Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp (2)

Hạ

Editor: Sakura Trang

“Vương gia, cảm giác thế nào?” Thấy chủ tử nằm ở trên giường chật vật yếu ớt chưa từng có, Hồng Diệp Phong Diệp đau lòng vô cùng, hai người phân công hợp tác. Một người thay Hoa Hiểu Diệp êm ái xoa bóp thai bụng, một người không ngừng dùng khăn lông nóng lau chùi cho y, một lòng một ý cẩn thận chăm sóc.

“Ừ. . . Còn. . . Khá tốt. . .” Trận đau đi qua, Hoa Hiểu Diệp buông răng cắn môi dưới, tay trắng nõn nhỏ hết sức nhưng dính đầy mồ hôi chậm rãi đặt lên thai bụng, thở hào hển miễn cưỡng đáp.

“Người lại nhịn một chút, Giản chủ tử đi mời đại phu. . .” Phong Diệp lại vắt cái khăn lông nóng, ôn nhu cầm tay của Hoa Hiểu Diệp, thay y lau sạch mồ hôi nhớp nhúa trên cánh tay.

“Diệp nhi. . . Muốn cha. . .”

Cá tính của Hoa Hiểu Diệp vốn là ôn nhu như nước, hiện lại đang bị sinh đau hành hạ, người tự nhiên cũng yếu đuối không ít, trong đầu trừ suy nghĩ phu quân, chính là hai vị phụ thân yêu thương y.

Y là ấu tử của thái thượng hoàng, cùng hai vị hoàng huynh kém chừng mười tuổi, năm đó cha y sớm sinh thêm khó sinh coi như là cửu tử nhất sinh mới sinh hạ y. Còn tấm bé thể nhược y cũng có thể nói là chịu hết người nhà thương yêu. Nhưng y mới hơn mười hai tuổi phụ hoàng liền nói y đã trưởng thành, nên độc lập, kết quả liền đem y ném cho hoàng huynh, tự dắt cha đi ẩn cư.

“Vương gia yên tâm, trước hai ngày Tiêu tướng quân không phải có tin sao? Bọn họ chắc là sắp đến, người phải cố gắng thật tốt, để cho thái thượng hoàng cùng Tiêu tướng quân đến một cái là có thể ôm lên một oa nhi trắng mập, Hồng Diệp thay Hoa Hiểu Diệp vén tóc ướt mồ hôi trên trán ra, an ủi.

“Ừ. . . Ách. . .” Hoa Hiểu Diệp khôn khéo gật đầu một cái, mới muốn mở miệng để cho tùy thị yên tâm, nhưng trong bụng nhưng lại là một trận co rút nhanh, y không thể làm gì khác hơn là níu chặc chăn nệm tiếp tục chịu đựng trận trước sinh…

“Diệp nhi! Ngươi muốn sinh sao?” Giản phu nhân Vội vả muốn ôm cháu đang trong giấc mộng nghe có người đập cửa liền chợt bắn ra, vừa nghe nhi tử yêu thương hổn hển nói Hoa Hiểu Diệp muốn sinh, tốc độ Giản phu nhân thật là như mũi tên.

'Vèo!’ một tiếng liền kéo tay nhỏ bé của Giản Thánh Tuyết vọt tới phòng ngủ của đại nhi tử, mà Giản thừa tướng ngủ mơ mơ màng màng kia đang mặc ngược quan phục, chuẩn bị vào cung gặp vua…

“Nương. . . Ừ. . . Thánh Phong. . . Thánh Phong nói. . . Ta muốn sinh. . .” Bị Giản phu nhân ôm ở trong ngực, sắc mặt Hoa Hiểu Diệp tái nhợt, mồ hôi lạnh nhễ nhại, uể oải, cố hết sức nâng hai tay lên đẩy xoa bụng cao ngất của mình.

