Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi miếu đổ nát (3)

HIỆNHIỆN
 
Hạ

Edit: Sakura Trang

“A… Ách a…” Đầu thai cứng rắn đã bị lực bên ngoài đẩy vào sinh đạo, giờ phút này đang không ngừng chen ra để đi xuống dưới, Kim Vĩnh Nhạc nắm y phục trên bụng ưỡn người, chỉ cảm thấy thai nhi đang không ngừng giãy giụa trong sinh đạo kia giống như là một vũ khí muốn chém đôi thân thể hắn ra, muốn dày vò mình chết mới bằng lòng.

Trong lúc con người đang bị hành hạ đến sống không bằng chết thì đều rất yếu ớt. Kim Vĩnh Nhạc sinh sản trong thời gian dài, tinh thần cũng trở nên hốt hoảng, không biết là do mồ hôi hay là do nước mắt làm ướt mắt. Trong bụng chợt xuất hiện cảm giác nặng nề mất sức, hắn yếu ớt kéo một cái vạt áo của Liễu Hoài Nhược, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”

“Ta yêu ngươi… Ta không trách ngươi, ta làm sao có thể trách ngươi a…” Giơ tay lên lau đi mồ hồi bởi vì khẩn trương mà ra đầy trên trán, Liễu Hoài Nhược ôm thật chặc ái nhân đang yếu ớt, trong giọng nói run rẩy xen lẫn tràn đầy áy náy và đau lòng.

Ban đầu Kim Vĩnh Nhạc bị thương nặng mà về, hài tử khó giữ được, hắn cảm thấy bản thân thẹn với sự mong đợi của Liễu Hoài Nhược, mới có thể một mực cánh cánh trong lòng, luôn cảm thấy tự trách.

“Ô… Ách a…” Lại là một trận co thắt nhanh mạnh, Kim Vĩnh Nhạc hơi đạp đạp chân, tựa vào trên người của Liễu Hoài Nhược mượn điểm tựa dùng sức, nín một hơi ưỡn người, đau đớn khó chịu như đao khoét vậy, lấy tay đè mạnh xuống bụng đã rũ xuống, đẩy mạnh.

Cặp mắt đầy tia máu đỏ lên, nơi cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ đã khàn khàn, hai chân dính đầy vết máu lại càng run mạnh hơn, xương chậu như muốn vỡ, thân thể cảm giác giống như là bị lăng trì vậy, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Kim Vĩnh Nhạc nắm y phục, siết chặt lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy dọc theo gò má, dưới tay không ngừng đẩy bụng, hắn luôn luôn có thể nhẫn tâm với bản thân như vậy.

“Hài tử xuống, nào, dùng sức!” Vội vàng lần nữa trở lại vị trí trước người Kim Vĩnh Nhạc, Liễu Hoài Nhược đưa tay ra sờ giữa chân hắn, ngón tay đã có thể chạm vào đầu thai bởi vì dùng sức đè ép mà đang di chuyển từng chút ra bên ngoài.

“A Nhạc, ngươi đẩy từ từ, ta thấy tóc của đứa bé rồi, nhanh thôi…”

Ngâm ở trong đau đớn cực hạn lại chịu hành hạ một lúc lâu, thai nhi chậm chạp kia cuối cùng cũng chen từ trong sinh miệng thò đỉnh đầu ra. Vẻ mặt Kim Vĩnh Nhạc tiều tụy nhợt nhạt, ánh mắt tan rã, trên người mất sức, ngay cả vải của y phục cắn trong miệng cũng lặng lẽ trượt xuống.

“A Nhạc…” Ngẩng đầu lên vốn định gọi Kim Vĩnh Nhạc tiếp tục dùng sức, vậy mà lại nhìn thấy cặp mắt hắn nửa khép giống như muốn bất tỉnh.

Liễu Hoài Nhược quýnh lên, nào còn nhớ trên tay mình có dính vết máu, y muốn lau sạch mồ hôi lạnh trên trán mình, nào ngờ lại bôi mặt đầy máu.

“Tỉnh lại đi… A Nhạc, ngươi tỉnh lại đi!” Vỗ một cái lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Vĩnh Nhạc, lại dùng sức bấm nhân trung của hắn, mặt Liễu Hoài Nhược nóng ruột, luống cuống sắp khóc đến nơi.

Cảm giác bất lực ập đến, giống như sắp bị đánh tan, trước kia y cũng là như vậy, chỉ biết ôm lấy người nọ mà khóc lóc, thật là đồ vô dụng.

