Sản ngược (1)
Chương 1
Editor: Sakura Trang
Ở trong phòng sang trọng của lầu cao nhất cao ốc, một phòng chứa đồ đã qua sửa chữa, Giang Tấn có bầu đã đủ tháng nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh đang tựa vào bên tường che bụng lớn như muốn rơi trước người khó khăn há mồm thở dốc.
Bên trong phòng phảng phất từng đợt mùi tanh, trong không gian không tính lớn để một chiếc tủ chỉ cao đến hông, một tấm đệm dính đầy nước ối và máu bẩn thỉu, một cái ghế, một cái xích xắt nối liền với cửa, còn có một chiếc giường lớn sang trọng không phù hợp nơi đây.
“Mười chín. . . Hai mươi. . . Hai mốt… Hai ách… hai…” Trong cơ thể lại là một trận co rút nhanh, Giang Tấn chỉ mặc mọt chiếc áo sơ mi dài hai chân không có chút nào che giấu dang ra. Một tay chống đỡ tường, một tay nâng bụng ngày càng cứng rắn, mắt bị mồ hôi làm ướt nhìn chằm chằm tường, trong miệng nỉ non đếm, trên tường bị mình dùng móng tay gãi rơi mảng tường.
Một đôi thai nhi trong bụng cách ngày dự trù sinh đã muộn hai mươi mấy ngày, bởi vì Vương Hiến đòi hỏi vô độ mà thỉnh thoảng đau bụng ra máu cũng duy trì chừng năm ngày, nhưng nước ối chậm chạp không vỡ, Giang Tấn cũng chỉ có thể kéo thân thể nhanh phải đến cuối cứng rắn chống.
“Ách. . .” Cung lui dừng lại sau đó, trong bụng lập tức đưa lên một cổ quặn đau, hai cái bào thai cũng đi theo lăn lộn làm động, Giang Tấn đau đớn khó nhịn, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng, tay chống tường lập tức quay lại khoác lên trên bụng đẩy xoa, nhưng cậu bây giờ người nặng bước nhẹ, mới vừa ít đi vách tường chống đỡ, thân thể liền một chút mất thăng bằng, vai gầy yếu cũng trùng trùng đụng vào trên tường cứng rắn.
“A! Ách. . . Hừ. . .” Đụng vào trên tường chớp mắt, thân dưới mãnh liệt đưa lên nhọn đau, ngay tại Giang Tấn đau đến gào thét của đồng thời, một dòng máu tươi ấm nóng phun thành một đường máu nho nhỏ quanh co chảy xuống thân dưới trần trụi.
“Hừ ừ. . . Làm sao. . . Ách nữa. . . Ừ. . .” Bởi vì không biết là chảy máu hay vỡ ối, Giang Tấn không thể làm gì khác hơn là đem vai đau nhói để ở trên tường, tay run rẩy hết sức nâng dựng bụng gánh vác quá nặng đau đến không ngừng lên, một cái tay khác chính là lượn quanh qua lại lay động bụng lớn đưa về phía thân dưới tầm mắt không chạm đến nhẹ nhàng đụng chạm.
“Không. . . Không được. . . Muốn. . . Ách a. . . Nằm. . . Ách. . .” Cảm thấy trên ngón tay dính ẩm ướt. Giang Tấn mở mắt nhìn một cái, quả nhiên lại là máu đen màu đỏ sậm, mà giờ khắc này ở trong đầu cậu có thể lục soát đến phương pháp cầm máu, cũng chỉ có nằm xuống lại nâng cao thân dưới lên mà thôi.
“Hô ― ừ. . .” Đau đớn giảm bớt một ít, chỉ còn lại từng đợt đau ngầm cùng cảm giác căng trướng nơi thân dưới, Giang Tấn rất muốn nằm ở trên giường lớn giảm bớt đau đớn, nhưng cái giường kia không thuộc về cậu, cậu chỉ có thể nằm ở trên chiếu bẩn thỉu dải trên dất nghỉ ngơi một chút.
Mới vừa bước ra một bước, bụng lớn bụng lớn nặng nề như đá liền rũ thẳng xuống, kéo theo xương cụt của Giang Tấn đau nhức, người cũng thiếu chút nữa ngã xuống đất, ấn vào sau lưng đang chịu nhiều hành hạ, Giang Tấn không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo cái ghế gần người kia.
Để cái ghế ở trước người, Giang Tấn chịu đựng dưới thân đang đau nhức mệt nhọc nhấc chân, sau đó cắn răng đỡ bụng lên, ngay sau đó kéo lưng ghế để ở dưới bụng.
“Ách. . . Ừ. . . Đau. . .” Một tay Giang Tấn vịn tường, một tay đẩy cái ghế chống đỡ bụng nặng nề ở trước người, hai chân cũng dùng tư thế mở rộng từ từ đi về phía cái chiếu đang trải kia. Mặc dù cảm giác bụng trĩu xuống cùng kéo đau sau lưng thoáng lấy được hóa giải. Nhưng mà góc của lưng ghế vẫn là cọ vào đáy bụng sinh đau, kéo theo bào thai trong bụng cũng bởi vì đột nhiên bị vật cứng đâm vào mà song song xao động đấm đá.