“Nương nhìn một chút, bây giờ thế nào, đau không? Diệp nhi cực khổ. . .” Ôn nhu thay Hoa Hiểu Diệp xoa một chút mồ hôi trên trán, lại đưa tay ở trên bụng lớn xao động của y trấn an.

Giản phu nhân trăm xúc cảm đồng thời xuất hiện, Hoa Hiểu Diệp vừa mới tròn mười bảy tuổi, tuổi nhỏ như thế sẽ vì nhi tử nhà mình chịu đau đớn sinh hài tử, thật là khổ cho y…

“Không khổ cực. . . Một chút đau, không. . . Lợi hại như vừa nãy…” Lắc đầu một cái, Hoa Hiểu Diệp để tay lên mu bàn tay của Giản phu nhân tỏ ý an ủi.

Y tuy quý vi một thân Hoa quốc tiểu vương gia tập vạn thiên sủng ái, nhưng lại từ nhỏ khôn khéo hiểu chuyện, sau được công bà phu gia vui vẻ, Giản phu nhân thương y còn hơn cả nhi tử, hôm nay y đang chị đau sinh nở, Giản phu nhân đơn giản là đau đến trong tâm khảm đi…

“Ngoan. . . Ngủ hồi nữa đi, nương xoa bụng cho Diệp nhi…” Giản phu nhân đã sinh hai thai, biết thai nhi còn không có nhanh xuống như vậy, liền dời một chút gối để cho Hoa Hiểu Diệp nằm nghiêng, lại đưa tay tiếp tục đẩy bụng cho y, hy vọng thay y giảm bớt đau đớn…

“Hồng Diệp, thay ta đánh thức đầu bếp, phân phó bọn họ chọn người làm cháo gà sâm tới để cho Diệp nhi uống, no rồi chờ lát nữa mới có sức lực sinh. . .”

Thấy Hoa Hiểu Diệp nhắm mắt lại dần dần ngủ đi, lúc này Giản phu nhân mới nhớ tới tối hôm qua khẩu vị Hoa Hiểu Diệp không tốt, cái gì cũng không ăn, chờ lát nữa sinh sản là muốn khí lực, trước hay là để cho y ăn ít thứ tích lũy khí lực mới tốt. . .

“Dạ! Phu nhân, Hồng Diệp đi ngay. . .” Hồng Diệp khôn khéo gật đầu, chạy tới đi phòng bếp.

“Diệp nhi không sợ. . . Diệp nhi không sợ. . . Ta này trở về. . .” Cưỡi ngựa một đường chạy như bay cuối cùng đem đại phu đỡ đẻ mời về. Thời khắc này Giản Thánh Phong đã vội ra cả người mồ hôi, trong miệng còn lẩm bẩm nhớ tới, cũng không biết là an ủi Diệp nhi của hắn vẫn là an ủi chính hắn.

“Ách. . . A! A. . .” Còn không có bước vào biệt viện liền nghe thấy bên trong truyền tới kêu đau thét chói tai của Hoa Hiểu Diệp. Trong lòng Giản Thánh Phong run lên, một chân đạp cửa viện liền kéo đại phu mắt buồn ngủ mông lung vọt vào.

“Diệp nhi!” Đẩy cửa phòng ra chạy nhanh tới mép giường, một cái đem vật nhỏ mến yêu ôm vào trong ngực, Giản Thánh Phong tim như bị đao cắt, chẳng qua là một hồi. Y cứ tiều tụy như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến dọa người, còn đau lăn lộn một thân mồ hôi lạnh, cả người giống như mới từ trong nước vớt lên vậy.

“Hừ. . . Ừ. . . Phong, Phong. . . Đau. . . Bụng. . . Trụy trụy của. . .” Dẫu sao mới mười bảy tuổi nửa đại hài tử, người yêu trở lại bên cạnh mình. Hoa Hiểu Diệp tâm hồn liền yếu đuối không ít, giờ phút này đã sớm nước mắt lưng tròng nhéo vạt áo của Giản Thánh Phong khóc kể, kia tiểu dáng vẻ nhìn qua không thể không thương yêu.