“Liễu nhi… Ta… Ách…” Người vốn tưởng đã bất tỉnh, lại đột nhiên nhíu lông mày một cái, hai tay theo bản năng ôm chặt bụng, cả người thống khổ ưỡn ra, dường như là bị đau đớn ép tỉnh lại. Một vòng hành hạ mới lại bắt đầu, môi dưới của Kim Vĩnh Nhạc bị bản thân cắn mạnh đến rách, máu tươi rỉ ra.

Nửa cái đầu của hài tử đã bị đẩy ra ngoài, cũng sẽ không rút về.Liễu Hoài Nhược vùi đầu ở giữa chân Kim Vĩnh Nhạc. Hai tay đang trợ giúp hắn tách hai chân sang hai bên rộng thêm chút nữa, giúp đầu thai đang kẹt ở sinh miệng có thể đi xuống nhanh hơn. Tiếp theo lại xé y phục xuống làm khăn, nhúng vào nước nóng rồi vắt khô, lau sạch máu bẩn chảy ra bên dưới.

“Ô… Ách… Ách a!” Giống như là có một người khổng lồ đạp lên trên bụng mình, Kim Vĩnh Nhạc bấu tay lên trên mặt đất mài đến toé máu, vạt áo lót màu trắng đều là màu đỏ nhức mắt, hắn ngửa mặt, gào thét, cần cổ nổi đầy sợi gân xanh.

Tiếng sinh miệng bị xé tách vang lên rất nhỏ nhưng lại để cho người rợn cả tóc gáy, đầu thai bị kẹt rốt cuộc hoàn toàn ra hết.

Liễu Hoài Nhược vững vàng nâng đầu thai, hô lên với Kim Vĩnh Nhạc, “Một lần nữa, lại dùng sức một lần nữa! Một lần cuối cùng!”

Có thể là câu nói thông báo thống khổ sắp kết thúc này cho Kim Vĩnh Nhạc được khích lệ cực lớn, hắn nửa chống người lên, chịu đựng đau nhức dùng hết toàn bộ sức lực còn lại.

“Oa… Oa!”

Cục thịt ấm áp rốt cuộc thoát khỏi phụ thể trượt đến trong tay thân phụ, cũng không chờ phụ thân đánh mông liền phát ra tiếng khóc như chuông kêu.

Nghe tiếng khóc vang dội của hài tử, cả người Kim Vĩnh Nhạc cuối cùng cũng mềm nhũn đánh rơi tảng đá trong lòng xuống, giờ phút này hắn đã không còn một chút sức lực nào. Không thể làm gì khác hơn là nửa tựa vào bàn thấp, cặp mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Liễu Hoài Nhược đang nâng đầu và cái mông tiểu tử.

Một tay ôm lấy hài tử mới vừa sinh ra, một tay cởi hết áo khoác của mình, chỉ còn lại một món áo lót. Liễu Hoài Nhược nhanh nhẹn quấn kỹ tiểu tử lại, tiếp theo ôm hài tử, kéo lấy áo khoác ngoài mới vừa được hơ khô đi tới bên người Kim Vĩnh Nhạc.

Đắp áo khoác lên trên thân thể vừa mới sinh sản của người nọ, Liễu Hoài Nhược ôm lấy hài tử, ôn nhu nói: “A Nhạc, ngươi nhìn một chút… Là hài tử của chúng ta này, xinh đẹp quá đi…”

“Ta… Ta chưa từng ôm qua… Ta…” Nhìn anh nhi mới sinh trong ngực của Liễu Hoài Nhược. Kim Vĩnh Nhạc khó khăn nâng tay lên muốn nhận lấy, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Đứa bé kia nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, hắn rất sợ mình tay chân vụng về, sẽ làm bị thương tiểu sinh mạng mềm mại kia, “Ta… Ta không biết…”

“Ha ha, ngươi là cha hài tử cơ mà…” Đưa hài tử vẫn đang còn nức nở đến gần, Liễu Hoài Nhược điểu chỉnh tư thế ôm thoải mái cho hai cha con.

Nhìn bộ dáng cẩn thận của Kim Vĩnh Nhạc, trong lòng y mềm mại vô cùng, tiểu sinh mệnh không dễ có được này, bọn họ đã cùng nhau chờ đợi năm năm rồi.

