Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khe nứt trong không khí


Tiết đầu tiên sau buổi thực hành, không khí trong lớp 11 Lý ngột ngạt hơn hẳn thường ngày.

Bảng tin học tập vẫn sáng đèn, bảng điểm nhóm thực hành cũng đã dán lên, nhưng không ai để tâm đến nữa. Cái mà học sinh lớp 11 Lý bàn tán râm ran chính là... "vụ xô xát nhẹ" giữa hội Lai Bâng và hội của Quý sau khi kết thúc tiết thực hành chiều hôm trước.

Mọi người không dám nói lớn, vì biết chỉ cần lọt vào tai một trong những thành viên của "hội quyền lực", thì cũng xác định... "toang". Nhưng những ánh mắt liếc nhìn, những lời thì thầm, những status ngắn gọn trên story Instagram kiểu "cái lớp này vui ghê á", "môn học khô khan nhưng drama thì ướt át" – cũng đủ khiến ai nhạy cảm phát hiện ra: lớp đang có chuyện.

Sáng hôm đó, Lai Bâng bước vào lớp sớm hơn thường lệ. Mái tóc Ivy League gọn gàng không tì vết, đồng hồ Omega bạc sáng trên cổ tay, ánh mắt trầm mặc. Cậu không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cửa sổ.

Ngọc Quý cũng đến gần ngay sau đó. Cậu không nhìn Bâng, nhưng lại ngồi xuống ghế của mình với một vẻ bực bội lạ thường – rất khác với vẻ điềm đạm ngày thường.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt phù quang và đôi mắt ngây ngô chạm nhau. Một cái nhìn thôi – mà dường như có cả bầu trời nặng trĩu đè lên giữa họ.

"Cậu định làm mặt giận bao lâu?" – Lai Bâng mở lời, giọng điềm đạm.

Ngọc Quý nhếch mép. "Tôi không giận. Chỉ là không thích kiểu áp đặt của một số người trong lớp."

"Áp đặt?" – Bâng quay hẳn sang nhìn Quý, giọng trầm hơn. "Tôi không nghĩ phân công nhóm học tập theo năng lực là áp đặt."

"Vấn đề không phải là năng lực, mà là thái độ. Cậu nghĩ ai cũng sẵn sàng chịu đứng dưới cái bóng của 'hội quyền lực' à?" – Quý nói nhỏ, nhưng đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Lai Bâng im lặng.

Quý quay mặt đi, đôi mắt cậu ánh lên sự tổn thương rõ rệt. Không phải vì nhóm bị điểm thấp hơn nhóm của Bâng. Mà vì trong cái nhóm ấy, Bâng – người mà cậu từng nghĩ là đồng minh duy nhất trong lớp học toàn Alpha sắc bén – đã không hề lên tiếng bênh vực, hay chí ít, nhìn về phía cậu một lần.

Giờ học trôi qua trong không khí lạnh lẽo. Dù thầy cô cố gắng giữ nhiệt, nhưng ánh mắt học sinh cứ đảo qua đảo lại giữa hai hội nhóm lớn – ai cũng chờ đợi một diễn biến tiếp theo.

Kết thúc tiết 3, Lương Hoàng Phúc kéo Ngọc Quý ra ngoài lan can, vẻ mặt lấm lét:

"Mày định im luôn với nó hả?"

"Chứ mày muốn tao làm gì? Cười nói như chưa có chuyện gì sao?" – Quý nhún vai, ánh mắt mệt mỏi.

"Nhưng mà... hôm qua, sau buổi thực hành, Bâng có hỏi tao về mày đó."

Ngọc Quý ngạc nhiên quay sang.

Phúc gãi đầu. "Hỏi là... mày có giận thiệt không. Với... mày có hay giữ trong lòng lâu không."

Ngọc Quý im lặng, hơi quay mặt đi để che đi biểu cảm vừa thoáng qua.

Chiều hôm ấy, một cuộc họp lớp không chính thức được nhóm lại – do chính cô chủ nhiệm gợi ý.

