Chương 3
"Liên quan "
______________________________
Sau khi mua đồ ăn xong mọi người quay lại,ai nấy cũng cầm bịch đồ ăn,ai cũng tranh giành vô trước để đưa bịch đồ của mình cho cậu
"Này Michi tao mua cho Tayaki cho mày này!!" đúng vậy với quyền năng Tổng trưởng của mình nên ai cũng phải nhường cho gã bước vào theo sau là những người khác nhưng khác xa với tưởng tượng rằng cậu đang nằm ngủ trên giường nhưng nó chỉ là một cái giường trống không.Họ hoảng sợ lay hoay đi tìm cậu thì nghe vài người xì xào về việc có người đang đứng trên sân thượng,bọn họ nhìn nhau mặt tái đi hoảng loạn chạy lên sân thượng.Đập vào mắt họ lúc này là một chàng trai với mái tóc đen bay trong gió đứng trên mép sân thượng.
"Bé cưng xuống đây ở trên đấy nguyên lắm đấy! " Ran hoảng loạn vang đôi tay mình từ từ bước lại phía cậu
"Đừng lại đây" giọng nói nhẹ nhàng của cậu khiến cho cả đám phải rùng mình.
" Mày bước xuống đây NHANH LÊN " Mikey gằng giọng ra lệnh cho cậu bước xuống,nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng nói bất cần đời của cậu
"Đừng ra lệnh cho tao Manjiro" cậu quay hoắc lại đáp lại câu nói đó khiến gã ngỡ ngàng.Chưa bao giờ cậu gọi hắn bằng tên đó cùng với giọng nói đó cả câu nói Manjiro ấy cứ vang lên khắp đâu hắn không khí im lặng đó cứ bao chùm không ai lên tiếng chỉ nhìn vào khuôn mặt cứng đờ của gã.Cậu lại tiếng tục nói
"Hazzz!Không biết nếu tao nhảy từ xuống đây thì như thế nào nhở " những lời nói ấy làm cho mọi người ngỡ ngàng ai nấy đều ngăn cản
"Mày xuống đây nhanh lên lên_đừng nghĩ dại dột như thế_từ từ mày bước xuống đây,rồi tụi mình từ từ nói chuyện " Chifuyu,Mitsuya,Hakkai luân phiên trấn an cậu để cậu có thể bình tĩnh lại.Bỗng cậu hét toán lên
"TỤI BÂY IM MIỆNG HẾT ĐI !Tui bây lo cho tao à ?"
"Tụi tao thương mày nên mới lo cho mày mà!" Draken cất lên nhưng câu nói nhẹ nhàng muốn trấn an cậu từ từ bước lại
"Đứng lại đó!Tui bây lo cho tao?Thương tao ?" cậu đứng thân hình cứ loạng choạng như sắp ngã mà làm cho mọi người không khỏi lo lắm
"Nếu tụi bây thương tao thì tụi bây đã không đưa tao vào nhà thổ rồi,tụi bây thương tao thì đã không đưa cho người khác chơi rồi,tụi bây thương tao thì đã không nhốt tao trong căm hầm tối tăm ấy rồi tụi bây thương tao thì đã không xem tao như một công cụ để cho tụi bây thỏa mãn rồi..." những câu nói ấy thốt lên kèm theo sự căm hận của cậu giành cho bọn họ .
"Bọn tao chỉ muốn mày ở cạnh bên bọn tao thôi mà,bọn tao chỉ muốn bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài thôi " không cảm thấy chút nào là tội lỗi Draken nói với chất giọng đấy là điều hiển nhiên cần phải làm.
"Bảo vệ? Thôi sao cũng được,dù gì cũng chẳng cần nữa rồi!"
"Lần đầu tiên tao trở về quá khứ ấy,lúc đó tao đã bị đẩy xuống đường ray nếu bây giờ tao nhảy xuống dưới thì không biết tao có quay về quá khứ không nữa hay là chết nữa đây?" Cậu bình tĩnh nói làm cho bọn họ phải rùng mình.
"Được nếu mày muốn trở về cứu bọn tao thêm lần nữa cũng được nhưng điều này quá nguy hiểm "Mikey bình tĩnh nói nhưng cơ thể đã rung cầm cập lo lắng cho cậu
"Cứu tụi bây?Có lẽ tụi mày đã quá tự hào về bản thân mình rồi đấy! Gì mà...haha..cứu...ha tụi bây chứ!Sắp chết rồi mà còn phải nghe chuyện cười nữa chứ đúng là nực cười quá đi mất!" Cậu đứng đó ôm bụng ngã nghiên là cho bọn vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng
'Vậy là từ lúc đầu cậu đã không có ý định cứu bọn họ,đã không có ý định kéo họ ra khỏi bóng tối, cũng ngu như không muốn bước vào cuộc đời của họ,không muốn làm ANH HÙNG CỦA HỌ!'
"Mày nói vậy là sao?"Mikey ngơ ngác đôi mắt ấy mở to như muốn nuốt chửng cậu.Khựng lại một chút cậu liền trả lời câu hỏi ấy
"Nếu ngay từ đầu cái chết của Hina không có liên quan đến tụi bây thì tao đã không cứu tụi bây làm gì cả! " Mọi người khựng lại khi nghe câu trả lời ấy.
"MÀY NÓI DỐI!" Hakkai hốt hoảng quát lớn.Cậu giật mình nhưng cũng trấn tĩnh nói tiếp
"Tụi bây nghỉ sao cũng được!Nhưng tao mong tao có thể trở lại quá khứ để gặp tui bây...."nghe câu nói này của cậu một người ngỡ ngàng pha lại chút vui vẻ nhưng câu nói tiếp theo lại như tát thẳng vào mặt bọn họ
"...để khiến tụi bây phải sống đau khổ như cách tui bây đã làm với tao" vừa nói xong thả mình rơi tự do xuống đấy mọi người ngỡ ngàng cố gắng chạy thật nhanh,cố gắng nắm lấy hy vọng cuối cùng nhưng đã quá muộn.CẬU ĐÃ CHẾT RỒI.
"VÀO NGÀY XX/XX/XXXX TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC TOKYO ĐÃ CÓ 12NGƯỜI TỰ TỬ ,TRONG ĐÓ CÓ 11 NGƯỜI BAO GỒM TỔNG TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỐT CÁN CỦA PHẠM THIÊN BĂNG ĐẢNG LỚN NHẤT NHẬT BẢN,HIỆN TẠI CẢNH SÁT ĐANG TIẾN HÀNH" ĐIỀU TRA SỰ VIỆC "
"Hazz!Ngay từ đầu tốt với người ta một chút thì đã không như vậy" Emma dựa đầu vào vai Hinata thở dài một cái,còn Hinata thì dựa đầu vào thành ghế sofa mà nói
"Mong anh ấy sẽ nghĩ cho mình và có một cuộc sống tốt hơn "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com