Chương 5.
Thời gian cứ trôi đi Thomas và Kong đã quen biết nhau hơn 1 tháng, ngày nào họ cũng ở thư viện cùng nhau trò chuyện , cùng nhau nói cười. Dần mọi người trong đấy điều nghĩ họ là một đôi.
Hôm nay vẫn như thường lệ Thomas đến sớm để đợi cậu, nhưng đã hơn 30 phút không thấy Kong, hắn bắt đầu lo lắng, linh tính nhường như đang mách bảo hắn. Thomas đứng dậy rời khỏi tiệm, hắn cứ đi trong vô thức đến một con ngõ nhỏ. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang bị bao vây trong một đám côn đồ máu trong người hắn như sôi lên.
Đôi chân dài chạy vụt đến đạp thẳng vào một tên trong đám, lực mạnh đến mức làm trên đó văng vào tường phát ra tiếng rên đau đớn. Hắn kéo cậu vào trong lòng như muốn khảm sâu Kong vào chính mình. Giọng nói mang theo hàm khí vang lên.
" Tụi mày muốn gì?"
Tất cả đám đó nhường như chưa hoàn hồn sau của đá bọn chúng nhìn đồng đội vẫn đang rục dưới đất, bên cạnh là vũng máu phun ra từ họng. Trong lòng bổng sợ hãi chỉ một cú đá thôi đã làm người khác như muốn mất đi nữa cái mạng.
Bọn chúng nhìn hắn rồi sau đó liền chạy mất. Có ngu mới ở lại đánh nhau.
Thomas dõi theo đám người đôi mắt hiện lên tia máu, có trời mới biết lúc nãy hắn đã muốn giết bọn chúng vào nhiêu. Hơi thở nhẹ phã vào cổ Thomas cuối xuống nhìn cậu.
" Em không sao chứ? Bọn nó đã chạm vào em chưa? Có bị thương ở đâu không?"
" Em không sao chúng chưa làm gì em cả"
Thật ra lúc nãy cậu đang đi trên đường thì thấy đám đó đang tụ tập trong hẻm , ban đầu cậu không để ý nhưng chúng lại chặng đường cậu. Bọn họ bảo cậu xinh đẹp và nói rất nhiều từ thô tục. Kong chuẩn bị dạy chúng một bài học thì Thomas xuất hiện.
Hắn ôm cậu vào lòng che chở cậu, bảo vệ cậu. Những chuyện này Kong có thể xử lý được thậm chí làm rất tốt vì cậu là một cảnh sát tinh nhuệ. Nhưng cái cảm giác bảo vệ làm cậu ngẩn người. Từ trước đến nay chỉ có cậu ra sức bảo vệ người khác chứ chưa từng có ai bảo vệ cậu chặt chẽ đến thế, kể cả gia đình của cậu, họ cũng mặc định rằng cậu phải bảo vệ họ. Nhưng khoảnh khắc lúc nãy Kong thật sự đã đắm chìm. Không biết vì sao cậu lại có chút tuổi thân.
Viên mắt bắt đầu đỏ lên, Thomas nhìn thấy liền luống cuống ôm cậu vào lòng , Kong cứ như đứa trẻ oà khóc trong lòng hắn. Trái tim hắn như thắt lại từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống là lại thêm một phần hận trong lần hắn. Thomas tự thề là hắn sẽ giết chết hết đám lúc nãy bằng cách đau đớn nhất.
" Ngoan đừng khóc có anh đây rồi, anh bảo vệ em."
Hắn ôm chặt cậu hơn, đợi mãi cuối cùng tiếng nức nghẹn cũng dần nhỏ lại, người trong lòng khẽ động muốn thoát khỏi cái ôm nhưng hắn không nới lỏng tay. Cứ như vậy bế ngang cậu lên. Kong giật mình .
" Anh...anh làm gì thế thả em xuống." Cậu muốn vùng vẫy nhưng không được vòng tay hắn quá vững.
Thomas không trả lời cậu , cứ như vậy bế cậu thẳng đến chiếc xe đậu ở đầu ngõ. Phải biết đoạn đường từ đây ra đó không hề ngắn bình thường đi bộ sẽ mất khoảng 15 phút. Vậy mà trong 15 phút ấy Thomas như không cảm thấy trọng lượng, bước chân vẫn vững chãi bước đi. Ban đầu cậu còn muốn vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng rồi vẫn thuận theo hắn.
Cậu thừa nhận cậu tham lam, cậu quyến luyến sự bảo vệ của hắn. Hơn 20 mươi năm qua từ khi ba cậu mất cậu đã phải tự gồng mình mạnh mẽ. Còn mẹ cậu bà ấy là một người phụ nụ vô tâm, đến mức chưa từng chăm sóc cậu khi cậu ốm. Kong cứ như vậy mà lớn, cậu đã trưởng thành từ chính sự mạnh mẽ của mình.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com