Cô không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng: "Cô nghe một vài bạn trong lớp chia sẻ rằng không khí lớp đang có chút không thoải mái. Nếu được, lớp mình ngồi lại một chút sau giờ học để nói ra, đừng giữ trong lòng."

Một đề nghị nhẹ như bông – nhưng là chiếc kim đâm đúng vào quả bóng căng tức.

Nguyễn Hữu Đạt là người đầu tiên lên tiếng:

"Tôi thấy cái vấn đề lớn nhất là... người ta cứ thích ngầm phân cấp trong lớp. Nhóm nào giỏi thì 'giỏi sẵn rồi', nhóm nào bị điểm thấp thì lại đổ là 'không hợp tác tốt'. Cái gì cũng quy về thái độ, vậy điểm số để làm gì?"

Tấn Khoa nhíu mày, định mở miệng phản biện, nhưng Ngọc Quý đã giơ tay trước.

"Tôi không nói nhóm ai giỏi hơn ai. Nhưng khi mà có một sự phân chia rõ ràng, người này ở 'trên', người kia ở 'dưới', thì dù không nói ra, ai cũng cảm nhận được. Và cái cảm giác đó... thật sự rất khó chịu."

Không khí nặng trịch.

Hoài Nam ngồi vắt chân, nhếch môi:

"Cái lớp này ai cũng thông minh mà, sao bây giờ lại thành ra đa cảm vậy? Có tí xích mích là nghĩ người ta coi thường mình liền?"

Võ Minh Ân liếc Hoài Nam một cái.

"Mày im đi, đang rối."

Một lúc sau, Quán Quân đứng dậy – lần đầu tiên cậu bạn ít nói này lên tiếng trong cuộc họp lớp:

"Không ai sai cả. Chỉ là mọi người đang nói bằng ngôn ngữ của mình, không phải bằng ngôn ngữ của người đối diện. Khi không ai chịu hiểu, thì có nói bao nhiêu cũng vậy."

Cả lớp im phăng phắc. Không ai ngờ một người luôn được mệnh danh là "tảng đá lạnh" như Quân lại nói ra điều đó – mà nói đúng đến từng chữ.

Tối hôm đó, Ngọc Quý nhận được một tin nhắn.

Lai Bâng:

Cậu rảnh không?

Ngọc Quý:

Gì?

Lai Bâng:

Xuống sân bóng. Có cái này tôi muốn nói.

Quý định lơ đi, nhưng không hiểu sao tay vẫn với lấy áo khoác.

Khi Quý đến, Bâng đang ngồi trên khán đài, đèn sân thể thao đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ tòa nhà chính hắt ra.

Bâng không quay đầu, chỉ nói khẽ:

"Tôi không giỏi nói chuyện."

Quý im lặng ngồi xuống cạnh.

"Cái hôm ở phòng thực hành, tôi... không cố tình làm cậu thấy lạc lõng. Chỉ là... lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi đứng về phía cậu, thì những người khác sẽ càng nghĩ cậu dựa vào tôi."

Ngọc Quý khựng lại.

"Tôi không muốn mọi người nghĩ cậu là 'cái bóng' của tôi. Cậu... đủ giỏi để không cần như vậy." – giọng Bâng trầm đều, không chút ngập ngừng.

Một khoảng lặng dài.

Rồi Quý lên tiếng, nhẹ như một làn gió:

"Lần sau, dù có nghĩ gì đi nữa, thì cũng cứ nhìn tôi một cái thôi."

Lai Bâng quay sang.

Ngọc Quý đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ươn ướt dưới ánh đèn yếu ớt.

Đôi mắt ấy không còn trách móc. Chỉ còn một chút mệt mỏi... và một lời nhắn nhủ.

"Được." – Bâng khẽ đáp, rồi bất ngờ nghiêng đầu, giọng nói gần sát bên tai Quý:

"Cậu là biến số đẹp nhất trong hằng số mà tôi từng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com