“Đừng sợ đừng sợ, Bạch đại phu tới, để cho xem ngươi một chút, đừng sợ, Phong ở bên cạnh ngươi a. . .” Sờ một cái đầu của Hoa Hiểu Diệp an ủi, Giản Thánh Phong nháy mắt để cho đại phu đở đẻ tiến lên.

“Phu nhân, mời ngài tránh một chút, lão phu phải giúp vương gia tiến hành kiểm tra. . .” Đại phu cung kính khom người, lại đem phu nhân mời đi ra ngoài, tiếp liền mở ra cái hòm thuốc, chuẩn bị xong dược vật cùng dụng cụ.

“Không. . . Không thể cởi quần... Phong. . . Ừ. . .” Cảm giác quần được dưới người bị người dùng lực xé ra, Hoa Hiểu Diệp quýnh lên, thâm thể vụng về cứng rắn cứng lên, tiếp lại bị đau rơi xuống.

“Sinh bảo bảo cũng phải cởi quần, ngoan. . . Đừng khó chịu…” Giản Thánh Phong đem người yêu đau đến lăn lộn người run rẩy ôm vào trong ngực, đau lòng an ủi.

“Ừ. . .” Hoa Hiểu Diệp nhẹ nhàng đáp một tiếng, tiếp liền vùi đầu ở trong ngực người yêu, không dám nhìn bên ngoài.

“Mới mở ba ngón tay nha. . .”

Bạch đại phu dùng ngón tay khua tay múa chân một cái dưới người Hoa Hiểu Diệp, nhíu mày, lại nói: “Sinh khẩu mở chậm, vương gia tuổi còn nhỏ, lại là đầu thai, này. . . Sợ là trong chốc lát còn sinh không xuống đâu. . .”

“Cái gì?! Kia Diệp nhi lúc nào mới sinh xuống, người lớn có thể bị nguy hiểm hay không?” Giản Thánh Phong vừa nghe, sao có thể không vội, thiếu chút nữa lời 'muốn giữ người lớn' này liền nói hết ra.

“An tâm một chút chớ nóng, tiểu vương gia này thai không mập không gầy, vừa vặn. . . Nga không. . . Là tiểu vương gia phúc trạch kéo dài, thai nhi tất có thể bình an sanh hạ. . . Chẳng qua là chưa đến lúc ráng nhịn chút nữa, tiểu tiểu vương tử nhưng là cái chậm rãi…” Đại phu sờ râu dê trên cằm mình khí định thần nhàn nói.

Thẳng nghe một lòng lo lắng Giản Thánh Phong hỏa khí đại mạo, nếu không phải Diệp nhi sắp sanh, hắn nhất định đêm đại phu vẫn còn ra vẻ bình tĩnh khiến người chán ghét kia kéo tới sau núi đi len lén đánh một trận.

“A! A ách ——” vào giờ phút này Hoa Hiểu Diệp đã bị mãnh liệt sinh đau hành hạ đến quên mất ẩn nhẫn, y kêu đau, bắt cánh tay của Giản Thánh Phong một lần lại một lần liều mạng đẩy đi xuống.

“Được! Thấy đỉnh đầu của đứa bé rồi, tiểu vương gia, lại thêm lực! Hài nhi của các ngươi cũng nhanh ra đời.” Thấy trong sản huyệt mở lớn kia dường như đã loáng thoáng thấy được tóc  thai màu đen.

Đại phu xoa một chút đầy đầu mồ hôi, vội vàng đem đưa tay hướng hạ thể Hoa Hiểu Diệp, nhẹ nhàng nơi rộng, để cho thai nhi càng dễ trượt xuống.