“A Nhạc… Ngủ một lát đi…” Hài tử tựa như rất là quen thuộc mùi vị của người thân, ở trong ngực Kim Vĩnh Nhạc một lúc liền ngừng khóc. Hoài Nhược đang cầm máu cho vết thương của Kim Vĩnh Nhạc Liễu khó hiểu ngẩng đầu, thấy hai cha con nhà kia, lớn ôm nhỏ trong ngực, ôm nhau ngủ.

Mưa đã tạnh, trong không khí là mùi tươi mát, dưới ánh nến lờ mờ, nhìn khuôn mặt ngủ bình yêu của hai cha con. Hình ảnh yên tĩnh tốt đẹp như vậy, Liễu Hoài Nhược hít sâu một hơi, nước mắt cuối cùng không nhịn được trào ra.

Tình huống vừa nãy không cho phép y, bây giờ y chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn.

***

“Ưm…” Có lẽ là đêm qua trong sinh sản đã tiêu hao hết sức lực. Kim Vĩnh Nhạc vừa ngắm mắt lại, liền ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Chẳng qua là khi hắn mơ hồ mở hai mắt ra thì phát hiện phạm vi quanh người an tĩnh khác thường.

Tay theo bản năng sờ lên bụng, hắn cau mày mặt trắng bệch, lại sốt ruột nhìn xung quanh. Trong bụng đau nhói, hắn cũng không để ý vết thương đau xé dưới người, cố hết sức chống người lên, lảo đảo đi ra ngoài cửa tìm kiếm.

“Liễu nhi! Liễu nhi… Hài tử… Ở đâu…” Đáy lòng càng thêm lạnh lẽo, hai mắt hắn đỏ bừng, tay nắm chặt lấy y phục trước ngực, cảm giác bất lực vô cùng để cho hắn bình thường nhìn kiên cường hiện tại lại có chút đáng thương.

Kí ức khắc sâu ở trong lòng, ở trong đầu, quả thực vẫy không đi.

“A Nhạc ngươi tỉnh? Ngươi thức dậy làm gì? Hài tử khóc, ta sợ hắn làm ồn ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi…” Nghe được tiếng động bên trong miếu. Liễu Hoài Nhược đang ôm hài tử dỗ dành liền đi vào trong, vậy mà lại thấy Kim Vĩnh Nhạc đỡ cạnh cửa, thân hình lung lay không yên.

“Tiểu bảo bối đói, phải lấp bụng cho nó trước đã…” Đỡ người ngồi xuống, Liễu Hoài Nhược biết trong lòng hắn vẫn có bóng ma. Đặt tiểu anh nhi ở trong áo khoác vào trong vong tay hắn, tiếp theo dùng chủy thủ rạch nhẹ một cái ở đầu ngón tay đưa đến trong miệng của hài nhi.

Nhìn anh nhi nhẹ nhàng giãy giụa trong ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của nó mà lòng hốt hoảng cuối cùng cũng ổn định. Kim Vĩnh Nhạc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt gò má hài tử, trong nụ cười nhàn nhạt đều là sự ôn nhu.

“Người trong phủ đến tìm chúng ta, ta để cho bọn họ trở về mang kiệu đến, cũng đi tìm bà vú rồi.”

Anh nhi ngậm ngón tay của phụ thân cuối cùng cũng ngừng khóc, bộ dáng nhỏ bé trông thật là đáng yêu. Kim Vĩnh Nhạc ôm hài tử ngắm kĩ.

Liễu Hoài Nhược ôm một lớn một nhỏ, tâm trạng hai người đều rất tốt.

“Liễu nhi, sinh thần vui vẻ… Cái đó… Đáng tiếc làm mất lễ vật rồi…” Lật tìm trong y phục của mình, lại lật tìm trên cỏ khô, mặt Kim Vĩnh Nhạc đầy xin lỗi, mặc dù đêm qua mới trải qua một phen trắc trở, nhưng hắn cũng chưa quên hôm nay là sinh thần của Liễu Hoài Nhược.

“Không rơi, không phải ở chỗ này sao? Ta yêu cực kỳ, thật là cám ơn A Nhạc của ta đã cho ta một món quà sinh thần đặc biệt như vậy, ta vô cùng yêu thích.”

Như dâng vật quý nâng nhi tử mới sinh, Liễu Hoài Nhược cũng thiếu chút nữa quên luôn sinh thần của mình, “Sinh thần cái gì cũng không sao cả, nhưng nếu như có thể, ta muốn ước một nguyện vọng…”

“Nguyện ta và A Nhạc bạc đầu giai lão, nhi tử cả đời an bình.”

--HẾT--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com