Mở đầu !
Tôi viết hơi ngược nặng với R18 nhen ai khong chịu đc xin đi ra ,không tiễn
*chúc mọi người xem vv:)))
Chap này hok ngược j đouuu~
- inui cậu thức dậy sao một đêm đầy mệt mỏi \ chết tiệt lại là giấc
mơ ấy / cậu mệt mỏi đưa tay lên đầu cậu, bước chân mình mình xuống dưới giường r từ từ đi lại công tắc đèn rồi nhẹ nhàng mở nó lên,ánh sáng từ chum đèn phát ra khiến cậu vô thức híp mặt lại vì chưa quen được,cậu ngừng lại một chút rồi từ từ đi vào nvs để làm vệ sinh cá nhân.
*đây không phải lần đầu cậu mơ về giấc mơ ấy ,từ khi vụ tai nạn đau lòng thảm khốc đó xảy ra thì không biết từ bao giờ các giấc mơ về trận tai nạn ấy cứ lập đi lập lại rõ ràng trong giấc mơ khiến cậu luôn phải thức dậy lúc nửa đêm ,khiến cậu ngày càng gầy đi ,mắt cũng từ lúc nào đen sạm ra khiến ai cũng trong thấy rõ nó*
- sao khi vệ sinh xog cậu cũng bước ra rồi đi thay quần áo đến chỗ làm, khi đến đó cậu luôn thấy vui vẻ vì có, Draken luôn ở đó với gương mặt vui cười chào đón cậu , nhưng cậu chỉ vui vẻ trong tâm chứ không lộ rõ ra , nhầm lúc khi nói chuyện với khách hàng thì trong những khách hàng ấy luôn không đc vui cho lắm vì gương mặt cậu luôn luôn cứng đơ không vui vẻ gì trong như một con robot đã đc lập trình cậu luôn toát ra sự bình tĩnh lời nói luôn luôn thơ ơ khiến người đối diện cảm thấy khó chịu .
- đến Draken cũng phải nói cậu là một người lạnh lùng là hiểu rồi đấy, nhưng không vì vậy mà Draken đâm ra ghét cậu , thực sự Draken lúc đầu cũng hơi chán ghét cậu vì cậu luôn luôn không cười nói gì nhưng sao khi quan xác cậu làm việc thì từ đó Draken ko còn chán ghét cậu nửa để mà nói ra thì ,Draken rất thích cách cậu chăm chú tận tâm với công việc , rồi từ từ hai người cũng đã dần trở nên thân thiết hơn
- không nói ra nhưng thật ra trong thâm tâm cậu rất vui vì có được một người bạn cùng tâm sự chuyện vui ,truyện buồn ~
- sao khi công việc kết thúc thì cậu cũng lê bước về căn nhà lạnh lẽo đó,khi đag trên đường trong một con hẻm, cậu gặp phải một đám côn đồ đag chặn đánh nhau với một người mà cậu nhìn thoáng qua nhưng khá quen mắt nhưng cậu cũng không để ý lắm , rồi cậu cũng không nhiều chuyện mà bước đi tiếp , khi gần qua khỏi con hẻm thì một giọng nói quen thuộc kêu lên, khiến cậu không khỏi bàng hoàng một giọng nói mà người cậu mãi mãi không muốn nghe phải chắc chắn là vậy, cậu đã muốn quay đi , và ra khỏi chỗ đấy nhưng giọng nói ấy càng lớn hơn khiến cậu không khỏi hoang mang mà nhìn qua.!
- đó là Kokonoi!.? Người cậu luôn muốn tránh đi khỏi cuộc đời của mình , chân cậu không nghe theo cậu mà dừng lại cậu bất giác nhìn về phía bên trong con hẻm .., người cậu thầm thương, trộm nhớ đang đánh nhau rất hăng máu trong đấy, nhưng điều đấy không làm cậu quan tâm cậu cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt ấy ,
Cậu thầm nghĩ " thật sự vẫn không khác gì sao bao năm qua vẫn là khuôn mặt ấy nhưng với một mái tóc bạch kim và hình xăm Phạm Thiên ngay trên đầu cùng với giọng nói khàn khàn không giống ngày xưa là bao nhưng khi nghe nó cậu vẫn cứ vẫn biết đó là ai?"
- Cậu cười khổ một cái rồi nhanh chân bước đi cậu không muốn bản thân lại phải yêu hắn ta hơn nữa, nhưng quá muộn hắn ta ,Koko đã nhìn thấy cậu hai mắt chạm nhau , koko gương mặt lạnh lùng dính đầy màu nhìn cậu...
-cậu khẽ rùng mình vì ánh mặt lạnh tanh như muốn nuốt lấy cậu ..
Lời tác giả : lần đầu tiên tui viết truyện có j sai sót mong mn thông cảm hen ,chap này mới là sự bắt đầu của bi kịch hoi hà=))
Tui sẽ ngược nửa đóa nhen ai hok muốn cũng pai muốn =) bye~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com