“Đau a! Đau. . . Ách a ———” Thai nhi lớn ngăn ở trong tiểu huyệt chật hẹp, hạ thể kìm nén đến giống như muốn nổ ra vậy, Hoa Hiểu Diệp đau đến khó nhịn, tiếng kêu thảm thiết, thiếu chút nữa không đem cánh tay của Giản Thánh Phong bóp gãy.

“Diệp nhi. . . Cố gắng một chút, cũng nhanh thấy hài nhi chúng ta rồi…” Nhìn người yêu vì mình chịu khổ đau, Giản Thánh Phong nhịn nước mắt trong hốc mắt, hắn ôm thân thể căng thẳng của người yêu, đau lòng ở trên trán y ấn xuống một cái hôn.

“A ——” còn chưa kịp đáp lại phu quân an ủi, trong bụng lần nữa kích thích một trận mãnh liệt cung lui, ngay sau đó người của Hoa Hiểu Diệp chợt giơ cao, hung hãn cắn hàm răng dùng sức đẩy đi xuống.

“Phốc. . .” Theo người dùng hết toàn lực đè ép, thai nhi không nhỏ ngăn ở sản khẩu cuối cùng bị đẩy ra ngoài.

“Phong… Hài nhi của chúng ta…” Vật to lớn ngăn ở hạ thể cuối cùng với bị mình ép ra ngoài, người Hoa Hiểu Diệp buông lỏng một chút, hài nhi cũng còn chưa kịp vội xem một chút, thì đã mệt mỏi hôn mê bất tỉnh.

“Oa a! Oa a ——” ở một giây kế tiếp Hoa Hiểu Diệp mệt mỏi ngất đi, bảo bảo mới vừa xuất thế kia ở dưới cái vỗ của đại phu cũng lớn tiếng khóc lên, tiếng khóc kia vang dội, thật là để cho tất cả đại nhân vật chạy tới ngoài cửa phòng đều là chấn động.

====================================================================

Một ngày sau

“Diệp nhi, tỉnh lại đi. . .” Lúc đợi Hoa Hiểu Diệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã là một ngày sau, y mới làm cha, tỉnh lại sau việc thứ nhất, dĩ nhiên là hài nhi mình mang thai mười tháng khổ cực sanh hạ kia.

“Phong? Hài nhi đâu?”

“Ngươi nhìn kia. . .” Giản Thánh Phong khẽ mỉm cười, giơ tay chỉ hướng một bên, chỉ thấy nơi đó ngồi bốn vị nam tử, một vị trong đó thân xuyên hoàng bào thêu hoa văn hình rồng, mà trên tay một vị nam tử hơi lớn tuổi thì ôm một đoàn màu đỏ.

“Cha? Phụ vương? Hoàng huynh? Nhị hoàng huynh? Cha, Nương. . .” Hoa Hiểu Diệp đi nơi đó nhìn, thấy đều là người nhà thân nhất của đều là mình, mặt vốn là tái nhợt không có chút máu lập tức liền hiện lên ý cười, nhất thời cảm thấy ấm áp vận phần.

“Đứa bé ngoan, cho phụ vương sinh đứa cháu mập mạp như vậy!” Đem đứa cháu đưa tới trên hài nhi nhỏ nhất của mình, đã làm thái thượng hoàng nhiều năm Hoa Thì Phong mặt đầy vui vẻ yên tâm, trong đầu nghĩ hài nhi để cho để cho hắn cùng người yêu Tiểu Tử Vu lo lắng cuối cùng cũng trưởng thành.

“Oa a —” Hài nhi đang được ôm ở trong ngực thân cha chắc là muốn uống sữa, chu miệng nhỏ một cái, đạp tay nhỏ bé chân nhỏ khóc, đem một phòng đại nhân vật cũng bị quậy không biết làm sao cuối cùng vấn đề vẫn là bà vú giải quyết.

Từ đó về sau, vị tiểu thế tử này là thịt trong tim của mọi người, không buồn không lo trưởng thành.

Thành tiểu sắc lang thích ăn đậu hủ ==!

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com