Thư Thúc - Cam kết
----------
Nguồn: 一枝春 - Lofter
Couple: Thái Thúc x Ninh Thư
Dịch cv : Kim Xuyến
----------
1.
Thái Thúc đã làm rất nhiều nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ đều cần thân phận khác nhau để tiếp cận vai chính của thế giới, mà lúc này đây thân phận của hắn là bác sĩ.
Nếu đã làm bác sĩ, tự nhiên cần phải làm công việc của bác sĩ. Thái Thúc nhìn nhìn đồng hồ, đã đến lúc đi tuần phòng bệnh rồi.
Giường bệnh 302 là một nhóc con mới được đưa vào hôm nay, hình như tên là Ninh Thư, mới mười một tuổi, còn nhỏ như vậy mà lại mắc bệnh bạch cầu.
Cô bé còn giống như không biết mình mắc bệnh gì, thậm chí có chút vui mừng vì mình không cần phải đi học.
Ninh Thư nhìn Thái Thúc đi vào, mắt sáng rực lên, “Đại thúc, bác sĩ đều trông đẹp mắt giống chú sao? Vì cái gì Giáo Y của trường học không đẹp mắt như chú đâu? Có phải nếu cháu ở chỗ này liền có thể ngày ngày nhìn thấy chú hay không?”
Thái Thúc bật cười, nhóc con hỏi thật nhiều vấn đề.
“Đại thúc, chú cười lên thật là đẹp mắt.”
Ninh Thư không chút nào keo kiệt mà khích lệ hắn. Cô gái nhỏ nào mà không thích soái ca đâu? Đặc biệt vẫn là loại lạnh lùng này nhìn qua càng có mị lực, cái từ kia gọi là gì, à, cấm dục!
Thái Thúc ghi chép xong tình huống của cô bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, đầu tóc của đứa nhóc này rất tốt, đen nhánh đẹp đẽ, giống như tơ lụa vậy.
“Nhóc con, nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nghĩ ngợi linh tinh.”
Ninh Thư thè lưỡi, sau khi Thái Thúc đi, cô bé lấy từ dưới gối đầu một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo 《 Kiều thê trăm tỷ 》 xem đầy say sưa.
2.
Thái Thúc phát hiện cô nhóc này trầm mê tiểu thuyết không thể thoát ra được, khi xem trên mặt còn mang nụ cười đáng khinh. Hắn đoạt lấy xem thử vài lần liền ghét bỏ ném sách sang một bên.
“Cháu đang đọc cái thứ gì? Không có logic một chút nào.”
“Thật sao? Cháu cảm thấy nam chính rất đẹp trai a!”
“Vậy chú hỏi cháu, nam chính vừa đẹp trai vừa có tiền vì cái gì lại đi thích một cái nữ chính vừa đần vừa dốt nát lại ngốc còn nghèo hơn nữa xấu? Hắn bị mù sao?”
Ninh Thư: “Cháu cảm thấy cháu mười một tuổi không có khả năng trả lời vấn đề này của chú.”
Thái Thúc ý đồ gieo rắc suy nghĩ của mình vào đầu nhóc con, “Nhóc con, bớt xem loại đồ vật không có dinh dưỡng này đi. Cháu phải biết rằng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cái nữ chính này dựa vào nam chính mà sống tốt lành, nhìn như hạnh phúc mỹ mãn, nhưng ngộ nhỡ có một ngày nam chính rơi đài thì sao?”
Ninh Thư: “Cô ấy còn có nam phụ.”
Thái Thúc: “......”
Nhóc con thật khiến người ta tức giận.
3.
Khi Thái Thúc lại đi tuần một lần nữa thì thấy Ninh Thư đang cầm một quả lê gặm, tướng ăn không có chút lịch sự nào.
“Đại úc đã ến rồi......” Miệng cô bé nhai đồ ăn nói chuyện mơ hồ không rõ.
“Cháu vẫn là ngậm miệng đi.” Thái Thúc nhìn lúc cô nói chuyện nước miếng phun ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ.
“Thật là hung!”
Thái Thúc ném quả lê trong tay Ninh Thư, lấy khăn giấy lau khô miệng và tay của cô, sau đó cởi găng tay ném vào thùng rác.
“Hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Cảm giác rất tốt, bởi vì hôm nay cũng gặp được đại thúc!”
Đang nói bỗng nhiên cảm giác có một dòng nước nóng chảy ra từ trong lỗ mũi.
Ninh Thư theo bản năng dùng tay lau, nhìn bàn tay đỏ tươi mà nhếch miệng cười, “Đại thúc, chú xem nước mũi của tiên nữ là màu đỏ.”
Máu bị cô xoa lung tung đầy mặt, liền ga giường cũng dính rất nhiều vết máu, nhưng mà lúc này đây Thái Thúc không có ngại cô bẩn.
Thái Thúc trầm mặc.
4.
Nhiệm vụ của Thái Thúc đã đến thời điểm mấu chốt, phải biến mất một khoảng thời gian rất dài, chờ đến khi hắn trở về, cô nhóc đã không muốn thấy hắn.
