộ Trãi dài. Thomas đứng trước một tấm bia khắc tên người cha đã mất. Trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

" Lâu rồi không gặp, cha có nhớ tôi không?"

Hắn khuỵu một gối xuống khẽ nhếch mép

" chắc là không rồi nhỉ , ông làm sao có thể nhớ tôi người đã giết ông để đoạt lấy mọi thứ . Nhưng cũng không thể trách tôi được , vì nhớ tôi mà đế chế hắc đạo ông xây dựng mới trở nên hùng mạnh đến thế ."

" Dù sau thì cũng phải cảm ơn ông, à không là sự ngu ngốc, bạc tình của ông mới đúng. Nếu không có nó làm sao tôi có thể giết ông nhanh đến thế."

" ông yên tâm đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến thăm ông và cũng sẽ là lần cuối cùng cái tên của ông còn tồn tại. Ngây cả khi ông chết cũng đừng mong tôi để yên"

Hắn đứng dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó

" kêu người đến nghĩa trang phá nát phần mộ của ông ta, tuyệt đối không để xót lại gì"

Giọng nói lạnh lùng chứa đầy hận thù. Hắn cứ như vậy quay lưng rời đi, với hắn mà nói ông ta phải chết hàng trăm ngàn lần và dù cho có chết rồi. Hắn tuyệt đối cũng không để ông ta có thể yên ổn.

_______________

Con đường trải dài dẫn đến một nhà sách nhỏ. Thomas đẩy nhẹ cách cửa kính bước vào , hắn nhìn không khí bên trong lòng chợt thấy bình yên. Có lẽ đây là nơi duy nhất trên đời này có thể khiến hắn buông bỏ gánh nặng, thân phận và cả tội ác.

Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng cửa kính lớn, nơi có một dáng người đang lặng lẽ ngồi đó, Thomas thoáng ngẩn người. Trong đôi mắt hắn phản chiếu hình ảnh cậu, một chàng trai xinh đẹp và sạch sẽ.

Ánh nắng ấm áp của ngày thu chiếu gọi vào thân ảnh nhỏ bé càng làm tăng sự nổi bật. Làn da trắng cùng mái tóc đen mượt cứ như vậy phát sáng trong mắt Thomas.

Như cảm nhận được ánh mắt Kong khẽ ngẩn đầu. Khi mắt họ chạm nhau mọi thứ xung quanh như ngưng động, chỉ còn lại họ.

Không biết đã qua bao lâu, trong vô thức Thomas đã bước gần hơn đến phía cậu. Hắn mỉm cười, mở lời chào hỏi.

" Chào cậu tôi là Thomas, Thomas Teetut Chungmanirat, tôi có thể làm quen với cậu không?"

Kong thoáng ngẩn người sau đó cũng mỉm cười đáp lại

" Chào anh tôi là Kong, Kong Kongpob Jiroimontri"

Nụ cười rực rỡ như ánh dương ngày xuân. Kong thật sự rất đẹp, cậu đẹp theo phong cách nhẹ nhàng và sạch sẽ.

Họ cứ thế bắt tay nhau. Cái bắt tay khởi đầu cho một mói quan hệ và cũng là khởi đầu cho mọi đau thương.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thomaskong