“Ngô. . . Đứa trẻ. . . Ách. . . Đau. . . Đau a. . . Chớ đá. . . Ngô ô. . . Xin các con. . . Ách a. . .” Một tay vịn cái ghế một tay chống sau lưng, Giang Tấn chịu đựng thai kịch liệt ở trong bụng, từng điểm từng điểm chen xuống, cuối cùng cách một tầng da cuối cùng, bởi vì xích sắt quấn dưới chân, cái ghế quả thực không túm được nữa, Giang Tấn chỉ đành buông tay ra, để cho hạ thể đã đau đớn khó nhịn thõng xuống.
“A! Hô ― hô ―” một cái thõng này lại thõng ra một trận nhọn đau, Giang Tấn kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức lại chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, hai tay cậu cố gắng che bụng ngày càng cứng rắn, máu tươi sau lưng lại lần nữa chảy từng dòng, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh thấm qua áo sơ mi mong mỏng, làm ướt những khối máu mỏng đã khô lại kia.
“Hô ― hô ―” Giang Tấn nằm nghiêng trên chiếu thấm ướt máu, gối duy nhất bị cậu đệm ở dưới người, vải mong mỏng che bụng cao ngất mắt thường có thể thấy được ngọa nguậy.
Giang Tấn đưa tay nâng bụng lớn vẫn không ngừng hạ xuống từ sau khi nằm xuống thống khổ giãy giụa thở hào hển, máu nhớp nhúa giữa hai chân để cho người khó chịu.
Giang Tấn rất muốn đến nhà cầu đơn sơ kia rửa sạch, có thể bây giờ cậu thật một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng đau đớn thống khổ toàn thân cao thấp kia.
Ông trời dường như cũng không có ý định từ bi chỉ như vậy đã bỏ qua cho Giang Tấn, cái người chịu hết lăng ngược này, ngay tại sau khi Giang Tấn bất tỉnh, chờ đợi cậu cũng không phải là cái chết, mà là nữa một vòng hành hạ cùng hung cực ác.
Ánh mắt Vương Hiến trầm xuống, mắt lộ ra hung quang, mặt đầy dữ tợn, hắn đem Giang Tấn vẫn còn đang trong dằn vặt ném lên giường, tiếp liền bắt đầu trừng phạt để cho cậu đau đến không muốn sống.
“Giang Tấn a Giang Tấn, đáng đời mày. . . Tao muốn mày nhìn đứa con của mày chết đi, tao sẽ để cho mày chọn một cách chết cho nó!” Miệng nói, dưới tay cũng đã bắt đầu hành động, hắn ra khỏi phòng.
Cầm thùng nước muối, một chậu nước lớn và một bếp ga nhỏ, tiếp liền trở lại trong phòng, sau đó cầm xích sắt rủ xuỗng trói trên hai cổ tay của Giang Tấn treo lên quạt gió lớn, cuối cùng, dùng sức kéo một cái, lập tức liền nghe người đàn ông đang bất tỉnh kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Giờ phút này Vương Hiến giống như là bị ác ma nhập vào người, không nhìn lại mọi chuyện, hắn ta thật là người tàn nhẫn, có thể nguyện vì Giang Tấn bỏ ra tất cả, mà Giang Tấn lại dám phản bội tỉnh yêu của hắn, hắn thề, đến chết không buông tha!
“A! A ―” Trên cổ tay bị xích sắt siết rách, mấy dòng máu theo cánh tay quanh co chảy xuống, Giang Tấn ngay cả cầu xin tha thứ cũng không nói ra miệng, cả phòng trong không gian bịt kín cũng chỉ còn lại từng trận kêu thảm thiết cùng thỉnh thoảng vang lên cười nhạt thật thấp.
“Tháp!” Đem một chậu lớn nước cùng bếp ga chuyển qua dưới chân dựng phu sắp sinh, Vương Hiến lau sạch giọt máu nhỏ xuống trên tay, ngẩng đầu đối với người sắp chết kia cười lạnh một tiếng, đưa tay vặn bếp.
“Đứa trẻ của mày phải chết ở trong lửa hay là trong nước, chính mày chọn đi!” Lạnh lùng khạc ra một câu, một tay Vương Hiến đè ở ngang lưng Giang Tấn, một tay xoa thai bụng to lớn rũ xuống của cậu liền hung hăng sử lực đẩy đi xuống, sau đó ở trong tiếng kêu thống khổ của Giang Tấn đồng thời dùng sức vung, người sắp sinh tựa như một đường cong trên không trung lượn vòng lắc lư.
“A. . . Ân. . .” Vọt lên Giang Tấn bị Vương Hiến quăng một lần lại một lần, hai tay của chịu đựng trọng lượng toàn thân sớm đã nhuộm đỏ tươi, cũng giống vật chết không cảm giác rồi, trên mặt của cậu sớm đã không phải trắng bệch mà là xanh tím, hô hấp cũng dần dần vô lực, chỉ là thỉnh thoảng hút không khí, giữa hai chân dưới phần bụng chảy đầy máu và nước ối, mà hai chân cũng bị đầu thai mơ hồ lộ ra chống đỡ mở rộng…
“A. . . Ách a. . .” Giang Tấn cắn răng giãy dụa cơ thể mang thai của mình, chính là không để cho mình dừng lại lay động, cậu có thể cảm giác được, bào thai trong bụng đang giãy dụa trong sản đạo nhỏ hẹp, thậm chí đã bồi hồi ở của sinh, dưới người bị thai đầu chống đỡ nổi đầy gân xanh.
Mắt thấy thai nhi nhanh phá thể ra, nếu như đứa nhỏ rơi xuống trong nước có thể còn có một đường sống, nếu như rơi vào trên lửa vậy cũng chỉ có một con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com