Cô bọc mình ở trong chăn, ồm ồm nói: “Ninh Thư không có ở đây.”
Thái Thúc còn tưởng cô đang tức giận, đương nhiên hắn sẽ không xin lỗi, mà là lựa chọn mạnh mẽ xốc chăn lên.
Khi Ninh Thư biết mình mắc bệnh bạch cầu không có khóc, khi trị liệu bằng hóa chất không có khóc, cho dù biết nửa đời sau có khả năng phải trôi qua trong bệnh viện cũng không có khóc, thế nhưng hiện tại Ninh Thư khóc.
“Đại thúc, cháu không có tóc, trông khó coi.”
Đôi mắt của cô bé đỏ bừng, khóc thở hổn hển.
Đại thúc đã từng khen tóc của cô rất đẹp, tựa như tơ lụa mà lại mượt lại bóng loáng. Nhưng là hiện tại cô không có tóc, cô không muốn bị đại thúc thấy cái dạng này.
“Sẽ không, Ninh Thư vẫn là tiểu tiên nữ.”
“Đại thúc, chú gạt người.”
Vẻ mặt Thái Thúc nghiêm túc, “Chú không gạt người.”
Nếu như nói dối có thể khiến nhóc con này ngừng khóc, kỳ thật hắn rất vui lòng nói nhiều vài lời.
5.
Nhiệm vụ hoàn thành, tổ chức còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không thể lưu lại ở chỗ này quá lâu.
“Nhóc con, chú phải đi.”
“Ừm ừm, ngày mai bao giờ đến?”
“Khả năng sẽ không quay lại.”
......
“Chú, chú sẽ chết trước cháu sao?”
“Nếu còn ở lại đây cùng cháu thì sẽ có khả năng.”
“Chúng ta còn có thể gặp lại sao?”
“Sẽ.”
Thái Thúc nghĩ nghĩ lại rồi bổ sung: “Đến lúc đó cháu không những sẽ thoát khỏi ốm đau tra tấn, mà còn có thể có được một đầu tóc đen nhánh đẹp đẽ một lần nữa.”
“Chúng ta đây có nên ký một bản cam kết hay không? Để tránh chú gạt cháu!”
“Phiền toái như vậy?” Thái Thúc nhíu mày.
“Không phiền toái không phiền toái. Chú, chú hôn cháu một cái là được, hoặc là cháu hôn chú một cái cũng được, cháu thấy trên mạng nói đây là phương thức cam kết lưu hành nhất!”
“Muốn chiếm tiện nghi của chú thì cứ việc nói thẳng.”
Ninh Thư quả quyết gật đầu, “Được rồi, cháu muốn chiếm tiện nghi của chú.”
“Tốt, cháu nhắm mắt lại.”
Tiểu Ninh Thư đầy chờ mong trong lòng nhắm mắt lại, nhưng chờ tới lại là cái trán bị đau.
“Đại thúc, chú sao lại búng trán cháu! Đau muốn chết!” Tiểu Ninh Thư bị đau mà xoa trán, trong ánh mắt đều hiện một tầng sương mù, đại thúc xuống tay cũng quá độc ác.
Thái Thúc kéo tay Ninh Thư xuống, quả nhiên, trán bị hắn búng sưng đỏ. Thân thể của trẻ con nhân loại thật sự quá yếu. Hắn hoàn toàn không cảm thấy là mình đã xuống tay nặng.
“Đau là được rồi, can tội không học hành giỏi.” Vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa giúp Ninh Thư.
“Đại thúc, mát xa vô dụng, phải thân thân mới được.”
“Kiếp sau đi.”
Thái Thúc cùng cô trò chuyện câu được câu không, Tiểu Ninh Thư rất nhanh liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lúc buồn ngủ mê mang, cô bé cảm giác trán mình bị đồ vật ấm áp mềm mại gì đó chạm vào một chút, đại thúc giống như còn nói hai chữ với cô.
“Cam kết.”
6.
Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt mà đã qua mười mấy năm.
Ninh Thư đã sớm quên ước định khi còn bé, rốt cuộc trong mấy năm nay, chuyện mà cô quan tâm nhiều nhất chính là tồn tại.
Lúc nhàm chán, cô sẽ đọc tiểu thuyết, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nữ chính tiểu bạch hoa nhu nhược các loại liền sẽ không hiểu sao mà cảm thấy không thích, giống như đã từng có người bảo với cô ngàn vạn không thể trở thành người như vậy.
Khi hai mươi bảy tuổi, Ninh Thư chết đi.
Hồn phách của Ninh Thư dần dần nhẹ đi, thậm chí không chịu khống chế mà trôi nổi lên, không chịu mình khống chế, cũng không biết muốn trôi đến nơi nào.
Trong giây lát, Ninh Thư nghe được một âm thanh, giọng nói lãnh khốc lạnh băng xuất hiện giữa linh hồn của cô...
“Linh hồn đủ tư cách, trói định không gian hệ thống.”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com